Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 15: Truy tìm




Đêm hôm nay, trong phủ An Dương đặc biệt náo nhiệt.

Đầu tiên là Hư Mộ Dương tự nổ thiên tâm, khí phách hiên ngang, tiếp theo là Thích Vô Niệm và Tiêu Biệt Hàn đánh nhau, từ bến Phong Bình một đường đánh tới Thải Vân đỉnh, người trong phủ An Dương cả đêm nhìn thấy trên bầu trời ánh sáng chói lọi tứ phía, sét đánh từng hồi.

Linh khí chấn động tạo thành cơn lốc bao quanh phủ An Dương, phá hủy hàng trăm căn nhà gần đó, ngọn núi nhỏ gần bến Phong Bình bị san thành đất bằng.

Mặc dù như vậy, nhưng chỉ một thời gian sau, sự sống ở nơi này lại dần dần khôi phục.

Cây cỏ bị biến mất sẽ lần nữa sinh trưởng, mà ngay cả ngọn núi nhỏ, dưới sự ảnh hưởng của phép thuật cũng sẽ dần khôi phục.

Tu tiên giới xưa nay vẫn vậy, địa hình đại lục bởi vì người tu tiên luân hồi sống chết mà phát sinh thay đổi, sông hồ đổi dòng, sơn khởi phong tiêu, âu cũng là chuyện thường tình.

Những người tu tiên bế quan trăm năm, có khi vừa tỉnh mộng chợt nhận ra thương hải tang điền thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.

Cũng bởi vì vậy, cuộc chiến tu tiên tuy rằng tàn khốc, mỗi khi bắt đầu trận chiến, nhật nguyệt ảm đạm, huyết tẩy trường thiên, nơi nào có thể trụ tới khi mọi chuyện kết thúc, sẽ trở thành chiến trường thượng cổ, thường thường vì là nơi tập trung linh khí, mà trở thành nơi phồn thịnh.

Nếu như nơi đó là nơi năng lượng thượng cổ rơi xuống, chính là phúc trạch ngàn dặm, khi đó chính là một nhóm lớn môn phái hưng thịnh.

Đương nhiên cũng sẽ có một số phần nhỏ năng lượng chưa kịp mất đi, sẽ đóng kín tất cả sức mạnh linh địa. Cửu Lê Binh Chủ chính là loại này, chính vì vậy mới trải qua cả vạn năm mà không bị người đời phát hiện, tuy nhiên trận pháp khó có thể duy trì được mãi, cũng có một chút linh khí bị lộ ra ngoài, dẫn tới vô số kẻ tới thăm dò.

Vì đoạt binh giám, Thích Vô Niệm không còn tâm tư mà đấu với Tiêu Biệt Hàn, cho nên đánh nhau được một hồi liền hô:

- Tiêu Biệt Hàn, ta nhận thua còn không được sao?

Tiêu Biệt Hàn ha hả cười:

- Ngươi thực là kẻ không thành thật, rõ ràng tinh lực còn dồi dào, làm sao lại nhận thua? Tới đây, chúng ta tiếp tục, có chuyện gì đánh xong lại nói.

Mặc dù không tình, không nguyện, không cam lòng, nhưng Tiêu Biệt Hàn vẫn không dừng tay, Thích Vô Niệm cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi.

Hai người đánh nhau thẳng tới khi mặt trời mọc lên từ hướng đông, mắt thấy trời đã tảng sáng, Thích Vô Niệm giận dữ rống lên:

- Tiêu Biệt Hàn, ngươi rốt cuộc muốn đánh nhau tới bao giờ? Lão tử còn có việc, không có thời gian rảnh rỗi chơi với ngươi.

Kiếm ảnh đầy trời đột nhiên biến mất, như kỳ tích Tiêu Biệt Hàn cũng thu kiếm lùi lại, cười dài một tiếng:

- Nếu Vô Niệm Nguyện chủ không có tâm trạng đấu nữa, thì thôi vậy. Đáng tiếc, Nguyện chủ không có lòng dạ chiến đấu, Tiêu Biệt Hàn ta dù cho là thắng, cũng chẳng vẻ vang gì. Nguyện chủ nếu như đã có việc phải làm, vậy cứ tự nhiên, Tẩy Nguyệt phái ta sẽ không cưỡng ép giữ người. Tuy nhiên Nguyện chủ tốt nhất phải hiểu, Văn Tâm Quốc là nơi Tẩy Nguyệt phái chúng ta bảo vệ, tốt nhất khi hành động phải suy xét cẩn thận.

Nói xong cười lớn rồi rời đi.

Thích Vô Niệm bị hắn chọc cho tức giận suýt hộc máu.

Lão tử từ trước tới giờ hành động đều lặng lẽ khiêm tốn, rõ ràng chính là tên khốn khiếp nhà ngươi vừa tới liền xông vào đánh nhau, rốt cuộc ai mới là kẻ hành động mà không cân nhắc?

Từ trên trời bay xuống đất, Thích Vô Niệm nhìn thấy Hà Xung và Hư Nhược Cốc vẫn đứng tại đó, trong mắt liền hiện lên sát khí:

- Vì sao các ngươi vẫn chưa đi tìm tên tiểu tử kia?

Hà Xung trả lời:

- Lý Hồng Dương và Minh Dạ Không cũng đến rồi, coi chừng chúng ta, không có bọn ta rời khỏi đây.

- Cái gì? Tẩy Nguyệt phái, ta với các ngươi còn chưa xong chuyện đâu.

Thích Vô Niệm không kìm được giận dữ, tiện tay vung ra một chưởng, khiến tảng đá bên cạnh hóa thành bột mịn.

Tuy nhiên giận cũng chỉ có thể làm vậy, nhưng hắn cũng chẳng có biện pháp gì đối đối phó với Tẩy Nguyệt phái.

Suy nghĩ một chút, Thích Vô Niệm nói:

- Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sợ rằng tên tiểu tử kia đã chạy xa rồi, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Hà Xung, ngươi đi tìm người bán nhà kia, hỏi rõ ràng diện mạo của kẻ kia rồi vẽ ra, sau đó phát động toàn bộ đệ tử Ám Đường ở Văn Tâm, truy tìm tung tích kẻ này, nhất định phải tìm được người cho ta.

- Cái gì? Phát động tất cả đệ tử Ám Đường?

Hà Xung giật mình hỏi.

Ám Đường là nơi các đại môn phái gài ám tử ở các nước khác, chuyên phụ trách thu thập tin tức, khi cần thiết cũng sẽ chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt. Bởi vì cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần còn biện pháp khác người tu tiên sẽ không lựa chọn cách này, bởi vì vậy có thể nói mỗi một ám tử đều vô cùng quý giá. Thiên Thần Cung tại Văn Tâm quốc bày ra toàn bộ ám tử, cũng chỉ có khoảng hơn trăm người, nếu toàn bộ phải hành động, khả năng thân phận bị bại lộ là cực kỳ lớn. Một khi bị Tẩy Nguyệt giáo phát hiện, đợi họ chính là cái chết.

Tẩy Nguyệt phái sẽ không giết Thích Vô Niệm, nhưng đối với ám tử thì chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn độc ác, đến lúc đó sẽ chỉ còn cách chờ đợi đủ các chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

- Không lo được nhiều như vậy, binh giám thuộc về Thiên Thần cung chúng ta, dù thế nào đi nữa cũng phải đoạt lại.

Thích Vô Niệm ngoan độc nói.

Hư Nhược Cốc cũng giật mình, lắp bắp hỏi:

- Nguyện chủ, chuyện này đã kinh động tới Tẩy Nguyệt phái, kế tiếp chỉ sợ bọn họ sẽ theo dõi chặt chẽ chúng ta. Nếu bây giờ mà khởi động ám tử, chỉ sợ…

Hắn còn chưa dứt lời, Thích Vô Niệm đã hiểu được ý tứ của hắn. Thời điểm này để ám tử huynh đệ hành động, chỉ lo bọn họ chưa kịp làm gì, đã bị rơi vào trong tay Tẩy Nguyệt phái.

Thích Vô Niệm gật gật đầu:

- Ngươi nói đúng, là ta sơ sót, ngươi có chủ ý nào tốt hơn sao?

Hư Nhược Cốc trả lời:

- Bẩm nguyện chủ, đây cuối cùng vẫn là địa phận của Văn Tâm quốc, chúng ta không nên hành động quá mức khoa trương. Ta thấy chuyện này phải chia thành mấy đường đi.

- Hả? Nói xem.

- Thứ nhất, điều động tinh binh mãnh tướng am hiểu truy bắt từ Thiên Thần cung và Mạc Khâu tới đây, vậy có thể bắt đầu điều tra từ đây. Thứ hai, mua chuộc quan phủ địa phương ở Văn Tâm quốc, từ chỗ bọn họ lấy tin tức. Thứ ba, từ nông thôn đào tạo một nhóm người phục vụ chúng ta, tiến hành điều tra. Chúng ta dùng người của Văn Tâm quốc làm việc cho mình, người càng nhiều, cái giá phải trả lại càng nhỏ, cho dù là Tẩy Nguyệt phái cũng không ngăn cản được.

Thích Vô Niệm nghe được vậy, liên tục gật đầu:

- Không tồi, không hổ là chủ của Hư gia sau này, cũng là có chút đầu óc. Để người của Văn Tâm quốc giúp chúng ta bắt người, cũng là một ý hay. Nếu đã vậy… Hà Xung, trở về Thiên Thần Cung, truyền Liệp Ưng (ưng săn) tới đây một chuyến, lại lệnh cho đệ tử Ám Đường phối hợp.

Hà Xung cung kính trả lời:

- Vâng, tuy nhiên Nguyện chủ, nếu cứ như vậy, Tẩy Nguyệt phái sẽ càng rõ ràng mục đích của chúng ta.

- Bọn họ đã đủ rõ ràng rồi.

————————————

- Hahahaha. Sảng khoái, sảng khoái, trận này đánh thật là vui vẻ.

Bên trong An Dương phủ, Tiêu Biệt Hàn cười lớn, xách kiếm tiến vào sảnh đường Tẩy Nguyệt phái, trực tiếp tiến tới chỗ cao nhất ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn còn có hai người đang đứng, nhưng đều là chân nhân Thiên Tâm Cảnh.

Một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo bào đen, mỗi người ngồi một bên Tiêu Biệt Hàn. Người mặc áo bào xanh mặt một màu xanh lét, trông giống như cương thi, người mặc áo bào đen ngược lại dung mạo tuấn mỹ, ngay cả nam tử nhìn cũng phải động tâm.

Bao gồm cả Nam Bách Thành cùng một hàng những người tu, đều quỳ gối dưới chân Tiêu Biệt Hàn.

- Bái kiếm tam thúc tổ.

- Bái kiến sư tổ.

- Bái kiến Hồng Dương chân nhân.

- Bái kiến Dạ Không chân nhân.

Một chuỗi chào hỏi dài vang lên.

Tiêu Biệt Hàn vung tay:

- Tất cả đứng lên đi. Ai là người đứng đầu ở đây?

Nam Bách Thành vội đứng ra:

- Trường Phong môn hạ Nam Bách Thành bái kiến sư thúc tổ, Hồng Dương chân nhân, Dạ Không chân nhân.

Tiêu Biệt Hàn nhìn Nam Bách Thành:

- Trường Phong? Ngươi là đệ tử của Yến Trường Phong? Nói ta nghe xem, lần này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Những người khác lui xuống trước đi.

Mọi người đều lui xuống, trong nội đường phía dưới chỉ còn lưu lại một mình Nam Bách Thành, đang bẩm báo mọi việc vừa xảy ra, đương nhiên không thể không nói tới chuyện bản thân mình đối mặt với Vô Niệm nguyện chủ sắc mặt không đổi, dùng thái độ thấy chết không từ, ba người chỉ ngồi nghe mà không nói gì.

Mãi tới khi Nam Bách Thành nói xong, người mặc áo bào xanh bên cạnh mới nói:

- Biết người bên trong trạch viện là người nào không?

Nam Bách Thành vội trả lời:

- Bẩm Hồng Dương chân nhân, sau khi thúc tổ và Vô Niệm nguyện chủ giao chiến, đệ tử đã phái người đi điều tra nội tình trong trạch viện này, đã tra rõ ràng trong trạch viện có hai người sinh sống. Là một thiếu niên mười hai tuổi, tên là Đường Kiệt, tòa trạch viện kia là dùng danh nghĩa của hắn để mua. Hắn từng làm chân sai vặt ở trong một khách điếm An Dương phủ, cho tới tận buổi tối ngày hôm qua, hắn vẫn một mực ở đó, đến ngày hôm nay thì không thấy xuất hiện. Người còn lại thì lớn tuổi hơn, trên người mặc bạch y, xem chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, nửa năm lại đây đều ở trong trạch viện, hầu như không ra ngoài. Đệ tử đã tra hỏi hỏi qua, kẻ bán tòa trạch viện này, biết được hắn mang họ Hư.

- Hư?

Người áo bào đen bên cạnh lập tức nói:

- Ta nhớ ra tên tiểu tử tối qua là ai rồi, Hư Nhược Cốc.

- Nói như vậy, Thích Vô Niệm lần này đến đây, thật sự là vì đuổi bắt đệ tử phản đồ?

Người mặc áo bào xanh Lý Hồng Dương hỏi.

Tiêu Biệt Hàn hừ một tiếng:

- Cứt chó. Đuổi bắt một tên phản đồ cần Thích Vô Niệm tự mình động thủ sao? Lại nói Hư gia trở thành thủ hạ của Thiên Thần Cung từ lúc nào vậy? Đêm qua linh triều mãnh liệt, rõ ràng là có Thiên Tâm Cảnh chân nhân tự hủy thiên tâm, việc này không hề đơn giản như vậy. Hồng Dương, đi tra một chút xem Hư gia có mấy Thiên Tâm Cảnh, và có mấy người thích mặc bạch y.

- Không cần tra xét.

Minh Dạ Không mặc áo bào đen bên cạnh nói nhanh:

- Hư gia tổng cộng có bảy Thiên Tâm Cảnh là Hư Hoài Lễ, Hư Nhược Cốc, Hư Minh Nguyệt, Hư Mộ Dương, ba người còn lại thì không phải họ Hư. Người mặc bạch y kia tuổi tác không đúng, không thể nào là Hư Hoài Lễ, mà lại là nam nhân, chỉ có thể là Hư Mộ Dương.

- Hư Mộ Dương?

Tiêu Biệt Hàn ngẩn người:

- Là vị trận đạo đại sư?

Hắn sờ sờ cằm bắt đầu suy nghĩ, đồng thời trong miệng cũng thì thào lẩm nhẩm:

- Nói như vậy, Thiên Thần cung và Hư Nhược Cốc tới đây là muốn tìm Hư Mộ Dương, nhưng Hư Mộ Dương dù tự sát cũng không nguyện bị bắt. Nhưng sau khi Hư Mộ Dương chết, bọn họ cũng không rời đi, ngược lại truy tìm tung tích của thiếu niên kia…. Haha, ở đây có vấn đề, ta nghĩ hoặc là thiếu niên kia có lai lịch phi phàm, nếu không thì là trong người mang theo bảo vật.

- Sư thúc thật sáng suốt, ta cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, gần đây không có môn phái nào có quý công tử mất tích, ta thấy tám phần là vế sau. Ngài xem chúng ta kế tiếp nên làm gì?

Minh Dạ Không ở bên cạnh hỏi.

- Còn phải hỏi.

Tiêu Biệt Hàn hừ một tiếng:

- Ta không biết thứ mà Thiên Thần cung bọn hắn muốn là gì, nhưng ta biết thứ này chắc chắn rất quan trọng, quan trọng tới mức đích thân Thích Vô Niệm phải ra tay, quan trọng tới mức một kẻ cao ngạo như hắn cũng tình nguyện nhận thua lão tử. Haha, hắn không biết rằng hắn càng muốn đi, lão tử lại càng không để cho hắn đi. Lão tử mặc kệ Thiên thần cung bọn chúng muốn làm gì, dù sao Tẩy Nguyêt phái cũng sẽ khiến bọn họ không thành công, ít nhất là không dễ dàng thành công.

Nói xong hắn tiện tay vỗ xuống, chiếc bàn trà bị hắn vỗ thành bột mịn.

Tiêu Biệt Hàn tuy rằng nhân xưng kiếm si, người điên vì võ, nhưng xưa nay đều không ngu ngốc, dùng việc thích đánh nhau để che dấu bản thân. Lần này đến đây, hắn muốn mượn cơ hội tạo thêm phiền toái cho Thiên Thần cung, nếu Thích Vô Niệm thẳng thắn nói Hư Mộ Dương đánh cắp bảo vật Thiên Thần cung, không chừng hắn cũng sẽ không hỏi tới chuyện này.

Tẩy Nguyệt phái còn chưa nghèo khó tới mức, phải cướp pháp bảo của Thiên Thần cung.

Nhưng Thích Vô Niệm càng muốn giấu, Tiêu Biệt Hàn lại càng cảm thấy chuyện này có vấn đề, lại càng muốn cản trở, bởi đấu như vậy mới vui vẻ.

Lục đại môn phái cho tới bây giờ đều là bên ngoài hòa khí, nhưng bên trong lại ngấm ngầm lục đục với nhau, chân chính quan hệ tốt, các phái chỉ có một. Bạn bè đích thực của Tẩy Nguyệt phái chỉ có Thiên Tình Tông, những môn phái khác đều là giả vờ khách khí. Ngày hôm nay, Thiên Thần cung chạy tới địa bàn của Tẩy Nguyệt phái, Tiêu Biệt Hàn hắn nếu không ngáng chân, cũng cảm thấy hổ thẹn với danh tiếng của tam thúc tổ Tẩy Nguyệt phái.

Dù sao lão tử chính là kẻ võ si.

Dựa vào việc giả si không điên, Tiêu Biệt Hàn cứ như vậy quấy rối đại sự của Thiên Thần cung.

Tiêu Biệt Hàn liền nói:

- Lập tức điều tra rõ thân phận của tiểu tử kia, lệnh cho các đệ tử theo dõi chặt chẽ, nhất định phải tìm được người trước Thiên Thần cung. Ta không tin, ở trên địa bàn của chúng ta, chúng ta còn không tìm được hắn. Mặt khác, phải người giám thị hành tung của Thích Vô Niệm, tốt nhất khi hắn khởi động đệ tử Ám Đường, chúng ta sẽ giăng lưới bắt hết đám chuột nhắt này.

Nam Bách Thành mồ hôi vã ra:

- Thúc tổ, phải theo dõi Tử Phủ Chân Quân… đệ tử…

- Không cần bí mật theo dõi, mà là hiên ngang theo dõi.

Minh Dạ Không diện mạo tuấn mĩ nói:

- Vô Niệm nguyện chủ đại giá quang lâm Văn Tâm quốc, chúng ta dù sao cũng phải tận tình tiếp đãi, sắp xếp nơi ở cho bọn họ, tìm vài người tới hầu hạ. Ta không tin Vô Niệm nguyện chủ cũng không biết xấu hổ mà cự tuyệt thịnh tình cả Tẩy Nguyệt phái… Việc này ngươi tìm vài người thông minh đến làm.

- Đệ tử đã hiểu.

Nam Bách Thành vội đáp lời. Việc quang minh giám sát Thích Vô Niệm sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nhưng lại có rất nhiều việc, là từ những chi tiết nhỏ mà nhìn ra được. Huống chi, Tẩy Nguyệt phái đã biết hướng đi của bọn họ, làm như vậy kỳ thật chính là muốn cản trở bọn họ, chứ không phải muốn điều tra rõ ràng.

Về phần chân tướng chuyện này, đợi tìm được tiểu tử Đường Kiệt kia, tự nhiên mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ.

- Lúc đó bọn họ vội vàng rời đi, bây giờ nghĩ lại, cái tên tiểu tử Đường Kiệt kia chắc mới rời khỏi không lâu. Phát động tất cả mọi người ở đây, có thể sẽ tra được Đường Kiệt đi đâu.

Lý Hồng Dương nói.

- Đệ tử đi làm ngay.

Nam Bách Thành lúc này mới lui xuống.

- Đợi đã.

Tiêu Biệt Hàn đột nhiên nói:

- Trước khi bọn ta tới đây, ngươi liều chết cuốn lấy Thích Vô Niệm, chuyện này làm rất khá, ta sẽ bẩm báo với sư huynh, ban thưởng xứng đáng cho ngươi.

- Đa ta sư thúc tổ.

Nam Bách Thanh mừng rỡ quỳ xuống.

Chỉ dùng thời gian hai ngày, Tẩy Nguyệt phái đã điều tra rõ tất cả mọi tin tức.

Ở vùng lân cận, đêm hôm đó một mình xuất hành, tuổi tác tương tự Đường Kiệt có tổng cộng sáu người. Trong đó đã điều tra được năm người, không ai là người có quan hệ với Hư Mộ Dương.

Duy nhất chỉ có một người, tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích.

Căn cứ theo tin tức, hắn đi về phương bắc.

Tiêu Biệt Hàn lập tức truyền mệnh lệnh xuống, lệnh cho quan phủ phái ra một đám lâu la thu thập thiếu niên này. Cùng lúc đó, Hà Xung bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quan phủ, cũng nhận được tin tức, từ nông thôn tổ chức một đám nhân sĩ giang hồ, tìm kiếm Đường Kiệt khắp nơi.

Nhưng mà liên tiếp hai tháng trôi qua, cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của Đường Kiệt, hắn như biến mất khỏi thế gian vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.