Tiến Công Sủng Phi

Chương 41: Hoàng thượng làm oán phụ




Edit: Lily Carlos

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki



Lý Hoài Ân nhìn lướt qua Hứa lão hầu gia, mặt lộ ra vẻ khó xử rồi phúc thân hành lễ với ông ta một cái, thấp giọng nói: “Hoàng thượng nói, nếu ngài có hỏi thì trả lời là ‘hai ngày sau long thể của trẫm nhất định có thể khoẻ hơn, mong lão hầu gia không phải lo lắng, địa vị thế gia đứng đầu của Hứa gia ít nhất cũng vài chục năm nữa mới lung lay! Ngài nên quan tâm nhiều hơn việc nên an hưởng tuổi già đi’.”

Lý Hoài Ân bình tĩnh nói xong một câu dài, sắc mặt của hắn mới khôi phục lại như bình thường. Nguyên văn lời hoàng thượng, Hứa lão hầu gia này cả ngày tìm tai vạ mà lại toàn làm những thứ vô ích chỉ tổ phí sức mà chẳng có kết quả gì, an phận một chút có phải tốt hơn không?

Quả nhiên khi Lý Hoài Ân nói dứt lời, sắc mặt của Hứa lão hầu gia trở nên vô cùng khó coi. Với cái tính tình này của hoàng thượng quả nhiên không chọc vào được, dù là đối mặt với ngoại tổ phụ máu mủ tình thâm hay là trọng thần trong triều hoàng thượng cũng không hề nể mặt một chút nào, nếu cảm thấy lời nói của họ không có lý đều không kiêng nể mắng té tát mới thôi.

Cuối cùng còn thật săn sóc cho sử quan ghi chép lại hôm nay hoàng thượng lại mắng ai cái gì.

Nhưng chúng thần đều đã quen, hoàng thượng mắng chửi người chứng tỏ hôm nay có thể bình an trôi qua, nếu như có một ngày hắn không mắng chửi người khác thì chứng tỏ có người chuẩn bị gặp đại nạn.

Hoàng thượng yên lặng nằm trên long sàng, mở to mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh màn. Ngày thường khi lên triều hắn thường chê bai ghét bỏ những đại thần kia dài dòng văn tự, bỗng dưng nay lại không nghe thấy có người lẩm bẩm bên tai nữa, đúng là hơi không quen. Trên cằm hắn bọc một lớp vải gấm, bên trong là thuốc bôi ngoài da mà Đỗ viện phán kê.

Cái gọi là thuốc thoa ngoài da này mới có thể trong thời gian hai ngày chữa khỏi cằm cho hắn. Lão đầu kia đã cam đoan với hắn hai ngày sau là dấu vết trên cằm hắn sẽ biến mất, khuôn mặt hắn sẽ trở lại trơn bóng như lúc đầu.

Bên Thẩm Vũ cũng không tốt lành gì, khi nàng cởi quần áo tắm rửa thì thấy trên lưng xanh tím một mảng. Đùi, cánh tay, chỉ cần là nơi bị hoàng thượng nhéo qua đều không may nổi lên nhiều mảng xanh tím, trông rất đáng thương.

Nàng chậm rãi xoa xoa nơi bị nhéo, dường như còn cẩm nhận được từng cơn đau nhói. Minh Âm và Minh Tâm hầu hạ nàng tắm rửa sớm đã quan sát một lượt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Thẩm Vũ tức giận trừng mắt nhìn các nàng, thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng lại không ngừng khích lệ bản thân mới dám cúi đầu xuống bắt đầu nhìn ngực của mình. Quả nhiên bên ngực trái bị nhéo đến xanh tím một mảng lớn trông vô cùng thê thảm, quả thực không thể nhịn nổi mà!

Căn bản nàng không dám lấy tay chạm vào, mà bắt đầu xuýt xoa, hai vành mắt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

Đợi khi nàng thay đổi áo ngủ xong nằm trên giường lại càng trằn chọc khó có thể ngủ được. Bất luận là nằm với tư thế như thế nào thì vẫn chạm phải chỗ đau.

Ngày thứ hai lúc phải dậy sớm để thỉnh an nàng càng trở thành đối tượng để chúng phi tần chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngẫu nhiên đi đến gần, những tiếng bang tán kia tự động lọt vào lỗ tai nàng, hiển nhiên mấy người kia không hề định che giấu.

Nếu như người khác có chuyện gì không hay ho, có lẽ những thứ phi tần này chưa chắc đã bỏ đá xuống giếng như thế. Nhưng nhân vật chính lúc này là Xu uyển nghi, là người đang được chú ý nhất trong hậu cung, mọi người ai cũng muốn đạp một cái lên người nàng.

Thẩm Vũ nỗ lực duy trì tư thế liên tục tiến về phía trước kì thực toàn thân không chỗ nào không đau nhức, sau khi ngủ một giấc cảm giác đau càng kinh khủng hơn. Nàng căn bản không để ý xem những người xung quanh rốt cuộc đang nói cái gì.

“Bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an.” Các phi tần vẫn là xếp thành hai hàng ngũ chỉnh tề tiến vào Thọ Khang Cung, đồng loạt hành lễ với Thái Hậu.

“Đứng dậy đi!” Giọng nói của Thái Hậu mang theo vài phần mệt mỏi, mặc dù hôm qua Hoàng Thượng làm cho thế gia nhà bà mất thể diện nghiêm trọng, lại giáng một vị phi tần từ phi vị xuống, mà người được sủng ái nhất trong cung là Xu uyển nghi cũng đắc tội với Hoàng Thượng.

Vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội đó mà tiến được một bước, tối hôm qua cho Hứa Khâm thị tẩm, bà ta bèn phái người đi mời Hoàng Thượng thế nhưng tiểu tử kia lại không nể tình chút nào mà uyển chuyển cự tuyệt, khiến tâm trạng của bà ta vẫn chưa được tốt lắm, không quan tâm đến chuyện thỉnh an.

Trên mặt của Thái Hậu hiện lên vẻ mệt mỏi không hề che giấu chút nào, mọi người tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Bà ta đang chuẩn bị lấy cớ là cơ thể mệt mỏi cho các nàng lui ra, nào ngờ hết lần này đến lần khác có người không để cho bà ta được như ý.

“Thái Hậu, thần thiếp có chuyện vui muốn nhân cơ hội này nói cho Thái Hậu cùng các vị tỷ muội cùng biết!” Trang phi ngồi ở vị trí đầu của nữ nhân thế gia nói, trên mặt nàng ta hiện lên sự vui vẻ, trong giọng nói cũng lộ ra vài phần mềm mại tựa như muốn hòa tan trái tim mọi người vậy.

Trang phi vừa nói dứt lời, mọi người trong đại điện không hẹn mà nhìn về phía nàng ta. Thẩm Kiều vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh nàng thì lại thủy chung cúi đầu xuống như sợ người khác quan sát nàng.

Lông mày Thẩm Vũ nhíu lại, hôm nay Thẩm Kiều không cáo ốm nhất định là bị Trang phi ép buộc. Hôm nay sẽ phải tuyên bố ra một tin tốt, khiến thế gia đang liên tục bất lợi, một lần nữa giành được sự chú ý của mọi người.

Thái Hậu hờ hững nhìn lướt qua người Trang phi, không mặn không nhạt nói: “Trang phi có lời gì nói thì để sau đi, ai gâ hơi mệt!”

Trang phi mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, cười nhạt một tiếng, không có vẻ gì vì thần sắc mệt mỏi của Thái Hậu mà không vui, ngược lại xem ra bộ dáng có vẻ càng thêm hưng phấn.

“Nếu Thái Hậu nghe xong tin này thì đảm bảo tinh thần người sẽ phấn chấn trở lại ngay thôi!” Trên mặt Trang phi vẫn nở nụ cười không thay đổi chỉ là trong lời nói có chút ám chỉ.

Nàng vừa nói dứt lời, Thái Hậu đã hạ mí mắt xuống khóe mắt liếc xéo lại đây thần sắc ở trên mặt hơi lạnh xuống vài phần.

“Lại đây, Uyển muội muội chính ngươi tự mình nói cho Thái Hậu biết chuyện vui lớn này đi!” Trang phi vẫy vẫy tay với Thẩm Uyển, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khích lệ.

Thẩm Uyển nhẹ nhàng đứng dậy đi vào giữa đại điện thản nhiên thi lễ với Thái Hậu một cái, thấp giọng nói: “Thái Hậu, tần thiếp có hỉ mạch.”

Giọng của nàng vừa dứt, cả nội điện đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người phóng đến bên người của nàng như là một thanh kiếm sắc bén muốn lăng trì nàng vậy.

Có hỉ mạch, chuyện lớn như vậy mà cả hai phe thế lực trong hậu cung lại không nhận được chút tin tức gì!

Thái Hậu hơi sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng có phản ứng. Bà ta khống chế vẻ gượng gạo trên mặt, nhẹ nhàng nói: “Đây đúng là chuyện tốt, đã lâu hậu cung chưa truyền ra được chuyện vui đến như vậy đây! Phát hiện ra từ khi nào vậy?”

Thẩm Uyển không trả lời mà liếc mắt về phía Trang phi. Trang phi mỉm cười với nàng, tiến lên vài bước cầm tay nàng, thấp giọng trả lời Thái Hậu: “Ngày hôm qua mới thỉnh thái y đến xem đã ba tháng. Đúng lúc ấy thì thần thiếp cũng ở bên cạnh, thái y nói thai nhi đã ổn định, không có gì nguy hiểm thì sẽ không sao!”

Trang phi nói dăm ba câu lập tức giải thích rõ ràng, Thái Hậu thầm cắn chặt răng. Khá lắm thế gia, không ngờ các ngươi giấu kĩ như vậy, chờ lúc thế gia lâm nguy mới đánh ra một đòn phủ đầu khiến người khác trở tay không kịp!

“Vậy còn che giấu làm gì, mau cho người đi báo với Hoàng Thượng, sau này miễn cho Uyển tiệp dư phải thỉnh an. Ai gia nghe xong tin này cũng không còn mệt mỏi nữa, ai gia ngày ngày trông mong cháu ngoan của ai gia, quả nhiên là chuyện tốt!” Thái Hậu cũng không chút yếu thế, giờ phút này bà ta đã khôi phục lại thần sắc như thường, khuôn mặt trở nên hiền từ vui vẻ giống như là tổ mẫu đang chờ mong được gặp đứa cháu nội này vậy.

Trang phi cầm tay Thẩm Uyển khẽ thi lễ một cái với Thái Hậu nhẹ rồi trở về chỗ ngồi. Thái hậu ngược lại nếu nói là mệt mỏi thì không tốt nên cố làm ra vẻ vui mừng rồi mới cho các phi tần rời đi.

Chuyện Uyển tiệp dư có thai nhanh chóng lan truyền đi khắp cả hậu cung. Hoàng Thượng đang nhàn rỗi ở Long Càn Cung từ trên long sàng bò dậy vung bút bắt đầu hạ chỉ ban thưởng.

Lý Hoài Ân ôm thánh chỉ trong tay áo, đi từng bước tới cung điện của Uyển tiệp dư. Dọc theo đường đi không ngừng lẩm bẩm, hai tiểu thái giám đi phía sau hắn không dám đi quá gần sợ vô tình lại nghe được cái gì đó, hắn chính là đang liều mạng oán giận Hoàng Thượng.

Chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ thôi, sao Hoàng Thượng nhất định phải phái hắn đi tuyên chỉ? Trong lòng của Hoàng Thượng, địa vị của Uyển tiệp dư cao đến vậy sao? Quan trọng nhất là Hoàng Thượng đang bị hủy dung, tùy thời có thể rơi vào trạng thái bạo phát, Long Càn Cung mà thiếu hắn, chỉ sợ khi trở về các cung nhân ở đó thật sự còn sống sao?

Đợi đi vào trong cung điện, Lý Hoài Ân lấy lại vẻ mặt đoan chính vốn có, chậm rãi đi vào nội điện.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết!” Lý Hoài Ân ho khan vài tiếng móc thánh chỉ từ trong ống tay áo mở theo bản năng xướng câu này trước.

Chỉ là hắn nghiêng mắt nhìn xuống tờ thánh chỉ, lúc thấy rõ những chữ ở trên đó hắn liền cả kinh suýt chút nữa ném thánh chỉ trong tay ra ngoài.

Thẩm Uyển dưới sự dìu đỡ của các cung nữ đã nửa quỳ trên mặt đất chuẩn bị tiếp chỉ, mà giờ phút này lại thấy không có thêm câu nào nữa không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Uyển tiệp dư hiền lương thục đức, có lòng chăm sóc trẫm, nay mang long tự càng thêm vất vả, có công lớn. Hơn nữa đức hạnh lại tốt hơn nhiều so hai vị tỷ muội kia, lòng của trẫm rất được an ủi, đặc biệt phong làm từ nhị phẩm tu viện, dời đến Kỳ Hoa Điện, khâm thử!” Lý Hoài Ân run rẩy đọc hết thánh chỉ, cổ họng như bị một cục đờm chèn lên, vô cùng khó chịu, phun ra không nổi mà nuốt xuống cũng chẳng xong.

Hoàng Thượng, ngài hạ một cái thánh chỉ nói trắng ra như thế mà nhìn được sao? Nghe thật sự rất giống giọng điệu của oán phụ, lần này Xu uyển nghi làm tổn thương đến người sâu đến vậy sao?

Hắn vừa dứt lời tất cả mọi người trong nội điện đều ngẩn ra. Ha ha, Thẩm Uyển được thăng trực tiếp lên làm từ nhị phẩm tu viện, so với Thẩm Kiều là từ nhị phẩm tu dung cao hơn một chút! Tuy là ngang cấp nhưng vẫn có một chút chênh lệch, Thẩm Kiều nhìn thấy Thâm Uyển cũng phải cúi đầu xuống.

Một thánh chỉ này của Hoàng Thượng hạ xuống trực tiếp bỏ qua mấy vị khác của Thẩm gia! Chỉ cần Thẩm Uyển đang trổ hết tài năng còn Thẩm Vận thì ngay cả cơ hội thị tẩm cũng không có.

“Uyển tu viện tiếp chỉ đi! Không phải ai cũng được nghe Hoàng Thượng khen ngợi như vậy đâu!” Lý Hoài Ân ho nhẹ một tiếng gọi thần trí của Thẩm Uyển trở về, khom lưng đưa thánh chỉ về phía nàng.

Mặc dù giọng của Lý Hoài Ân lanh lảnh vô cùng khó nghe nhưng giờ phút này khi lọt vào lỗ tai của Thẩm Uyển lại có ba phần ngọt. Thử hỏi xem trong hậu cung này có phi tần nào được Hoàng Thượng khen ngợi như vậy? Ngoại trừ Thẩm Uyển nàng thì tìm đâu ra người thứ hai nữa!

Thẩm Uyển vịn vào tay cung nhân đứng dậy tiếp lấy thánh chỉ, cầm một cách cẩn thận như thu được trân bảo hiếm có vậy, tất nhiên là có chấp chưởng cô cô tiến lên đưa bạc cho Lý Hoài Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.