Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 62: Bị chơi một vố




Cửu Xuyễn bắt đầu ngồi khuỵu xuống, dồn lấy một hơi, bật thẳng tới chỗ con hùng miêu. Trong tiếng động lạ, con hùng miêu quay ra, thay vì nhìn thấy những con bọ vừa bị chơi đùa, trước mặt nó lại là một cái gì đó rất phi lý?

Cửu Xuyễn gập tay phải về phía sau, dồn hết sức vào một đòn đó, bộ quần áo rách rưới nhuốm máu như bị lốc thổi tung về phía cô, cứ như một đấm gây ra xung chấn siêu thanh sắp được tung ra.

Cô đấm tới, áp lực gió không hiểu từ đâu ra làm chậm cú đấm của cô, một quyền khó có thể trúng.

Cô nhìn tộc nhân còn ở kia, đang sinh hoạt mà không biết rằng nguy hiểm tới gần, vẫn cứ ôn hòa như vậy.

Cô là một thân dù không phải cự nhân tộc thì cũng là được bồi dưỡng nuôi nấng từ cự tộc quyết không cho nó vào phá!

Cô cố gắng đấm hết cỡ ra, dù chậm nhưng miễn trúng có lẽ sẽ có tác dụng thì sao? Dù là một chút cũng đáng.

Cú đấm chạm gần tới nó, nhưng cô chỉ mới chạm nhẹ vào, hà cớ có thể gây ra sức mạnh toàn diên đây.

Cái thất vọng não nề bên trong cô lại trỗi dậy, tay cô dần buông thõng xuống, bỗng có tiếng từ phía xa vọng đến:

"Ta tin cô làm được!!!"

Câu nói này sao mà ấm lòng, nhưng sao có thể khiến cô có thêm sức mạnh cơ chứ, nó chỉ khiến cô hi vọng hơn mà thôi

Lúc này tay cô không còn buông thõng xuống nữa, cô cảm nhận được sức mạnh chảy ra từ trong chính đôi tay này, cô cố đấm tới, nó càng tuôn trào.

Đây chính là một cái linh khí hóa thành nắm đấm, mang theo toàn bộ sức mạnh cự tộc, một quyền giáng tới tạo thành một chấn động toàn diện!

Chấn động đó dồn trọn vào mặt con hùng miêu, khiến nó như mất đi nửa cái đầu, chính là lõm vào trong!

Hồn linh cô hiện ra hình ảnh một linh hồn, đó là của mẹ cô, là cự nhân tộc trú ngụ trong cự nhân tộc.

Nhất Quyền Đả Thiên!

Hồn kĩ tung ra, sau một lực rung chấn mặt đất, giờ đây một quyền tiếp theo này tung ra, vạn vật như bị nghiền nát trước cú đấm của cô.

Một đòn trực diện!

Con hùng miêu ăn thẳng mõm, một cái từ đầu đến thân bị oanh đến phân rã, nát thành từng mảng kết khí.

Đằng Hải đứng từ xa, ra hiệu cho Tiểu Kì lấy viên đá đó, bản thân thì đi đỡ Cửu Xuyễn.

Lúc đầu Tiểu Kì không đồng ý nhưng khi Đằng Hải đồng ý cho cô một vài phần thưởng khi trở về, lập tức cô đồng ý ngay.

Đằng Hải chạy tới, đón lấy Cửu Xuyễn trong tay, bế cô đáp xuống mặt đất. Cửu Xuyễn nhìn hắn một hồi, liền cho hắn xem hồn linh cô tự thức tỉnh.

"Ngươi nhìn xem, mẹ ta cũng từ cõi thiên đàng giúp đỡ ta này..."

Đằng Hải hắn biết, trên đời không hề có thiên đàng gì cả, mà từ khi cô trào đời, một phần linh hồn mẹ cô đã luôn che chở cho cô.

Một cái tình mẫu tử đẹp đẽ, khiến hắn càng nhớ ngôi nhà cũ, nơi chị gái hắn Tiểu Nhiên cùng Long phu nhân chơi đùa cùng hắn thuở còn non.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều nữa, đánh nhau vậy cũng đến trưa rồi, nắng đã nằm trên đỉnh đầu chói lóa.

Hắn bế cô về tới nơi, mọi người bỗng nháo nhào từ trong Cự Sơn Động đi ra, tung hô lấy Cửu Xuyễn.

Không kịp bất ngờ đã bị mang vào trong nhà, Cửu Xuyễn nắm chặt lấy tay Đằng Hải, hắn cũng bị cô kéo theo vào trong.

Trên khán đài được dựng lên không biết từ khi nào, lão Đà Tư đã đứng ở trên đấy, cầm cái tròn tròn đó, nói:

"Mọi người thấy không, con bé không những là cự võ nương thuần thúy, mà còn có sức mạnh nghịch thiên tới vậy, vậy thì cháu ta gả cho tên thành chủ kia xứng không?"

Mọi người nghe thấy đều đồng loạt hô to:

"Tên thành chủ kia, không xứng! Không xứng!"

Sự đồng thanh đến vang xa khắp cả Cự Sơn Động, đến nỗi nhưng rung chấn cả một vùng, một bữa tiệc liền được mở ra.

Ai ngờ bữa tiệc lại xuất hiện đúng lúc như vậy, nhớ tới lúc Đằng Hải truyền âm tới chỗ Tiểu Kì, hắn mới nhớ cô lúc ấy bị theo dõi.

Cùng với lý do tại sao con hùng miêu lại phát giác ra Cự Sơn Động ở phía sau núi mà tiến thẳng tới?

Chắc chắn có sự tình!

Hắn lườm lấy lão Đà Tư, lão cũng nhận ra ánh mất đấy, hai mắt đối nhau như hai địch thủ không dồi trời chung.

Lão lấy một tờ giấy ra viết, sau đó đưa cho một tên người hầu, mang tới cho Đằng Hải.

Hắn đọc tờ giấy, biết rằng lão đã nắm thóp bản thân, hắn mới làm theo như tờ giấy nói.

"Hãy đến nơi đầu tiên ta giao dịch Âm Dương Mạn Thạch"

Quay trở lại nới đó, nhìn nó không như trước, lại được phủ một lớp thạch cao, hoa hoét đầy tường, còn có hình trái tim?

Đằng Hải càng không muốn bước vào, cảm giác như bản thân hắn chính là đang bị chơi, mà lần này không biết sẽ lỗ hay lãi, tùy vào hoàn cảnh.

Hắn lấy một hơi, nhắm mắt liền bước vào bên trong. Sau khi hắn vào thì mới từ từ mở mắt ra, hắn chính là đã nhìn thấy cái chết xuất hiện, nếu Tiểu Kì mà thấy nó thì nơi này chỉ có bị đập nát a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.