Tiên Đài Có Cây

Chương 4: Kéo Dài Tuổi Thọ




by doanh2305

Follow

Tiết Liên Quý lúc này mới tỉnh táo lại. Tuy cái bàn gỗ liễu kia không ra gì nhưng tất cả những vật dụng khác dùng trong hôn lễ đều làm bằng gỗ lim, chỉ có cái bàn đó vừa nhìn là biết làm cho người ở dùng, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bị đem ra làm lý do. Chẳng lẽ người ở không có bàn ăn cơm cũng có thể khiến hôn lễ của nhà lão chậm trễ? Rõ ràng họ Đinh cố ý giả vờ để khất tiền công.

Tiết thợ mộc cực kỳ hối hận, con gái Nhiễm Nhiễm không dưới một lần từng khuyên hắn đừng làm tiếp nữa, nhưng hắn lại không chịu được sự mê hoặc của số tiền công hậu hĩnh kia, vẫn tiếp tục đi làm cái việc buồn nôn đó.

Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nghe cha mẹ nói chuyện, nhìn bọn họ không kìm được tức giận, liền an ủi Tiết Liên Quý:

"Cha, họ Đinh không phải thứ gì tốt đẹp, không nên phí thời giờ với bọn chúng, xem như là bố thí cho chúng đi."

Vợ chồng thợ mộc đương nhiên không nghe lọt tai lời an ủi của nàng. Tính tình Xảo Liên mạnh mẽ, trông thấy nam nhân nhà mình chịu thiệt như thế thì làm sao mà nhịn nỗi? Nàng nhìn vại gạo trong nhà đã cạn đến đáy liền nhịn không được quẳng muôi cơm xuống, cởi tạp dề hướng đến nhà lý trưởng chủ sự trong thôn tìm bọn họ phân xử.

Tiết Liên Quý không yên lòng bèn nói con gái ăn cơm trước, chính mình thì vội vội vàng vàng theo Xảo Liên cùng nhau ra cửa. Tiết Nhiễm Nhiễm cũng sợ cha mẹ chịu thiệt thòi, vừa đổi áo ngoài vừa đứng trong nhà nói vọng ra:

"Mẹ, nếu bất đắc dĩ phải đi thì đừng cùng chúng ầm ĩ, chỉ cần dùng vài câu than vãn gia đình chúng ta đói khổ, lại khen cậu hai đức hạnh tốt nhất định có thể thi đỗ kỳ thi hương lần này..."

Đáng tiếc Xảo Liên đang lúc ba máu sáu cơn làm sao nghe lọt lời con gái, cậu hai nhà chúng là một tên du côn háo sắc, nàng có điên mới đi khen gã.

Lúc Nhiễm Nhiễm thay xong quần áo thì cha mẹ đã đi rồi, nàng bèn vội vã chạy theo sau. Vừa ra cửa đã thấy một nam tử vận áo xanh đứng chắn trước mặt, có điều kiện áo của hắn lại trông sờn cũ đến mức trắng bệch, có vẻ là do giặt qua quá nhiều lần.

Nam nhân kia có thân hình cao lớn khiến Tiết Nhiễm Nhiễm thấp bé chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn, phát hiện hắn đội một cái nón có mạng che thật dày, hoàn toàn che mất đi khuôn mặt.

Lúc này hình như nam tử cũng cúi đầu nhìn nàng, một trận gió mát ngát hương hoa cúc từ hàng rào bên cạnh thổi qua, mạng che lay động nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt của hắn.

Nhiễm Nhiễm đứng ngây ra như phỗng, phải mất một lúc lâu nàng mới tỉnh hồn trở lại. Nàng chắc chắn đó không phải là người trong thôn, vội cảnh giác lùi ra sau mấy bước mà nhìn chằm chặp mà nhìn. Hắn ta chắc chắn đang đợi một người nào đó, nhưng chẳng biết là ai.

Đúng lúc này bà lão Hoàng ở sát vách dùng một thùng nước cặn hắt lên người một đại hán từ trong nhà mình chạy ra, quát lớn:

"Vài ngày trước vừa tới thôn chúng ta bắt người, hôm nay lại đổi chiêu thức đến lừa gạt. Ta khinh, cái gì mà đắc đạo thành tiên trường sinh bất lão, nhà bọn ta ai nấy đều sống thọ đấy!"

Vũ Thần cũng không biết trước đó vài ngày đám môn nhân của Ngụy Củ vừa vào thôn làm loạn, gã tu luyện ở thâm sơn cùng cốc đã lâu không xuất đầu lộ diện, không ngờ đến khi xuất hiện trở lại càng độc ác xảo quyệt hơn. Vũ Thần chỉ vào nhà lão bà đó xin chút nước uống, vu vơ hỏi có thiếu niên nào muốn bái sư tu tiên pháp hay không, còn chưa nói xong bà ta đã vung lên thùng nước cặn.

Y tu đạo nhiều năm nhưng kỳ thực tuệ căn không cao, mặc dù niệm Tị Thủy quyết nhưng lại khống chế nội khí không được tốt, nước cặn chua thiu từ phía đối diện nhẹ nhàng đáp lên mặt y. Vũ Thần mặc dù một thân võ nghệ, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ tập võ không cho phép y đi đánh một bà lão vô tri, thế nên y chỉ âm dương quái khí trừng mắt đoạt lấy thùng gỗ một chưởng đem cái thùng kia nghiền nát.

Loại sức mạnh kỳ quái này làm bà lão Hoàng phát hoảng, vội chạy ngay vào nhà cửa đóng then cài, không dám thốt lên nửa tiếng chửi rủa.

Tiết Nhiễm Nhiễm cũng bị dù dọa một phen, đang muốn xoay người vào nhà thì sau lưng lại xuất hiện một nữ tử cao gầy, mày rậm mắt tinh chặn lại. Nàng ta ôm quyền với Tiết Nhiễm Nhiễm nói:

"Tiểu cô nương, ta có thể mượn một ít nước trong nhà cô để huynh trưởng rửa mặt một lát hay không?"

Đại hán dính đầy nước cặn trên người cũng đã sải bước đi tới, ánh mắt nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm giống như nếu nàng dám nói không thì sẽ nắm lấy nàng một cái, khiến nàng cũng nát bét như cái thùng kia.

Tiết Nhiễm Nhiễm trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu:

"Vạc nước ở ngay trong viện, chư vị cứ tự nhiên."

Lúc đại hán sải chân bước vào nhà thì Tiết Nhiễm Nhiễm vội co cẳng chạy, trong nhà mình đã chứa một tên ác bá, nàng chỉ có thể nhanh chóng đến nhà lý trưởng tìm năm trăm anh em đến xua đuổi bọn họ. Đáng tiếc chưa chạy được mấy bước thì đôi chân đã như không còn là của mình, tự động hướng cửa nhà quay trở lại.

Đợi nàng bước vào trong, hai cánh cửa tựa có gió thổi tự động khép kín. Tiết Nhiễm Nhiễm có chút không dám tin nhìn hai chân mình, vừa mới nãy chúng giống như bị trúng tà, hoàn toàn không nghe mình sai khiến.

Lúc này nam tử cao lớn đội mũ che đã đứng trong sân nhà, tựa như y đang dùng ánh mắt lạnh lùng xuyên qua mạng che nhìn mình đăm đăm. Tiết Nhiễm Nhiễm vừa bị lực đạo kỳ quái khống chế xong nên bị dọa sợ, chậm rãi xê dịch ra khỏi chân tường, sau đó cầm lấy ghế gỗ của cha nàng ân cần với vị nam nhân kia, nói:

"Mời đại nhân ngồi, tôi đi múc ít nước ấm cho bạn của ngài rửa mặt."

Nói xong lập tức xoắn tay áo nhanh chóng đi vào bếp, mở vung, từ trong nồi lớn múc ra nước nóng.

Vũ Đồng kinh ngạc nhíu mày. Vừa rồi chủ nhân dùng dị thuật khiến cô bé này tự trở vào trong nhà, đáng lẽ con bé phải bị dọa đến hét toáng lên, không nghĩ đến nàng chỉ trợn mắt rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần ân cần quay sang nịnh nọt. Việc khác không nói, chỉ riêng việc con nhóc gầy yếu này lại can đảm như thế đã là khác với người thường.

Thừa dịp con nhóc đang lấy nước, Vũ Đồng hỏi:

"Cô nhóc bao nhiêu tuổi?"

Tiết Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng trả lời:

"Mười lăm tuổi..."

Lúc nàng đem nước ấm tới, Vũ Thần liền gấp gáp đi rửa mặt, cô nhóc bèn lùi sang một bên cẩn thận đánh giá. Những người này khác với đám người áo đen trước đây, không ép người ta cắt tóc cắt tai gì cả, có điều đại hán kia lại giống như lấy cặn cơm khai vị vừa rửa mặt xong đã la hét kêu đói, hỏi Nhiễm Nhiễm trong nhà có gì ăn không.

Vũ Thần cũng không muốn dọa cô nhóc, có điều y thật ra cũng không phải người có thể chất tu tiên. Ban đầu Bình Thân vương thấy y tuổi còn nhỏ đã ở trong quân nên mới chọn lựa đi theo bảo vệ Tô Dịch Thủy, sau đó y đi theo hắn từ bấy đến nay. Về sau nữa, y càng kiên quyết dẫn theo em gái nhỏ của mình cùng chủ nhân tu tiên thành đạo.

Lúc đầu y cũng không để ý lắm, sau trải qua hai mươi năm cũng học được chút ít da lông, tuy thế vẫn cách giai đoạn có thể tuyệt thực vẫn còn xa lắm, ngày ba bữa vẫn ăn uống đều đặn.

Đại gia mặt ác than đói, Tiết Nhiễm Nhiễm lại phải mang cơm nước vừa làm xong đem lên, lại đứng một bên nhìn gã và cô nương anh khí kia cùng ngồi xuống ăn.

Chỉ là mùi cơm hòa quyện với đồ ăn khiến Tiết Nhiễm Nhiễm cũng đói bụng.

Nàng đói đến mụ mị đầu óc, nếu như đã tới số cũng phải làm một con ma no, tuyệt đối không thể để bụng nói đi uống canh Mạnh Bà. Đã không thể đi tìm cha mẹ mà đồ ăn lại bị họ ăn hết thì không phải quá thua thiệt hay sao?

Nghĩ đến đây Tiết Nhiễm Nhiễm chạy xuống bếp lấy một đôi đũa, bới một bát cơm, hơi xấu hổ ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Cô gái nhỏ rất có khí thế, lúc vô tình bốn mắt nhìn nhau sẽ ngượng ngùng cười, hơn nữa kỹ xảo dùng đũa có thể đạt đến tầm nước chảy mây trôi, và đậu nành vào chén sau đó mấy lát thịt mỏng cũng bị nàng nhanh tay lẹ mắt gắp lên bỏ vào trong miệng.

Ngay cả Vũ Thần cũng không thể đoạt lại nàng, y cảm thấy tiểu cô nương này cố ý liền trừng trừng mắt. Đáng tiếc Tiết Nhiễm Nhiễm lúc ăn uống trước giờ đều rất chuyên tâm, đã luyện đến cảnh giới lúc ăn không hề bị chi phối bởi bất cứ thứ gì.

Với tu vi của Tô Dịch Thủy cũng không cần ngày ba bữa cơm, hắn không nhập cuộc, chỉ đứng lặng một bên nhìn đám hoa thạch trúc trong góc sân. Giữa tháng cũng không phải thời điểm hoa thạch trúc nở, nhưng trong sân một đám thạch trúc lại đỏ bừng xán lạn, xum xuê lạ thường. Tô Dịch Thủy chậm rãi quay đầu lại, hỏi:

"Hoa này là ai trồng?"

Vũ Thần nhìn con nhóc đang cắm đầu ăn cơm, lên tiếng nhắc nhở:

"Này, hỏi ngươi đấy!"

Tiết Nhiễm Nhiễm chôn mặt trong bát cơm, lẩm bẩm:

"Ta trồng..."

Làm nghề thợ mộc rất mỏi mắt, Tiết Nhiễm Nhiễm cố ý trồng một khóm hoa thạch trúc để dành phơi khô pha trà cho cha uống.

Tô Dịch Thủy nhìn bông hoa rực rỡ kia một lát thì quay người lại đi về phía Tiết Nhiễm Nhiễm. Hắn từ từ ngồi xuống ghế nhỏ của nàng, sau đó quay sang thẳng tắp nhìn nàng. Bị người ta nhìn như vậy làm sao ăn nổi cơm, Nhiễm Nhiễm bèn khéo léo đưa bát đến chỗ chàng trai cao lớn trước mặt, nói:

"Vị đại gia này, ngài muốn ăn sao?"

Bàn tay chàng trai giơ ra đón lấy bát cơm rất xinh đẹp, ngón tay thon dài thậm chí phát ra thứ ánh sáng trắng muốt như ngọc. Đến bàn tay còn đẹp đến mức ấy, thật không dám tưởng tưởng tới gương mặt của hắn sẽ còn đẹp đẽ đến mức nào, có phải sẽ giống như trích tiên hay không?

Đúng lúc này một trận gió thổi tới khiến mạng che của nam nhân vung lên, dù chỉ trong một cái liếc mắt Tiết Nhiễm Nhiễm cũng đã thấy rõ gương mặt hắn. Đây giống hệt như gã yêu quái xuất hiện trong cơn ác mộng của đám trẻ con, không rõ mặt mũi, chỉ mơ hồ nhìn thấy mỗi miệng và cằm.

Thân thể Tiết Nhiễm Nhiễm không kiềm chế được ngả ra sau, nếu gã đó không vươn tay kéo lại thì nàng đã sớm ngã ngồi xuống ghế.

Thế nhưng lại giống như chê nàng chưa đủ sợ hãi, chàng trai kia thế mà lại chậm rãi tháo xuống mũ che đem gương mặt khủng khiếp phô bày ra toàn bộ. Hắn bước tới gần Tiết Nhiễm Nhiễm nói:

"Sao vậy, trông ta đáng sợ lắm à?"

Tiết Nhiễm Nhiễm mặc dù biết lúc này nên thức thời lựa lời hay ý đẹp mà nói, cái miệng dính đầy dầu mỡ của nàng khẽ mấp máy định khen gương mặt hắn nhưng đến tột cùng vẫn không thốt được nên lời. Có điều việc như thế cũng không thể làm khó được Tiết Nhiễm Nhiễm, sau khi định thần lại, nàng chọn lựa những phần có thể nhìn ra được hình dáng trên gương mặt hắn, thành khẩn:

"Không không, cằm của ngài... góc cạnh rất mượt mà, miệng cũng... đẹp đến mức khiến người trông thấy không nỡ chớp mắt, làm sao lại phải dùng đến từ đáng sợ?"

Lời vừa nói xong, cơm trong miệng Vũ Thần đều phun lên đầu em gái Vũ Đồng, cho dù y tuyệt đối trung thành với Tô Dịch Thủy cũng không thể nói ra mấy lời nịnh nọt trái với lương tâm đến mười phần như thế.

Chú Dung Diện phong ấn trên gương mặt thật sự rất đáng sợ, y và em gái ngày thường sẽ cố gắng tránh né không đề cập đến chuyện dung mạo, ngay cả Tô Dịch Thủy cũng không thường xuyên mang gương mặt thật đi gặp người khác. Không thể ngờ thái độ của hắn hôm nay lại có chỗ khác lạ, còn đem gương mặt bị hủy hoại của mình đi dọa một con nhóc tóc vàng. Con nhóc kia lại còn cao minh hơn, có thể nói ra một câu trái lương tâm mà ánh mắt có thể thành khẩn như mặt nước hồ thu khẽ lay, y hệt như thật.

Tô Dịch Thủy tựa như được nịnh nọt đến thoải mái, chậm rãi buông nàng ra đứng lên, nói:

"Tri kỷ trong đời khó gặp, kẻ không hoảng sợ khi nhìn thấy ta sợ là càng ít ỏi. Ta tu hành ở núi Tây, nếu đã có duyên chi bằng ngươi hãy theo ta cùng nhau tu tiên đạo..."

Tiết Nhiễm Nhiễm tranh thủ thời gian khoát tay nói:

"Thân thể ta từ khi sinh ra đã không tốt, lại còn là kẻ phàm phu thì làm sao học được loại tuyệt học bực này?"

Quái mặt nam không nhanh không chậm phản bác:

"Thân thể yếu đuối mới càng phải tu tiên để kéo dài tuổi thọ lưu giữ tuổi xuân, ngươi xem có phải cằm và miệng của ta trông rất trẻ trung hay không?"

Lần này đến cả Vũ Đồng cũng há hốc mồm. Chủ nhân của nàng từ nhỏ có thể xem là người kiệm lời, cho dù trước khi trúng Dung Diện chú đối với người khác vẫn có cảm giác xa cách. Năm đó kể cả những khi nữ ma đầu kia trêu chọc hắn, cũng không thấy hắn lộ ra vui giận như những thiếu niên bình thường. Nhưng hôm nay cái kẻ đang đùa cợt con nhóc tóc vàng này nhìn thế nào cũng không giống chủ nhân lạnh lùng ngày thường của nàng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.