Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 1: Theo đuổi ước mơ




Mỗi khi gió thổi qua, là cây cối trên núi Thúy Vi lại nổi lên một cơn sóng màu xanh, gió thổi phấp phới, những tia nắng vàng giữa trời rơi xuống khắp ngọn núi xanh biếc kia, như là khảm lên một tấm thảm vàng vậy, thoạt nhìn giống như là những ngọn sóng vàng lăn tăn trên biển, đẹp không sao tả xiết.

Đây chính là Lung Thúy Kim Hà có tiếng trong nước Văn Tâm.

Tê Hà Giới uy lực vô biên phong thiên tỏa địa, đến ngay cả người tu tiên cũng không dám đối mặt với ngọn gió lửa ấy, trong mắt người phàm, chung quy thì cũng chỉ là một cảnh đẹp nơi chân trời, cũng được mệnh danh là danh lam thắng cảnh.

Nhưng đối với người dân bản địa mà nói, Kim Hà ở Lung Thúy cũng được, Thanh Quang cũng xong, đều không quan trọng bằng một mẫu ruộng ba tấc đất của họ.

Trong thôn Tiểu Hà dưới chân núi Thúy Vi, hơn mười hộ dân đang làm việc dưới đồng.

Đang đúng vào mùa xuân ấm hoa nở, mùa của cầy cấy gieo trồng.

Ở một khu ruộng mà chỉ có một tên thiếu niên đang một mình cầy cấy, thoạt nhìn hắn chỉ mười mấy tuổi là cùng, lại đang một mình chăm sóc cả một khoảng đất rộng lớn, cả gương mặt bị che phủ bởi mồ hôi như là một miếng sáp vậy.

- Đường Kiếp ca

Tiếng gọi trong trẻo từ xa truyền tới.

Tên thiếu niên nọ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một cô nương với cái bím tóc nhỏ đang cầm nước chạy tới.

Đây cũng không hẳn là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhiều năm lao động đã khiến da của cô có phần thô ráp, màu da cũng đen đi, nhưng hai con mắt to sáng lấp lánh như một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ.

Đi đến trước mặt tên thiếu niên, tiểu cô nương liền đưa nước lên trước mặt hắn:

- Đường Kiếp ca ca, mệt rồi phải không? Uống ngụm nước đi đã.

- Cảm ơn

Chàng trai nhận lấy cốc nước, nhưng lại không uống, chỉ ngạc nhiên mà nhìn mặt mũi mình trong nước.

Đây xem như là một gương mặt tương đối đẹp, khuôn mặt có một chút gầy, làn da trắng trẻo, có một cái mũi đẹp cực kỳ. Mũi thực ra là một bộ phận quan trọng nhất của một người, nếu như mũi đẹp, cả người cũng sẽ đẹp theo.

Chàng trai chính là có một cái mũi như vậy, tuy nhiên cái không được hoàn mỹ chính là ánh mắt nhu nhược kia, làm hiện lên một chút sợ hãi rụt rè.

Điều này làm hắn có chút không vui, hắn híp mắt lại, ngẩng cổ lên, da mặt căng tròn, ánh mắt trở nên linh hoạt sắc bén hơn, khí chất cũng lộ ra nghiêm nghị rõ ràng.

Trong trí nhớ, thân thể này còn có một tên gọi khác, là Đường Kiệt.

Một nhân viên bình thường trên địa cầu, làm việc ở ban tổ chức thành phố X. Phụ thân là một bác sỹ chủ nhiệm trong bệnh viện thành phố, mẫu thân thì lại là một giáo viên dạy toán.

Dựa vào quy luật bình thường của một người, Đường Kiệt chắc là sẽ phát triển trong tổ chức đó, nếu làm tốt, sau này sẽ là một cán bộ quốc gia với tiền đồ sáng lạng.

Vì thế Đường Kiệt vẫn nỗ lực không ngừng, hắn cần cù làm việc, bản chất thật thà, rất được cấp trên để mắt đến, còn có một cô bạn gái cũng là con nhà cán bộ, tính tình hơi khó chịu một chút nhưng dù sao cũng không có khuyết điểm gì.

Chả ai có thể nghĩ Đường Kiệt đột nhiên gặp một tai họa bất ngờ ập đến.

Ngày đó Đường Kiệt đang đi dạo ở đầu đường, không ngờ có một người tự nhiên xông ra, giơ dao chém lung tung, Đường Kiệt là người thứ hai gặp xui xẻo.

Chỉ là chậm một bước, hắn nhìn thấy người lạ với bộ mặt hung ác kia đang chém đến phía sau một người phụ nữ qua đường, lại làm cho mũi dao đâm vào lồng ngực mình.

Cái chết của Tiểu Đường Kiếp và bản thân có phần khá giống nhau.

Đó là hai năm về trước, Tiểu Đường Kiếp mới có mười tuổi đi theo cha mẹ và bà con lên núi săn bắn, lúc mà mọi người trong thôn toàn tâm đối phó với với một con gấu hung dữ, thì một con lợn rừng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn xuất hiện.

Nó húc vào ngực Đường Kiếp lỗ giống y hệt của Đường Kiệt.

Nó cuối cùng cũng chết dưới sự cuồng loạn của cha mẹ Đường Kiếp, cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, Tiểu Đường Kiếp không chết, hắn lại sống lại.

Đường Kiệt từ lúc đó trở đi, đến với thân thể của một thiếu niên.

Vừa đến, thì phát hiện mình đã biến thành cô nhi.

Cũng may thời gian đầu đang bàng hoàng hoang mang vì đánh mất song thân, được sự chăm sóc của bà con, Đường Kiệt cũng dần dần thích nghi với môi trường mới, bắt đầu cố gắng nuôi sống chính mình.

Hai năm rồi, chả ai có thể ngờ nháy mắt một cái mà đã hai năm rồi.

- Đường Kiếp ca ca, uống nào.

Tiểu cô nương với đôi mắt to sáng ngời đang nhìn Đường Kiếp nói.

- Ừ

Đường Kiếp đang nghĩ về chuyện cũ thì bị tiểu cô nương đánh thức, chén nước hơi đục đục kia hắn uống một hơi.

Tiểu cô nương nhìn Đường Kiếp uống nước, cười một cách thích thú, nàng nhìn xung quanh đồng ruộng, nói:

- Đường Kiếp ca ca, một mình huynh làm làm sao hết nổi, để muội giúp.

Tiểu cô nương đang định giúp, Đường Kiếp đã ngăn lại:

- Không cần đâu, Nha Nha, mảnh ruộng này cũng chỉ còn một nửa thôi, hai ngày nữa là huynh làm xong rồi.

- Nhưng đầu thôn Đông không phải vẫn còn ba mảnh đất sao? Một mình huynh làm sao làm được.

- Đã bán rồi

Đường Kiếp thản nhiên trả lời.

- Bán.

Nha Nha hai mắt mở to kinh ngạc:

- Đất nhà huynh đều mang bán đi rồi sao? Thế sau này huynh phải làm sao?

Đương Kiếp không trả lời, một người đàn ông trung niên đi tới, sợ đầu Nha Nha một cách yêu thương rồi nói:

- Nha đầu ngốc, ngươi còn không nhìn ra sao? Tâm tư tiểu Kiếp không còn ở đây nữa! Hắn muốn đi rồi!

- Muốn đi ư?

Nha Nha kinh ngạc nhìn Đương Kiếp:

- Huynh… Huynh muốn rời khỏi thôn Tiểu Hà ư?

Đối với người trong Tê Hà Giới mà nói, một cô nương mười hai tuổi không còn là nhỏ nữa, chừng hai năm nữa lập gia đình là chuyện bình thường.

Đường Kiếp tuy là cô nhi, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, dù sao trong cơ thể cũng là linh hồn của người trưởng thành, vóc người cũng anh tuấn đẹp trai, phong độ, tiểu cô nương thích hắn cũng là điều dễ hiểu.

Không ngờ bây giờ nghe nói Đường Kiếp muốn rời khỏi, trong lòng Nha Nha cảm thấy mất mát rất nhiều.

Đường Kiếp gật đầu:

- Lý thúc nói không sai, sang năm huynh sẽ bán nốt hai mảnh ruộng cuối cùng, sau đó rời khỏi đây.

- Huynh đi làm gì?

Tiếng nói của tiểu cô nương có phần run rẩy.

- Đi xem thế giới bên ngoài.

Đường Kiếp trả lời.

- Bên ngoài có gì hay à?

Nha Nha hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Đường Kiếp.

Vẫn là Lý thúc kia thở dài một tiếng:

- Tiểu Kiếp, cháu cần phải nghĩ thật kỹ, thế đạo gian nan. Thôn Tiểu Hà tuy rằng cằn cỗi, nhưng lại yên tĩnh, rời khỏi nơi này, cuộc sống sau này của cháu chưa chắc đã tốt. Chỉ dựa vào tiền bán đất thì không chịu được mấy ngày đâu.

- Cháu biết, Lý thúc, cháu có chân có tay, tự biết chăm sóc bản thân được, mà không phải vẫn còn một năm sao?

Đường Kiếp bình tĩnh trả lời.

Lý thúc thấy hắn nói như vậy, biết là hắn đã quyết định, chỉ biết thở dài mà không nói gì nữa.

Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên lóe lên một tia sáng, tia sáng mãnh liệt như mặt trời phương đông, chiếu vào làm người ta không mở mắt ra được, khó khăn lắm mới yếu đi một chút, ngay sau đó lại là một tràng âm thanh ầm ầm vọng tới. Nha Nha tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất.

Mọi người cùng lúc ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy bầu trời phía xa đã thay đổi, bầu trời ảm đạm, biển mây cuồn cuộn, Kim Hà điên cuồng nhảy nhót, hiện ra một khí thế kinh người.

Ở trong biển mây kia, rõ ràng còn có hai đạo nhân ảnh đang bay lượn trên mây, mây xung quanh họ đang bệp bềnh không dứt, tạo ra những cơn sóng khổng lồ.

Một người trong số đó toàn thân kim quang lấp lánh như thiên thần hạ phàm, người còn lại áo trắng bồng bềnh, trường kiếm trong tay múa may xuất ra kiếm khí như mây. Kiếm quang ở khắp mọi nơi, bẻ gãy vô số cây cổ thụ trên núi Thúy Vi.

- Hư Mộ Dương, ngươi chạy không thoát được đâu, đến hôm nay ngươi còn không ngoãn ngoãn chịu tội.

Thiên thần giáp vàng kia đỡ lấy kiếm quang, tay hướng về phía người mặc áo trắng mà ấn, người mặc áo trắng kia cũng không thèm để ý, thân như điện xẹt tránh né. Thủ ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào tảng đá lớn ở trên đỉnh núi Thúy Vi, tảng đá kia trong phút chốc liền biến thành bụi phấn, toàn bộ đỉnh núi ầm ầm rung chuyển. xem tại

- Tiên nhân? Là tiên nhân đấu phép?

Dân chúng trong thôn Tiểu Hà nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị dọa đến kêu lên, cũng có người vứt cả cái cày cái bừa mà bỏ chạy về phía hầm trú.

Tiên nhân đấu phép, phàm nhân gặp họa, đối với cuộc sống của người dân trong Tê Hà Giới mà nói, trốn tránh hậu quả lúc tiên nhân đánh nhau sớm đã hình thành nên đạo lí sinh tồn của họ. Mặc dù thôn Tiểu Hà là chỗ hẻo lánh, linh khí cằn cỗi, dân chúng trong thôn bình thường rất ít gặp tiên nhân, nhưng bọn họ vẫn biết đào hầm để tự bảo vệ mình.

Thời khắc này người dân trong thôn đều hướng về phía hầm mà chạy trốn, duy có Đường Kiếp từ đằng xa nhìn thấy cảnh tiên nhân đấu phép, thì trong mắt hiện lên một ánh hào quang nóng rực.

Hắn thì thào nói: “Tiên nhân… Đó chính là tiên nhân sao?”

Từ khi đến với thế giới này, hắn đã biết đến sự tồn tại của những người tu tiên, nhưng hắn lại chưa bao giờ được gặp tiên nhân cả. Tất cả những gì liên quan đến tiên nhân chỉ là trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Cũng bởi thế mà trong lòng lúc đấy có khao khát, nhưng lại không đến mức đau khổ theo đuổi.

Nhưng hôm nay hắn cuối cùng cũng gặp được

Hai vị tiên nhân trên bầu trời, mây xếp tầng tầng lớp lớp, giơ tay đá chân phóng ra uy lực lớn lao, vào lúc này họ đang giao thủ với nhau, hậu quả là gạch ngói đều tan tành vỡ vụn, đến đất dưới chân cũng rung lên, ầm ầm như một trận động đất.

“ Đây là uy phong của tiên nhân sao? ”

Đường Kiếp không nghĩ là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân liền gặp ngay cảnh tượng hung vĩ như thế này. Thời khắc đó trong lòng hắn liền dâng lên một ý niệm mãnh liệt trong đầu.

“ Ta muốn tu tiên! ”

Không có lý do, cũng không cần lí do.

Nhìn một cách đơn thuần thôi, cả một trời mây dưới bàn tay của tiên nhân làm cho nó vần chuyển không ngừng, khiến lòng người sinh ra những khát khao vô tận.

Bởi vậy, chỉ là một cái nhìn thôi, trong lòng Đường Kiếp đã quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải tu tiên.

“ Đúng vậy, đây mới là ý nghĩa của việc ta đến thế giới này ” Đường Kiếp lẩm bẩm nói.

Tại sao lại phải tu tiên?

Tu thành tiên gì?

Thậm chí tu tiên là cái gì?

Đường Kiếp cũng chẳng thèm suy nghĩ đến.

Những việc này đều không quan trọng.

Tiên chính là tiên, có tiên thì phải đi cầu!

Hắn hướng tới hai vị tiên nhân đằng xa đi thật nhanh tới.

- Đường Kiếp, mau quay lại!

Thấy tình cảnh như vậy, Lý thúc nhìn về phía Đường Kiếp hô to.

Đường Kiếp cao giọng trả lời:

- Mấy người cứ trốn trước đi, cháu đến đó xem thế nào, có lẽ có thể có cơ hội gia nhập tiên môn.

- Không được đâu.

Lý thúc hét to:

- Tiên môn khó vào, tiểu Kiếp cháu đừng ngốc nghếch thế!

Đường Kiếp mỉm cười.

Tiên môn khó vào, đạo lí này hắn đương nhiên hiểu.

Theo đuổi sức mạnh to lớn là bản năng có sẵn của một con người, Đường Kiếp cố nhiên là muốn tu tiên, điều này thì có người nào không muốn chứ?

Chính là vì mỗi người trên thế giới đều muốn tu tiên, cho nên cánh cửa tu tiên cũng cao vô cùng.

Ở điểm này, chỉ cần nghĩ đến kiếp trước đi thi nhân viên công vụ thì có thể hiểu được.

Mà tiên nhân hấp dẫn hơn cái nhân viên công vụ kia không biết bao nhiêu là lần. Nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc quả nhiên là một chút cũng không quá.

Cũng có thể bởi vậy, mới cần phải nỗ lực theo đuổi!

Ước mơ của một đời người chẳng qua cũng chỉ trăm năm, có ai muốn cả đời tầm thường đâu chứ!?

Hắn may mắn được tái sinh, trong lúc đang còn dũng mãnh tinh tiến, dũng cảm mà tiến lên, để không phụ với phần thưởng của ông trời, không thì uổng công tái sinh vào kiếp này.

Con đường cầu tiên kia gian nan cũng tốt, hung hiểm cũng được, đều là làm đẹp thêm một chút cho hành trình của một đời người. Một cảnh đẹp, dốc lòng cảm thụ, thưởng thức nhân sinh!

Quay đầu lại nhìn Lý thúc, Đường Kiếp nói:

- Cháu biết, cho nên mới càng muốn nắm lấy cơ hội này!

Nói xong hắn hướng về phía đỉnh núi Thúy Vi mà chạy tới.

- Không, đừng đi qua đó, ngươi sẽ chết đấy!

Lý thúc và Nha Nha cùng hét to.

Tiên nhân đánh nhau, kinh thiên động địa, một người phàm như hắn cho dù là lại gần, đều có thể bị dư âm biến thành cát bụi, cho nên tiến lên đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết.

Những người bà con trong thôn cũng để ý đến Đường Kiếp đang hướng đến trận chiến của các tiên nhân mà lao tới, cũng ý thức được hắn muốn làm gì, đều kêu lên:

- Tiểu Kiếp, đừng ngớ ngẩn thế nữa, cho dù ngươi có lại gần được tiên nhân thì họ cũng sẽ không thu nhận ngươi đâu!

Đường Kiếp lại nhếch miệng mỉm cười:

- Ta biết… Nhưng có những chuyện, làm thử chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không thử thì sẽ không còn cơ hội nữa!

Nói xong hắn cúi thấp đầu xuống, chống đỡ lấy sóng mây ngập trời, sóng khí ngập trời, hướng về phía ước mơ của hắn mà lao đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.