Tiên Ngạo

Chương 1192: Lấy 1 địch 2




Ngày thứ ba, tất cả sắp xếp ổn thỏa, chiến đấu chuẩn bị bắt đầu, ở trong Thanh Minh này, hai bên bày ra trận thế của mình, đối lập với nhau, đợi đánh một trận.

Nhân tộc bên này, một con cự quy ở trung ương, ở trên cự quy chính là Tư Mã Nam Thiên.

Mấy năm nay ông dần dần thay thế được Tiểu Tam trở thành chưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái, nắm trong tay Tiên Tần Đại Liên Minh Tu Tiên, lần chiến đấu này mơ hồ lấy ông làm chỉ huy.

Thực ra năm tháng tu tiên sau khi chuyển sang kiếp khác của Nam Thiên còn ít, rất khó phục chúng, thế nhưng Dư Tắc Thành ở phía sau ông toàn lực ủng hộ, cho nên không ai dám đưa ra dị nghị.

Nam Thiên nhìn đối phương, mỉm cười, nói:

- Chiến đi, lôi lên.

Cũng không cần phải nói cái gì, cũng không có gì có thể nói, Nhân tộc cùng Dị tộc, đã là ân oán của mấy trăm vạn năm. chỉ có người chết ta sống, người thắng đoạt được tất cả, người thất bại mất đi tất cả, chỉ có tử chiến mà thôi.

Nhất thời ở trong trận doanh của tu sĩ Nhân tộc, tiếng niệm chú nổ vang vang lên, bên phe Nhân tộc hàng vạn người Phản Hư Chân Nhất và Nguyên Anh Chân Quân, sử ra pháp tắc Thiên Đạo của mình, cùng sử dụng một loại pháp thuật Lôi Kiếp Tiên Thuật.

Trong Thanh Minh. Ngũ Hành bất ổn, âm dương không điều hòa, cho nên lôi pháp là đệ nhất, chiến đấu bắt đầu. lựa chọn đầu tiên của tu sĩ Nhân tộc chính là Lôi Kiếp Tiên Thuật.

- Ngũ Lôi là do tổ khí nguyên thủy hóa thành. Thái Cực lập yên, Thiên Nhất sinh Thủy nằm ở Chấn. Địa Tứ sinh Kim. lấy đạo làm thể, lôi lệnh uy nghiêm, hành già vô hốt, cung thinh Chính Khí Càn Khôn thần lôi.

Chính Khí Càn Khôn Lôi của Hạo Nhiên Chính Khí tông.

- Vô thượng huyền hoàng, chí tôn cửu thiên lôi thủ hốt hỏa luật lệnh, phàm có tru phạt,

Đô Thiên Lôi công, kêu gió gọi mây, Thanh Lôi bạch khí. động án Cửu Cung, Bạch Lôi xích khí. thượng du thượng khung. Xích Lôi hắc khí. hạ du nguyên phong. Hắc Lôi hoàng khí. Thái Cực hà trùng, Hoàng Lôi thanh khí. biến điện hư không, cung thinh Hỗn Nguyên Thiên kiếp lôi.

Hỗn Nguyên Thiên Kiếp Lôi của Lôi Ma tông.

- Úm sát ni sát ni kể sát ni ba la tát. sát ni đề kể sát la nam yết đế hi bà ha. Triệu hồi Đại Giải Thoát thiên lôi.

Giải Thoát Thần Lôi của Đại Tạo Phật tông. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Lôi Hỏa nhất. Lôi Hỏa nhị, Lôi Hỏa tam, Lôi Hỏa tứ, tốc khởi. Tiên thư Ly quái, cấp cấp như luật lệnh.

Những Phản Hư Chân Nhất và Nguyên Anh Chân Quân này đều tự sử ra lôi pháp mà bản thân am hiểu nhất, mời ra thiên lôi vô tận. bọn họ đều tự thi pháp, nhìn giống như hỗn loạn không đường lối, thế nhưng thần lôi của những tu sĩ này không ngờ bất tri bất giác tụ tập lại, dần dần hình thành một thanh âm.

- Lôi, lôi, lôi.

Có khoảng gần một ngàn loại khác nhau tụ tập lại giữa không trung thành một loại thần lôi, chậm rãi hình thành lực lượng hủy diệt đáng sợ.

Sờ dĩ có thể tụ tập gần ngàn loại lôi pháp lại, đây chính là Vạn Pháp Hợp Tông Quyết trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần.

Hơn thế đồng thời ở trận doanh Dị tộc kia, lựa chọn đầu tiên của đối phương cũng là lôi pháp, Dị tộc Thác Nhĩ chính là bộ tộc Lôi tinh, giỏi về thao tác thần lôi, toàn bộ trận doanh DỊ tộc lấy bộ tộc Thác Nhĩ làm chủ thể, cũng thôi phát ra thần lôi hùng mạnh.

Trong nháy mắt gần như không hẹn mà cùng, hai bên toàn bộ tụ tập lực lượng của thần lôi, toàn bộ hư không Thanh Minh bị lôi quang vô tận này soi sáng giống như ban ngày.

Lôi quang kia ở hai bên tụ tập tụ hợp, chậm rãi đạt tới một đinh điểm, nguyên khí hút. thần lôi dẫn. hai bên cùng lúc phóng thần lôi của mình tụ tập ra. Hai đạo lôi quang phóng về phía đối phương, ầm, trong nháy mắt, thần lôi va chạm ở trong hư không vô tận, xung kích lẫn nhau, quấn lấy nhau, giằng co ở trong không trung, hóa thành một thể.

Người thi pháp hai bên bắt đầu liều mạng rót nguyên khí vào, thôi phát thần lôi oanh kích đối phương, ở dải đất trung tâm của trận thế hai bên lóe lên chói mắt, giữa hai người tiến hành chiến đấu không tiếng động.

Thần lôi kia tụ tập cùng nhau, ở trung tâm lóe ra, nếu như nghiêng về bên kia, vậy đối với bên kia chính là đả kích có tính hủy diệt.

Cường giả của hai bên đều đang thôi động thần lôi oanh kích đối phương, sử ra toàn lực, hơn nữa đồng thời một ít Cường giả bắt đầu xông trận, xông qua, phá trận, chỉ cần phá hư sự khống chế thần lôi của đối phương, vậy trận này đã thắng một nửa, đối chiến bắt đầu.

Thần lôi kia ở trung tâm hai bên hoặc là hướng trái, hoặc là hướng phải, không ngừng thay đổi phương hướng, Cường giả hai bên đã dốc toàn lực, cuối cùng Nhân tộc bên này đã chiếm được ưu thế, Thác Nhĩ tộc kia chăng qua chỉ có ba trăm tộc nhân, một lúc sau bọn họ bị hơn ngàn tu sĩ Nhân tộc áp đào không còn lực hoàn thủ, nhất thời lôi vân này chen chúc hướng về phía Dị tộc mà đi.

Lúc này ở trước trận doanh Dị tộc, trong nháy mắt một âm một dương hai loại lực Thiên Đạo đáng sợ xuất hiện, hóa thành Thái Cực đồ chỉ chấn động một cái, lôi vân vô tận kia lập tức bị bắn ngược, lại bay về phía trận doanh Nhân tộc.

Đạo Tôn Đế Quân, Pháp Hoàng Thần Hậu đã xuất thủ rồi.

Lôi vân sắp đến trận doanh Nhân tộc, ngay trong nháy mắt then chốt này Dư Tắc Thành hiện thân. Hiên Viên Thần Kiếm huy động, một kiếm, lập tức lôi vân này tiêu tán hóa thành tro bụi.

Trận doanh hai bên lập tức không tiếng động, mọi người không nói gì, kết quả của liều mạng khổ đấu, chẳng qua chỉ là người ta dễ dàng bắn ngược một cái, huy vũ trường kiếm một kích mà thôi, một cảm giác thất bại nói không nên lời dâng lên, mình đánh sống đánh chết rốt cuộc không có ý nghĩa. ý niệm này xuất hiện ở trong lòng.

Dư Tắc Thành giương giọng quát:

- Đạo Tôn Đế Quân. Pháp Hoàng Thần Hậu. đi, chúng ta xa xa đánh một trận, không nên ở nơi này làm lỡ chiến đấu của bọn họ.

Trong trận doanh của Dị tộc truyền ra một thanh âm uy nghiêm không gì sánh được:

- Tốt. Dư Tắc Thành, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hôm nay nhất định có một bại.

Trong nháy mắt, hai đạo quang mang dâng lên, Dư Tắc Thành ở trên Bạch Khởi Hiệu bay ra, ba người hóa thành kim quang tiêu tán ngoài chân trời.

Nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, vô luận là Dị tộc, hay là Nhân tộc đều thở phào một hơi, sau đó nhìn đối phương, rống to một tiếng, bắt đầu đại chiến.

Lại lần nữa vô số hỏa long, vẫn thạch, băng trùy, quang tuyến (tia sáng), thần lôi, pháp bảo, phi kiếm đánh về phía đối phương, có người nhảy xuyên Thời Không đánh về phía trận doanh đối phương. Trong lúc nhất thời ở trong Thanh Minh kia, trong phạm vi trăm vạn dặm. vô số chiến đấu bắt đầu.

Dư Tắc Thành và hai đạo kim quang kia bay vọt ngàn vạn dặm. bay qua vô số hư không, phía trước xuất hiện một ngôi sao, trong đó có bầu khí quyên, có sinh linh tồn tại.

Ba người hướng về phía tinh thần kia bay đi, tiến vào thế giới này, chỗ thế giới này là một thế giới rừng rậm lục sắc, người thống trị thế giới này là vô số sinh linh loại khùng long cực lớn.

Ba người đột phá bầu khí quyển của ngôi sao này, rơi xuống trên chỗ thế giới này, những sinh linh loại khùng long này cảm nhận được sự đáng sợ của ba người bọn họ tránh ra xa xa, liều mạng chạy trốn.

Dư Tắc Thành lắc đầu, nói:

- Sinh linh có linh tính như vậy, nếu như không phải chúng ta đến đây, có lẽ ngàn vạn năm sau các ngươi cũng trở thành bá chủ một phương tinh hài, thế nhưng đáng tiếc...

Ba người bọn họ đến đây, một trận chiến này, nơi đây nhất định bị lan đến, nhất định bị hủy không thể nghi ngờ, quần long nhất định tử vong.

Khi Dư Tắc Thành cảm thán. Đạo Tôn Đế Quân đối diện nói:

- Dư Tắc Thành, không cần mèo khóc chuột già từ bi, trận chiến hôm nay, ngươi và ta quyết thắng bại, ta phải rứa sạch si nhục vô tận của ta, phải chém giết ngươi dưới kiếm, phải để ngươi biết ai mới là người chiến thắng chân chính.

Ngữ khí của lời này vô cùng quen thuộc, Dư Tắc Thành sửng sốt, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Đạo Tôn Đế Quân này hoàn toàn là hình thái Nhân tộc, niên kỳ khoảng hai mươi tuổi, tóc dài nhu thuận, vóc người cao ngất, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, mày kiếm mất sao, hào hiệp vô cùng. Một thân áo tím, vóc người cao ráo, ngũ quan thô kệch, hai mất hẹp dài, trong lúc nhắm mờ có tia chớp lóe lên. Da thịt trắng như bạch ngọc, trong lúc chắp tay sau tưng toát ra khí độ uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, phong thái vô cùng ung dung nhàn nhã.

Đôi mắt kia của hắn so với đoàn kiếm sắc bén còn phải sắc bén hơn ba phần!

Hắn chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể phá diệt tất cả, có thể mở ra tất cả, có thể hủy diệt tất cả, hắn chính là thần, chính là tồn tại vô thượng, chính là đứng đầu tiên địa.

Càng nhìn càng thấy quen thuộc, mặc dù diện mạo đã cài biến, thế nhưng Dư Tắc Thành vẫn trong nháy mắt nhận ra hắn là ai, không thể tin tường nói:

- Vương Thư Nguyên ư?

Dư Tắc Thành ngập ngừng hỏi, mặc dù Đạo Tôn Đế Quân đối diện và Vương Thư Nguyên không có chút gì tương đồng, thế nhưng Dư Tắc Thành vẫn không nhịn được hỏi.

Đạo Tôn Đế Quân nghe được lời này, thật lâu không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, đáp:

- Vương Thư Nguyên, cái tên rất quen thuộc, chẳng qua đó đều là quá khứ rồi, từ khi ta tinh lại, ta chính là Đạo Tôn Đế Quân rồi.

- Dư Tắc Thành. Vương Thư Nguyên vì đánh bại ngươi, hắn đau khổ tìm kiếm trăm năm cuối cùng đã tìm được Ma Thần A La Hầu, Ma Thần mạnh nhất, muốn ở chỗ Ma Thần đạt được lực lượng đánh bại ngươi.

Dư Tắc Thành hỏi:

- Vậy hiện tại Vương Thư Nguyên ở đâu?

Đạo Tôn Đế Quân cười đáp:

- Không cần nôn nóng, ta sẽ kể rõ hết thảy đầu đuôi cho ngươi, để ngươi khỏi chết đi trong ấm ức.

- Ma Thần A La Hầu vì đạt được bí pháp của Nữ Oa. Vương Thư Nguyên vì đánh bại ngươi, Dị tộc vì đoạt được thế giới Thương Khung, cuối cùng bọn họ đi đến với nhau, tập hợp Dị tộc, lực lượng của Ma Thần, muốn chế tạo ra vũ khí chiến tranh cuối cùng hùng mạnh nhất.

- Cuối cùng bọn họ đã thành công, ta đã sinh ra, cảm ơn bọn họ cho nên ta đã ăn thịt bọn họ.

- Nhân duyên tức hợp, thân thể của Vương Thư Nguyên đã trở thành cơ thể của ta, ta đạt được tất cả của hắn. bao gồm cả nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là đánh bại ngươi, đây cũng là một trong những ý nghĩa tồn tại của ta.

- Nói thực, ta cũng phải cảm ơn ngươi, không có ngươi thì sẽ không có sự tồn tại của ta.

Thì ra Vương Thư Nguyên vì để đánh bại mình, tìm kiếm lực lượng, cuối cùng bị lực lượng cắn nuốt, bị Đạo Tôn Đế Quân này đoạt xá trở thành dáng dấp của hiện tại. Mặc dù Vương Thư Nguyên và Dư Tắc Thành tranh đấu mấy trăm năm. thế nhưng nghe được hắn hạ tràng như vậy, trong lòng Dư Tắc Thành không tự chủ được tê rần.

Pháp Hoàng Thần Hậu bên cạnh từ nãy yên lặng không nói, mờ miệng nói:

- Dư Tắc Thành à, ngươi còn nhớ rõ ta không? Lẽ nào ngươi thực sự cùng ta như người qua đường gặp mặt, tương phùng không nhận thức sao?

Dư Tắc Thành sửng sốt. nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hoàng Thần Hậu cũng là hình người, bàn tay trắng nõn mềm mại, dáng vẻ đoan trang tú lệ, giống như tiêu thư khuê các, tính cách trầm ổn, giống như thân nhân đại tỷ, có một cảm giác vô cùng quen thuộc nói không nên lời, thế nhưng trong ký ức không nhớ nổi nàng là ai.

Pháp Hoàng Thần Hậu nói:

- Dư Tắc Thành ngươi đã hoàn toàn quên ta, xem ra lực lượng Thiên Đạo làm quên của người Thích Đề Hoàn Nhân quả nhiên đáng sợ.

Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ ra nàng là ai, chỉ vào nàng thật lâu sau mới nói ra hai chữ:

- Ngữ Điệp ư?

Ngữ Điệp, đúng vậy, năm đó Dư Tắc Thành ở trong Yên Chỉ Lâu thành Sơn Trúc, vừa mới kế nhiệm Chấp Sự, gặp được Ngữ Điệp, nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của Dư Tắc Thành.

ở trong ký ức xa xôi kia, đã dần dần quên lãng, thế nhưng chỉ cần hồi tường sẽ rõ ràng toàn bộ ở trong mắt, giống như vừa mới phát sinh ngày hôm qua.

về sau như vậy và Nhã Hương bị Thích Đề Hoàn Nhân bất, trải qua Thiên Đạo làm quên điều chinh, làm cho thân nhân của bọn họ đều quên bọn họ đi. Nhã Hương trở thành thân thể của đại thống lĩnh Thích Đề Hoàn Nhân. Ngữ Điệp bị đưa về sào huyệt của Thích Đề Hoàn Nhân, cuối cùng mình giết vào hải đảo cứu Nhã Hương ra, Ngữ Điệp bật vô âm tín, không còn tin tức của nàng nữa.

Không nghĩ tới giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy nàng, xem ra nàng giống như Vương Thư Nguyên, đã bị Pháp Hoàng Thần Hậu chiếm cứ thân thể.

Pháp Hoàng Thần Hậu nhìn ra ý nghĩ của Dư Tắc Thành, nói:

- Dư Tắc Thành à Dư Tắc Thành, ta vẫn hiếu kỳ ngươi rốt cuộc có bộ dáng gì, thân thể này, cũng nhớ ngươi mãi không quên, cho tới này ở trong tình báo của chúng ta, tên của ngươi vẫn quanh quẩn bên tai của ta, có người nói ngươi rất mạnh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi.

Đạo Tôn Đế Quân nói:

- Có thể nói chúng ta có duyên nha. khi hai người chúng ta sinh ra, ba đại Ma Thần, mười vạn Cường giả Dị tộc đều không cách nào bị hai người chúng ta đoạt xá ký sinh, cuối cùng chỉ có thể bị ăn thịt.

- Chỉ có thân thể của Vương Thư Nguyên và Ngữ Điệp này mới có thể thích hợp ý chí của chúng ta tồn tại, mới có thể dung nạp thần hồn của chúng ta, xem ra Nhân tộc của thế giới Thương Khung quả nhiên có chút bất phàm.

Pháp Hoàng Thần Hậu tiếp lời Đạo Tôn Đế Quân, nói:

- Trước ăn thịt hắn. sau đó chúng ta đến thế giới Thương Khung, để hài tử của chúng ta sống lại toàn bộ, ăn hết vũ trụ này.

- Vốn hài tử của chúng ta đều bị tiêu diệt, ta cho rằng vũ trụ này chúng ta vô duyên, không cách nào chiếm cứ, thế nhưng không ngờ rằng cơ hội lại lần nữa xuất hiện, thực sự là khó có thể tin được.

Dư Tắc Thành sửng sốt, nói:

- Hài tử của các ngươi? Chiếm cứ vũ trụ? Các ngươi không phải là vũ khí chiến tranh mạnh nhất của Ma Thần và Dị tộc chế tạo sao?

Đạo Tôn Đế Quân và Pháp Hoàng Thần Hậu nhìn nhau cười, Pháp Hoàng Thần Hậu nói:

- Để chúng ta tự giới thiệu một chút, hai người chúng ta tới từ một ý niệm tồn tại chung cực trong Thời Không vũ trụ mà ngươi không cách nào hiểu được, vũ trụ đó dùng cách nói của Tiên giới các ngươi gọi là vũ trụ thứ nguyên vĩ độ cao.

- Khi vũ trụ vĩ độ thấp này sinh ra chúng ta đã từng phân liệt một ít hài tử đến đây, muốn ăn hết vũ trụ này, hài tử của chúng ta chính là Thái Thản Thần tộc theo như lời của các ngươi, nhiệm vụ của bọn họ chính là hủy diệt tất cả sinh mệnh, tiêu diệt tất cả văn minh.

- Thế nhưng có một tên lắm chuyện đối nghịch với chủ thể của chúng ta đã kích hoạt ý thức tự bảo vệ mình của vũ trụ này, đã sinh ra một ngàn lẻ một Ma Thần. Ma Thần chuyên môn là địch với hài tử của chúng ta, cuối cùng hài tử của chúng ta hoàn toàn bị bọn họ tiêu diệt, chúng ta mất đi liên hệ với vũ trụ này, không còn hi vọng đối với vũ trụ này.

- Không nghĩ tới bọn Ma Thần A La Hầu chế tạo vũ khí chiến tranh cuối cùng cường hãn nhất, trong đó đã sử dụng thân tàn của hài tử chúng ta, cho nên liên hệ lại lần nữa được kết nối, hơn nữa mượn thành quà nghiên cứu của bọn họ, chúng ta có thể giáng xuống vũ trụ này, hoàn thành sự nghiệp mà hài tử của chúng ta trước đây chưa hoàn thành, ăn sạch hoàn toàn vũ trụ này.

- Thực sự là thế sự vô thường nha.

Dư Tắc Thành nhìn bọn họ, hỏi:

- Vũ trụ thứ nguyên vĩ độ cao? Thái Thản Thần tộc? Các ngươi...

Đạo Tôn Đế Quân nói:

- Không hiểu cũng là bình thường, ngươi cũng không cần hiểu, con kiến làm sao biết được sự vĩ đại của vũ trụ, ếch nơi đáy giếng làm sao biết sự rộng lớn của bầu trời.

- Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đến đây, chính là lúc kết thúc của tất cả sinh sinh trong vũ trụ này, lúc vũ trụ này hủy diệt, vậy là đủ rồi, thế giới Thương Khung của các ngươi là thế giới đầu tiên bị chúng ta chinh phục, cái gì Ma Thần, cái gì Tiên Nhân, các ngươi đều phải chết, trở thành một bộ phận của chúng ta.

- Sờ dĩ nói những điều này với ngươi, là bởi vì thân thể của chúng ta có cảm giác đặc thù đối với ngươi, được rồi, nói xong rồi, tuyệt vọng sao?

- Có thể ăn được rồi, Thần Hậu. là ngươi tới hay là ta lên?

Pháp Hoàng Thần Hậu nói:

- Ngươi tới đi, đây không phải là chí nguyện cuộc đời của ngươi sao? Nhanh lên một chút, không nên làm lỡ thời gian.

Đạo Tôn Đế Quân tùy ý hỏi, ở trong mắt của hai người bọn họ, Dư Tắc Thành chẳng qua chỉ giống như con kiến hỏi, chỉ là một món ăn khai vị của bọn họ.

Đạo Tôn Đế Quân xoay người đối mặt với Dư Tắc Thành, vươn tay chụp một trảo, nhất thời một cự thủ thần uy xuất hiện, bàn tay này hướng về phía Dư Tắc Thành chụp tới.

Cự thủ thần uy kia lớn chừng trăm dặm. thành màu xám đen. chậm rãi đi thẳng về phía Dư Tắc Thành, nhìn như tốc độ thật chậm, chỉ là phạm vi bao phủ của nó quá lớn. trong nháy mắt toàn bộ vạn dặm thiên địa đều ở trong tay này.

Một trảo này nhìn vô cùng đơn giản, thực ra chính là lực lượng Chung Cực Thần Uy, trong đó ân chứa đạo lý thiên địa, ở trong một trảo này, âm dương nhị khí. Ngũ Hành nguyên lực, hữu cơ nhất thể, hỗ trợ lẫn nhau, hóa sinh nhất trảo.

Cự thủ ngang trời chụp thẳng tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn bàn tay khổng lồ này, chỉ mỉm cười, Đạo Tôn Đế Quân quá coi thường mình rồi.

Từ khi hai người gặp mặt chiến đấu cũng đã bắt đầu, vẻ khinh thị kia chẳng qua là kế mê hoặc địch của hai người đối phương, một trảo này nếu như cho rằng chỉ là một trảo Chung Cực Thần Uy, vậy thì sai rồi, đây tất cả chẳng qua là yểm hộ mà thôi.

Sát chiêu chân chính của một trảo này ở chỗ một kích tổng hợp của thiên địa nhân, thiên này đại biểu nguyên năng vô tận trong vũ trụ. địa này đại biểu lực lượng tinh thần của tinh cầu này, nhân này đại biểu quá khứ tương lai, lực lượng vĩnh hằng xuyên qua Thời Không.

Một kích này chính là Đạo Tôn Đế Quân đem toàn bộ tinh thần, còn có không gian Thanh Minh ngoài tinh thần, kết hợp hoàn mỹ với bản thân, một kích này đại biểu một kích của vũ trụ này, đã vượt xa Chung Cực Thần Uy.

Một trảo này ẩn chứa lực lượng của vũ trụ, từ cổ chí kim. quá khứ tương lai, trên dưới thiên địa, vũ trụ bát hoang, không thể tránh, không thể ngăn cản, không thể chạy.

Một trảo này tuyệt đối không phải là một trảo đơn giản, không phải dễ dàng có thể trào ra, ở trên tinh thần này, không biết đã bố trí bao lâu mới có thể trong nháy mắt tụ tập ý chí của tinh thần, bất được một trảo này.

Xem ra đến tinh thần này cũng không phải tùy ý đến đây, từ khi chiến đấu bắt đầu Đạo Tôn Đế Quân đã bắt đầu tính kế, từ vị trí gặp nhau của đại quân hai người, ba người ngự không đến thế giới này đều là ti mỉ thiết kế an bài.

Lời nói vừa rồi của hai người, những bí mật kia chính là vì chấn nhiếp tâm linh của mình, chính là vì kéo dài thời gian chuẩn bị tốt một trảo này.

Có thể nói Đạo Tôn Đế Quân vì một kích này đã trả giá không ít. thế nhưng hắn vẫn xem thường mình.

Tụ tập lực lượng của tinh thần, tụ tập lực lượng của vũ trụ, tụ tập lực lượng của quá khứ tương lai, thì đã là gì, cho dù ngươi chính là vũ trụ này, thì như thế nào, ở dưới kiếm của ta toàn bộ chỉ là tro bụi.

Kiếm của ta vĩnh viễn sắc bén, không gì không phá.

Kiếm của ta sắc bén tự nhiên, không chỗ nào có thể ngăn cản.

Kiếm của ta chỉ có bản tâm ta. không chỗ nào sợ hãi.

Cho dù cùng toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ là địch, vậy đã làm sao, bạo cho ta.

Trong nháy mắt, Dư Tắc Thành ánh mắt hời hợt, xuất kiếm.

Một kiếm xuất, kiếm quang ngang dọc mười vạn dặm. kiếm quang rực rỡ liên miên vô tận. trong nhất thời toàn bộ thế giới không còn màu sắc nữa, không còn thanh âm nữa, không còn quang minh nữa, chỉ có một kiếm này mà thôi.

Kiếm quang chói mắt, kiếm minh vang trời, dãy núi không ngừng run rầy, toàn bộ tinh thần chỉ có một thanh âm này, ở dưới kiếm quang này, thiên có thể Trảm, địa có thể phá. vũ trụ có thể nát. tương lai có thể đoạn, quá khứ có thể diệt.

Một kiếm mà thôi, cự thủ kia ở dưới kiếm quang này bắt đầu bạo liệt mãnh liệt, sau đó nổ vang một tiếng hóa thành tro bụi.

Đạo Tôn Đế Quân nhịn không được lui về phía sau, bịch bịch bịch đủ bảy bước, lúc này mới ngừng lại.

Một kích bố trí mấy năm. tính toán vô số lần không ngờ cứ như vậy bị một kiếm của Dư Tắc Thành phá diệt, hắn trân trối nhìn Dư Tắc Thành, trong miệng nói:

- Dư Tắc Thành? Làm sao có khả năng?

Dư Tắc Thành nhìn hắn. chậm rãi nói:

- Rất đau sao? Nhớ tới quá khứ sao?

- Ký ức của Vương Thư Nguyên hẳn là nói cho ngươi, ở trước mặt ta ngươi vĩnh viên vân là một kẻ thất bại.

- Đạo Tôn Đế Quân? Vũ trụ thứ nguyên vĩ độ cao? Tồn tại vĩnh hằng? Ha ha ha ha ha ha.

- Vậy thì làm sao? ở trước mặt ta, các ngươi còn chưa đủ, một kiếm mà thôi, toàn bộ biến thành tro bụi cho ta.

Sau một kích. Dư Tắc Thành nhìn Đạo Tôn Đế Quân bị đầy lùi bảy bước nói:

- Chẳng qua chỉ có vậy, cái gì thế giới thứ nguyên vĩ độ cao, chỉ là cuồng ngôn, chết đi cho ta.

Dư Tắc Thành xuất kiếm. Hiên Viên Thần Kiếm động, ba ngàn Thiên Đạo nhất thể, hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Đạo Tôn Đế Quân.

Một kiếm này giống như trăng non chớp động quang mang thần bí thâm thúy, quang mang kia phiêu tán theo gió trải rộng thiên địa, soi sáng bầu trời phương viên vạn dặm. sáng như ban ngày, một kích này ở dưới Hiên Viên Thần Kiếm của hắn sinh ra vô số quang mang, quang mang này ẩn chứa ánh sáng của nhật nguyệt tinh thần, vạn quang tụ tập nhất thể, oanh kích về phía Đạo Tôn Đế Quân.

Quang mang này nhìn vô cùng thâm thúy, thế nhưng nó đại biểu cho tử vong, ở dưới quang mang này tất cả sinh linh chỉ có một phản ứng, đó chính là trong nháy mắt tử vong, một kiếm này ẩn chứa lực Sát Ma vô tận, phàm là sinh mệnh ở dưới kiếm này chỉ có tử vong.

Đạo Tôn Đế Quân nhìn ánh sáng tử vong này, nói:

- Hiên Viên Thần Kiếm? Một kích ba ngàn Thiên Đạo?

- Năm đó Hiên Viên Thần Kiếm sinh ra đã dẫn đến thảm bại của Đại Liên Minh Dị tộc, nhiều năm như vậy, bọn họ nằm gai nếm mặt, đau khổ nghiên cứu. cuối cùng đã nghĩ ra cách đối kháng.

- Rất đơn giản, khắc chế Hiên Viên Thần Kiếm, khắc chế một kích ba ngàn Thiên Đạo, chỉ có một kích ba ngàn Thiên Đạo đồng dạng, như vậy có thể đối kháng Hiên Viên Thần Kiếm đệ nhất thần khí của thế giới Thương Khung.

- Đây chính là nguyên nhân sinh ra của ta, ngươi biết vì sao ta gọi là Đạo Tôn Đế Quân

không? Bởi vì sự tồn tại của ta chính là đại biểu cho ba ngàn Thiên Đạo.

Trong nháy mắt Đạo Tôn Đế Quân hét lớn. cũng là một kích, ở trên người hắn cũng sinh ra quang mang vô tận, quang mang này hóa thành vô số hào quang, kim. ngân, lam. lục, tử, thanh, hồng, bạch, hắc rất nhiều quang mang, che trời phủ đất, vắt ngang chân trời, cùng ánh sáng nhật nguyệt tinh thần của Dư Tắc Thành va chạm trên không trung.

Trong nháy mắt hai loại quang mang chất chồng phóng ra, lực lượng hùng mạnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi trên bầu trời, ở trong nháy mắt này tất cả thiên địa tất cả mọi thứ đều bị che phủ, che phủ vạn vật, che đậy cảm quan, không ai có thể biết được ở trong quang mang này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.

Quang mang tiêu tán, nhìn qua thiên địa trong phạm vi mười vạn dặm. ở trong một kích này của hai bên, tất cả đều như ngưng đọng lại, sau đó trong nháy mắt núi cao sông rộng, mặt đất hồ nước, biến rộng bầu trời, cây cỏ sinh linh, toàn bộ tiêu tán trong một kiếm này.

Loại tiêu tán này là trực tiếp hóa thành hạt căn bản nhỏ bé nhất tiêu tán, ngay cả Ngũ Hành nguyên khí. gió mát trên trời cũng theo đó tiêu tán, trong nhất thời phạm vi mười vạn dặm ngoại trừ ba người Dư Tắc Thành. Đạo Tôn Đế Quân không còn gì khác.

Dư Tắc Thành thu kiếm, nhìn thế giới tiêu tán này. Đạo Tôn Đế Quân thở phì phò, thân thể của hắn giống như rút nhỏ đi một chút, đây có thể chính là nguyên nhân hắn không thích sử dụng loại lực lượng này, mỗi lần sử dụng lực lượng của ba ngàn Thiên Đạo, thân thể của hắn sẽ thu nhỏ một chút, cho nên hắn mới bắt đầu bố trí bẫy rập ở đây, đáng tiếc một trảo của cự thủ không dùng được.

Dư Tắc Thành lập tức phát hiện điểm này, hắn nói:

- Đạo Tôn Đế Quân, mặc dù ngươi có thể sử ra một kích chung cực giống như của Hiên Viên Thần Kiếm, thế nhưng ngươi đang tiêu tán, cho dù chỉ có một chút, ta tin tường sau ngàn kiếm vạn kiếm, kẻ giành được thắng lợi nhất định là ta.

Đạo Tôn Đế Quân nói:

- Đúng vậy, ta không bằng Hiên Viên Thần Kiếm trong tay ngươi, mỗi một kích ta đều sẽ tiêu tán một chút, thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta là hai người.

Pháp Hoàng Thần Hậu ở bên cạnh nói:

- Tên của ta gọi là Pháp Hoàng Thần Hậu. ta đại biểu chính là lực lượng của mười hai vạn chín ngàn sáu trăm pháp tắc Nhất Nguyên Tiểu Đạo, có ta phối hợp, chúng ta đại biểu ba ngàn Thiên Đạo, Nhất Nguyên pháp tắc, toàn bộ pháp tắc Thiên Đạo của vũ trụ này cao hơn rất nhiều ba ngàn Thiên Đạo của ngươi, hươu chết về tay ai cũng không biết được.

- Hơn nữa ta cho rằng, ngươi cũng không có khả năng chém ra ngàn kiếm vạn kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm sao thể không trả giá. sao thể thao túng đơn giản như vậy được, cho nên chúng ta thắng chắc rồi.

Dư Tắc Thành mỉm cười, nói:

- Thử xem sẽ biết.

Sau đó hắn lần thứ hai xuất kiếm, một kiếm này ở trên người hắn bạo phát huyết hải vô tận giống như thủy triều, phun khắp thiên địa, phóng về phía hai người Đạo Tôn Đế Quân.

Một kiếm này mặc dù là một kiếm tụ tập ba ngàn Thiên Đạo, thế nhưng trong đó chủ yếu lấy Huyết Cương Thần Quyết của Dư Tắc Thành năm xưa tu luyện làm chủ.

Huyết khí phương cương, huyết năng vô hạn. có tác dụng cắn nuốt ô nhiễm hùng mạnh nhất, ở dưới một kiếm này, vô số hạt căn bản nhỏ bé nhất vừa sinh ra trong một kích lúc trước gặp phải lực lượng của huyết hải này, lập tức bị đồng hóa ô nhiễm cắn nuốt biến thành lực lượng của huyết hải, đây mới là mục đích một kiếm này của Dư Tắc Thành, mượn hiệu dụng của một kích vừa rồi hấp thu lực lượng vô tận chém giết đối phương.

Huyết hải từ trên trời trút xuống, hồng quang của huyết tinh thế như hủy thiên diệt địa cuộn trào trút xuống, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chỗ lan đến lại có chút giống như mộng ảo, không hề làm bốc lên một hạt bụi nào. Thế nhưng lại ẩn giấu sát khí vô tận, có thể dung hợp cắn nuốt tất cả năng lượng vật chất.

Trong huyết hải không phân biệt được trên trời dưới đất, Đông Tây Nam Bắc, chỉ là có vẻ đặc dính giống như máu trải rộng mỗi một ngõ ngách.

ở trong huyết hải này, Đạo Tôn Đế Quân hét lớn:

- Đến đây đi, Thần Hậu, để chúng ta hợp lực một kích, Thiên Đạo sinh.

Pháp Hoàng Thần Hậu cũng hô:

- Pháp tắc hiện.

Sau đó hai người đồng thời quát:

- Đạo pháp tự nhiên, âm dương Thái Cực.

Trong nháy mắt trên người hai người dâng lên quang mang vô tận, quang mang của Đạo Tôn Đế Quân phát ra vô cùng thuần dương, chí cương chí cường. Quang mang của Pháp Hoàng Thần Hậu cửu âm như uyên, chí âm chí nhu. hai loại quang mang, một âm một dương tụ tập cùng nhau hóa sinh Thái Cực đồ, tuần hoàn không ngừng, trong đó phát ra lôi quang vô tận.

Lôi quang này vô cùng chói mắt, do một tia lôi điện hóa thành một đạo lôi võng vô tận, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn lôi, hóa thành thần lôi vô tận, nổ vang thiên địa.

Trong huyết hải, thần lôi kim sắc đặc biệt bất mất, chỉ thấy lôi quang kia ngang dọc, trải rộng thiên địa, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt nhìn lại, toàn bộ thiên địa chỉ có lôi quang vô tận này.

Lôi quang đối huyết hải, hai bên rung mạnh, sau đó chính là bạo liệt, ức vạn lôi quang kim sắc gặp huyết hải lập tức phát ra thanh âm xèo xèo xèo, thoáng như thanh âm của dầu sôi đố vào trong nước, hai bên đều tiêu tán, thế nhưng tốc độ tiêu tán của huyết hải so với lôi quang nhanh hơn gần mười lần, đây là thần lôi phá tà, thuộc tính tương khắc, huyết hải vô tận ở trong lôi quang này đều tan tác.

Huyết hải tan vỡ, trong nháy mắt này, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, kiếm quang trong suốt thâm thúy, óng ánh như ngọc, hàn ý thấu xương, hắn Nhân Kiếm Hợp Nhất phát động tiến công.

Kiếm quang vô tận giống như lưu ly, bao trùm thiên địa, chỗ kiếm quang lan đến, thiên địa phân giải thành ức vạn mảnh nhỏ trong suốt, cả người Dư Tắc Thành hóa thành thái dương, hóa thành lưu tinh, hóa thành quang mang hủy diệt, vẽ ra từng đạo kiếm quang chói mắt hướng về phía đối phương phát động công kích hủy diệt.

Đạo Tôn Đế Quân quát:

- Đấu kiếm, ta và ngươi đã đấu cả đời rồi, ta sợ ngươi sao, ta cũng lên.

Chớp mất Đạo Tôn Đế Quân và Pháp Hoàng Thần Hậu. hai người hợp thể cũng hóa thành một kiếm. Âm Dương Đạo Kiếm, kiếm quang bay lên hướng về phía Hiên Viên Thần Kiếm quang của Dư Tắc Thành.

Hai đạo kiếm quang không gì không phá nổi, vô cùng lạnh lẽo, trong suốt như nước, như ẩn như hiện, đại chiến chính thức bắt đầu.

Hai đạo kiếm quang ở trên tinh cầu này bắt đầu ầu đà tàn sát bừa bãi, một mất một còn, ba người sử ra toàn lực, đại chiến giữa thiên địa.

Kiếm quang dâng lên, ba ngàn Thiên Đạo, Nhất Nguyên pháp tắc, dưới sự thao túng của bọn họ, vô số lần hóa thành lực lượng hùng mạnh hủy thiên diệt địa.

Một kích, lại một kích, một tiếng nổ vang, toàn bộ tinh cầu nhất thời biến mất một nửa, nửa thế giới tinh cầu ở trong chiến đấu này bị bốc hơi hóa khí. hóa thành hư vô.

Hạch tâm tinh cầu trực tiếp bại lộ ở trong Thanh Minh, sau đó chợt lóe, tinh cầu này phát ra quang mang vô tận, hoàn toàn bạo tạc, tinh thần vỡ nát.

Thế nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục, hai đạo kiếm quang giết vào chỗ sâu trong vũ trụ, tiếp tục chiến đấu. chiến, chiến, chiến.

Bọn họ đang chiến đấu, giữa Nhân tộc và Dị tộc cũng đang chiến đấu, hai bên ầu đà lẫn nhau, cũng là một mất một còn. Dị tộc Á Mỹ Ni Gia, Thích Đề Hoàn Nhân. Phú Lan Đà La. Ma Già Bà. Kiêu Thi Già, Sát Đế Lợi, Diêm Ma, Thiên Nhãn, bọn chúng dốc hết lực lượng, toàn bộ xuất động, đại chiến tu sĩ Nhân tộc.

Một trận chiến này trong sử sách ghi chép lại sau này gọi là trận chiến chấn hưng Nhân tộc, sau trận chiến này, Nhân tộc đặt cơ sở tương lai hoàn toàn hưng thịnh, chiếm cứ toàn bộ vũ trụ.

Đại chiến ba tháng chẳng phân biệt được thắng lợi, hai bên tiếp tục quần chiến, toàn bộ đều trong tình trạng kiệt sức.

Đây là Nam Thiên Chân Quân gạt bỏ nghi hoặc của mọi người, hủy diệt trận doanh đại lục, giải phóng Thiên Lại Cự Nhân, dùng Bạch Khởi Hiệu khống chế Thiên Lại cự nhân, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, chỉ lưu lại bảy ngày cấp dưỡng, phát động trận chiến cuối cùng đối với Dị tộc.

Một trận chiến này, vô số tu sĩ Nhân tộc chết trận, vô số tu sĩ Nhân tộc tự bạo, vô số tu sĩ

Nhân tộc kiệt sức mà chết, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Nhân tộc thắng lợi.

Dưới sự chỉ huy của Nam Thiên Chân Quân, tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tạo thành Kiếm Cưu giữa trong Hiên Viên chiến ca.

- Đệ tử Hiên Viên nay ở đâu?

- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn.

Dưới mãnh công của Kiếm Cưu cực lớn này không chỗ nào có thể ngăn cản, không chỗ nào có thể địch lại, phát động bảy lần công kích chung cực, kích sau mạnh hơn kích trước, đánh bảy thắng bảy, hoàn toàn đánh bại Dị tộc, đặt cơ sở cho muôn đời.

Trận chiến đầu tiên phá Dị tộc Kiêu Thi Già. đánh chết chúa tể chung cực của Kiêu Thi Già, mấy chục vạn con rối chiến tranh tiêu vong.

Trận chiến thứ hai phá Ma Già Bà, dưới sự xuất thủ của Tứ sư huynh Tinh Thần, đánh chết tứ đại Chung Cực Thần Uy Sĩ.

Trận chiến thứ ba phá Phú Lan Đà La, hủy diệt Vĩnh Hằng Thú Sào.

Trận chiến thứ tư phá viện quân ba mươi sáu tộc khác, giết bọn họ máu lưu khắp bầu trời.

Trận chiến thứ năm phá gông xiềng nguyên lực Sát Đế Lợi.

Trận chiến thứ sáu phá thế giới lỗ đen vũ trụ bạch động của Diêm Ma, làm cho Thiên Nhãn. Á Mỹ Ni Gia, Thích Đề Hoàn Nhân chạy trốn chết.

Trận chiến thứ bảy phá viện quân Tiên tộc, hoàn toàn đánh bại Dị tộc.

Lúc này đồng thời chiến đấu của Dư Tắc Thành và Đạo Tôn Đế Quân. Pháp Hoàng Thần Hậu tiến vào gay cấn, hai bên thực lực ngang nhau, đánh không phân thắng bại.

ở trong chiến đấu của bọn họ ý niệm vừa động, thiên liệt, địa bạo, phong vân biến, vọt cái đã ra ngoài vạn dặm. vừa động đã ngoài ngàn dặm. lại khẽ động đã ở ngoài ức vạn dặm.

Hai bên hóa thành quang mang, xuyên qua ở trong vũ trụ, một cái lắc mình đã ở ngoài vô số ức vạn dặm. sau đó hơi dừng lại, nơi này ngoài ức vạn dặm.

Chỗ dừng lại kia lập tức bạo phát nổ vang, hư không bạo liệt.

Dọc trên đường đi vô số tinh thần bởi vậy mà hủy diệt, vạn vật nát bấy, hư không trống rỗng, sinh linh đồ thán.

Thế nhưng cán cân thắng lợi dần dần nghiêng về phía Đạo Tôn Đế Quân, bọn họ có hai người phối hợp với nhau, một âm một dương, tụ tập tất cả lực lượng của pháp tắc Thiên Đạo, dần dần áp chế Dư Tắc Thành.

Lúc này cuối cùng hai bên va chạm phân khai, hai bên đều tự nghỉ ngơi.

Đạo Tôn Đế Quân cười ha ha, nói:

- Dư Tắc Thành ngươi bại định rồi, chúng ta hai người, ngươi có một mình, không nghĩ đến không ngờ là một điểm này đã quyết định thắng bại.

Dư Tắc Thành nói:

- Nhiều hơn một người, chẳng qua chém nhiều hơn một kiếm mà thôi.

Pháp Hoàng Thần Hậu nói:

- Vịt chết không sợ nước sôi, khoa trương khoác lác, chúng ta nhiều hơn ngươi một người, ngươi có thể làm thế nào?

Lời còn chưa dứt. phía xa một thanh âm truyền đến:

- Vậy không nhất định, ta tới rồi sư đệ.

Trong nháy mắt một đạo lưu quang bay đến nơi này, sóng vai đứng cùng Dư Tắc Thành, chính là Tứ sư huynh Chung Cực Thần Uy Sĩ Tinh Thần, hắn tới trợ chiến.

Nhìn thấy hắn Đạo Tôn Đế Quân khinh miệt cười, nói:

- Bại tướng dưới tay, thêm một mình ngươi không nhiều lắm.

Tứ sư huynh Tinh Thần cười, nói:

- Ta tới rồi xác định phương vị, ngươi lại nhìn xem, chúng ta có mấy người.

Lời còn chưa dứt, một thanh âm nói:

- Thực sự không nhiều lắm sao?

Sau đó ở trong hư không đi ra một người, chính là Kiếm Lão Nhân, trên đầu vai của lão đứng một con phi cưu. chính là Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu.

Kiếm Lão Nhân đến đây, Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu hiện hình, trong nháy mắt hình thức biến thành bốn đối hai, Đạo Tôn Đế Quân cũng cười không nổi nữa, hắn nói:

- Còn ai nữa?

Trong hư không lại có người quát:

- Tốt, có ta, gặp mặt tồn tại siêu cấp như ngươi, ta làm sao lại không đến.

Thời Không chuyển động, Tiên giới mờ cửa, Hiên Viên Kiếm Phái Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương hiện thân.

Đạo Tôn Đế Quân nhíu mày rống to:

- Còn ai?

Phía xa truyền tới một thanh âm:

- Đánh con ta. ta có thể không tới sao?

Thái Huyền Sơn hiện, ở trong đó đi ra một người cùng Dư Tắc Thành gần như giống nhau như đúc, trong tay cầm song kiếm, chính là Dư Thiên Cao, ở bên cạnh ông đứng một ma nữ. ma khí vô tận quấn thân, chính là tiểu muội Dư Tĩnh Hân của Dư Tắc Thành.

Đạo Tôn Đế Quân hét lớn:

- Còn có ai?

Lại có thanh âm truyền đến:

- Đánh cha của ta. ta có thể không tới sao?

Thời Không chấn động, Thanh Thành dẫn theo Tử Nhạc xuất hiện. Lúc này Thanh Thành hóa thân thành hình thái Ma Thần Ma Tiên Thủ La. nàng đã hoàn toàn kế thừa toàn bộ di sàn của Ma Thần Ma Tiên Thủ La. Mà Tử Nhạc cũng trở thành Chung Cực Thần Uy Sĩ.

Trong nhất thời chín người vây quanh hai người Đạo Tôn Đế Quân. Tứ sư huynh Tinh Thần. Tử Nhạc đều là Chung Cực Thần Uy Sĩ. Kiếm Lão Nhân. Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu, Vương Âm Dương đều là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, Thanh Thành chính là Ma Thần Ma Tiên Thủ La. Dư Tĩnh Hân hiện tại là Chung Cực Ma Vương, ma lực vô cùng.

Hùng mạnh nhất phải kể tới Dư Thiên Cao, trong tay cầm hai thanh Hiên Viên Thần Kiếm. Đại Vũ Thần Đế năm xưa. phân thân của Hiên Viên hoàng đế.

Trong lúc nhất thời, lấy Dư Tắc Thành dẫn đầu chín thân hữu vây quanh Đạo Tôn Đế Quân. Pháp Hoàng Thần Hậu. không biết ai hét một tiếng:

- Đánh, dùng sức đánh, cuốn đánh.

Trong nháy mắt chín người cùng lên, sử ra tiên thuật thần uy mạnh nhất của mình, một hồi đánh đập tàn nhẫn.

Mãnh hổ nan địch quần lang, vốn hai bên có thực lực tương đương, hiện tại chênh lệch quá lớn. lập tức cán cân nghịch chuyển, tiên thuật thần uy gì cũng không hữu dụng, không được một hồi, Đạo Tôn Đế Quân. Pháp Hoàng Thần Hậu hình thần tan nát, gào khóc kêu to, hoàn toàn chiến bại, không có chút lực hoàn thủ.

Đạo Tôn Đế Quân rống to:

- Các ngươi hiếp người, hiếp người, quá mức hiếp người, có bản lĩnh đơn đấu, ta muốn đơn đấu. a, a, a...

Thanh Thành nói:

- Mới vừa rồi hai người các ngươi đánh lão ba ta, sao không hô đơn đấu?

Lại là một hồi hành hung.

Cuối cùng Đạo Tôn Đế Quân rốt cuộc nắm lấy cơ hội kéo Pháp Hoàng Thần Hậu điên cuồng chạy trốn, bị chín người phía sau truy sát.

Đạo Tôn Đế Quân chạy trốn đến một chỗ Vực Ngoại thế giới, hắn đột nhiên cười to, nói:

- Các ngươi quá ép người, ta đồng quy vu tận với các ngươi.

Trong nháy mắt ở trên thân thể của Đạo Tôn Đế Quân bay ra một điểm quang mang, chính là chân linh hùng mạnh của Đạo Tôn Đế Quân xuyên qua vũ trụ.

Đồng thời trên thân thể của Pháp Hoàng Thần Hậu cũng bay ra một điểm quang mang, hai người hợp nhất, âm dương hòa một sinh Thái Cực.

Trong điểm quang mang này có năng lượng vô tận, tụ tập năng lượng vô tận, giống như có thể làm cho vũ trụ đào ngược. Chín người Dư Tắc Thành lập tức cảm giác được nguy cơ, vung kiếm muốn ngăn cản.

Thế nhưng ở trong vũ trụ xa xôi, xuất hiện một đạo thần quang bảo vệ trên điểm quang mang này, thần quang này đến từ thế giới thứ nguyên vĩ độ cao, chính là bản thể của Đạo Tôn Đế Quân vượt giới tương trợ, bảo vệ phân thân của hắn.

Bảo vệ này vô cùng hùng mạnh, chính là năng lượng đặc thù của thứ nguyên vĩ độ cao, mấy người Dư Tắc Thành nhất thời không cách nào công phá. thời gian không kịp rồi.

Đạo Tôn Đế Quân cười to nói:

- Đại lục này ta đã khổ tâm chuẩn bị ba mươi năm. đây là một chiêu cuối cùng của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.