Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 20: Thiếu gia Vệ gia




Buổi tối ngày hôm đó Tần quản sự đã đến báo tin vui, biết tin Đường Kiếp được chọn thì nhị lão vui mừng đến mức cả đêm ngủ không ngon.

Buổi sáng ngày hôm sau Vệ phủ sai người đến đưa Đường Kiếp đi.

Đường Kiếp không gặp phu nhân nữa, chỉ có một ông lão họ Ngưu đưa Đường Kiếp vào phủ.

Hai người xuyên qua nhà thủy tạ thanh u, qua con đường nhỏ rợp bóng cây, vòng qua hòn giả sơn hùng vĩ, bước qua cây cầu bằng gỗ tử đàn rồi đến Tĩnh Tâm Viên. Nhìn thấy vườn hoa muôn hồng nghìn tía trước mặt, Đường Kiếp biết đây chính là nơi sau này hắn sẽ làm việc.

Ngưu lão gia tử chỉ bảo Đường Kiếp những hoa cỏ này chăm sóc thế nào, cắt sửa thế nào. Đường Kiếp đem theo một quyển sổ nhỏ, vừa nghe vừa chép lại những chỉ bảo này, ông lão thấy vậy thì cảm thấy rất vừa lòng.

Những thiếu niên tôi tớ đến Vệ gia làm việc đa số đều là để chạy cho chức hầu học, vì vậy thường không có ý định học tử tế, cũng không dụng tâm vào những chuyện mình nên làm.

Thấy Đường Kiếp chăm chú như vậy, ít nhất cũng phân biệt rõ ràng được cái gì là công việc của bản thân, cái gì là những theo đuổi bên ngoài. Điều này khiến ông lão lại càng thêm có cảm tình với hắn.

Sau khi nói qua về cách chăm sóc cơ bản thì Ngưu lão gia tử nói:

- Thực ra chăm sóc hoa cỏ cũng không khó, chỉ cần làm theo đúng quy tắc là được, quan trọng là phải dụng tâm. Hiện giờ ngươi mới đến, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, ta sống ở căn phòng nhỏ bên cạnh, nhưng một tháng sau mà ngày nào ngươi cũng đến làm phiền ta thì ta cũng mặc kệ đấy.

- Vâng, tiểu nhân hiểu rồi ạ.

Đường Kiếp trả lời rất cung kính.

Lúc này ông lão mới hài lòng gật gật đầu, lại nói về tình hình của Tĩnh Tâm Viên.

Nếu như đã phải làm việc ở đây thì cũng không thể lơ mơ về nơi này được.

Thực ra người của Tĩnh Tâm Viên không có nhiều, ngoài tiểu thiếu gia Vệ Thiên Xung ra thì còn có sáu gã sai vặt, hai hộ viện và một hầu gái già. Hộ viện đều là mấy người vũ phu giang hồ đã trưởng thành, bình thường cũng không xuất hiện ở Tĩnh Tâm Viên, có thể không nghĩ đến, hầu gái già thì càng không cần để ý đến.

Trong sáu gã sai vặt thì người có địa vị cao nhất chính là Văn Thanh. Cậu ta là người đứng đầu trong số tôi tớ của Tĩnh Tâm Viên, chủ yếu phụ trách sắp xếp các hoạt động hàng ngày cho thiếu gia, giám thị nhân sự và tài chính. Cậu ta cũng là người lớn tuổi nhất, năm nay đã mười sáu, không còn hi vọng làm hầu học nữa, vì vậy là người không có sức uy hiếp nhất.

Sau đó là Thị Mặc và Thị Mộng. Hai cái tên này là do phu nhân đích thân ban cho, những người được ban tên thường là những người hầu bán mình, kiểu như Đường Kiếp là thuộc người làm công, không phải bán mình nên không cần ban tên.

Cái lợi lớn nhất của bán thân so với không bán thân chính là có thể trực tiếp trở thành tôi tớ thiếp thân, thân phận tôi tớ thiếp thân của Thị Mặc và Thị Mộng cũng từ đó mà ra.

Thị Mặc là thư đồng, phụ trách bồi tiểu thiếu gia đọc sách, hầu hạ văn chương, Thị Mộng thì chủ yếu phụ trách quản lý phòng của thiếu gia, sửa sang đệm giường, bưng trà rót nước.

Bọn họ cũng là người thân thiết với tiểu thiếu gia nhất, có thể nói là đối thủ cạnh tranh hầu học mạnh nhất.

Thực ra bất kể gia tộc nào, hầu hết các hầu học đều xuất phát từ hai vị trí này mà ra. Ngô Hạnh trước đây cũng là thư đồng của Vệ Thiên Chí nhưng anh ta cũng chỉ là thế thân của thư đồng, bởi vậy cũng không cần ban tên.

Trừ hai người này ra còn có ba gã sai vặt phụ trách việc vặt ngoài phòng, chạy vặt và nghe ngóng, thêm Đường Kiếp phụ trách vườn hoa vừa hay là bốn người, tổng cộng là bảy người.

Về phần mấy thứ như cơm nước y phục đều do hạ nhân của đại phòng phụ trách, không cần những tôi tớ thiếu niên như họ phải lo, vậy nên công việc của họ thực ra rất nhẹ nhàng, dù sao cũng chỉ vây quanh tiểu thiếu gia mà thôi, cậu ta bảo làm gì thì làm nấy là được.

Nhưng trên thực tế, ngoài Thị Mặc và Thị Mộng ra thì những gã sai vặt khác rất khó tiếp cận tiểu thiếu gia.

Thấy tiểu thiếu gia sắp cầu học, ý của cậu ta có thể trực tiếp quyết định ai có khả năng trở thành hầu học trong tương lai, vậy nên Thị Mặc và Thị Mộng từ trước đến nay vốn trông chừng rất kĩ càng gần như không cho những gã sai vặt khác có cơ hội được thể hiện, cho dù phải tiếp xúc thì hai người này cũng không rời tiểu thiếu gia nửa bước.

Con nhà người khác mười hai, mười ba tuổi có khi vẫn còn đang trong giai đoạn bướng bỉnh không hiểu chuyện nhưng đám tôi tớ thiếu niên trong các đại gia tộc đã bắt đầu đổ máu cho tương lai của mình rồi.

Đang nói chuyện thì đột nhiên đối diện có một đám “nhân mã” ầm ầm xông đến, người dẫn đầu là một thằng nhóc hơi mập, mặc giáp tướng quân hỏa diệm, trong tay cầm một cây trúc tiên, dưới hásng cưỡi một người, theo sau có bốn gã sai vặt, ai nấy đều mặc quân trang, trong tay còn cầm một cây thương làm bằng gỗ nhọn hoắt, hô hào lao đến.

Đường Kiếp bị tác phong quân binh này làm cho kinh ngạc, Ngưu lão gia tử khom người nói:

- Tiểu thiếu gia!

Đường Kiếp hiểu ra đây chính là chính chủ của mình, cũng vội cúi đầu vấn an, trộm nhìn bộ giáp tướng quân hỏa diễm mà tiểu tiếu gia mặc trên người, trong lòng buồn bực sao cậu ta có thể mặc được bộ giáp nặng thế này cơ chứ.

Vừa lúc một trận gió thổi qua, bộ giáp tướng quân kia phất phơ mấy cái, hình như là giấy, trong lòng Đường Kiếp không ngừng cười thầm.

Tên nhóc mập đã đến trước mặt hai người, vừa đè háng xuống cổ gã sai vặt, “uy” một tiếng rồi cả đội hình dừng lại, tên nhóc mập nói với Ngưu lão gia tử:

- Lão Ngưu, sao ngươi lại đến đây?

Ông lão cười đáp:

- Trong phủ có hoa đinh mới đến, phu nhân bảo ta dẫn hắn đến làm quen một chút.

Một gã sai vặt mắt híp bên cạnh lập tức bước đến nhẹ giọng nói mấy câu bên tai thằng nhóc mập, lúc này cậu ta mới liếc nhìn Đường Kiếp:

- Ngươi chính là hoa đinh đòi ba xâu tiền của nhà ta sao?

Đường Kiếp cúi đầu trả lời:

- Vâng, tiểu thiếu gia, Đường Kiếp vấn an tiểu thiếu gia.

Tên nhóc mập hừ một tiếng:

- Xem ra cũng chẳng ra gì.

Mấy gã sai vặt bên cạnh cùng cười hắc hắc mấy tiếng, người còn trẻ không biết che dấu, lộ rõ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Mấy tôi tớ này vì cái chức hầu học vốn đã không vừa mắt nhau, thật vất vả mới có một người mới đến, không ngờ mỗi tháng còn cầm ba xâu tiền của Vệ phủ, nhiều hơn tất cả bọn họ, đương nhiên là càng khiến người ta ngứa mắt rồi, vậy nên vừa có cơ hội đã lập tức châm chọc.

Đường Kiếp cũng không ngại ngùng, chỉ thản nhiên nói:

- Tiểu nhân tất nhiên là không ra gì nhưng nhận được sự ưu ái của phu nhân, tiểu nhân chắc chắn sẽ dốc sức làm tròn bổn phận của mình.

Hắn vừa nói như vậy thì tất cả mọi người lập tức ngừng cười.

Người do phu nhân chọn, nếu còn cười thì chẳng khác gì là cười phu nhân có mắt không tròng rồi.

Có lẽ bọn tôi tớ có chỗ còn không hiểu nhưng tuyệt đối không bao gồm điều này.

Ngay cả tiểu thiếu gia cũng không dám nói nương nhà mình không đúng, nhìn nhìn Đường Kiếp rồi hừ một tiếng:

- Chúng ta đi!

Cậu ta lại thúc con “chiến mã” rồi bỏ đi.

Thấy một đám người rời đi, Đường Kiếp hơi kinh ngạc hỏi Ngưu lão gia tử bên cạnh:

- Sao tiểu thiếu gia lại ăn mặc như vậy?

Ngưu lão gia tử thở dài:

- Tiểu thiếu gia không có hứng thú với tu tiên mà lại một lòng muốn thành chiến tướng, nói thế nào cũng không muốn tu tiên, ngày nào cũng nhàn rỗi chơi trò cưỡi ngựa đánh trận trong nhà, lão gia và phu nhân cũng rất sầu não vì chuyện này.

Đường Kiếp cười nói:

- Thì ra là thế, nhưng cũng khó trách, tu tiên chú trọng đến theo đuổi thiên đạo, tiêu dao ngoại vật, sao có thể phồn hoa như thế gian chứ?

- Nhưng đời người đau khổ lại ngắn ngủi, trăm năm vội vàng!

- Nếu cả đời sống thanh tâm quả dục (cái tâm trong sạch và ít ham muốn) thì có khác gì ngọn cỏ viên đá đâu, không bằng tung hoành một đời còn hơn.

Ngưu lão gia tử giật mình nhìn Đường Kiếp, không ngờ hắn lại nói những lời này.

Đường Kiếp lại cười nói:

- Ta chỉ suy nghĩ vấn đề từ góc độ của tiểu thiếu gia thôi, đối với trẻ con thì việc già yếu và cái chết vẫn còn là chuyện quá xa vời, cuộc sống phong phú tung hoành mới là thứ họ theo đuổi. Sở dĩ tiểu thiếu gia muốn làm tướng quân nhưng cái muốn theo đuổi chưa chắc đã là vị trí tướng quân này mà là cái uy phong của một tướng quân. Thực ra Tu Tiên giới cũng có nhiều thứ thú vị nhưng ngày nào tiểu thiếu gia cũng bị dáng vẻ khổ luyện của Linh Sư trong nhà hù dọa nên trong lòng mới thấy phản cảm, hơn nữa áp lực trong nhà lại quá lớn, đây là khéo quá hóa vụng thôi, cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng chỉ cần tiểu thiếu gia thực sự hiểu được cái lợi của tu tiên thì sẽ tự thay đổi suy nghĩ thôi.

Ngưu lão gia tử chưa từng nghe thấy những lời này, vô cùng khiếp sợ:

- Nhưng ngươi chỉ là một đứa bé thôi mà.

- Đứa trẻ đã từng trải nghiệm cái chết.

Đường Kiếp thản nhiên trả lời:

- Trưởng thành có liên quan đến tuổi tác nhưng lại càng có liên quan đến kinh nghiệm.

Hắn đang ám chỉ sự qua đời của thôn Tiểu Hà và Hư Mộ Dương nhưng vào tai ông lão lại là vận mệnh hắn từng gặp phải và việc bị “đông chết” trước Ngô gia của hắn, trong lòng ông cảm thán, thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa.

Đường Kiếp bắt đầu chính thức làm việc ở Vệ gia từ hôm nay.

Hoa đinh của Vệ gia vẫn còn tương đối nhàn nhã, ngày nào cũng chỉ tưới nước cho hoa cỏ, bắt mấy con sâu, cắt tỉa cành lá. Tiểu thiếu gia Vệ gia là một cậu bé, cũng không hề yêu thích mấy loại hoa cỏ này, ngày thường cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái, Đường Kiếp làm có tốt hay không căn bản cậu ta cũng chẳng phát hiện ra được. Hơn nữa lại có Thị Mặc, Thị Mộng bên cạnh như hình với bóng, vì vậy ngoài ngày đầu tiên nói mấy câu với Đường Kiếp ra, mấy ngày sau đó đến gọi cũng không gọi Đường Kiếp lấy một lần.

Đường Kiếp cũng rất vui vẻ thoải mái, ngày nào cũng làm tốt chuyện của mình, đến căn phòng mà Vệ phủ sắp xếp cho hắn rồi nghiên cứu Trận Đạo Chân Giải mà Hư Mộ Dương để lại. Đây cũng là nơi hắn dành nhiều thời gian nhất.

Nhưng không phải hắn muốn đổi ý đi theo Hư Mộ Dương mà là hắn không có công pháp tu luyện chính thức, Tàng Tượng Kinh lại không cho phép khổ luyện vô tội vạ, thời gian thừa thãi cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể nghiên cứu cái này. Nghĩ đến sau này phải mở Cửu Tuyệt Tru Tiên trận, cho dù hắn không thích thì cũng phải học, sau này vào học viện, có khả năng hắn sẽ không có thời gian mà nghiên cứu trận đạo nữa, vì vậy phải tranh thủ thời gian hiện giờ.

Về phần tiểu thiếu gia của Vệ gia thì hắn cũng không vội.

Còn ba năm nữa mới vào học viện, thời gian này cũng đủ.

Hơn nữa tùy tiện tiếp cận tiểu thiếu gia trong tình hình không biết gì cũng chưa chắc là chuyện tốt, không bằng cứ quan sát xem thế nào đã, hiểu rõ những sở thích của tiểu thiếu gia, ví dụ như cậu ta thích ăn gì, mặc gì, tính tình thế nào. Đến khi hiểu rõ tiểu thiếu gia rồi, nếu có tiếp cận thì cũng ít phạm sai lầm hơn.

Hành động thành công một lần vĩnh viễn hiệu quả hơn nhiều so với hành động mười lần không thành công.

Nhìn tình hình hiện giờ thì thực ra bản tính của tiểu thiếu gia vẫn chưa xấu, cũng coi như phu nhân quản giáo nghiêm khắc, chỉ có điều ngày nào cũng bị một đám sai vặt nịnh hót tâng bốc, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, nhưng bản tính vẫn còn coi được, nếu không với mấy câu đáp của Đường Kiếp trong ngày đầu tiên, nếu tiểu thiếu gia tính tình thô bạo cảm thấy không như ý, không chừng sẽ rút roi cho hắn một trận rồi.

Có lẽ là thấy Đường Kiếp “ngoan ngoãn”, mấy gã sai vặt kia thấy Đường Kiếp “an phận thủ thường” nên sau đó cũng không tìm hắn gây sự nữa.

Nhưng những lời của Đường Kiếp đã bị Ngưu lão gia tử truyền đến tai phu nhân Vệ gia bên kia.

Phu nhân Vệ gia là một người khôn khéo, nghe xong mấy lời này cũng có chút ngộ ra, mấy ngày sau đã mời một Linh Sư cao siêu từng xông pha bên ngoài nhiều năm và một vị Thủ Bị tướng quân của Thương Long Phủ đến làm khách. Trong bữa tiệc vị Thủ Bị kia vô cùng cung kính Linh Sư, mở mồm ra là tiên trưởng. Vị tiên trưởng kia được lợi từ Vệ gia thì lại càng giãi bày những kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình, nói đến chỗ phấn khích, tiểu thiếu gia cũng nghe đến mức mê say, hận không hể biến mình thành tiên nhân hành hiệp trượng nghĩa, mà vị Thủ Bị kia chịu sự nhờ vả, kể lể sự vất vả khổ sở của quân nhân, thể hiện rõ sự hâm mộ tự do của tu tiên.

Linh Sư của Vệ gia phần lớn đều là người vừa mới vào Thoát Phàm Cảnh chưa tu luyện thành, cũng coi như là một đám không có tiền đồ nhất vừa bước chân vào Tu Tiên giới, những người thực sự có tiền đồ cũng sẽ không nhận sự thuê mướn của những “tiểu gia tộc” như Vệ gia.

Nhưng người lần này được Vệ gia mời đến lại chính là người trong Tu Tiên giới thực sự, đem lại cảm giác không tầm thường cho tiểu thiếu gia, hơn nữa lại nhìn thái độ thấp bé của người Thủ Bị thì dần dần cũng biết địa vị của tướng quân trong thế giới này là rất thấp, vì thế giấc mơ trở thành tướng quân của cậu ta cũng dần tiêu tan.

Tuy ngày nào cũng vẫn chơi đùa không ngớt như cũ nhưng không còn chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc nữa mà thỉnh thoảng cũng mặc đạo bào thi pháp.

Một kiếm vừa chỉ ra thì một gã sai vặt liền “miệng phun máu tươi, ngã xuống bỏ mình”, tiểu thiếu gia cười ha ha, dường như bản thân mình đã trở thành tiên đắc đạo rồi.

Chuyện này khiến phu nhân Vệ gia lại càng thêm có cảm tình với Đường Kiếp, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành hiểu chuyện, định điều hắn đến bên người tiểu thiếu gia đôn đốc lòng hiếu học của cậu ta nhưng nghĩ Đường Kiếp mới đến được chưa lâu, cứ xem thế nào đã rồi quyết định.

Nhưng mấy câu thuận miệng của bà đã bị nha hoàn thiếp thân Yên Chi truyền đến tai Thị Mặc, cũng chính là gã sai vặt mắt híp hôm đó.

Hôm ấy Đường Kiếp đang tập trung cắt sửa trong hoa viên, thấy công việc đã hoàn thành, vườn hoa đã được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn mà tay nghề của mình cũng tốt hơn hẳn, trong lòng hắn cũng có mấy phần tự đắc nhưng nghĩ đến tiểu thiếu gia có mắt không tròng, không biết thưởng thức, mị nhãn này của mình cũng chỉ vứt cho người mù nhìn thì trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Đúng lúc này đột nhiên Vệ thiếu gia lao đến, người mặc đạo bào, tay cầm pháp kiếm, xa xa chĩa vào Đường Kiếp, quát lớn:

- Hãy xem vô thượng tiên pháp của ta đây, ngã!

Đường Kiếp ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra đã nghe thấy một tiếng gầm tức giận:

- Còn không ngã xuống!

Thị Mặc phi thân đến, đánh mạnh về phía Đường Kiếp trong vườn hoa, túm lấy hắn rồi cùng ngã xuống, lăn lộn trong vườn hoa khiến hoa rụng lả tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.