Tiên Nghịch

Chương 174: Chân chánh truyền thừa




Nam tử đứng trên người sinh vật vạn trượng quay đầu nhìn về nơi Vương Lâm biến mất, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ:
 
- Không có khả năng.
 
Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào khe không gian, ba cái túi chứa bổn mạng pháp bảo, cực phẩm linh thạch và thú quyển của mười người bọn lão giả đồng thời lóe sáng.
 
Chẳng qua vừa lóe sáng thì hắn đã tiến vào trong khe, ngay lập tức lại trở nên ảm đạm, dường như bị một lực lượng vô hình ngăn cách vậy.
 
Thực ra Vương Lâm sớm đã biết, với tâm cơ của bọn người lão giả, hiển nhiên không thể đơn giản đưa bảo vật cho mình, tất nhiên chúng sẽ âm thầm động tay chân để tùy thời sử dụng, lúc này cũng có thể gián tiếp khống chế hắn.
 
Cho nên sau khi có những thứ này, Vương Lâm vẫn cẩn cẩn thận thận, cũng quyết định sử dụng khả năng ngăn cách thần thức ở giữa khe không gian để né tránh.
 
Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm tiến vào khe không gian, lão giả liền biến sắc, hiển nhiên là nhận thấy thần thức bị ngăn cản.
 
Lúc này vẻ trào phúng trên mặt Thác Sâm càng đậm. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vẽ lên không trung một cái. Một quang quyển tỏa ra hồng quang bỗng hiện lên, mở rộng ra bốn phía. Ngay sau đó, tay phải hắn lại liên tục vẽ tiếp, các quang quyển hiện ra như sóng dồn ra bốn phương.
 
Đồ hình đang vây quanh hắn lập tức run rẩy kịch liệt. Lão giả không còn để ý được tới Vương Lâm nữa, vội vàng bình tĩnh ngưng thần, không chế đồ hình nọ.
 
Về phần kẻ đứng trên người sinh vật vạn trượng kia, hắn hơi trầm ngâm, không nói một lời, vỗ lên trán. Lập tức thân thể phân thành hai, một người trong đó đột nhiên lao ra, khi chạm tới đồ hình do mười người tạo thành kia liền bắt quyết, trong miệng thì thào, thân thể không ngờ lại nhẹ nhàng xuyên qua đồ hình.
 
Sau khi thuận lợi tiến vào bên trong, hai mắt hắn lóe sáng, hai tay chụp vào không trung, lập tức một thanh mâu hư ảo xuất hiện trong tay hắn. Bề ngoài thanh mâu này giống hệt thần mâu của Thác Sâm, chỉ có điều là ảo ảnh mà thôi.
 
Nhưng uy áp do nó phát ra thì không hề kém hàng thật nửa điểm. Thanh mâu hư ảo hiện ra, người này lập tức cầm mâu xông tới giao chiến với Thác Sâm.
 
Ở bên ngoài đồ hình, phân thân của người đó bay lên, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Một đám lôi cầu tử sắc theo pháp quyết của hắn dần dần ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn.
 
Lôi cầu càng lúc càng nhiều, sau đó một tia thiểm điện tử sắc lóe lên bên trong lôi cầu, tỏa ra khí tức hủy diệt.
 
Pháp quyết trong tay người này không ngừng lại nhưng đôi đồng tử hình lục lăng lại âm thầm quan sát kỹ càng một chỗ lân phiến trên người sinh vật vạn trượng.
 
Mọi chuyện này đều diễn ra trong khoảnh khắc, cơ hồ ngay khi thân thể Vương Lâm biến mất trong khe không gian, lão giả liền quay người lại, đặt toàn bộ sự chú ý lên việc duy trì đồ hình nọ. Đột nhiên phía ngoài xà trận, bên cạnh thân thể sinh vật vạn trượng xuất hiện một khe hở không gian.
 
Một thân ảnh từ trong khe hở đó bay vụt ra.
 
Trong nháy mắt đó, lão giả và nam tử có đôi mắt hình lục lăng lập tức phát hiện. Trên mặt lão giả lộ ra một tia ngoan độc, vừa củng cố đồ hình, tay phải vừa giơ lên, ngón trỏ cách không điểm một cái, đang muốn điểm về thân ảnh từ khe hở chui ra. Đột nhiên hắn ngẩn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Hắn từ hư ảnh đó không cảm nhận được khí tức của bổn mạng pháp khí.
 
Về phần nam tử có đôi mắt hình lục lăng kia cũng chỉ liếc một cái, tay phải vung lên. Một nửa lôi cầu bên người liền lao thẳng về phía thân ảnh trong khe hở không gian đó.
 
Nhưng ngay sau đó hắn liền nhướng mày, cách không khống chế những lôi cầu này, khiến chúng thay đổi phương hướng. Ai ngờ thân ảnh nọ đột nhiên tăng tốc, chẳng những không né tránh, ngược lại còn hướng về lôi cầu công kích.
 
Tốc độ thân ảnh đó cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh lên lôi cầu. Lập tức tiếng ầm ầm vang lên, thân ánh đó liền tiêu tán. Hóa ra đó là một tiểu thú lớn bằng bàn tay, sau khi đánh lên lôi cầu liền tan thành mây khói.
 
Trong nháy mắt sấm sét ầm vang đó, bốn cơn lốc màu đen đột nhiên từ trong khe hở không gian đánh ra.
 
Những cơn lốc này gào thét, bên trong ẩn hiện có bóng người. Hai mắt nam tử kia hiện lên hàn mang quỷ dị, cẩn thận nhìn một lượt, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Theo hắn nhận thấy, trong những cơn lốc này ngoài một chút thần thức hỗn loạn ra thì căn bản không có thân ảnh của Vương Lâm. Những thứ này chẳng qua là để tung hỏa mù mà thôi.
 
Tay phải hắn vung lên, một vài lôi cầu lại tách ra, bay tới. Lần này hắn để lôi cầu lượn qua bốn cơn lốc kia, mục tiêu là cái khe không gian kia.
 
Về phần lão giả cũng có cùng ý nghĩ, tay phải điểm ra, chỉ vào khe không gian.
 
Do vậy, bốn cơn lốc thuận lợi lao ra, nhanh chóng bay về phía sinh vật vạn trượng. Trong chớp mắt nó đã tới sát sinh vật vạn trượng.
 
Lúc này lôi cầu đã oanh kích lên trên khe không gian. Trong khe tiếng nổ vang rền, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
 
Nam tử có đôi mắt lục lăng ngẩn ra. Hắn đột nhiên hiểu ra, hai tay nhanh chóng vung lên, tất cả lôi cầu bên người liền lao tới oanh kích bốn cơn lốc kia. Cùng lúc đó, hắn không để ý tới việc khống chế phân thân giao chiến với Thác Sâm nữa, thân hình nhoáng lên, muốn phóng tới phía cơn lốc.
 
Nhưng lúc này Thác Sâm đang bị vây hãm, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía cơn lốc, trong mắt như chợt bừng tỉnh. Hắn cười ha hả, không để ý tới công kích của phân thân cầm thanh mâu hư ảo kia, miệng đọc vài khẩu quyết phức tạp, thân thể ầm một tiếng liền hóa thành một đoàn huyết vụ.
 
Huyết vụ này sau khi xuất hiện lập tức tản ra, hóa thành hàng ngàn tia huyết ti, bay về bốn phía.
 
Đồ hình đang vây khốn hắn lập tức vỡ tan, hình thành một đợt khí lãng ào ạt tràn ra ngoài.
 
Mười người đang duy trì đồ hình này vẻ mặt liền hiện lên sự hoảng sợ. Trong những người này, đầu tiên có sáu người bị khí lãng đánh lên người, sau đó lại bị huyết ti chui vào cơ thể, chạy điên cuồng trong thân thể. Sau khi hoàn toàn phá hủy thân thể họ, huyết ti mới từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu chui ra.
 
Một khắc sau khi huyết ti chui ra, trong mắt sáu người đó hiện lên vẻ không tin nổi, thân thể rơi xuống tử hải làm bọt bắn tung tóe.
 
Nam tử nọ đang muốn truy kích cơn lốc, thân thể không thể không ngừng lại. Hắn không còn quản được Vương Lâm, lập tức xoay người, hai tay đột nhiên mở ra. Lôi cầu đang đuổi theo bốn cơn lốc liền quay ngoắt lại, oanh kích về phía huyết ti.
 
Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng vung trường mâu lên. Thanh trường mâu nọ liền hóa thành từng con hắc long, hướng về huyết ti đang chạy ra bốn phương tám hướng mà thôn phệ.
 
Về phần bốn người may mắn còn sống sót liền vây quanh lão giả. Đám người này đều kinh ngạc vô cùng, nhất là lão giả, vẻ mặt âm trầm. Hắn không tài nào ngờ được, Thác Sâm lại còn có chiêu này.
 
Mấy ngàn huyết ti dưới sự truy kích của lôi cầu và hắc long, bỗng nhiên ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành mười người giống hệt hồng phát nam tử. Thân hình bọn họ ở những vị trí khác nhau, một trong số đó ngay khi xuất hiện liền nhanh chóng hướng về phía bốn cơn lốc phóng vọt tới.
 
Còn lại chín phân thân kia tay cầm Diệt Thần mâu và Tàn Nguyệt loan đao hướng về phía nam tử có đôi mắt lục lăng và bốn người còn sống đánh tới.
 
Chỉ trong chớp mắt, phân thân của Thác Sâm đã đuổi tới bốn cơn lốc. Phân thân này liền vung tay lên. Trận trận hồng mang từ trong tay hắn lóe lên. Lúc này bốn cơn lốc liền hợp lại thành một.
 
Trong nháy mắt khi bốn cơn lốc hợp nhất, nó lập tức vỡ tung. Bên trong có vô số tiểu thú thần thức, ào ào phóng ra bốn xung quanh.
 
Trong đó có mấy cái thần thức đã đánh vào lân phiến của sinh vật vạn trượng kia.
 
Biến cố này khiến cho phân thân kia ngẩn ra. Hắn cười lạnh, hai tay điểm liên tiếp vào hư không. Điểm một cái là có một đám tiểu thú lớn tiêu tán.
 
Nhưng lúc này những tiểu thú đã đụng tới thân thể sinh vật vạn trượng kia đột nhiên ngưng tụ lại, lóe lên quang mang yêu dị, sau đó chớp mắt liền tự bạo.
 
Loại tự bạo này như là phản ứng dây chuyền. Tiểu thú ở bốn phía cũng đều tự bạo. Cùng lúc đó từng đợt linh lực bàng bạc bỗng nhiên tràn ngập trong không gian.
 
Trong nháy mắt khi tự bạo, bên cạnh sinh vật vạn trượng xuất hiện một khe không gian. Một đạo hư ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao vút ra. Hắn như tia chớp, lóe lên đã tới một tấm lân phiến trên người sinh vật vạn trượng.
 
Người này chính là Vương Lâm. Chẳng qua thân thể hắn cũng không phải là thật mà ở trạng thái hư ảo. Lúc này hiển nhiên hắn là thần thức ly thể.
 
Ngay khi hắn xuất hiện, phân thân của Thác Sâm và nam tử có đôi mắt lục lăng đột nhiên ngừng giao chiến, thân thể chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào thần thức của Vương Lâm, lộ vẻ không dám tin. Hắn từ trong thần thức của Vương Lâm cảm nhận được một tia khí tức của truyền thừa ký ức!
 
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nói lại tỉ mỉ, tính Vương Lâm luôn cẩn thận, trước khi tiến vào trong khe không gian một khắc, pháp bảo trong túi trữ vật của hắn lóe sáng, ẩn hiện khí tức hủy diệt. Điều này khiến hắn thầm cảnh giác. Do đó nếu không có chuẩn bị thì hắn làm sao dám quay trở lại chứ.
 
Vì vậy hắn dựa vào phương pháp trong truyền thừa ký ức, giấu thân thể trong khe không gian, dựa vào tính chất ngăn cản thần thức của nó để ngăn pháp bảo dị biến. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra pháp bảo dần dần ảm đạm đi, khí tức tiêu tan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.