Tiên Đài Có Cây

Chương 18: Vật Đại Bổ




Thiên thời địa lợi đến bực này quả là khó gặp, Ngụy Củ đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội trừ đi tâm ma nhiều năm. Sau khi gã thăm dò mới biết Tô Dịch Thủy thật sự đã mất sạch uy phong trước đây, cho dù phát hiện ra người của Xích môn bám theo cũng không thể chống đỡ quá lâu với đám đệ tử bình thường, cuối cùng lại mang cả thảy sư đồ vào rừng trốn biệt.

Trong lòng Ngụy Củ thả lỏng bỗng sinh ra ý định chơi trò mèo vờn chuột với Tô Dịch Thủy, gã phải tra tấn thật đã tay thằng nhãi ngày xưa đã cưỡi lên đầu mình. Gã tự mình hiện thân định bụng trước tiên là giế.t chết từng tên đồ đệ yếu như sên của hắn, sau lại bẻ gãy tứ chi, hút cạn hết những linh lực mà hắn còn sót lại.

Thế nhưng đương lúc bước được vài bước trông thấy toàn bộ khu rừng gần như bị tử đằng bao phủ, Ngụy Củ bỗng biến sắc khẽ kêu lên:

"Không được!"

Ngay lập tức gã liền muốn rút khỏi rừng, thế nhưng lúc này đám thủ hạ đã nhanh chân giẫm lên mớ tử đằng bò dưới đất. Trong thoáng chốc những sợi dây leo đang nằm im đột nhiên bò tán loạn như đám mãng xà nhung nhúc, toàn bộ khu rừng đã biến thành một mê cung vách sắt đem những kẻ bên trong ngăn cách lẫn nhau.

Ngụy Củ nhíu mày hét lớn:

"Dùng lửa đốt!"

Nhóm môn đồ tức thì dùng ô lửa hướng đến những dây leo đang bò tới mình mà phun, nhưng lửa kia lại tựa như tiếp thêm sức mạnh cho thứ thực vật quỷ dị này càng thêm tươi tốt, từ những sợi dây leo như cánh tay đã trở nên to lớn tựa thân cây. Bọn chúng là từ lửa sinh ra, chẳng lẽ là tiên đằng có ma tính trong truyền thuyết, vật này vậy mà gặp lửa lại còn lớn mạnh hơn...

Ngụy Củ đã tỉnh ngộ nhưng đám môn đồ lại không được may mắn như thế, bọn chúng không kịp thu lại lửa, từ phía tường dây chặt chẽ ngăn cách bỗng vang lên từng hồi tiếng hét thê thảm, còn có một thứ mùi da thịt bị đốt cháy phảng phất trong không trung. Hiển nhiên không thể thiêu chết dây leo, ngược lại khiến mình bị cháy khét...

Ngụy Củ giương mắt nhìn ra xung quanh thì rất nhanh đã phát hiện tám cái cây đại thụ, gã biết đây là mắt trận, nếu muốn ra ngoài thì phải bắt đầu từ mắt trận này. Thế là gã phi thân lướt lên hướng đến cái cây không người đánh tới, đương lúc nóng lòng phá trận tất nhiên sẽ ở chỗ dễ dàng nhất mà ra tay.

Lúc vừa mới đến gần cây đại thụ kia thì đột nhiên có một túm lông màu trắng nhảy ra, nhìn kỹ thì hóa ra là một con mèo. Có vẻ Tô Dịch Thủy bày trận dây leo nhưng không đủ nhân số, dây leo lại cần vật sống để điều khiển nên không biết từ chỗ nào hắn ta đem ra một con mèo thay thế.

Nội tâm Ngụy Củ cười lạnh, thân hình nhạy bén luồn lách né tránh qua mớ dây leo rồi vung lên móc câu định chặt đứt ngang đại thụ, số dây leo này nhờ cây đại thụ mà sinh ra nên chỉ cần cây đại thụ chết thì dây leo tự nhiên cũng sẽ khô héo mà chết. Không ngờ đương khi đôi móc câu sắp chạm đến thì trên đỉnh đầu gã vang lên một tiếng gầm to, đùng đoàng như sấm rền chớp giật.

Ngụy Củ ngẩng đầu bỗng nhiên biến sắc, con mèo kia lúc này đã há miệng hét to một tiếng biến thành một con Bạch Hổ nhào về phía gã. Gã vội dùng thuật dịch chuyển nhanh chóng tránh đi một kích trí mạng của Bạch Hổ, sau đó con hổ lại rụt về lần nữa nhảy vọt lên cây, vươn cổ gầm một tiếng khiến mặt đất trong rừng cây ầm ầm chấn động.

Ngụy Củ kêu khẽ:

"Canh Kim Bạch Hổ, thú cưỡi của Mộc Thanh Ca... thế nào lại rơi vào tay ngươi?"

Năm đó Mộc Thanh Ca cho rằng cưỡi ngựa trâu quá thô tục nên một thân một mình đến Tây Thiên Ngọc Phong hàng phục Bạch Hổ Canh Kim. Nó mặc dù mang hình hổ nhưng lại là dị thú thượng cổ dựa vào linh hồn vật sống để tồn tại, hung hãn vô cùng. Mộc Thanh Ca từng cùng với nó chiến một trận trời long đất lở, nhất chiến thành danh.

Ngụy Củ nóng lòng thoát khỏi vây khốn sẽ không dại cùng con hổ dữ này dây dưa, gã quay đầu đánh chủ ý về phía cô nhóc thanh tú đang ngồi trên cây đại thụ. Không ngờ cô nhóc đó lại trừng mắt nhìn gã, trên mặt không hề hoảng loạn mà còn có phần kích động mỉm cười khiến người ta sinh nghi. Ngụy Củ nheo mắt cảm giác cô nhóc kia cười lên nhìn có hơi quen, thế nhưng trong lúc nhất thời gã không thể nhớ được mình đã gặp qua ở chỗ nào.

Ngụy Củ trời sinh rất đa nghi, gặp Tiết Nhiễm Nhiễm cười quá xán lạn gã ngược lại sợ là có bẫy bèn dứt khoát quay người đánh về hướng cây đại thụ chỗ Tô Dịch Thủy, khoảnh khắc gã quay người đi không thấy được sắc mặt bình tĩnh của tiểu cô nương sau lưng sụp đổ, nàng lập tức chắp tay miệng lẩm bẩm niệm Phật A Di Đà.

Trời cao phù hộ, nàng đúng là sợ ma đầu kia bay tới mới cố ý cười với gã, sư phụ mặc dù đã nói trước rằng chỉ cần không rời cây thì sẽ có dây leo bảo vệ nhưng biết rõ ma đầu kia hướng mình nhắm tới vẫn đáng sợ lắm thay. Chỉ là Ngụy Củ chuyển hướng sang sư phụ, không biết người có thể tiếp được một đạo lôi kích của gã hay không nữa.

Tô Dịch Thủy từ nãy đến giờ vẫn ngồi nhắm mắt xếp bằng trên cây đại thụ ở hướng bắc, một ngón tay trái chỉ lên trời, hai ngón tay phải chỉ xuống đất không ngừng xoay chuyển thao túng dây leo. Một kích này của Ngụy Củ sử dụng hết tám phần linh lực, ý muốn lập tức đánh chết Tô Dịch Thủy trừ đi hậu hoạn.

Tô Dịch Thủy không còn thần thông như trước mà Ngụy Củ đã khổ tu hai mươi năm đương nhiên có cái tự tin này, cho dù là chưởng môn của ba đại môn phái cũng chưa chắc tiếp được một kích trí mạng này của gã.

Ngay tại thời điểm đôi móc đến gần Tô Dịch Thủy, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, từ trong ngực móc ra một cây... chày cán bột thật dài.

Nhiễm Nhiễm ở ngay cây đại thụ bên cạnh tự nhiên là thấy được rõ ràng, cái chày đó hình như là mẹ đưa cho nàng mang theo lên núi. Thảo nào lúc làm bánh nướng hôm trước khi xuống núi nàng lại không tìm ra, chẳng ngờ được lại bị sư phụ cuỗm mất giấu vào trong ngực.

Đôi móc của Ngụy Củ tuy hung hãn cực kỳ nhưng Tô Dịch Thủy lại không chút hoang mang dùng chày cán bột mạnh mẽ khéo léo kẹp lại, giống như người thả diều nhanh chóng thu dây để cho móc sắt quấn quanh thân chày. Động tác này nhìn sơ qua thì rất nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng nếu như không có linh lực liên tục duy trì thì chỉ bằng một cây chày gỗ thông thường sớm đã bị đôi móc cắt đoạn chứ không tày nào có thể biến nó trở thành khắc tinh của cặp móc câu.

Ngụy Củ dùng sức kéo lại cái móc, trong nhất thời lại cùng Tô Dịch Thủy bất phân thắng bại. Lúc này gã mới phát hiện trên thân cây đại thụ chỗ Tô Dịch Thủy cũng quấn đầy dây tử đằng đang hấp thụ toàn bộ linh lực của dây leo trong rừng cây chống lại gã. Đôi mắt Tô Dịch Thủy vừa mở ra lúc này ấy vậy mà lại hiện ra ánh sáng tím nhập ma.

Tên khốn họ Tô này đang hợp nhất cùng dây tử đằng để hấp thu linh lực của gã!

Ngay cả ma tu như Ngụy Củ cũng khinh thường việc dùng tới ma vật để hỗ trợ, thế mà một kẻ chính đạo như Tô Dịch Thủy lại luân lạc tới mức phải nương nhờ dây ma đánh nhau. Thứ này mất mười mấy ngày để phát triển lại đối với phong thủy ánh sáng vô cùng hà khắc, điều này chứng tỏ lòng dạ họ Tô không biết là thâm sâu khó dò đến nhường nào, từng bước bày mưu tính kế giả vờ yếu đuối dụ dỗ gã rơi vào cái bẫy mà hắn đã sớm thiết lập.

Lúc Ngụy Củ có thể suy nghĩ rõ ràng thì chung quy cũng đã chậm, Tô Dịch Thủy đã thu dây kéo Ngụy Củ về bên cạnh mình. Ngụy Củ vốn am hiểu đánh xa, trước kia gã giao đấu cùng Tô Dịch Thủy nên biết rõ không thể ở cùng hắn ở một khoảng cách quá gần, trong vòng một trượng đều là thiên hạ của Tô Dịch Thủy, ở khoảng cách như vậy xoay người hiển nhiên là rất khó khăn.

Ngụy Củ bất đắc dĩ buông vũ khí lùi về sau, chỉ là lúc này những sợi dây leo xung quanh đã biến thành những con giao long quấn lấy gã thật chặt, cho dù có thể dùng linh lực làm vỡ nát vẫn có vô số sợi dây khác không ngừng leo lên.

Mức độ hao tâm tổn sức này dài đằng đẵng, cho dù là kẻ sắp đạt đến Nguyên Anh như Ngụy Củ cũng không thể cứ chống cự mãi được. Đám dây tử đằng kia như mọc ra vô số ngân châm đâm vào người không ngừng hấp thu linh lực Ngụy Củ, cảm thấy được linh lực của mình liên tục bị rút xuống gã đành hoảng hốt cắn răng hô lên:

"Tô Dịch Thủy, nếu như người khác biết ngươi nuôi dây ma, danh dự của ngươi coi như hủy sạch!"

Tô Dịch Thủy nhập ma không có ý định thu tay lại, không ngừng hút đi linh lực của gã thông qua dây leo, lại mượn dây leo đem linh lực Ngụy Củ dung nạp vào cơ thể. Trong nhất thời dây buộc tóc của hắn bị đánh rách tả tơi, đầy trời tóc dài bay tán loạn như tà thần giáng thế.

Tô Dịch Thủy từ nãy đến giờ vẫn bất động thanh sắc, cho đến lúc Ngụy Củ sắp bị dây leo bao phủ toàn thân hắn mới lạnh lùng mở miệng:

"Hai mươi năm trước ta có nói với ngươi phải cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ... chơi chết ngươi!"

Lúc Tô Dịch Thủy nói lời này mí mắt khẽ buông xuống lộ ra xem thường, giọng nói kia giống như xem việc giết Ngụy Củ chỉ bình thường như nghiền chết một con gián.

Vẻ khinh thường lộ ra tự nhiên từ bên trong khiến Ngụy Củ bị kí.ch thích đến nghiến răng nghiến lợi, gã có thể nhìn ra được dáng vẻ đó hoàn toàn không phải là chỉ muốn hù dọa người ta. Những dây tử đằng này hẳn là Ký Tiên trong truyền thuyết, nếu xui xẻo bị nó quấn lấy khả năng sẽ bị hút thành thây khô.

Ai nấy đều cho rằng Tô Dịch Thủy làm người đoan chính, thanh cao không nhiễm bụi trần, thậm chí hắn còn coi thường người cha phản nghịch của mình là Bình Thân Vương. Riêng Ngụy Củ lại cảm thấy gia hỏa này lại có vẻ gì đó tà tà khiến người ta kiêng kỵ, bây giờ bất cẩn rơi vào cạm bẫy của hắn bất cẩn một chút là bỏ mạng cũng không phải là không thể xảy ra. Hôm nay bắt buộc phải đưa ra hạ sách, chỉ có thể dùng chiêu ve sầu thoát xác hiến một nửa Kết Đan xem có thể hay không thoát khỏi vây khốn.

Ngụy Củ dù hận muốn chết nhưng cũng chỉ có thể cắn răng niệm chú kéo một nửa Kết Đan ra mang theo linh lực hóa thành người thay thế gã cho tử đằng quấn lấy, chính mình thì niệm chú độn thổ rụt người chui xuống đất bỏ trốn mất dạng. Một người sắp đạt đến Nguyên Anh bị hiến tế một nửa Kết Đan thì tu vi nhiều năm xem như hủy trong một chốc, oán hận quả thực không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Thế nhưng lại chỉ có biện pháp này xem như có tác dụng, tối thiểu là bảo toàn được tính mạng của mình.

Sau khi Ngụy Củ chật vật đến không chịu nổi chui từ dưới đất lên, gã lập tức quay đầu nhìn về phía ánh sáng tím mơ hồ trong rừng rồi vươn tay b.óp chết một thủ hạ hấp thụ linh lực bổ sung vào nội đan trống rỗng.

"Tô Dịch Thủy, ta và ngươi thề không đội trời chung!"

Đồ Cửu Diên đứng một bên cũng thất hồn lạc phách nhìn tôn thượng cả người đầy bụi mà không nén được đau lòng, để mặc cho gã mài răng không ngớt quát mắng những lời thô tục, thề độc muốn đem Tô Dịch Thủy chém thành muôn vạn mảnh.

Sau khi Ngụy Củ vội vàng chạy trốn khỏi khu rừng rậm rạp dây leo thì ánh sáng cuối cùng của mặt trời lặn cũng tắt dần. Khoảnh khắc khu rừng chìm trong bóng tối, những cây tử đằng dường như bị mất nước nhanh chóng khô héo rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Trong đám người Vũ Thần còn chưa tỉnh hồn từ trên cây trượt xuống, kẻ lấy lại tinh thần nhanh nhất là Cao Thương đã ngạc nhiên thốt lên:

"Sư phụ thật lợi hại, tiếc là người của ba môn phái không ở đây chứng kiến, để xem lúc đó con ai dám uất ức người nữa không?"

Bạch Bách Sơn lại vẫn còn hoảng hốt, hắn từ nhỏ đã say mê tu chân nên so với bọn Cao Thương càng hiểu biết nhiều hơn. Ban nãy Ngụy Củ hô to "dây ma", nếu thật như lời gã nói thì chẳng phải Tô Dịch Thủy đã tự ý nuôi ma vật – thứ tà ma luôn bị chính đạo ngăn cấm ư?

Nghe nhị đồ đệ chần chừ hỏi, Tô Dịch Thủy thản nhiên đáp:

"Vạn vật sinh ra đều có chỗ hữu dụng của nó, là ma là tiên đều do tâm định, có thể cứu người ta một mạng thì sao lại là ma?"

Lời nói này chỉ lập lờ nước đôi mà không thừa nhận cũng không phủ nhận, Bạch Bách Sơn thức thời cũng không hỏi thêm gì nữa. Có điều đã quá rõ ràng Tô Dịch Thủy đi con đường tu chân thứ ba, hắn lợi dụng tử đằng hấp thụ hơn phân nửa tu vi của Ngụy Củ bù vào nội đan trống rỗng từ rất lâu của mình.

Vật cực bổ như Ngụy Củ này đúng là ngàn vàn cũng khó mà mua được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.