Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 52




Chương 52:


Lý Bân thấy có người đến, định cầm ghế ném Trình Tiểu Hoa.


"Ơ, vãi, chưa nói gì đã muốn ra tay đánh người à!" Trình Tiểu Hoa vội vàng nghiêng người tránh. Sau đó, cầm một là bùa định thân dán lên trán Lý Bân.


Lý Bân đứng yên tại chỗ, tay vẫn còn đang cầm ghế lên. Lá bùa định thân này được Trình Tiểu Hoa mua trên trang bán hàng của Địa phủ Tư, một lá có giá một nghìn Minh tệ, mặc dù có chút đắt nhưng hiệu quả rất tốt, chuyên dùng để đối phó với mấy con ma thích động tay động chân hơn là nói chuyện.


Mặc dù thân thể không thể cử động nhưng Lý Bân vẫn có thể nói chuyện: "Mày là ai? Có phải thầy pháp do Ngỗ Mẫn Nhi mời đến không? Mày biết gì rồi?"


Trình Tiểu Hoa nói: "Tôi không phải thầy pháp, cũng không phải ai có tiền là có thể mời được tôi đâu. Tôi tới để khuyên chú buông bỏ chấp niệm, đến nơi mà chú nên đến."


Lý Bân cười lạnh: "Nơi nên đến? Giờ tao còn có chỗ để đi à?"


Nếu như Lý Bân là ở trạng thái vong hồn, Trình Tiểu Hoa có thể khống chế trước sau đó giao cho quỷ sai quản lý nơi này là A Phòng được. Nhưng hiện giờ, hồn anh ta còn đang trú trong thân xác của Lâm Hải, phải tách linh hồn ra trước đã.


"Thật ngại quá." Trình Tiểu Hoa nói xong thì dùng linh lực truyền vào Minh Âm Linh, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Nhưng tiếng chuông này lại đem đến cho Lý Bân sự đau khổ khôn cùng. Mỗi một tiếng vang lên, giống như có một cây roi quất mạnh vào linh hồn, đau đớn quằn quại. Đáng tiếc là thân thể này lại bị đóng đinh ở một chỗ, không thể động đậy được.


"Đừng rung nữa! Đừng rung nữa!" Anh ta thống khổ gào thét, vào lúc linh hồn đang đau đớn giãy dụa vô cùng thì cảm thấy nhẹ bẫng, anh ta từ trong cơ thể Lâm Hải bị lôi ra.


Trình Tiểu Hoa thấy anh ta đau khổ như vậy thì có chút thương xót, không đành lòng mà ngừng rung chuông: "Thấy chú lúc còn sống cũng rất đáng thương, nên nếu chú chịu phối hợp, tôi sẽ không dùng chuông ép chú nữa, đi với tôi..." Còn chưa nói xong, Lý Bân đã bay ra khỏi vào từ ô cửa sổ đang mở.


Lúc hồi thần lại, Trình Tiểu Hoa chửi thề một câu: "ĐM!"


Quả nhiên, lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo mà :3 Nếu biết sẽ thành như này, thì đã dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu rồi, khóa hồn lại, mặc kệ anh ta có đau đớn hay không. Hối hận cũng không kịp nữa, Trình Tiểu Hoa chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Vạn nhất anh ta ở trên đường lại giết người đoạt xác, chắc chắn hệ thống sẽ tính là nhiệm vụ thất bại.


Nghĩ đến việc bị vạn quỷ cắn thân, Trình Tiểu Hoa thật muốn khóc. Nếu như thật bị như vậy thì không biết Cảnh Thù có thể làm chỗ dựa cho cô không?!


Mới nghĩ vậy, Cảnh Thù đã gọi điện đến:


"Hoa Hoa, nhiệm vụ của em đã hoàn thành chưa? Ta có mua hai vé xem phim này, em có muốn đi xem không?"


"Điện hạ, nếu tôi bị vạn quỷ cắn thân, ngài có cứu được linh hồn tôi không?"


"Con quỷ nào dám cắn em, bản quân đánh nó hồn phi phách tán luôn! Sao thế, nhiệm vụ thất bại à?"


"Tạm thời thì chưa, nó chạy thoát rồi, tôi đang đuổi theo. Chỉ là bên ngoài trường là một cái ngã ba, không biết nó chạy hướng nào thôi."


"Chờ ta."


Nói xong thì ngay lập tức cúp máy, chỉ còn lại một chuỗi tiếng "Tút tút"


Trình Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước nhiệm vụ này, cô còn vỗ ngực cam đoan với Cảnh Thù là không cần chi viện, cho dù Cảnh Thù mặt dày mày dạn đề nghị cho hắn đứng xem thôi, cô cũng gạt phăng đi. Vốn là cô nghĩ với linh lực của mình bây giờ, cộng thêm Minh Âm Linh rồi các loại pháp bảo mua trên trang web của Địa phủ Tư thì bắt một con ác ma chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.


Giờ thì hỏng chuyện rồi, chắc chắn sẽ bị Cảnh Thù cười thối mũi cho mà xem.


Một luồng ánh sáng hiện ra, chạm xuống đất hóa thành hình người. Trình Tiểu Hoa vừa nhìn, oa, trâu thế, đồ Tây được là thẳng thớm, giày da cũng được đánh sáng bóng luôn.


"Điện hạ, ngài mặc như này để thu tiền ở trong tiệm à?"


Trước khi gọi điện, Cảnh Thù đã thay xong đồ, vốn định đi xem phim cùng nhau nên mới ăn mặc chỉn chu một chút. Vừa nghe nói chuyện của Tiểu Hoa không ổn, cũng không kịp thay đồ mà bay đến luôn.


"Sao thế này? Con ma kia ta đã xem qua, đánh không thắng được em cơ mà?"


Trình Tiểu Hoa nói: "Do nhất thời sơ sẩy thôi!"


"Sơ sẩy cái gì chứ, ta đoán em lại mềm lòng, làm chị gái tri kỷ đúng không?" Cảnh Thù nhắm hai mắt lại, nhanh chóng xác định được hướng mà vong hồn đi, sau đó nắm tay Trình Tiểu Hoa: "Theo ta!"


Dọc theo đường đi, Trình Tiểu Hoa chỉ lo lắng con ác ma này sẽ làm bị thương người khác, nhất là khi hướng nó đào tẩu lại có đông người.


Nhưng lạ là nó không có ý muốn làm hại người, đi qua nơi đông người, sau đó biến mất ở khu nội trú của bệnh viên nhân dân thành phố Vọng Giang.


Giờ đã là mười một giờ đêm, toàn bộ khu nội trú đều im ắng, mấy điều dưỡng đều đã ngủ gật.


Trình Tiểu Hoa khom lưng, dè dặt, cẩn trọng đi qua chỗ điều dưỡng ngồi trực ban. So ra, Cảnh Thù chỉ cần dùng thuật ẩn thân là có thể nghênh ngang đi qua. Có pháp thuật thật tiện lợi mà.


Khoảng cách với ác ma ngày càng được rút ngắn, không cần Cảnh Thù giúp nữa, Trình Tiểu Hoa cũng có thể tự cảm ứng được trong phòng bênh 1705 có âm khí bao phủ.


Tầng này đều là những người bênh nặng, chẳng lẽ nó muốn nhân lúc bệnh nhân suy yếu mà chiếm đoạt một thân thể mới?


Không nghĩ nhiều, Trình Tiểu Hoa đẩy cửa phòng bệnh 1705. Người phụ nữ đang dựa vào bên giường ngủ gật bừng tỉnh, đứng dậy nhìn về phía cửa: "Hai người tìm ai?"


"Bíp bíp..." tiếng máy đo nhịp tim nghe có vẻ chói tai hơn.


Một thiếu niên mười mấy tuổi yên tĩnh nằm trên giường bệnh, giống như đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Nhưng Trình Tiểu Hoa có thể thấy được hồn phách của cậu cực kỳ yếu ớt, có thể rời khỏi thân thể bất cứ lúc nào.


Còn Lý Bân thì đang đứng cạnh người phụ nữ kia, khuôn mặt vặn vẹo còn lưu lại mấy vệt nước mắt, bởi vì thấy Trình Tiểu Hoa đã đuổi đến mà vô cùng tức giận.


"Hai người là ai?" Người phụ nữ ước chừng đã sáu mươi tuổi, tóc đã bạc một nửa, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Cảnh Thù vung tay, người phụ nữ mềm yếu ngã xuống.


Vốn Lý Bân còn đang tìm cơ hội chạy trốn, vừa thấy người phụ nữ ngã xuống, giận điên lên, che trước người phụ nữ: "Chúng mày đã làm gì bà? Không được phép làm hại họ!"


Trình Tiểu Hoa bừng tỉnh đại ngộ, đóng lại cửa phòng, hỏi: "Họ là người thân của chú?"


Lý Bân quát: "Không liên quan đến chúng mày! Cút! Cút đi!"


"Chú đã chết rồi, không thể tiếp tục ở lại Nhân gian được đâu. Tôi đưa chú về Địa phủ nhé, đợi đến lúc chú rửa sạch mọi tội nghiệt là có thể đi đầu thai rồi!"


"Tao không đi! Tao không đi đâu cả!" Lý Bân lại muốn trốn, nhưng Trình Tiểu Hoa đã sớm có chuẩn bị, vội truyền linh lực vào Minh Âm Linh, nó hóa thành một sợi dây ánh sáng trói chặt cổ anh ta lại.


Minh Âm Linh là bảo vật của Minh giới. Linh lực của Trình Tiểu Hoa càng cao thì Minh Âm Linh càng có nhiều uy lực hơn. Giờ đã có thể hóa thành dây trói, trói chặt ác ma, công dụng cũng không khác gì Xích Khóa Hồn mà đám quỷ sai hay dùng.


Lý Bân bị trói lại, giãy dụa mấy cái nhưng không thoát được mà chỉ càng chịu thêm nhiều đau khổ. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng "Bípppp" dài, máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng kéo dài.


"Em ơi!" Lý Bân muốn nhào đến trên giường, nhưng dây trói vì thế mà càng siết chặt, đau đớn khôn cùng.


Trình Tiểu Hoa thở dài một tiếng: "Hồn phách của cậu ấy đã rời khỏi thể xác rồi, không cứu được."


Lý Bân sửng sốt, nước mắt chảy dài: "Không..." chỉ nỉ non một chữ mà khiến người nghe vô cùng khó chịu.


Bỗng nhiên, Lý Bận giãy dụa, quỳ xuống dập đầu với Trình Tiểu Hoa và Cảnh Thù: "Cầu xin hai người cứu nó, chỉ cần có thể cứu sống em trai tôi thì hai người muốn đưa tôi đi đâu cũng được, chịu khổ cũng không sao. Chỉ xin hai người cứu em ấy, cầu xin hai người...."


Tuy rằng anh ta không biết thân phận của Trình Tiểu Hoa và Cảnh Thù nhưng có thể cảm giác được hai người họ không tầm thường. Nhất là luồng khí toát ra từ người Cảnh Thù vô cùng đè ép, bức bách các vong hồn.


Trình Tiểu Hoa có chút mềm lòng, nhịn không được nhìn Cảnh Thù. Cảnh Thù không mặn không nhạt nói: "Thân thể cậu ta bị thương nặng, hồn phách cũng bị hao tổn theo, cho nên không có cách nào có thể tiếp tục ở trong thân thể nữa. Hơn nữa, chuyện sống chết của con người sớm được trời định, nếu nhất quyết sửa đổi sẽ bị phản phệ."


Mới đầu Lý Bân còn có chút tuyệt vọng, nhưng nghe câu cuối thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng: "Anh nói có thể sửa được phải không? Chỉ cần có thể cứu được em ấy thì bị phản phệ thế nào tôi cũng cam chịu."


Cảnh Thù sớm đã quen cảnh sinh ly tử biệt, cũng không quá bận tâm, chỉ thúc giục trình Tiểu Hoa: "Mau kết thúc đi."


Trình Tiểu Hoa không đành lòng nhưng cũng không có cách nào khác, dìu anh ta đứng lên: "Dù sao chú cũng đã chết, đừng quản nhiều nữa. Theo chúng tôi đi đi thôi."


Lý Bân nghẹn ngào nói: "Chúng tôi đều chết rồi, ba mẹ tôi phải làm sau đây? Họ đã sáu mươi tuổi rồi, làm sao có thể sinh thêm một đứa con nữa cơ chứ..."


Năm đó, Lý Bân chịu không được bị hành hạ, nhất thời nghĩ không thông mà treo cổ tự tử. Cha mẹ hắn ta mất sáu, bảy năm trời mới thoát được khỏi tang thương, đau lòng. Dưới sự khuyên bảo của họ hàng, hai người họ có đứa con thứ hai. Để tưởng nhớ đứa con lớn, đứa thứ hai cũng tên là Lý Bân, giống như đứa con lớn về lại bên họ.


Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi. Ai ngờ được, con trai út sau khi học Nhất Trung cũng trải qua bất hạnh giống như con trai lớn. Khác biệt là tính cách con út mạnh mẽ hơn, đánh lại mấy tên kia. Nếu như là một chọi một, mấy tên kia cũng không phải đối thủ của cậu. Nhưng đối phương ỷ đông hiếp yếu, đánh hội đồng cậu trong toilet. Cuối cùng, trong một lần đánh nhau làm cậu bị chấn thương não....


Lý Bân vẫn an phận ở trong toilet nam suốt hai lăm năm trời, không hề gây chuyện gì. Mãi đến lúc nhìn thấy em trai cũng bị bắt nạt như mình, oán khí phá bỏ áp chế, hại chết Ngũ Đại Thiên Vương.


Lúc nhập vào người Lâm Hải, anh ta cũng quay về thăm cha mẹ. Đầu hai người đã đầy tóc bạc, vẻ mặt tiều tụy, em trai nằm trên giường bệnh đang hấp hối, đã kích phát ý định trả thù của anh ta.


Mà giờ, Ngô Mẫn Nhi sống hay chết, anh ta cũng không muốn quan tâm nữa. Chịu đựng sự đau đớn trên cổ, anh ta bò đến trước mặt Cảnh Thù, cầu xin: "Em trai tôi không thể chết được, van cầu ngài, cứu em ấy... Nếu không ba mẹ tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi không thể để họ lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm lần nữa... Cầu xin hai người.... Chỉ cần em trai tôi có thể sống, thì dù đau khổ đến mấy tôi cũng chịu được..."


Trình Tiểu Hoa lau khóe mắt ẩm ướt, kéo góc áo Cảnh Thù: "Anh có cách gì không? Hay là anh cứ nói cho tôi nghe thử xem sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.