Tiên Nghịch

Chương 672: Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần




Khoảng thời gian trăm năm phải sống trong bộ phận bài tiết của con hung thú này đối với Tham Lang chính là sự sỉ nhục, một mối sỉ nhục trần trụi.
 
Đặc biệt là luồng khí tức tanh tưởi làm cả đời Tham Lang khó quên. Thậm chí lúc này luồng khí tức đó đã tiêu tán nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy được.
 
Tham Lang thề sau khi rời khỏi chỗ này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến nửa bước vào La Thiên Bắc Vực. Hơn nữa nếu sau này hắn có cơ hội tìm kiếm bảo vật thì nhất định phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận.
 
Khe nứt kia càng lúc càng gần, hưng phấn trong mắt Tham Lang hầu như đã đạt đến đỉnh điểm.
 
- Lão phu Tham Lang cuối cùng cũng thoát khốn !
 
Lúc này, trong nháy mắt khi ánh mắt mê hoặc của Vọng Nguyệt tiêu tán, tiếng nói của Cổ Thần lại vang vọng một lần nữa. Toàn thân Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Trước nguy cơ sinh tử, hắn bất chấp tất cả. Hắn khẽ động tâm niệm, tốc độ của con rối Tiên Vệ lập tức hơi chậm lại, nửa đoạn xương Vọng Nguyệt đang được khiêng trên vai lập tức bị ném xuống dưới.
 
- Trả lại ngươi một nửa !
 
Nửa đoạn xương Vọng Nguyệt giống như một dãy núi khổng lồ rơi xuống tạo nên những luồng gió với những tiếng rít gào chói tai, lúc này khe nứt lại ngừng một chút.
 
Bầu trời bốn phía đang tan vỡ lại lập tức dừng lại, Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào dãy núi đang rơi xuống, trong mắt nó lộ ra vẻ mê hoặc. Vật này nó rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái gì . .
 
Nhưng nó phản ứng theo bản năng mà mở rộng khe nứt ra rồi nuốt dãy núi kia xuống.
 
Hưng phấn của Tham Lang giống như được nuốt vào rất nhiều Thăng Tiên Quả. Hắn phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhìn thấy miệng khe nứt càng ngày càng gần, thậm chí hắn còn muốn gầm lớn lên một tiếng.
 
Trăm năm thê thảm cuối cùng cũng kết thúc.
 
Ở bên trong Vọng Nguyệt không thể thuấn di, Tham Lang đã sớm biết rõ chuyện này. Một khi thuấn di sẽ bị một lực lượng kỳ dị ngăn cản, tốc độ ngược lại sẽ chậm hơn rất nhiều.
 
Nhưng đúng lúc này, trong nháy mắt khi khoảng cách giữa Tham Lang và khe nứt đã rất gần, ánh mắt hắn đang nhìn khe nứt đột nhiên bị một cái bóng khổng lồ bao phủ.
 
Tham Lang ngẩn người ra rồi cố gắng dụi dụi mắt, thậm chí hắn còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, cái bóng khổng lồ này là gì? . .
 
Tham Lang bị giam trong luồng khí tức tanh tưởi ở chỗ bài tiết của Vọng Nguyệt quá lâu, lúc này ngay cả tinh thần của hắn cũng trở nên trì trệ.
 
- Đây . Đây là . Một dãy núi !
 
Trong mắt Tham Lang lộ ra sự tuyệt vọng, những luồng hưng phấn của hắn đã tiêu tán trong nháy mắt. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác ở trong tình cảnh tương phản mạnh mẽ như thế này đều cảm thấy hoảng hốt và sụp đổ.
 
Nhưng Tham Lang dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông, lúc này hắn rống lên một tiếng phóng thẳng cơ thể về phía trước. Tham Lang chui hẳn vào bên trong Cự Đỉnh rồi nhanh chóng áp sát vào bên rìa khe nứt.
 
Ngọn núi gào thét phóng sát qua bên cạnh Cự Đỉnh, những tia lửa liên tục tóe ra do ma sát. Cơ thể Tham Lang ở bên trong trở nên chấn động rồi liên tục phun ra máu.
 
- Chết tiệt !
 
Sau khi vất vả vượt qua ngọn núi, vẻ mặt Tham Lang trở nên trắng bệch từ trong Cự Đỉnh huyễn hóa ra. Cái đỉnh này hắn chưa thể điều khiển được hoàn toàn nên dung thân vào bên trong chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ở trong đó quá lâu hắn sẽ lập tức bị luồng khí tức khủng bố bên trong Cự Đỉnh luyện hóa.
 
Sau khi nuốt vào nửa dãy núi, vẻ mê man trong mắt Vọng Nguyệt ngày càng đậm. Rốt cuộc là cảm giác gì mà nó cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như lúc nào cũng muốn nghĩ tới . .
 
Lợi dụng thời gian do dự của Vọng Nguyệt, Vương Lâm khẽ động tâm niệm, con rối Tiên Vệ lập tức phóng lại. Nó đứng ở phía sau giúp Vương Lâm khiêng nửa đoạn xương Vọng Nguyệt rồi cả hai nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không.
 
Vẻ mê man trong mắt Vọng Nguyệt dần tiêu tán, uy lực của Thăng Tiên Quả đã bắt đầu tiên tan. Nó nhớ ra nửa dãy núi kia không phải là vật tầm thường, mà là . xương cốt của mình biến thành.
 
Trong lúc uy lực của Thăng Tiên Quả tiêu tán, Vọng Nguyệt cũng lập tức phát hiện ra chỗ truyền đến cơn đau chính là vị trí một xương cốt trong cơ thể nó.
 
Một cơn lốc đột nhiên bùng lên dữ dội, không còn được uy lực của Thăng Tiên Quả che giấu nên sự đau đớn khủng khiếp bùng lên, lúc này Vọng Nguyệt trở nên điên cuồng !
 
Trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti từng nhắc đến mặt trăng, một loại vật sống ký sinh trên sự tồn tại của Cổ Thần.
 
- Nếu thiên đạo có minh thì Cổ Thần có đan !
 
Chữ minh này có thể giải thích là linh, cũng có thể là hồn, nói chung ý nghĩa của nửa câu đầu là nói thiên đạo cũng không phải vật chết mà quả thật có sự tồn tại, có lẽ thiên đạo có linh và hồn nhưng sinh linh không thể hiểu rõ.
 
Nửa câu sau nói về Vọng Nguyệt, trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti không nhắc đến Vọng Nguyệt vì sao xuất hiện, ngay cả hắn cũng không hiểu được. Hình như nó đã tồn tại từ trước đó rất lâu rồi.
 
Hình như hồn và linh của thiên đạo đều giống nhau, đều là những vật không thể nắm lấy, không ai có thể hiểu được rõ ràng.
 
-Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần !
 
Đây là một miêu tả thứ hai về Vọng Nguyệt trong ký ức của Đồ Ti, một câu nói này lại làm Vương Lâm có ấn tượng rất sâu.
 
Từ nội dung của nó thì có thể hiểu, Vọng Nguyệt một khi phẫn nộ thì sẽ đạt đến hình thái thứ ba, lúc này sẽ có uy lực tương đương với một chỉ của Cổ Thần. Uy lực có thể mạnh có thể yếu, nhưng nếu là cực mạnh thì giống như một chỉ của Cửu Tinh Cổ Thần, mặc dù là tu chân tinh cũng phải tan vỡ.
 
Nếu uy lực nhỏ nhất thì giống như một chỉ của Nhất Tinh Cổ Thần.
 
Nhưng rõ ràng lúc này Vọng Nguyệt khổng lồ trước mặt Vương Lâm cũng không phải có uy lực nhỏ.
 
Toàn thân Vương Lâm lập tức lóe lên hàn quang, tốc độ của tiên vệ được triển khai đến cực hạn. Hắn cầm lấy một nửa xương của Vọng Nguyệt rồi điên cuồng bỏ chạy. Trên đường đi hắn đã thử dùng hạt châu Thiên Nghịch hấp thụ, nhưng không biết có phải vì tốc độ quá chậm hay không mà trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành được.
 
Trong khoảnh khắc này toàn bộ Vân Hà Tinh vang vọng những tiếng nổ ầm ầm rất dữ dội. Âm thanh này quá lớn, nếu nói nó là sấm sét thì cũng hơi nhỏ, tiếng nổ truyền ra trong một phạm vi rộng, rất nhiều tinh không ở khắp bốn phía đều có thể nghe thấy những âm thanh gào thét tràn đầy phẫn nộ này.
 
Vương Lâm ngước mắt lên nhưng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy trốn. Nếu Vọng Nguyệt không có xương thì nó cũng không chết, chỉ cần có đủ thời gian nó sẽ ngưng tụ ra một cái nữa.
 
Chẳng qua rõ ràng là xương của Vọng Nguyệt không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện ra được, cũng khó trách Vọng Nguyệt phẫn nộ như vậy.
 
Cơ thể khổng lồ của Vọng Nguyệt dưới những tiếng nổ ầm ầm chậm rãi xòe tròn ra rồi dần được kéo dài, chỉ một động tác đã vang vọng lên những âm thanh xé toạc, một mảnh đất trên Vọng Nguyệt lại sụp đổ, sự tan vỡ lúc này đã trở nên vô cùng triệt để.
 
Những xúc tua khổng lồ từ trên Vọng Nguyệt không ngừng được kéo dài ra rồi chậm rãi đong đưa. Một luồng khí tức khổng lồ không thể tưởng tượng dần dần từ bên trong phóng ra ngoài.
 
Hình bóng Tham Lang từ trong cự đỉnh huyễn hóa ra, nhưng thời cơ khi hắn xuất hiện lại quá kém. Khi Vọng Nguyệt đang phẫn nộ thì từ trong vết nứt cách đó không xa, Tham Lang hai mắt đỏ hồng trong miệng gầm lên một tiếng, hắn liều chết tăng tốc để phóng ra ngoài.
 
Nhưng đúng lúc này cái khe nứt kia lại chậm rãi khép lại.
 
- Không !
 
Mắt Tham Lang ướt đẫm máu, hắn rống lên thê thảm.
 
Vọng Nguyệt khép miệng lại, cơ thể khổng lồ tràn đầy lực lượng uy hiếp. Những hành động của nó thấy rất thong thả nhưng cũng không phải là thoải mái, nhưng dưới dư uy của Thăng Tiên Quả nó lại dần khôi phục trở lại.
 
Vương Lâm cầm theo xương Vọng Nguyệt đuổi theo phía sau tiên vệ, lúc này hắn đang nhảy vào tinh không, vỗ vào túi trữ vật, Tinh La Bàn lập tức bay thẳng ra. Vương Lâm phóng lên Tinh La Bàn cả người hóa thành ngân quang, hắn mang theo xương cốt của Vọng Nguyệt rất dài phóng thẳng đi như tên bắn không thèm quay đầu lại.
 
Ánh mắt lạnh lùng của Vọng Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang phóng đi ở phương xa. Số lượng xúc tu khổng lồ trên cơ thể nó khẽ vung lên, một cơn lốc đột nhiên nổi lên rất mạnh rồi tạo nên những tiếng nổ điên cuồng.
 
Một con sóng khí lập tức đánh thẳng về phía bốn phương tám hướng, Vọng Nguyệt khổng lồ bay về phía trước trong cơn sóng. Hầu như không nhìn thấy Vọng Nguyệt di chuyển nhưng khoảng cách từ Vương Lâm đến chỗ nó lại dần được thu hẹp lại.
 
Cùng lúc này Vọng Nguyệt lại há miệng phun ra một ngôn ngữ của Cổ Thần. Trong nháy mắt da đầu của Vương Lâm trở nên tê dại, hắn nhìn thấy một Vọng Nguyệt nhỏ trên trăm trăm trượng phóng ra từ trong một vết nứt.
 
Tham Lang ở bên trong đột nhiên nhìn thấy bầu trời, vẻ hưng phấn lại được nhen nhóm trong ánh mắt hắn, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Hắn đã rất lâu không được nhìn thấy bầu trời, nên lúc này tâm tình của hắn kích động không nói nên lời.
 
Nhưng hắn biết lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp để bỏ chạy. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Vương Lâm đang đứng trên Tinh La Bàn ở phương xa, hắn ngẩn người như lập tức hiểu rõ, trong ánh mắt lại lộ ra những luồng hận ý.
 
Nhưng Tham Lang lại không dám có những hành động thiếu suy nghĩ, những con hung thú trăm trượng ở bên cạnh hắn quá nhiều, nếu hắn chỉ cần khẽ động thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng.
 
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không chút do dự vỗ vào túi trữ vật lấy ra bầu rượu chỉ còn lại vài giọt tiên tửu rồi cắn răng uống vào. Hắn thấy bên trong chỉ còn lại hai giọt.
 
Trong nháy mắt tiên lực lại mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Vương Lâm, luồng tiên lực này cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn rất tinh thuần, dù sao đây cũng thật sự là vật của tiên nhân.
 
Vương Lâm cố gắng đè nén cơn đau và cảm giác giống như sắp hôn mê. Hắn nâng tay phải lên rồi hung hăng vung một chỉ về đám Vọng Nguyệt đang phóng thẳng tới, miệng quát lớn:
 
- Định !
 
Vương Lâm vừa nói ra khỏi miệng thì pháp thuật đã xuất hiện, trong nháy mắt tiên lực đang bùng nổ trong cơ thể hắn lập tức phóng ra theo cánh tay phải rồi hóa thành một lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập trời đất. Một chữ dừng vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt trời đất giống như ngừng vận chuyển.
 
Nếu bình thường Vương Lâm sẽ không có khả năng làm được chuyện này, mặc dù bây giờ cũng phải dựa vào uy lực của tiên tửu, nếu không có tiên tửu thì hắn không thể thi triển Định Thân Thuật đến mức độ này được.
 
Trong nháy mắt khi mọi vật đều ngừng lại, Vương Lâm nhanh chóng phóng đi không quay đầu lại với tốc độ cực nhanh. Hắn không chút do dự thi triển ngay thuật thần thông chuyên dùng để chạy trốn của lão già trên lãnh thổ Yêu Linh.
 
Nhưng pháp thuật của Vương Lâm chỉ làm cho Vọng Nguyệt nhỏ ngừng lại mà Vọng Nguyệt khổng lồ hóa thành Vân Hà Tinh lại căn bản không có chút ảnh hưởng. Nó phóng thẳng tới mang theo lực trùng kích khổng lồ rồi lập tức khôi phục lại tự do cho tất cả những Vọng Nguyệt bị khựng lại.
 
Nhưng vận khí của Tham Lang lại quá kém, cơ thể hắn cũng bị ngừng lại, khi tất cả đã khôi phục thì chậm mất một bước, khe nứt khổng lồ đã bị Vọng Nguyệt khép lại.
 
Tham Lang cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khoảnh khắc sau lại phát hiện chính mình đã quay về trong khe nứt.
 
Vẻ tuyệt vọng điên cuồng lộ ra trong mắt Tham Lang, hắn cắn mạnh đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu lớn, tất cả rơi lên cự đỉnh, trên cự đỉnh lập tức tản ra một luồng khí tức tang thương. Một con sóng hình tròn bùng lên, nó quấn đến Tham Lang rồi lóe lên, Tham Lang đã trực tiếp thay đổi vị trí với một Vọng Nguyệt nhỏ đang đánh thẳng về phía trước nhanh nhất.
 
Vẻ mặt Tham Lang tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu lớn. Hắn tung một chỉ về Vương Lâm đang chạy trốn ở phía trước rồi quát lớn một cách dữ tợn:
 
- Vương Lâm, đừng chạy !
 
Vương Lâm đã sớm chú ý đến hình bóng của Tham Lang. Lúc này hắn cũng chẳng thèm ngoảnh lại, tay phải lại chỉ về phía sau, cơn lốc tiên lực còn dư ra bên trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài.
 
- Định !
 
Tham Lang đang muốn thi triển cự đỉnh thần thông để đổi vị trí của mình cho Vương Lâm, nhưng đúng lúc này Định Thân Thuật đã giáng xuống, cơ thể hắn lập tức ngừng lại.
 
Khoảnh khắc này ánh mắt của Vọng Nguyệt lại rơi lên trên cự đỉnh ở trước người Tham Lang, trong mắt nó lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nó cảm thấy trên cự đỉnh truyền đến một luồng khí tức làm chính mình rất dễ chịu.
 
Năm xưa khi Vọng Nguyệt chưa thức tỉnh nên không giết chết Tham Lang, bởi vì bên cạnh người này có cự đỉnh. Nhưng khi đó Vọng Nguyệt chưa tỉnh lại, nó chỉ dùng ý thức đưa cự đỉnh và Tham Lang tiến vào trong chỗ bài tiết.
 
Nơi đó tuy là chỗ bài tiết của Vọng Nguyệt nhưng cũng chính là địa phương hấp thu mọi vật. Vọng Nguyệt muốn hấp thu cự đỉnh, vì vậy mới làm cho Tham Lang biến mất cả trăm năm.
 
Trong nháy mắt khi cơ thể Tham Lang bị ngừng lại, Vọng Nguyệt lập tức nuốt vào.
 
Trong mắt Vương Lâm lộ ra những tia sáng kỳ dị rồi lợi dụng cơ hội này bay đi như tên bắn, khoảng cách lập tức được kéo dãn ra.
 
Tham Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi hành động hồi phục trở lại thì hắn đã bị nuốt đến bên cạnh khe nứt. Loại cảm giác lên lên xuống xuống này làm thần tình Tham Lang trở nên chua xót, nhưng đồng thời hận ý của hắn đối với Vương Lâm lại càng trở nên nồng đậm.
 
- Tất cả đều do ngươi !
 
Tham Lang cắn chặt răng, hai tay bắt pháp quyết đặt trên cự đỉnh. Một luồng hào quang màu trắng sữa lập tức lấp lánh trên mi tâm hắn rồi rơi lên cự đỉnh.
 
- Lão phu cho dù hy sinh tuổi thọ cũng phải chạy ra khỏi chỗ này !
 
Tham Lang gầm lên giận dữ, trong khoảnh khắc này cực đỉnh trước mặt hấp thu thọ nguyên của Tham Lang thì lập tức phóng to ra.
 
Hầu như chỉ trong nháy mắt một luồng khí thương tang khổng lồ điên cuồng tăng trưởng rồi truyền ra ngoài vô cùng vô tận theo sự phóng to của cự đỉnh.
 
Vọng Nguyệt đột nhiên gầm rống lên rồi truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cơ thể Vương Lâm lại run lên rồi phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng cơ thể đã bị trọng thương.
 
Cơ thể con rối Tiên Vệ cũng trở nên run rẩy, ánh kim quang bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả linh tính trong hai mắt cũng trở nên ảm đạm. Nhưng nếu so với Vương Lâm thì hắn lại bị thương tương đối nhẹ.
 
Cự đỉnh không ngừng phóng lớn ra, Tham Lang quyết định phóng thẳng ra ngoài. Lúc này cái miệng của Vọng Nguyệt cũng liên tục tăng trưởng theo cự đỉnh.
 
- Cái đỉnh này, lão tử bỏ !
 
Tham Lang đau lòng xoay ngươi phóng ra bên ngoài.
 
Nhưng đúng lúc này Vọng Nguyệt khổng lồ lại phun ra bên ngoài, cự đỉnh khổng lồ bị nó hất văng ra. Trong mắt Vọng Nguyệt lộ ra một tia sáng kỳ dị, những xúc tu trên cơ thể lập tức kéo dài ra rồi trực tiếp quấn quanh cự đỉnh. Những xúc tua khác lại nhanh chóng đuổi theo quấn lấy Tham Lang đang có khoảng cách gần nhất.
 
Vẻ mặt Tham Lang trở nên âm trầm, hắn vỗ vào túi trữ vật rồi lập tức lấy ra một bình phong. Hắn để nó sang một bên, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng dời núi lấp biển đột nhiên xuất hiện trong hư không.
 
Vương Lâm đang chạy thì thần thức xuất hiện ảo giác, giống như tất cả tinh không chẳng còn tồn tại, mà chỉ cảm thấy xuất hiện một luồng khí thế khổng lồ cao vạn trượng mạnh như cầu vồng.
 
- Sơn Hà Đồ !
 
Tốc độ của Tinh La Bàn dưới chân Vương Lâm chậm hẳn lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ mê man nhìn chằm chằm vào bình phong khổng lồ. Vật này năm xưa hắn đã từng gặp qua, Tham Lang từng nói hắn không tìm được Sơn Hà Đồ chân chính nhưng lại tìm được cái bình phong có dấu ấn của Sơn Hà Đồ.
 
Ánh mắt Vọng Nguyệt vẫn lạnh lùng, trong mắt nó lóe lên một ký hiệu kỳ dị. Vương Lâm biết được ký hiệu này chính là ngôn ngữ của Cổ Thần.
 
Ký hiệu này vừa lóe ra thì một ngón tay trăm trượng đột nhiên xuất hiện trước Vọng Nguyệt. Thứ được huyễn hóa ra chỉ là một ngón tay với làn da cực kỳ thô ráp nhưng bên trên lại mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức làm người khác phải mê muội.
 
Ngón tay này tuy chỉ là hư ảo nhưng khoảnh khắc khi nó hiện lên trong mắt Vương Lâm thì câu nói "Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần !" lại trở nên chân thật không thể tưởng tượng được. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trán vã đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên.
 
Lông tóc trên khắp toàn thân Tham Lang dựng ngược lên, năm xưa khi hắn bị Lý Nguy Dữ, Hồ Quyên Văn, Đối Vân Tiên, Tri Nhất Châu truy đuổi cũng chưa từng có loại cảm giác cận kề sống chết như bây giờ.
 
Ngón tay hư ảo khổng lồ xuất hiện giống như do thiên đạo biến thành làm người ta sinh ra một loại cảm giác giống như nó có thể thay thế cho cả thiên địa.
 
Đây không phải là đạo niệm mà những tu sĩ bình thường có thể cảm ngộ được, mà nó so với đạo niệm còn mạnh hơn rất nhiều lần, thậm chí có thể nói cấp độ của nó đã vượt qua rất xa đạo của bản thân.
 
Tuy tu vi của Tham Lang đã lên đến đỉnh cao nhưng cũng chỉ là những tu sĩ bình thường, bù lại thì kiến thức của hắn rất phi phàm, toàn kết giao với những tu sĩ đã bước vào bước thứ hai, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn của những người này.
 
Lúc này Tham Lang vừa nhìn qua đã thấy trên ngón tay khổng lồ này ẩn chứa một đạo niệm đáng sợ.
 
Một chỉ điểm ra giống như mây xanh gió nhẹ không lan ra bất kỳ cơn sóng âm nào, giống như một người phàm nhân đang chìa tay điểm nhẹ về phía trước.
 
Nhưng một chỉ này rơi vào mắt Vương Lâm lập tức làm cho đồng tử co rút lại. Thậm chí hắn còn sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang muốn phóng ra khỏi cơ thể đi nghênh tiếp một chỉ đang phóng tới kia.
 
Khoảng cách của Tham Lang đến một chỉ kia là gần nhất nên những cảm nhận của hắn còn sâu đậm hơn Vương Lâm gấp trăm lần. Một chỉ này vừa đến Tham Lang đã vội lùi về phía sau một bước rồi xuất hiện ở phía sau bình phong Sơn Hà Đồ.
 
Trong nháy mắt, núi sông đột nhiên hiện lên, tinh không lóe lên giống như không còn nữa. Nhưng mặc dù là núi sông thì cũng bị một chỉ của Cổ Thần đè lên giống như nó vẫn mãi mãi tồn tại trước mắt.
 
Những tiếng két két từ trên bình phong truyền ra, từng vết nứt lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt sơn hà trong tinh không đột nhiên biến mất, Tham Lang phun ra một ngụm máu nguyên thần lớn rồi cơ thể nhanh chóng lui về phía sau. Khi hắn lui ra phía sau lại liên tục phun máu, rõ ràng đã bị thương rất nặng.
 
Một chỉ của Cổ Thần không ngừng lại mà tiếp tục ấn về phía Tham Lang ở phương xa.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.