Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Chương 3: Lên thuyền




Giang Dạ Bạch nghĩ thôi xong rồi, kẻ không tự nguyện mà bị bắt ép lên Thục Sơn học đạo như nàng, chắc chắn là không lên được thuyền. Thôi kệ, rớt ngay tại cửa này cũng tốt, trực tiếp dọn đường hồi phủ tạ lỗi với mẫu thân đại nhân, còn tốt hơn nhiều so với việc thực sự lên núi.

Bên này nàng còn đang đắn đo, đứa trẻ bên kia đã xoay người quỳ xuống trước mặt cha hắn: “Cha, con đi lần này không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Xin dập đầu tạ ơn dưỡng dục của cha trước.” Nói xong dập đầu lạy ba cái.

Trong nhất thời, khiến trong lòng mọi người dậy lên một cỗ chua xót.

Quả thật, năm tháng như thoi đưa, đối với người tu chân mà nói thì búng tay một cái đã ngàn năm. Nhìn cậu ta bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, lần này lên núi, lần tới xuống núi không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Còn lão ông kia thọat nhìn cũng đã hơn sáu mươi, không biết còn sống được mấy năm.

Nghĩ như vậy cũng thấy tu chân quả nhiên là việc vô tình.

Trong lúc mọi người thở dài, đứa trẻ kia đã dập đầu xong, đứng lên, đi về phía chiếc thuyền. Đến bên bờ, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên thuyền, thân thuyền đúng là nửa điểm cũng không lắc lư.

Người áo xám nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự tán thường: “Ta nói rồi, tâm thành tắc linh.”

Mấy đệ tử khác đứng trên bờ nhìn thấy, chợt hiểu ra. Thuyền này tuy là làm bằng giấy, nhưng chỉ cần trong lòng có sự chân thành thì sẽ không bị rơi xuống nước. Sau khi hiểu được điều đó, mọi người cần từ biệt cũng từ biệt, nên vứt bỏ cũng vứt bỏ. Ai nấy đều mang vẻ mặt nhiệt thành đi lên thuyền.

Kết quả dĩ nhiên là có người lên được, có người rơi xuống nước.

Cuối cùng chỉ còn có Giang Dạ Bạch là chưa nhúc nhích gì.

Mắt thấy người áo xám nhìn về phía mình, nàng đành phải cắn răng đi tới. Đến cạnh bờ, lấy hết dũng khí vươn chân bước lên, vừa chạm tới sàn đã thấy thân thuyền chìm xuống, tim nàng cũng run lên theo.

Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên bên cạnh có người lao tới va vào nàng…

Bùm!

Rơi tõm xuống nước.

Sau đó, vùng vẫy, kêu cứu, chìm xuống nước.

Một luồng ánh sáng màu hồng bay xuống, Giang Dạ Bạch chỉ cảm thấy hông bị siết chặt, cơ thể nhẹ hẫng, bay ra khỏi nước, lăn trên sàn thuyền.

“Xin lỗi xin lỗi, ta cứ nghĩ đã đến muộn cho nên vội vã chạy qua đây mà không thấy người, ngươi không sao chứ?” Tiếng nói líu ríu bên tai, đồng thời một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt.

Mắt to, mặt trái đào, hai bím tóc dài, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ – Hồng y cô nương này đúng là xinh đẹp không thể tưởng.

Hồng y cô nương nhìn thấy vẻ mặt nàng mơ mơ màng màng nên hỏi lại lần nữa: “Không sao chứ?”

Giang Dạ Bạch lắc đầu nguầy nguậy, chợt phát hiện, mình đã… ở trên thuyền.

Không thể nào? Dễ dàng vậy sao? Hay là… gặp họa được phúc?

Nàng đưa tay sờ sờ sàn thuyền, rõ ràng vốn là thuyền làm bằng giấy, vậy mà lúc này bỗng nhiên biến thành gỗ, chỉ nghe lật phật mấy tiếng, buồm căng ra hứng đầy gió, tiến về phía trước.

“Tốt lắm. Đủ người rồi.” Nàng nghe tiếng người áo xám ở đầu thuyền nói.

Đủ người rồi.

Nhưng thực ra là 16 danh đệ tử cộng thêm hồng y cô nương đến muộn, rõ ràng vốn là 17 người có tên, vậy mà giờ phút này trên thuyền chỉ có 9 người.

Giang Dạ Bạch vắt khô y phục ẩm ướt dán trên người mình, trong lòng còn sợ. Nếu như hồng y cô nương không đúng lúc lao tới đây, chứ nhìn phản ứng khi vừa đặt chân xuống lúc nãy, chỉ bằng sức của nàng thì tám phần là sẽ ngã xuống. Thế nhưng, nếu nói người không có lòng thành sẽ không lên được thuyền này, vậy tại sao mình lại được cứu lên? Không chừng là bên trong còn có huyền cơ gì đó?

Giang Dạ Bạch lại không thể nghĩ ra được điểm nào hợp lý nhất, đã vậy tạm thời không nghĩ tới. Không cần lao vào bụi rậm tìm khó, chỉ lướt ánh mắt, đánh giá chin người trên thuyền lúc này.

Năm nam bốn nữ.

Trong bốn người nữ, ngoại trừ nàng và Hồng y cô nương vô cùng xinh đẹp ra, thì còn có một người mặt trái xoan, mắt mi dài nhỏ, nhìn sơ qua đầy vẻ ma mị, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là – Hồ ly tinh. Còn một người cao lớn, tay chân tráng kiện, thọat nhìn có vẻ đầu óc đơn giản, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là - Nam nhân bà(1)‑.

Lúc này, nam nhân bà hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, vô tình ánh mắt hai người giao nhau, ngay khi Giang Dạ Bạch định thu hồi ánh mắt thì nam nhân bà mở miệng nói: “Ta tên là Bạch Liên. Còn ngươi?”

“Phụt!”. Bên cạnh có một nam đệ tử đang cười.

Trong lòng Giang Dạ Bạch khẽ kêu thầm: Đặt tên gì không đặt, lại đặt cái tên quá mức tương phản với hình tượng, quả thật là trào phúng mà.

Ánh mắt Bạch Liên lập tức hóa thành hai cái phi đao bay tới, nam đệ tử lập tức ngưng cười, quay đầu đi thì Bạch Liên mới chịu bỏ qua, tiếp tục nhìn Giang Dạ Bạch chờ đợi.

Giang Dạ Bạch đành phải trả lời: “Ta họ Giang, tên Tiểu Dạ.”

Đang lúc cân nhắc xem Bạch Liên chủ động thân cận với mình là vì cái gì thì chỉ thấy Bạch Liên quay đầu lại hỏi Hông y cô nương: “Còn ngươi?”

Hồng y cô nương chớp chớp mắt, có thể thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt nàng, trong lòng Giang Dạ Bạch lại thầm than: Dung mạo xinh đẹp như vậy, thực là hại người…

“Ta họ Ngôn, tên Sư Thải. Ngôn Sư Thải trong Ngôn Sư Thải Dược.”(2)

Wa, tên hay nha! Giang Dạ Bạch kinh diễm.

Bạch Liên ừm một tiếng, nói: “Tên thật kỳ quặc.” Lại hỏi hồ ly tinh: “Còn ngươi?”

Hồ ly tinh mỉm cười, đôi mắt sâu như đóa hoa ngọt ngào nở trong đêm, Giang Dạ Bạch nghĩ: Chậc, người này cũng xinh đẹp không kém…

“Ta họ Hoa, tên Âm Túy. Túy Hoa Âm Hoa Âm Túy.” (3)

Giang Dạ Bạch không nhịn được việc đem Ngôn Sư Thải cùng Hoa Âm Túy ra đánh giá tới tới lui lui vài lần, đưa ra kết luận: Vô luận là dung mạo hay tên, hai người này đều là tử địch của nhau.

Mà hai vị tử địch kia cũng đang đánh giá lẫn nhau, cười thật thâm sâu.

May mắn còn có một Bạch Liên không thâm sâu, lại mở miệng hỏi: “Haiz, vì sao các người lại muốn tu chân?” Không đợi mọi người trả lời, nàng ta đã lên tiếng trước: “Ta là vì trừ bạo cứu giúp kẻ yếu, duy trì chính nghĩa! Hiện giờ sở dĩ có nhiều người kẻ xấu trên đường, cuộc sống của người dân khó khăn, đều là vì ta. Vì ta bất tài… nên ta muốn tu chân, như vậy có thể có được sức mạnh lớn hơn để cứu giúp họ! Để trên đời không còn điều xấu xa!” Vừa nói vừa đùng đùng đứng lên, rút đao bên hông ra chém xuống hai cái.

Vẻ mặt của Giang Dạ Bạch nhất thời biến thành sùng bái.

Không vì cái gì khác, người này sống vì mục đích cao đẹp như vậy, thật đáng quý biết bao!

Nhìn lại Ngôn Sư Thải và Hoa Âm Túy, cũng mang vẻ mặt chấn động.

Bạch Liên đối với phản ứng của các nàng tương đối hài lòng, thu đao rồi ngồi xuống, hỏi: “Còn các ngươi?”

Ngôn Sư Thải sờ sờ mũi, rõ ràng cảm thấy khá tự ti trước hào quang vô địch của nàng ta: “Người chưa từng có lý tưởng lớn nào chỉ biết nhàn hạ sống tạm như ta, là vì tiền mới đi tu chân thôi…”

“Hả?” Cả ba người đều ngẩn ra.

Bạch Liên nghiêng đầu: “Tu chân có thể kiếm được tiền?”

“Đương nhiện.” Ngôn Sư Thải cười cười, “Luyện đan, muốn có không? Tiền. Thảo dược, muốn có không? Tiền. Linh phù, muốn có không? Tiền. Pháp khí, muốn có không? Tiền.

Giang Dạ Bạch nheo nheo, sau khi xác nhận rằng người này tuyệt đối không phải người cha coi tiền như mạng, chỗ nào có lợi là nhúng tay vào của nàng, vô cùng cảm khái – Thương nhân như thế này mà lại có thể lên thuyền, pháp thuật của vị sư huynh áo xám kia thật sự không có vấn đề chứ?

“Vậy sau này nếu như tiểu muội có cần gì, còn phải nhờ Ngôn tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.” Hoa Âm Túy nũng nịu cười nói.

Ngôn Sư Thải nở nụ cười vô tươi tắn không thua nàng ta: “Đó là chuyện đương nhiên, ta còn cần phải nhờ Hoa tỷ tỷ chiếu cố nhiều nữa là.”

Một tia sấm chớp phân cách ánh mắt nhìn nhau của hai vị mỹ nữ này.

Người cắt đứt bầu không khí vi diệu này, không ai khác lại là Bạch Liên: “A Hoa, vậy mục đích tu chân của ngươi là gì?”

Khóe mắt Hoa Âm Túy thoáng giật giật, quay đầu nhìn về phía nàng cười càng xinh đẹp: “Ta tên là Hoa Âm Túy”.

“Ta biết rồi, cho nên mới gọi tắt là A Hoa.”

Khóe mắt Hoa Âm Túy lại giật lên, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười: “Ta vì nam nhân.”

Tay đang chống cằm của Bạch Liên bị trượt, cả người ngã chùi về bên phải, va trúng mạn thuyền.

Hoa Âm Túy cười tủm tỉm bổ sung: “Thứ nhất, nghe nói nam tử anh tuấn nhất trong thiên hạ hiện giờ đều ở Thục Sơn., cho nên ta muốn đến xem thử. Thứ hai, ta vốn sinh ra đã có mị nhãn, nên muốn biết sau khi tu chân sẽ đạt đến trình độ nào.”

Bạch Liên trợn mắt há hốc mồm.

Giang Dạ Bạch nghĩ, có lẽ nàng ta đã rõ bản thân mình cùng Hoa Âm Túy rốt cuộc chênh lệch cỡ nào.

Hoa Âm Túy sau khi trả lời xong, chuyển ánh mắt về phía Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch bỗng cảm thấy có luồng khí ấm ấm cuồn cuộn như nước quấn quanh mình từ đầu đến chân. Chẳng lẽ đây là ma lực của “mị nhãn”?

“Vị tỷ tỷ này, đến phiên ngươi rồi đó.”

Giang Dạ Bạch bực bội. Lúc trước Vu Nhàn nói nàng mười sáu rồi, lớn tuổi quá không nhận, làm mẹ nàng phải vội vàng đưa lễ vật. Nhưng hiện giờ nhìn thử những người trên thuyền, còn có người lớn tuổi hơn nàng. Cái này tạm gác qua đi, đã vậy trong ba cô nương này tuyệt đối không có ai nhỏ hơn nàng. Rõ ràng còn lớn tuổi hơn nàng, vậy mà mở miệng ra là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, thật là quá đáng mà!

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không mảy may biểu lộ ra ngoài, mà còn trưng ra bộ mặt vô cùng thành thật, chậm chạp đáp: “Ta…ta là nha hoàn của Giang gia, thay… thay tiểu thư đi tu chân.”

“Cái gì?” Bạch Liên giật nẩy mình.

“Ưm… tiểu thư sợ cực khổ, không chịu đim cho nên… ta đi thay.” Nhất định phải giấu thân phật thật sự, bằng không dựa vào địa vị và sự nổi tiếng của Cảnh Nguyên ở Thục Sơn, thân là “hôn thê trước đây” , nàng tuyệt đối sẽ không hòa nhập được. Giang Dạ Bạch hiểu rất rõ điểm này, cho nên trên đường đi đã nghĩ ra cách đối phó. Dù sao Đại tiểu thư của Giang gia giàu nứt vách trong thiên hạ, vốn dĩ được dưỡng ở khuê phòng, không ai biết đến. Ngay cả Cảnh Nguyên cũng chưa từng gặp qua, vì vậy tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra được nàng.

Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng thấy phải nên tính toán kỹ càng, ngụy tạo thân phận là cách hay nhất. Nàng đang trong lúc tự khen mình thì chợt nghe một tiếng hô lớn: “Sư huynh áo xám, có người giả mạo ở đây nè!”

Giang Dạ Bạch lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chân Bạch Liên to khỏe đứng vững chắc mặt đất, ngón tay chỉ thẳng ngay mũi nàng.

Còn có ánh mắt của mọi người trên thuyền đang tập trung về phía mình.



(1) Nam nhân bà: Tomboy, hoặc là phụ nữ mang dáng vẻ đàn ông.

(2) Ngôn sư thải dược là một câu trong bài thơ của Giả Đảo.

(3) Túy hoa âm: tên bài thơ của Lý Thanh Chiếu

Ý là tên hai người này đều lấy từ thơ ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.