Tiên Đài Có Cây

Chương 7: Môn Quy Ngày Trước




Đúng lúc này bụng Nhiễm Nhiễm réo lên một tiếng, lúc nàng cho tay vào túi vải bên hông định lấy ra vài hạt bí lót dạ thì Vũ Đồng mới như sực tỉnh bèn xuống bếp mang đến vài vốc lạc cho nàng. Nhìn Nhiễm Nhiễm chuyên tâm bóc lạc, Vũ Đồng đứng một bên yên lặng nhìn.

Ngày đó sau khi rời khỏi thôn Tuyệt Phong chủ nhân liền đến núi Tuyệt bẻ một nhánh cây, lại còn từ dưới đất đào lên một đoạn rễ. Trở lại núi Tây, hắn mang nhánh cây đi trồng trong vườn hoa, dùng linh thủy hỗ trợ nhánh cây mọc rễ. Nếu như nàng đoán không sai thì cô nhóc này chính là linh quả bị chen rơi xuống từ cây luân hồi, linh quả chưa chín rời khỏi Tuyệt sơn quá xa sẽ không thể hấp thu linh khí nên chủ nhân mang một nhánh cây luân hồi đến.

Lúc trước đưa hồn vào cây chủ nhân đã tổn hao máu huyết nơi cổ tay cùng với Kết Đan của chính mình nên mới có thể cùng linh quả tâm linh tương thông, ngay lúc gặp nàng trong thôn cũng có thể là đã nhận ra khí tức của nàng, tên nàng lại là Nhiễm Nhiễm, có khi nào chính là Mộc Nhiễm Vũ hay không?

Nghĩ đến nàng không phải ma nữ Mộc Thanh Ca mà là em gái lương thiện của ả từng trợ giúp chủ nhân, trong lòng Vũ Đồng khẽ buông lỏng, thái độ đối với nàng cũng rất ôn hòa. Chủ nhân đã phân phó cũng không thể nhiều lời, Vũ Đồng trước giờ luôn cẩn thận chặt chẽ giữ miệng kín như bưng, ngay cả anh trai nàng cũng chưa từng đề cập tới sự kỳ quặc của cô bé này.

"Ăn không đủ ư? Hay để ta lấy thêm một ít?"

Vũ Đồng lên tiếng hỏi, kẻ luôn cẩn thận tính toán như nàng ta rất khó có được lúc hào phóng thế này.

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, hỏi:

"Lạc này rang như thế nào ạ? Có mùi thơm của lạc rang nhưng vị lại khác biệt."

Vũ Đồng cười cười:

"Chỉ là lạc bình thường, có điều vài ngày trước bị ẩm, ta sợ lãng phí bèn nhân lúc chủ nhân luyện đan bỏ vào rang, hương vị quả thật không tồi!"

Tiết Nhiễm Nhiễm kinh ngạc gật đầu, cô nhóc tham ăn như nàng rất thưởng thức việc Tô cao nhân dùng đỉnh luyện đan rang lạc, việc như thế khiến nàng cảm thấy thêm vài phần hảo cảm với khuôn mặt mơ hồ của hắn.

Đúng lúc này nam nhân cao lớn vận một thân bạch bào thanh lịch từ đường mòn trong vườn hoa nhanh nhẹn đi tới, Tiết Nhiễm Nhiễm phát hiện lúc hắn bước đi không hề phát ra tiếng động, giống như rẽ sóng mà đi, dáng dấp mười phần giống với tiên nhân. Nghĩ đến mẹ mình hôm qua còn mắng người ta tống tiền, Tiết Nhiễm Nhiễm rất biết điều trước tiên đã hướng người ta xin lỗi.

Tô Dịch Thủy phất tay cho Vũ Đồng ra ngoài, sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống cách lớp mạng mỏng cẩn thận đánh giá cô nhóc, cái dáng vẻ gầy gò của nàng giống như một con quỷ đói lại mắc bệnh lao, ngay cả dáng vẻ xinh đẹp ban đầu cũng bởi thế mà bị ảnh hưởng.

Hắn ung dung mở miệng:

"Ngươi có hài lòng sân viện nhà cửa ở đây không?"

Cái núi rách nhà nát này thì có cái gì để hài lòng?

Tiết Nhiễm Nhiễm không dám nói ra suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng hết sức khen cái nơi tồi tàn này, tỏ ra xu nịnh nói:

"Ngài đúng là người có phẩm vị cao nhã, cái xà nhà khắc hoa này mới tinh xảo làm sao!"

Ngữ khí của Tô Dịch Thủy đều đều nói:

"Phòng viện này là do người khác làm, ta lại không thích cái phong cách xốc nổi xa hoa lãng phí ở đây."

Nhiễm Nhiễm từ nhỏ ít cùng người ngoài tiếp xúc, đối với việc ứng đáp phức tạp này cũng không giỏi nên chỉ có thể gượng cười hai tiếng, từ cái túi bên hông móc ra một vốc hạt bí rang hỏi:

"Tô tiên trưởng, ngài muốn ăn không?"

Tô Dịch Thủy cũng không đáp lời nàng, chỉ thản nhiên nói:

"Ta đã không ăn ba năm rồi, nhà cửa trên núi mặc dù có hơi xiêu vẹo nhưng vài ngày tới sẽ cho tu sửa. Ngươi trước chưa có căn cơ nên cần phải nỗ lực bồi bổ, ta đã sai Vũ Đồng mua thêm chút gạo thịt, mỗi tháng ngươi cũng có thể lãnh ba lượng bạc cho cha mẹ tiêu dùng."

Đãi ngộ tốt như vậy đã điểm trúng huyệt đạo của Nhiễm Nhiễm, nàng trời sinh thích ăn ngon nhưng gia cảnh lại bần hàn, một ngày ba bữa nhiều nhất là củ cải rau xanh. Lúc nãy đi ngang phòng bếp đích xác thấy được Vũ Thần đã vận chuyển đồ đạc từ dưới núi lên, trong viện vừa treo dăm bông thịt khô náo nhiệt như Tết còn có trái cây đầy giỏ ngập hương vị của khói lửa nhân gian, cùng với suy nghĩ người tu chân đói thì hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, khát thì uống cam lộ ngưng sương của nàng khác biệt quá nhiều.

Trong lòng Tiết Nhiễm Nhiễm buông lỏng, tối thiểu nhất thì ở đây nàng có thể ăn no, mỗi tháng còn có ba lượng bạc trợ cấp. Nếu như nàng có thể kiếm tiền thế chẳng phải là giải quyết được hoàn cảnh khốn khó của gia đình hay sao? Có điều trên đời lại có chuyện tốt thế ư? Trong lòng nàng vẫn không tin được, bèn thử dò xét:

"Vì sao ngài đối tốt với ta như thế, ngài cần ta làm việc gì?"

Tô Dịch Thủy đáp:

"Đệ tử Tây sơn từ trước đến nay luôn có ưu đãi, ta mở núi nhận đệ tử cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Vài ngày tới ngươi sẽ có thêm đồng môn mới."

Lần này Nhiễm Nhiễm an tâm không ít, có lẽ Tô tiên sinh đối với việc truyền thụ đạo nghiệp đặc biệt có khát vọng, nếu như không phải một mình nàng thì ít nhất sau này cũng sẽ có bạn. Nhiễm Nhiễm biết bệnh trạng của mình là gánh nặng với người nhà, thậm chí lần này rời thôn cũng là vì nàng mới đi, hiện giờ có cơ hội phụ giúp cha mẹ thì dù có nguy hiểm nàng cũng muốn thử.

Kể từ đó việc nhập Linh Tê cung làm đồ đệ xem như đã định.

Ngay hôm ấy Tiết Nhiễm Nhiễm liền xuống núi bàn bạc với cha mẹ, Xảo Liên ngược lại không tham ba lượng bạc kia mà chỉ nghĩ đến bệnh trạng của con gái nàng, bấm bụng chịu đau để Nhiễm Nhiễm ở lại trên núi. Hai vợ chồng thuê nhà trong trấn cách núi Tây không xa, bởi Nhiễm Nhiễm xin sư phụ mỗi tháng xuống núi một lần đoàn tụ với cha mẹ nên hai vợ chồng cũng vững dạ một chút.

Vũ Đồng sắp xếp cho nàng một gian nhà bên trong vườn hoa, nơi này trồng đầy các loại hoa thơm cỏ lạ, còn có một gốc cây sống dở chết dở. Vũ Đồng nói đây là một nhánh cây cổ thụ được sư phụ chiết xuống, dùng nước ngâm linh sâm ngàn năm tưới lên mới miễn cưỡng giúp nó bén rễ. Gian nhà của Nhiễm Nhiễm cách cái cây nhỏ này rất gần, Vũ Đồng chỉ một cái vạc nước đen sì nói đó là linh thủy, phân phó Nhiễm Nhiễm mỗi ngày tưới nước cho cái cây héo này.

Mặc dù Tô Dịch Thủy nhận Nhiễm Nhiễm làm đồ đệ nhưng cũng không hứng thú dạy bản lĩnh cho nàng, hắn chỉ tự mình đưa nàng vào sảnh chính của ốc xá Tây sơn. Trên tấm biển phủ đầy bụi bặm ở đại sảnh lờ mờ có thể thấy ba chữ "Linh Tê cung" rất to.

Nghe nói khai sơn sư tổ của Linh Tê cung tên là Mộc Thanh Ca, lúc nàng còn tại vị tại nơi này thu nhận đệ tử rất náo nhiệt, mà môn quy giới luật của Linh Tê cung đều được viết cả lên vách tường bằng nét chữ rồng bay phượng múa.

Mẹ Xảo Liên của nàng từng nấu cơm cho học đường trong thôn ngót hai năm nên Nhiễm Nhiễm không cần trả học phí vẫn có thể đi theo học được vài chữ, nàng miễn cưỡng đọc được môn quy, có điều môn quy này lại có phần hơi... tà tính khiến người xem không hiểu.

Ví như có thể không cần tu tâm tính nhưng không thể không ăn diện quần áo mặt mày, mỗi ngày ăn mặc lộng lẫy, lấy cách ăn mặc đẹp đẽ để làm vui lòng sư tôn. Lại ví như ba bữa cơm có thể ít nhưng phải tinh tế, phải nếm hết trăm vị nhân gian mới có thể tu được tinh hoa của đại đạo, phòng sau khi kết thành Nguyên Anh thì lại mất đi cảm giác không còn biết đến vị chua cay mà sinh ra điều tiếc nuối.

Môn quy chỉ có mấy điều quan trọng nhưng lại không đứng đắn như thế.

Tiết Nhiễm Nhiễm mặc dù không tinh thông việc tu tiên hay đạo pháp nhưng cũng cảm thấy môn quy của Linh Tê cung này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, giống như một kẻ ăn chơi hoang đàn cho dù không cần học tập cũng có thể phù hợp với từng điều một của môn quy giới luật kiểu này.

Đương lúc ngửa đầu nhìn lên đột nhiên nghe được thanh âm trầm thấp sau lưng:

"Có làm được không?"

Chẳng biết sư phụ đứng sau nàng khi nào lên tiếng hỏi. Tiết Nhiễm Nhiễm vội vàng lui lại mấy bước, tự tin đáp:

"Đệ tử nhất định cố gắng làm!"

Thế nhưng Tô Dịch Thủy lại có vẻ không hài lòng lắm, mặt dù cách một lớp mạng che mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bắt bẻ của hắn. Tiết Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn váy áo phai màu của mình, lại nhìn cơ thể bệnh tật gầy yếu hoàn toàn trái với điều đầu tiên của môn quy, lập tức nói:

"Ngày mai con sẽ thay một chiếc váy dễ nhìn hơn chút.."

Sư phụ hừ lạnh nói:

"Môn quy trên tường đều là thứ nhảm nhí chó má, ngay cả điều ấy ngươi cũng không nhìn ra?"

Tô Dịch Thủy mặc dù không mặt không mũi nhưng lời nói cử chỉ trước giờ đều tuyệt trần như tiên nhân, hiện tại đột nhiên chửi bậy một từ "chó má" lại giống như dùng đĩa ngọc đựng phân, cực kỳ không thích hợp.

Có điều Tiết Nhiễm Nhiễm cũng một mực hùa theo, mở to mắt nói:

"Sư phụ cao kiến, con vừa rồi cũng cảm thấy như vậy nhưng lại không nhìn xa trông rộng giống như sư phụ.. Như vậy đệ tử nên học theo quy tắc gì ạ?"

Đáng tiếc sư phụ giống như cảm thấy nàng vô tri, chỉ lạnh như băng đánh giá nàng một hồi rồi quay người phất tay áo nhanh chóng rời khỏi.

Đến bữa chiều Nhiễm Nhiễm cùng anh em họ Vũ cùng ngồi ăn cơm, một bàn đầy thịt có thể so với địa chủ giàu sụ. Vũ Đồng vừa thở dài vừa lẩm bẩm:

"Chủ nhân vì đón học trò mới vào núi mà phá lệ sai ta mua chút ít gạo thịt, Nhiễm Nhiễm, muội nên cảm ơn sư phụ. Có điều ta thấy muội gầy như vậy cũng không thể ăn nhiều, nếu không hết thì ta sẽ đem phần còn lại trữ ở giếng nước, ngày mai có thể ăn."

Nói xong cũng không ai trả lời.

Nhiễm Nhiễm vốn tràn ngập hi vọng vươn đũa ra nếm thử, không nghĩ tới vừa ăn một miếng đã dừng lại, lúng túng không biết nói gì cho phải. Đầy một bàn đồ ăn do Vũ Đồng nấu, nàng ta thì đau lòng vì đồ ăn quá nhiều, nàng lại cảm thấy đau lòng vì thức ăn ngon đều bị nàng ta phung phí. Nữ quản gia này đi theo chủ nhân tuyệt thực nên hiển nhiên đã mất đi vị giác của nhân gian, đồ ăn nếu không phải thiếu dầu thì bị nấu không đúng cách, vô cùng khó ăn. Thế nhưng Vũ Thần tựa hồ cũng không ghét bỏ tay nghề của em gái mình, thịt mỡ ăn ngon đến mức y không có thời gian nói chuyện, đã rất lâu rồi y không ngửi được mùi thịt nên mặc kệ mọi thứ ăn như hổ vồ.

Nhiễm Nhiễm rất kén ăn nên không thể nào nuốt nổi, lúc này buông bát đũa cũng không tốt bèn tìm lời hỏi han, nói một lát thì đến chỗ quy tắc ở Linh Tê điện. Nói đến môn quy, mặt mũi Vũ Thần liền tràn đầy xấu hổ:

"Chủ nhân mặc dù xuất thân phú quý nhưng cả đời cần kiệm, sớm tuyệt thực, một nửa đã không còn là người phàm. Đối với vàng bạc chủ nhân căn bản là khinh thường, nếu không phải do anh em ta còn chưa tiến bộ thoát khỏi cơ thể phàm tục này thì người cần gì phải xem bệnh kiếm tiền để nuôi chúng ta?"

Nói xong y lại hung hăng cắn xuống một cái đùi gà béo ngậy.

Vũ Đồng cảm thấy cần phải nhắc nhở đồ đệ nhỏ mới nhận này, tránh để những quy tắc của Linh Tê cung ngày xưa dạy hư, bèn nói:

"Sư tôn của Linh Tê cung trước đây nhập ma đạo không phải người tốt lành gì, sư phụ muội thì hoàn toàn ngược lại, không nên học những thói xấu kia của sư tôn."

Tiết Nhiễm Nhiễm tựa như có mối thù chung gật đầu, theo như nàng thấy thì không những sư tôn không phải thứ tốt mà ngay cả sư phụ không mặt mũi đó của nàng cũng chẳng khác gì hơn, đột nhiên dùng môn quy cũ của sư tôn nhập ma kia thử thách hại nàng suýt nữa đã mắc bẫy.

+

Không dạy cho người ta bản lĩnh mà vị sư phụ xảo quyệt này còn giao cho người ta bài tập nhập môn, nàng thiết nghĩ liệu làm học trò của Linh Tê cung thì sau này có tương lai hay không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.