Tiên Nghịch

Chương 541: Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu




Hắn nhìn ánh mắt của Vương Lâm ở đằng xa đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Loại ngưng trọng mức độ này hắn chỉ có thể thấy được khi đối mặt với Tiên Vệ.
 
- Thật là đáng sợ! Bản lãnh của ta và hắn là tương đương, nhưng ta không phải là đối thủ của người này. Phải chạy mau!
 
Người này không chút do dự, thân mình nhoáng lên một cái, định thuấn di. Nhưng lập tức, thân mình hắn ở giữa hư không bị bật trở lại.
 
Sắc mặt hắn đại biến, không thuấn di nữa mà thân mình đứng thẳng trên mặt đất, trong chớp mắt hắn bùng phát tiên yêu lực, khiến cho tầng lầu thứ hai lập tức sụp đổ. Từng trận tro bụi bay lên, thân mình hắn lao ra khỏi đám bụi mù, đang định liều lĩnh bỏ chạy.
 
Nhưng lập tức, bước chân bỏ chạy cấp tốc của hắn đột nhiên dừng lại, thân mình dừng ở giữa không trung, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra khắp toàn thân. Phía trước hắn một trượng, Vương Lâm lẳng lặng đứng nhìn lại.
 
- Quấy nhiễu ta tu hành, còn muốn chạy sao?
 
Người lớn tuổi cười thảm, ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng, không chút do dự, dẫn động một phong ấn ở sâu trong cơ thể mà cả đời này hắn không hề muốn chạm tới. Trong nháy mắt, tiên yêu lực trong cơ thể bỗng nhiên phát nổ!
 
Một sức mạnh hủy diệt bao vây lấy tửu lâu kia, phát ra một tiếng nổ ầm ầm.
 
Sau tiếng nổ, cả một vùng trong phạm vi trăm trượng đã bị thổi bay!
 
Bóng dáng Vương Lâm hiện ra ở phía ngoài trăm trượng. Thần sắc hắn như thường, trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm. Hắn nhẹ nhàng phủi tro bụi trên người, hướng về phía xa bay đi.
 
Bên bờ sông, thân thể thanh niên kia chậm rãi ngã xuống, một tia khí xám từ trong thân thể tràn ra, đuổi theo sau lưng Vương Lâm.
 
Tại Đế Đô ở Thiên Yêu Thành, từ trong một cung điện cực kỳ tao nhã truyền ra một tiếng cười khẽ.
 
- Tên tiểu nhân Mặc Phi đó quỳ xuống, muốn xin được cùng Mạc Lệ Hải đánh trước một trận, lấy công trạng ở Hỏa Yêu Quận ra làm cho ta không có lý do cự tuyệt. Người này cũng có chút thú vị, nên ta chuẩn tấu!
 
- Đế Quân, nếu hai người đó khơi mào, chỉ sợ làm gương cho những Yêu Tướng khác.
 
Trong cung điện, một thanh âm già nua khác truyền ra.
 
- Nếu những người khác cũng có ngàn vạn chiến công, ta cũng sẽ chuẩn tấu!
 
- … Vâng!
 
Một lát sau, từ trong cũng điện có một lão già đi ra. Người này cầm trong tay một tấu chương, khẽ lắc đầu, vội vàng rời khỏi.
 
Khoảng các đến ngày Yêu Tướng tranh đoạt càng ngày càng gần. Toàn bộ Thiên Yêu Thành đều chìm trong một bầu không khí nặng nề, gần như mỗi ngày đều có đấu đá liên miên.
 
- Đây đúng là một trò chơi!
 
Vương Lâm ngồi bên bờ sông, buông bầu rượu trong tay, âm trầm nhìn lên không trung, lẩm bẩm.
 
- Trò chơi này trong mắt Yêu Đế mà nói, người ngoài đến tương trợ Yêu Tướng chỉ mượn cuộc tranh giành này để thừa cơ chém giết mà thôi, đây chính là một trò chơi tốt nhất.
 
Vương Lâm uống một ngụm rượu, trong mắt lộ ra vẻ trầm mặc ít lâu, đứng lên, dưới ánh hoàng hôn từ từ bước đi.
 
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, khoảng cách đến đại hội Yêu Tướng chỉ còn lại tám ngày!
 
Trời dần tối, có lẽ bầu không khí nặng nề đáng sợ trong Thiên Yêu Thành là nguyên nhân làm cho người đi đường ngày càng ít. Bên ngoài Mạc phủ trăm trượng, một nam tử mặc áo xanh đang từng bước hướng về Mạc phủ đi đến.
 
Sau lưng người này đeo một thanh đại kiếm, bước chân hắn vững vàng, trên mặt không biểu hiện một chút gì, từng bước một đi tới Mạc phủ. Khi hắn tới gần, ở phía sau một luồng tiên lực nhẹ nhàng tỏa ra, dần dần trở nên dày đặc.
 
Ngay sau đó, luồng tiên lực này tạo nên áp lực bao phủ toàn bộ Mạc phủ.
 
Bên trong Mạc phủ.
 
Trong mật thất, Mạc Lệ Hải đang bế quan tu luyện . Phía trước người hắn, mười bảy pho tượng hình người to bằng bàn tay lóe lên từng trận ánh sáng kỳ dị, vờn xung quanh hắn.
 
Từng trận yêu khí từ trong cơ thể Mạc Lệ Hải tràn ra, bỗng nhiên kết hợp với mười bảy pho tượng người này, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ.
 
Lúc này, Mạc Lệ Hải mở trừng hai mắt. Ánh mắt này như điện, như có thể nhìn xuyên thấu căn phòng bí mật, nhận ra được nam tử áo xanh bên ngoài phủ.
 
Nam tử kia khẽ a lên một tiếng, khóe miệng mỉm cười, không hề dừng bước, đi tới trước cửa Mạc phủ. Cũng không thấy hắn thi triển thần thông gì, nhưng cánh cửa Mạc phủ kia không biết tại sao bỗng dưng sụp đổ, hóa thành những mảnh vụn, đồng loạt bị thổi tung về phía sau.
 
Trong khi những mảnh vụn đang bay, còn có hai tiếng kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy hai quân sĩ của Mạc phủ thân mình ầm ầm phun ra rất nhiều sương máu, bị văng rất xa vào bên trong phủ.
 
- Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử của Đại La Kiếm Tông, Mạt Dương, cầu kiến Mạc Lệ Hải đại nhân!
 
Thanh âm bình thản từ trong miệng người này truyền ra. Bước chân hắn vẫn không hề dừng lại, trực tiếp bước vào trong phủ, hướng về căn mật thất chỗ bế quan của Mạc Lệ Hải đi tới.
 
Vô số quân sĩ cùng với bộ hạ của Mạc Lệ Hải lập tức xuất hiện. Nhưng người này vẫn tiến về phía trước mà đi, người nào tiến đến gần trong vòng mười trượng lập tức thân mình tan nát, im hơi lặng tiếng lập tức hóa thành sương máu.
 
Dọc đường đi, chỉ nghe thấy những tiếng bang bang vang vọng, không có một người nào có thể ngăn cản bước chân người này. Thậm chí những hòn giả sơn xung quanh cũng đều giống như cánh cửa phủ, tan nát hoàn toàn.
 
Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở phía trước. Người này sau khi xuất hiện gầm nhẹ một tiếng, tiến về phía trước một bước, dưới một bước này, yêu lực toàn thân lập tức tỏa ra, chống cự lại người của Đại La Kiếm Tông này.
 
Nam tử của Đại La Kiếm Tông này, khẽ lắc đầu, vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến lên. Theo bước chân của hắn, người thấp bé kia sắc mặt tái nhợt, hắn có cảm giác không phải đối mặt với một người, mà là một thanh kiếm.
 
Một thanh kiếm sắc bén vô cùng lạnh lẽo!
 
Người thấp bé không tự chủ được lùi về phía sau, đạp đạp chân liên tục lui ra phía sau mấy trượng. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, người thấp bé thân mình ổn định, hít một hơi thật sâu.
 
Phía sau hắn, lúc này xuất hiện ba người. Ba người này đều là những lão già tóc trắng xóa, bọn họ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về phía người của Đại La Kiếm Tông.
 
Người của Đại La Kiếm Tông này ánh mắt nhìn ba lão già, khẽ mỉm cười, tiếp tục tiến lên phía trước.
 
Ba lão già trên mặt lộ vẻ tập trung, đang định thi triển thần thông, bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp từ phía sau lưng họ truyền ra.
 
- Là ai đã phái ngươi tới!
 
Thanh âm này đầy uy nghiệm. Ba lão già lập tức cung kính tránh ra, lộ ra phía sau họ là bóng dáng cao lớn của Mạc Lệ Hải.
 
Mạc Lệ Hải nhìn thanh niên của Đại La Kiếm Tông, mắt sáng như đuốc. Khí thế của hắn triển hiện ra lúc này so với năm đó khi ở Cổ Yêu Thành đối mặt với Vương Lâm nồng đậm hơn rất nhiều.
 
Nam tử của Đại La Kiếm Tông trong mắt lóe tinh quang, dừng bước chân lại, chậm rãi nói:
 
- Yêu Tướng Mặc Phi!
 
Mạc Lệ Hải nhướn mày, quát:
 
- Cái gì!
 
- Thay mặt Mặc Phi đại nhân, đến đưa chiến thư cho Mạc tướng quân!
 
Nam tử ung dung nói, tay phải vung về phía trước, một đạo kim quang lập tức lóe lên, dừng ở phía trước người của Mạc Lệ Hải.
 
Mạc Lệ Hải sắc mặt âm trầm, nhìn bức thư màu vàng trước mặt.
 
Trên đó có một chữ : Chiến!
 
- Ba ngày sau, bên ngoài sảnh đường Cổ Đạo!
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông nói xong lời này, xoay người hướng về phía ngoài đi ra.
 
Nhưng gần như khi hắn vừa mới xoay người, thân mình liền lập tức cứng đờ, cả người bỗng nhiên bùng phát ra một luồng khí tức mãnh liệt. Sự nồng đậm của khí tức này vượt quá xa so với lúc hắn mới tiến vào Mạc Phủ.
 
Trong mắt hắn bùng phát tinh quang, nhìn vào một dáng người mảnh khảnh ở cách đó trăm trượng, trầm giọng nói:
 
- Đệ tử thứ bảy của Tử Hệ, Vương Lâm!
 
Mạc Lệ Hải cũng giờ phút này mới nhận ra được sự xuất hiện của Vương Lâm, trong lòng nhẹ nhõm thở ra.
 
Vương Lâm cũng không liếc mắt nhìn người này cái nào, tiến về phía trước. Hắn bước chân không nhanh, nhưng theo nam tử Đại La Kiếm Tông quan sát, cũng có ẩn chứa một chút tức giận.
 
- Nghe đồn đệ tử thứ bảy của Tử Hệ đối nhân xử thế rất cuồng ngạo, hôm nay được thấy, quả là đúng như vậy!
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông thanh âm lạnh lùng nói.
 
Vương Lâm coi như không hề nghe thấy, hướng về người này đi tới. Khí thế toàn thân nam tử Đại La Kiếm Tông này lập tức tràn ra, như xuất ra một thanh kiếm sắc bén ngăn chặn Vương Lâm.
 
Ngay lúc khí thế trên thân thể người này đạt tới đỉnh, Vương Lâm lại từ một bên đi tới, không hề có một chút tạm dừng, đi xuyên qua.
 
Người của Đại La Kiếm Tông kia ngẩn ra, những cũng vô cùng tức giận. Hắn xoay mạnh người, nhìn Vương Lâm đang đi về phía xa, quát:
 
- Vương Lâm, lời ta nói, ngươi có nghe thấy không?
 
Vương Lâm vẫn bước chân như trước, hướng về nơi ở của mình mà đi.
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn thân là một trong Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử của Đại La Kiếm Tông, địa vị trong Thiên Vận Tinh tương đương với Thiên Vận Thất Tử, có thể nói là uy danh hiển hách.
 
Nhưng giờ phút này lại bị người này không thèm nhìn đến, nam tử này này hừ lạnh một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp hiện ra ở trước người Vương Lâm, thanh âm lạnh lùng nói:
 
- Vương… Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm ngẩng đầu , bình thản nói:
 
- Người tu đạo sao lại có thể dễ dàng nổi giận như vậy, ngàn năm tu hành của ngươi thật khiến cho người ta thất vọng!
 
Nếu là những người như Thiên Vận Tử nói ra lời này, nam tử Đại La Kiếm Tông sẽ khiêm tốn chấp nhận, nhưng lời này từ miệng Vương Lâm nói ra, truyền vào tai hắn cũng là vô cùng chói tai. Hắn giận dữ cười nhưng ánh mắt càng thêm lạnh như băng, nói:
 
- Tại hạ muốn xem một chút, ngàn năm tu hành của ngươi rốt cuộc có tác dụng gì!
 
- Nhường đường!
 
Vương Lâm lắc đầu, bình thản nói.
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông cười ha hả, tay phải bấm quyết. Một đạo kiếm khí lập tức từ trong cơ thể bỗng nhiên mạnh mẽ hiện ra, một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền hóa thành sáu mươi tư đạo kiếm khí, gào thét hướng về phía Vương Lâm phóng tới.
 
Vương Lâm thần sắc như thường, cũng không nhìn đến sáu mươi tư đạo kiếm khí kia, trong khoảnh khắc, toàn bộ kiếm khí đâm tới người Vương Lâm. Nhưng lúc này, trong nháy mắt, trên thân người hiện lên dấu ấn, kiếm khí đâm vào người toàn bộ tiêu tan.
 
- Uy lực chỉ có vậy thôi sao? Xem ra ngàn năm tu hành của ngươi không chỉ làm cho người ta thất vọng, mà còn thấy chán nản nữa!
 
Vương Lâm lắc đầu.
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông sắc mặt đại biến, không dám tin vào mắt mình. Sáu mươi tư đạo kiếm khí này uy lực tuy không phải là mạnh nhất, nhưng đối phương đón đỡ một cách hời hợt như thế, cũng khiến cho hắn nội tâm chấn động.
 
- Đây là thần thông gì! Người này không hề sử dụng pháp bảo, nhưng kiếm khí của ta đâm vào cơ thể người này lập tức tiêu tan. Cho dù là một trong Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử cũng quyết không thể nào làm được điều này!
 
Vương Lâm trong khi lắc đầu, lại tiến về phía trước.
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hít sâu, tay phải đặt lên thanh đại kiếm sau lưng.
 
Vương Lâm nhướn mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái, lại nói:
 
- Cút. Hôm nay ngươi đến để đưa chiến thư, ta không muốn giết ngươi!
 
- Ngươi chỉ là Anh Biến Hậu Kỳ viên mãn, bản lãnh cũng chỉ tương đương với ta, cho dù thần thông của ngươi hùng mạnh, chắc chắn cũng không có khả năng tiếp được một kiếm này của ta!
 
Nam tử Đại La Kiếm Tông sắc mặt dữ tợn, không nói nhiều lời, tay phải vung lên, bảo kiếm sau lưng lập tức bay ra.
 
Trên không trung ầm ầm như có sét đánh. Chỉ thấy một thanh cự kiếm màu tím bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung phía trên người này. Kiếm này phát ra kiếm khí nồng đậm, gần như khi nó vừa xuất hiện, lập tức khắp bốn phía bị bao trùm bên trong kiếm quang. Phía trên kiếm này có khắc một hoa văn kỳ dị.
 
Hư ảnh một con dê màu tím lập tức từ bên trong hoa văn biến ảo ra. Con dê này thân mình cao lớn, toàn thân tràn ngập một luồng khí bạo ngược. Nó và thanh kiếm này hợp thành một thể, lập tức, uy lực của kiếm ngày càng nặng.
 
- Mạt Dương kiếm trảm!
 
Nam tử trong lúc gầm nhẹ, toàn thân phát ra tiên lực, tay phải trong nháy mắt hướng về Vương Lâm chém xuống. Ngay lúc đó, thanh đại kiếm giữa không trung kia cũng theo đó chuyển động, mang theo một luồng kình khí khó có thể tưởng tượng hướng về Vương Lâm gào thét bay đến.
 
Mạc Lệ Hải biến sắc, thân mình lập tức đạp đạp lui ra phía sau, mấy người bên cạnh hắn cũng không chút do dự lui lại, trong nháy mắt, đã ở cách trăm trượng.
 
Cự kiếm chém xuống giống như một tia sét từ trên trời giáng xuống, ầm ầm truyền ra sấm sét cuồn cuộn.
 
Vương Lâm thần sắc như thường, khẽ lắc đầu. Cự kiếm này thật sự là có uy lực, nhất là sau khi dung hợp với Tà Dương Chi Hồn kia, uy lực lại càng kinh người. Nhưng nam tử này hiện giờ cũng chưa thể phát huy hết được toàn bộ uy lực của dương hồn.
 
- Lãng phí mất một thanh bảo kiếm!
 
Vương Lâm nói xong, nâng tay phải lên, ngay lúc thanh cự kiếm kia chém xuống, trước ánh mắt vô cùng khiếp sợ của nam tử Đại La Kiếm Tông, bắt lấy thanh kiếm này!
 
Trong khoảnh khắc hắn đưa tay phải lên đón đỡ, trên tay phải hắn dấu ấn điên cuồng lóe ra, trong nháy mắt liền có cả ngàn dấu ấn bao trùm. Từ trong cự kiếm kia truyền ra từng trận tiếng rít gào, Tà Dương Chi Hồn trên đó trong mắt lộ vẻ hung ác, điên cuồng giãy giụa, muốn xé rách tay phải Vương Lâm. Nhưng tay phải Vương Lâm giống như là bàn tay của cổ thần, ẩn chứa một sức mạnh vô tận, cho dù cự kiếm kia giãy giụa như thế nào, tay phải hắn cũng không hề có một chút sứt mẻ!
 
Tà Dương Chi Hồn trên cự kiếm gào thét vang trời, trong ánh mắt hung ác lộ ra một vẻ không chịu khuất phục, giống như một con thượng cổ mãnh thú há miệng nuốt lấy Vương Lâm.
 
Nó tuy là kiếm hồn hư ảo hóa thành, nhưng lúc này người ở xung quanh khi nhìn thấy Dương Hồn này há miệng ra nuốt, đều cảm thấy có một mùi tanh ập vào mặt.
 
- Nghiệt súc, ngươi dám!
 
Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, trong mắt lập tức lóe lên hồng quang, sát lục chi khí từ trong mắt lao ra, trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể Dương Hồn.
 
Dương Hồn rên rỉ một tiếng, thân mình lập tức bị sát lục chi khí này đánh tan, hóa thành rất nhiều điểm sáng, nhanh chóng quay về cự kiếm. Kiếm này ngừng giãy giụa, cũng không phản kháng nữa.
 
Hành động này của Vương Lâm so với cảnh tượng năm đó Thiên Vận Tử một chỉ làm cho Thú Hồn bên trong Xạ Thần Xa tan vỡ gần như giống nhau y hệt!
 
Cảnh tượng này hiện ra trước mắt Mạc Lệ Hải, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt của Vương Lâm, lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp.
 
- Chỉ sau có ba tháng, không ngờ hắn đã đạt tới trình độ như thế này… … Liên phó soái cũng không phải là đối thủ của hắn, hôm nay lại hàng phục kiếm hồn đáng sợ này. Nếu ba tháng trước hắn có loại thần thông này, thì hôm đó ta chắc chắn sẽ không bại.
 
Mạt Dương của Đại La Kiếm Tông thân mình lại nhoáng lên một cái, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm bản mệnh bị người ta đoạt đi lập tức khiến cho tâm thần hắn bị hao tổn.
 
Hắn chẳng thể nghĩ tới Vương Lâm này không ngờ lại mạnh như vậy. Nếu sớm biết như thế, nói thế nào hắn cũng sẽ không dám một mình tiến đến. Hắn cắn răng một cái, tay phải điểm vào mi tâm, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Sát chiêu tối hậu của hắn là một đạo kiếm khí do sư tôn Lăng Thiên Hậu ban cho!
 
Kiếm khí này có mười hai đạo, mỗi người một đạo, chính là thần thông bảo mệnh cuối cùng, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, tại vùng đất Yêu Linh đầy hiểm nguy này, bốn trăm năm còn lại sẽ vô cùng khó khăn!
 
Nhưng giờ phút này nếu không sử dụng, sợ rằng sẽ không thể rời khỏi!
 
- Ngươi đi đi!
 
Vương Lâm liếc mắt nhìn Mạt Dương một cái, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói.
 
Mạt Dương ngẩn ra.
 
- Ta với Đại La Kiếm Tông không thù không oán, hôm này nếu người không hết lần này đến lần khác bức bách, thì ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi hãy thay ta chuyển lời đến Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử, tại vùng đất Yêu Linh này, ta không muốn cùng các ngươi đối địch!
 
Vương Lâm nói xong, vung kiếm trong tay ném cho Mạt Dương, đi qua bên cạnh người này, đi về chỗ ở phía trước.
 
Bóng lưng hắn rơi vào trong mắt Mạt Dương, người này hoàn toàn đứng ngây ra. Trải qua trận đấu vừa rồi hắn suýt nữa đã buộc phải sử ra sát chiêu bảo mệnh cuối cùng, đến lúc này, trong lòng lập tức mạnh mẽ dâng lên một cảm giác không thể tin nổi.
 
Hắn hít sâu, tiếp nhận cự kiếm, thần thức đảo qua, xác định là đối phương không có dùng thủ đoạn, nghi hoặc bất định nhìn Vương Lâm không ngừng tiến ra xa.
 
- Lời ngươi nói, nhất định ta sẽ chuyển!
 
Mạt Dương thân mình khẽ động, bay thẳng lên giữa không trung, nhanh chóng rời khỏi Mạc phủ.
 
Ra ngoài Mạc phủ nghìn trượng, tốc độ hắn chậm lại, nhưng thần thức vẫn âm thầm đề phòng, phát hiện Vương Lâm kia thủy chung vẫn không có hành động gì, cứ như thật sự thả cho mình đi khỏi.
 
- Vương Lâm hôm nay sỉ nhục ta, ta chắc chắn phải hoàn trả gấp trăm lần. Thần thông của ngươi tuy mạnh, nhưng lần sau ta sẽ liên thủ với một vài vị sư huynh, cùng nhau vây công, ta không tin ngươi còn có thể ung dung được như thế! Hừ, nếu Tham Lang tiền bối hôm nay không đi Hỏa Yêu Quận, chỉ cần tiền bối xuất thủ, ngươi sẽ chết không còn nghi ngờ gì!
 
Ánh mắt Mạt Dương lộ ra một tia sát khí, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc phủ một cái, xoay người nhanh chóng rời khỏi.
 
Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, càng rời xa Mạc phủ trong lòng càng thư giãn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, không khỏi vẫn còn rùng mình.
 
- Tên Vương Lâm này rất mạnh! Tuy nhiên nếu ta sử dụng kiếm khí của sư tôn, người này sẽ không thể chống cự!
 
Khóe miệng Mạt Dương lộ ra một tia cười lạnh.
 
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên cự kiếm phía sau lưng hắn, từng đạo khí màu xám lẳng lặng từ trong kiếm tràn ra, như một con linh xà nhắm thẳng vào đầu người này.
 
Một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt mạnh mẽ bao phủ toàn thân Mạt Dương. Nhưng lập tức, đạo khí màu xám kia cũng như một tia chớp, trực tiếp chui vào trong đầu người này.
 
Tốc độ của đám khí màu xám quá nhanh, khoảng cách quá gần, gần như ngay khi Mạt Dương phát hiện ra nguy cơ liền lập tức kêu thảm lên một tiếng, thân mình từ trên không trung rơi xuống. Trong khi rơi xuống, thân thể hắn nhanh chóng héo rũ, kêu gào thảm thiết, xẹt qua bầu trời.
 
Nguyên thần của hắn hoàn toàn không thể trốn thoát. Sau khi đám khí xám kia tiến vào trong cơ thể, trước tiên liền hóa thành một loạt ấn chú, cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần và thân thể hắn, đồng thời nhanh chóng hấp thu tinh hoa huyết nhục cũng như tiên lực, không ngừng bổ sung vào trong đạo khí xám, khiến cho uy lực của ấn chú này càng nặng.
 
Sau khi rơi xuống đất, hai mắt Mạt Dương mở trừng giận dữ, hóa thành một cái thây khô. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là thanh cự kiếm kia, hắn rõ ràng đã kiểm tra rồi, hơn nữa tâm thần tương liên, tại sai lại có đám khí màu xám này ẩn núp ở trong đó.
 
Ở phía trước thi thể của hắn, một khoảng không gian bị bóp méo, Vương Lâm đi ra, tay phải liên tiếp điểm lên thi thể Mạt Dương, sau đó túm lấy thi thể người này, bước một bước, biến mất tại chỗ.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.