Tiền Kiếp

Chương 42: Tứ Thiên Vương




Câu trả lời của Vi Đặng Quốc khiến cả nhóm DMI đều kinh ngạc, người đàn ông băng trắng mà hai anh em Thái Hoa-Thái Vũ gọi là “bố”, là người của DMI sao? Lão Quốc sau khi nói xong, lão khinh khỉnh mặt ra cười, lão lia mắt nhìn thái độ trố mắt ngạc nhiên của anh Phú, Huy, Viên và Y Văn. Cuối cùng, lão bật cười khanh khách như thể đắc ý lắm:

_ Haha, tao đùa đấy! Thằng bị giết là em trai tao!

_ Em…em trai? What? Em trai mày cũng giết?

_ Hê hê, thằng ngu ấy bảo muốn thoát khỏi cuộc sống sai trái gì gì đấy, đòi làm “Thổ Địa” chỉ điểm cho bọn mày! Tao tương kế tựu kế làm nó phát điên rồi thay nó làm “Thổ Địa”. Trước chúng mày, bọn Cục Tâm Linh Miền Bắc cũng cử vài thằng đến điều tra, tao lừa cho đi về hết cả lũ, chỉ riêng lũ chúng mày……….

_ Mày đúng không phải con người! Tao không xử mày tao thẹn với Trương Lăng tổ sư

Anh Phú lửa nộ trong lòng khó dằn, toàn thân toả ra toàn là sát khí, sát khí bức người đến mức tên Vi Đặng Quốc cũng thấy lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên, Thái Hoa-Thái Vũ cũng bị sát khí của anh Phú doạ cho mất hồn mất vía không dám vọng động. Tên nào tên nấy đổ từng giọt mồ hôi lạnh chăm chú quan sát. 

Hơn ai hết, lão Quốc đã biết rõ thực lực anh Phú sau khi hứng trọn một cước của anh vào người, dẫu cho anh vẫn chưa tung hết sức. Lão Quốc sau vài phút có hơi mất bình tĩnh đôi chút, lão cũng trừng mắt nhìn lại rồi cười thách thức:

_ Sao? Muốn thịt tao à? Vào đây xem bật nổi tao không?

_ Mày là của tao rồi thằng mập!

Anh Phú lúc này mắt chỉ dán chặt vào lão Quốc, xem ra lần này anh đã khoanh vùng chọn lão làm kẻ phải chết rồi. Nói đoạn anh ta liếc mắt sang Huy và Viên ra hiệu hi vọng hai thằng em “nhường” lão Quốc cho mình. 

Huy và Viên hiểu ý, hai thằng khẽ gật đầu xác nhận giao kèo thành công. Thật ra thì Huy và Viên muốn được xử đẹp hai tên sinh đôi biến thái Thái Hoa-Thái Vũ hơn nên nếu anh Phú giành lão Quốc cũng chẳng thành vấn đề. 

_ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស………នឹងសត្រូវ ….្រាប់អំណាចដើ ……… ចដើនឹងសត្រូវ ្រាប់អំណាចដើ (Ta, Đại Tư Tế! Ta triệu hồi Thần Không Trung Varuna. Varuna ta kêu gọi các ngươi, hỡi các chiến binh Veda)……….

Anh Y Văn không chậm trễ, anh lập tức triệu hồi Thần Không Gian Varuna nhập thân. Đôi mắt Y Văn lại sáng quắc lên ánh sáng màu tím đầy quyền năng, tay phải anh vừa phất lập tức hàng trăm chiến sĩ Veda từ lòng đất chui lên khiến cha con lão Quốc sửng sốt. Dĩ nhiên, đám lâu la còn lại sẽ do anh Y Văn giải quyết rồi, lúc này lợi thế về quân số của phe lão Quốc cũng xem như biến mất.

Tất cả mọi người nín thở nhìn về anh Phú. Anh Y Văn đã triệu hồi xong Varuna, Huy và Viên cũng đã sẵn sàng ứng chiến, chỉ cần anh Phú phát động trận chiến đã sẵn sàng. Anh Phú nhẹ nhàng bước lên, tay cầm đạo phù kết ấn quyết bắt lên trán, khí độ chính đạo uy phong lẫm liệt khấn chú văn:

_ Hách hách dương dương.

Nhật xuất đông phương.

Vạn sự thần pháp kiết tường.

Hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương.

Cẩn thỉnh Đông Điện Kiếm Vương.

Cẩn thỉnh Tây Vũ Toạ Mẫu.

Cẩn thỉnh Nam Phong Tật Vương.

Cẩn thỉnh Bắc Lôi Tông Vương.

Cẩn thỉnh Tứ Thiên Vương lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.

Ông chỉ thiên, thiên thành phù.

Bà chỉ địa, địa bình phù.

Ông chỉ nhân, nhân trường sinh.

Ông chỉ quỷ, quỷ diệt hình.

Cấp cấp như luật lệnh.

Nhập!

Anh Phú vừa khấn, Huy bỗng thấy bốn phương tám hướng gió thổi ầm ầm. Gió thổi xoáy lốc cát đá bay lên mù mịt, mặc dù họ đang đứng dưới địa đạo cách mặt đất đến vài mét. Trong cơn gió mù mịt, Huy như thấy bốn hình tướng ảo diệu của bốn người, ba nam một nữ từ bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc khẽ lướt qua nó. Bốn người bay ngang qua Huy, khẽ gật đầu chắp tay thủ lễ rồi bay nhập vào người anh Phú.

Trận gió kéo dài hơn hai mươi giây thì chấm dứt! Bốn bề đã yên lặng như phút ban đầu, chỉ có lòng người đã đổi khác. Lão Quốc mập đổ từng giọt mồ hôi lạnh, trong khi hai tên Thái Hoa-Thái Võ giờ không khác gì hai con mèo bệnh. Huy nhìn anh Phú đôi chút, nó nhận thấy anh ta đã thay đổi khí thế hoàn toàn triệt để.

_ Anh…Phú!

_ Anh đây!

_ Anh vừa thỉnh linh?

_ Ừ!

_ Của phái Chính Nhất?

_ Tân Chính Nhất!

_ Tân?

_ Thay vì thỉnh đại thần của Bắc Thiên Triều, anh thỉnh Tứ Thiên Vương của Nam Thiên Triều!

_ Nam….Nam? Việt Nam?

_ Ừ! Đông Điện-Tây Vũ-Nam Phong-Bắc Lôi! Để xem cái tay quỷ kia đánh nổi anh không!

_ Vậy….đánh chứ hả anh?

_ ĐÁNHHHHHHHHH

Anh Phú thét lên vang rền cả địa đạo, hình tướng bốn vị Thiên Vương trong người anh cũng ẩn hiện theo khí thế của anh Phú. Ở phía bên kia, dù bị khí thế của anh Phú chấn nhiếp, phe của lão Quốc cũng buộc phải tham chiến để giữ tính mạng. 

Trận chiến bắt đầu rồi! Vừa giao thủ, cả hai bên đều đã bám chặt mục tiêu mình đã chọn sẵn. Lão Quốc vung đôi trảo thủ gớm ghiến toan xiên thủng đầu anh Phú nhưng bằng một động tác di chuyển lạ lùng theo hình zíc zắc, anh đã tránh được dễ dàng. Lão ta tiếp tục tung một trảo khác vào ngực anh Phú nhưng trảo chưa chạm thân thì thân người anh Phú đã lướt nhẹ ra sau. Lão Quốc tròn mắt kinh ngạc, lão không ngờ thân thủ anh Phú lại liễu đắc đến thế.

Trong khi đó, Huy và Viên không được thoải mái như anh Phú. Tên Thái Hoa rút một đôi song đao, hắn chém một chém về phía Huy, Huy nhoẻn miệng cười dự tính đỡ nhát chém này. Tuy nhiên, khi đao đi gần đến sát mặt Huy, nó bỗng cảm thấy sát đao này không tầm thường nên vội ngả người lùi ra sau tránh sát chiêu. Lưỡi đao cắt ngang da đầu, sượt vào vùng trán khiến một lằn máu chảy xuống ở trán Huy. 

_ Đệch! Nguy hiểm vãi!

_ Mày đừng tưởng Trương Hát như bọn nghĩa sĩ tầm thường!

_ Má mày!

_ Chửi hả? Ăn đủ nha con giai!

Huy giờ mới hiểu không được đánh giá thấp Vi Thái Hoa, nhất là khi hắn có vũ khí trong tay. Tay đôi một chọi một, có lẽ Huy tự tin đánh bại được hắn, nhưng khi hắn có vũ khí trong tay thật không thể xem thường. 

Chỉ thấy tên Vi Thái Hoa liên tục chém theo phương tả hoành không cho Huy một kẽ hở, chỉ cần trúng một đao xem như tàn đời. Huy còn không kịp thở còn Viên thì sao? 

Khác với Huy, Viên cẩn thận hơn. Viên kịp nhặt một tảng đá gần đấy làm thuẫn liên tục đỡ ngọn thương của tên Thái Vũ. Tên Thái Vũ này trình độ múa thương của hắn xuất quỷ nhập thần, khi tấn công ở trên, khi đảo xuống dưới, lúc thì hư ảo từ phải trái giáp công liên tục. Dù cho Viên có tảng đá che chắn, một vài đòn thương vẫn xuyên thủng được lớp phòng ngự khiến Viên bị trầy sát đôi chỗ.

Anh Y Văn-Thần Không Gian Varuna với các chiến sĩ Veda tưởng như chiếm được lợi thế về số lượng. Tuy vậy, trong không gian địa đạo tương đối chật hẹp này thì dù có xuất hiện cả ngàn chiến sĩ Veda, 100 tên đệ tử của Vi Xuân Đường vẫn còn đối phó được. Ít nhất trận chiến cũng cân bằng và chỉ có thể quyết định bằng chiến thắng của thủ lĩnh hai phe chứ khó có thể kết thúc trong một sớm một chiều!

*Đùng*

Một âm thanh lớn khiến cả hiện trường chấn động. Từ đống đất đá cát bụi mù nơi vách địa đạo, anh Phú đang bước ra từ một hõm sâu vừa vặn bằng cơ thể anh ta, nơi khoé miệng anh Phú rỉ ra chút máu tươi. Đúng là làm kẻ khác phải giật mình, chẳng lẽ tên Quốc lại lợi hại đến như vậy? Tứ Thiên Vương không lẽ không phải đối thủ của đôi Quỷ Thủ? 

Chỉ thấy Vi Đặng Quốc đang mỉm cười khoái trá, khoé miệng hắn lộ ra hai chiếc răng nanh ghê rợn. Đôi Quỷ Thủ của hắn hiện tại đã biến đổi hoàn toàn, từ đôi bàn tay trắng bệch hằn gân đỏ cùng bộ vuốt lởm chởm, đôi tay hắn đã trở nhăn nheo, sần sùi màu xanh lá kèm theo bộ vuốt nhọn dài nhọn hoắc đủ để đâm nát bất cứ vật chất nào. Đồng tử mắt của lão Quốc giãn rộng ra, chuyển sang màu đen toàn nhãn cầu trông khá quỷ dị. 

Anh Phú lau máu từ khoé miệng, âm thầm quan sát lão Quốc rồi lên tiếng:

_ Thì ra mày còn giấu nghề! 

_ Hé hé, tao chỉ còn vài chục năm nữa sẽ đủ 1000 năm đạo hạnh! Lúc đó tao chính thức làm quỷ, tao bất tử và mạnh hơn giờ gấp chục lần!

_ Từ 1077 đến 2025…..hừm….948 năm…..cũng ghê gớm đấy!

_ Loại đạo sĩ chỉ thỉnh được một phần sức của thần linh trình gì đòi giết tao, haha

_ Mày nhầm rồi! Đúng là tao chỉ mới dùng một phần, còn bây giờ…hừm…thử hai phần sức xem sao! Tật Điện Thuấn!

Anh Phú lập tức bật khỏi hõm tường, vừa lao đến chỗ lão Quốc bằng bộ pháp kì lạ khi nãy. Khi thì anh sang ngang, khi lại bổ thẳng đến, lúc thì di chuyển chéo sang trái, lúc lại chéo sang phải rồi giật ngang sang trái, cách di chuyển trông khá giống tia sét không theo quy luật nào cả. 

Lão Quốc giãn to đồng tử, mắt chú ý nhất cử nhất động của anh Phú, khi anh vừa đến gần lão lập tức vung bàn tay quỷ xù xì bổ thẳng vào đầu anh ta. Khi bàn tay còn cách đầu anh Phú độ chừng gang tay, anh Phú dùng Tật Điện Thuấn đảo hướng ngang sang bên vai phải của lão Quốc, tay phải súc thế thành thủ đao rồi chém mạnh vào cổ lão Quốc:

_ Phong Thần Trảm!

_ Hoành Quỷ Nhất Trảo!

Gần như khi anh Phú tung thủ đao Phong Thần Trảm, lão Quốc cũng nhanh nhẹn cúi đầu xuống tránh đòn. Lão ta đồng thời tụ lực vào tay trái thành trảo, lập tức dùng Hoành Quỷ Nhất Trảo từ dưới phản công thọc lên cằm anh Phú, hắn ta toan một chiêu xé nát cuống họng kẻ địch.

_ Liễu Vũ Bộ…Lôi Âm Chưởng!

Tiêu Xuân Phú chân phải làm trụ giẫm mạnh xuống đất, anh ta khoan thai dùng Liễu Vũ Bộ bay lui về sau như một chiếc lá lơ lửng, tiện tay tung một đòn Lôi Âm Chưởng vào ngực lão Quốc, mượn lực lui ra sau. Lão Quốc nghiến răng toan tăng tốc truy sát thì phát hiện ra đầu gối mình mềm nhũn ra khuỵ xuống. Đòn Lôi Âm Chưởng vừa rồi của anh Phú tuy nói là mượn lực thoát thân nhưng vẫn kịp lưu lại trên người lão một dòng âm điện đủ để làm tê liệt cơ thể kẻ địch. Một đòn hoàn hảo và đẹp mắt!

Anh Phú khẽ nhíu mày nhìn xuống hông, một cảm giác ran rát ập đến. Tuy nói có vẻ nhẹ nhàng, thực chất trảo vừa rồi của lão Quốc cũng kịp để lại 5 lằn máu nhỏ trên người anh Phú bất chấp anh có Tứ Thiên Vương hộ thân. Giả sử anh không kịp tránh mà hứng trọn đòn vừa rồi, không rõ ai mới là phải khuỵa gối xuống trước.

*Choang* *Bốp*

Viên bị phân tâm khi để ý trận chiến giữa anh Phú và lão Quốc, lập tức tên Thái Vũ dùng thương cắm vào tảng đá, xoắn chặt đẩy tảng đá rời tay sang một bên khiến nó ngã chỏng gọng. Tưởng như thương tiếp theo tên Thái Vũ sẽ xiên thủng ngực Viên, bất ngờ Huy từ ngoài vòng chiến bay đến tung một gối ngay lưng khiến tên Thái Vũ bay xa một đoạn, lồm cồm ngồi dậy thổ huyết tươi tại chỗ. Viên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Huy:

_ Ủa? Thằng em nó đâu? Mày xử rồi à?

_ Xử cái cù lôi! Nó chơi đao ít có “lụa” lắm! Nó bị quân Veda cản lại rồi!

_ Má tụi này xài hàng nóng kinh vãi mày!

_ Nó có bộ mình không có à?

_ Ý mày là…pháp khí bổn mệnh?

_ Lôi hàng nóng ra!

Huy nháy mắt với Viên. Cả hai đứa lôi ra sau lưng mỗi đứa một lá bùa lục chú, xoa lá bùa vào lòng bàn tay kéo dài ra thành pháp khí bổn mệnh. Huy kéo ra một thanh kích dài màu đen, uốn lượn quanh thân kích là một con rồng xanh biển (thanh long) năm móng, đầu thanh long kéo lên tận đầu kích, nơi thanh long há miệng ra là lưỡi kích nhìn uy nghi bất phàm. 

Còn Viên kéo dài ra một sợi xích và một cây cung tên. Sợi xích không nung đỏ lửa như hoả xích của chú Lục, nhưng sợi xích trông to hơn hẳn. Đầu sợi xích được buộc bằng mũi tên dài chừng 5 tấc, mũi tên to và đặc cứng có thể dùng để bắn ra tầm xa hoặc dùng làm vũ khí cận chiến khi cần. Người sử dụng thứ vũ khí kết hợp này ngoài tiễn thuật phi phàm ra còn phải rất khoẻ.

Tên Thái Hoa một hơi diệt sạch 7-8 chiến sĩ Veda rồi lao đến cạnh anh trai hắn. Thái Vũ lúc này cũng đã hồi phục khí lực đứng hẳn dậy. Hai tên nhìn thấy Huy và Viên đã lấy ra vũ khí sử dụng, bọn chúng thận trọng quan sát vũ khí của hai đứa. Tên Thái Vũ lướt ngọn kích của Huy rồi nhếch mép cười:

_ Dùng thương đã khó, dùng kích còn khó hơn, mày đủ trình sao?

_ Hế hế, tao tạo ra nó, chẳng lẽ tao không biết dùng?

_ Báo Tử Thương của tao không chơi với loại vô danh! Báo danh đi!

_ Chu Võ Đức Huy! Thanh Hoàng Bá Diện Cổ Long Kích!

_ Tên nghe kêu đó! Còn thằng kia? Báo danh đi rồi đánh với Tử Mẫu Song Đao của em tao!

_ Cao Kim Viên! Xích Tiên Trường Tiễn!

_ Hừm….tên hay! Vậy….hiệp hai chứ nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.