Tiên Nghịch

Chương 57: 800 Phiếu




Lưu Văn Cử đứng lên lấy ra một khối ngọc giản, khi ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm đan khí, nhất thời ngọc giản kia ở trong không trung xoay tròn lên.
 
Lão phu nhân cũng giống vậy mà lấy ra một khối ngọc giản, khi tung ra thì hai cái ngọc giản hợp lại thành một, lập tức từng đạo thất thải quang mang từ trên ngọc giản chiếu xuống. Trong phạm vi mười thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng, sau cùng tạo thành một cái vòng
 
ánh sáng.
 
Lưu Văn Cử quét ánh mắt nhìn sang bốn người Vương Lâm một cái, nói:
 
-Bốn người các ngươi, trừ Vương Lâm ra, mỗi người giúp đỡ một sư đệ, một lúc nữa chấn động sẽ rất lớn, không được để rơi xuống. Ngoài ra ba người Hoàng Long, cũng là như vậy. Thượng Quan trưỡng lão là hai người, còn Vương Lâm, phụ trách cân bằng bốn phía.
 
Nói xong, ông bước vào vòng sáng, lão phu nhân họ Vương cũng theo đó đi vào.
 
Những người còn lại, lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cử, mà từng người phụ trách một người đệ tử, đi vào trong vòng sáng. Còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão, lại đứng thẳng thành hình tam giác trong đó.
 
Lưu Văn Cử hít thở sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói:
 
-Lên!
 
Mặt đất bốn phía rung động một trận, , "Ầm!" một tiếng, vòng sáng mang
 
theo mọi người chậm rãi bay lên không, khi dừng lại một chút, lấy tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp mà bay về phương xa.
 
Tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm gấp nhiều lần. Gió đập vào mặt, lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi, nếu không phải có người giúp đỡ, sợ rằng sẽ lập tức rơi ra rồi.
 
Tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kình lực, với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra, phân tán lên ba người Thượng Quan, Tống Dục, và Vương Lâm.
 
Vương Lâm cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xông đến, cơ thể suýt nữa là đứng không vững. kinh hãi vận chuyển dưới thuật dẫn lực, lúc này cơ thể mới đứng vững. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, có xu thế muốn bay ra ngoài.
 
Hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là Thượng Quan và Tống Dục, thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất ung dung, không có nữa phần không thoải mái nào. Đáy lòng Vương Lâm thầm than, không hổ là trưởng lão Trúc Cơ Kỳ, quả nhiên không phải là hắn có thể so sánh được.
 
-Cái này thì tính là gì, chẳng bằng một cái không độn thuật mà thôi. Lão phu năm đó dùng lực thi triển không độn thuật, có thể mang theo hơn một vạn người bay lên. Căn bản không cần người khác phụ trách thăng bằng. Một mình lão phu cũng đủ rồi.
 
Tư Đồ Nam lập tức khinh thường nói.
 
Vương Lâm dở khóc dở cười, trong lòng nói với hắn:
 
-Không cần lần nào cũng phải so sánh, ta biết ngài rất lợi hại rồi, được chưa.
 
Tư Đồ Nam hừ một tiếng, nói thầm:
 
-Lão phu năm đó vẫn còn thân thể, cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với tên tiểu bối như ngươi. Nếu không thì ngươi có thể nghe được lời của ta, ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói sao.
 
Không lâu sau, tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh. Vương Lâm cố gắng lắm mới giữ vững được thân thể, thầm than khổ. Đúng lúc này, đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện ra một đám mây đen.
 
Đám mây này kỳ lạ và khó lường, từng đợt sấm sét đan xen vào nhau ở bên trong, tốc độ lại cực nhanh, vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã va chạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói:
 
-Thượng Quan, Tống Dục, Vương Lâm ba người các ngươi đứng cho vững vào.
 
Nói xong, hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết, nhất thời vòng sáng run lên, sau khi dừng lại một chút, lại lấy tốc độ còn nhanh hơn, nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong, vòng qua đám mây đen.
 
Trong nháy mắt khi vòng sáng tăng tốc, sinh ra lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sấp xuống, có một vài đệ tử thân thể bị đánh văng ra, trong đó có một người bay về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể, thì lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc, lực trùng kích cực đại kết hợp lại ở bên trong bị phân tán ra, hắn trượt chân xoay tròn, cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau.
 
Một cổ khí tức âm mát, từ hạt châu thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra, khí âm hàn này ở bên trong cơ thể của Vương Lâm cuộn lại thành một vòng, nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại.
 
Lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra, đã bay đến trước mặt Vương Lâm.
 
Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Vương Lâm không nhiều lời, tay phải nhanh chóng tạo thành trảo, túm lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên, ném vào trong vòng sáng.
 
Làm xong tất cả, Vương Lâm thở ra một hơi sâu, hắn biết vừa rồi yên ổn là nhờ sự giúp đỡ của Tư Đồ Nam. Đang muốn cảm ơn, đột nhiên ở bên trong đám mây đen trên không truyền ra một câu nói.
 
-Đạo hữu phái Hằng Nhạc, ta là thủy tổ của Huyền Đạo Nam Phác Nam Tử, các ngươi mở mang một chút kiến thức đi!
 
Vương Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trong mây đen ẩn hiện một con rết cực lớn. Trưởng lão Âu Dương của Huyền Đạo Tông đột nhiên đứng ở bên trên, ở bên cạnh hắn, còn đứng bảy tám người, trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh.
 
Trong đó có ba người, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Cử và lão phu nhân.
 
Người vừa nói ra câu lúc nãy chính là một tên đại hán mặt đen ở giữa ba người kia.
 
Lưu Văn Cử sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, thúc đẩy vòng sáng di chuyển, trong nháy mắt đã bỏ xa một khoảng, cũng không quay đầu lại mà cấp bách chạy đi. Trong nháy mắt đám mây đen khổng lồ kia, đã trở thành một điểm đen.
 
Qua hồi lâu, cảnh vật ở trên mặt đất biến đổi, một vùng hoang mạc bằng phẳng dần hiện ra trước mắt. Vòng sáng ở bốn phía chần chừ một lúc, dường như đang tìm phương hướng, sau đó tốc độ lại tăng lên, hướng về phía bắc mà phóng đi, ở trên một ngọn núi trọc, vòng sáng dừng lại, chậm rãi hạ xuống đất.
 
Mới rơi xuống đất, phần lớn đám đệ tử ở bên trong đã quỳ rạp ở trên mặt đất mà nôn mửa, mặt trắng xanh không còn chút máu.
 
Vương Lâm cũng đầu choáng mắt hoa, nhộn nhạo trong ngực.
 
Lưu Văn Cử đan tay tạo ra một cái pháp quyết, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra. Nhất thời ngọn núi trọc này chấn động, mặt đất lập tức nứt ra một cái khe, Lưu Văn Cử không nói nhiều lời liền nhảy xuống.
 
Lão phu nhân họ Vương quét ánh mắt sang bốn phía một cái, sau đó liền nhảy vào.
 
Những người còn lại đều nhao nhao được các trưởng lão và trưởng bối đỡ đi vào, đi vào bên trong khe hở, khi tất cả bọn họ đã vào, khe hỡ chậm
 
rãi khép lại.
 
Vừa vào bên trong, thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua, thấy ngoài mấy gian mật thất ở đây, thì không còn vật gì khác, rất đơn sơ.
 
Lưu Văn Cử đợi đến lúc mọi người tập trung đông đủ, mới nghiêm túc nói:
 
-Đại bộ phận người trong các ngươi tu vi đã đến mức ích cốc, không cần ăn cơm, còn những người tu vi thấp, ở thạch thất bên cạnh có một chút lương thực dự trữ, cũng đủ cho các ngươi ăn vài năm. Ta và Vương sư tổ của các ngươi sẽ bế quan ngay lập tức, không hỏi đến thế sự. Tất cả mọi việc của các ngươi, cần phải nghe theo sự an bài của các trưởng lão.
 
Lão phu nhân họ Vương ở bên cạnh trầm giọng nói:
 
-Phái Hằng Nhạc ta, từ hôm nay trở đi, tất cả bế quan một trăm năm. Trăm năm sau đem những mối sỉ nhục trước đây một lần rửa sạch, tất cả tu luyện công pháp, khẩu quyết, bất luận đệ tử nào đến cảnh giới tương ứng, cũng có thể trở thành trưởng lão. Trong vòng một trăm năm, nếu không ra sức, bất kể người đệ tử nào cũng không được đi ra ngoài. Ba người Hoàng Long các ngươi, cũng lập tức bế quan, tranh thủ khoảng thời gian này mà lên Trúc Cơ Kỳ.
 
Ba người Hoàng Long gật đầu nghe lệnh.
 
Ánh mắt của Lưu Văn Cử đảo qua, nhìn các đệ tử một chút, nói:
 
-Lữ Tung phụ trách việc tu luyện của các đệ tử và những chuyện bình thường. Vương Lâm, ngươi đi theo ta, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện riêng.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.