Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 51




Chương 51: Thù cũ


Trong tiệm hoành thánh, Trình Tiểu Hoa tận tình khuyên nhủ Tôn Danh Dương: "Dưa chín ép không ngọt, chị A Phòng đã không thích anh, anh phí công sức làm gì cơ chứ?"


Tôn Danh Dương khó chịu: "Giờ không thích cũng không sao, về sau thích là được rồi. Không sao, lão Tôn đây chờ được!"


Gã đã kiên định như vậy, Trình Tiểu Hoa ngại không muốn làm hắn hết hy vọng, đành nói: "Anh muốn tặng quà thì tặng đồ bình thường chút được không? Bây giờ người ta không hay tặng tóc đâu, huống hồ thời cổ đại, người tặng tóc là phụ nữ, một người đàn ông như anh lại đưa mấy lọn tóc cháy, ai mà thích nhận chứ?"


Tôn Danh Dương: "Lạ thật. Sơn Miêu tặng Vương Manh Manh nhúm lông mèo, Vương Manh Manh vô cùng cao hứng. Tại sao tôi tặng lọn tóc cho A Phòng thì cô ấy lại muốn đánh tôi?"


Sơn Miêu: "Lông mèo tôi tặng cho Manh Manh là để phòng thân. Giờ có nhiều người xấu như vậy, em ấy lại còn nhỏ, nếu chẳng may gặp chuyện gì, chỉ cần cầm lông mèo là tôi có thể cảm nhận được rồi chạy đến."


"Thấy chưa, thấy chưa! Sơn Miêu người ta suy nghĩ thỏa đáng như vậy, ai như anh chứ?" Trình Tiểu Hoa nói với Sơn Miêu: "Vương Manh Manh còn là trẻ vị thành niên, em không được phép làm gì xằng bậy đâu đấy."


Sơn Miêu ngoác miệng cười: "Chị, chị nghĩ nhiều rồi. Em với Manh Manh chỉ là bạn thân thôi."


Nghe vậy Trình Tiểu Hoa cũng thấy yên tâm, đứa nhóc Sơn Miêu này rất thành thực, những năm qua lại sống cô đơn một mình, nếu có bạn thân thì tốt rồi.


Ai ngờ Sơn Miêu bồi thêm một câu: "Chờ Manh Manh trưởng thành, tụi em sẽ kết hôn, thành vợ chồng."


Trình Tiểu Hoa: "..."


Hóa ra vẫn có cái ý định kìa à? Là ai nói Sơn Miêu thành thực thế hả???


---


Bời vì chuyện ma quái gây xôn xao quá lớn, ký túc xá của Nhất Trung cũng trở nên vắng vẻ hơn.


Giờ mới là tám giờ tối, ký túc xá nam không một ánh đèn, bà Lâm mới bước một bước lên cầu thang mà lưng đã lạnh toát. Cô ta lải nhải với Lâm Hải: "Mẹ nói đi đến lúc sáng, con lại không chịu đi. Giờ muộn thế này, chỗ nào cũng tối đen, lấy đồ cũng không tiện đâu."


Lâm Hải không nói gì, chỉ yên lặng đi về phía trước. Dáng đi của cậu ta vô cùng cứng nhắc, mỗi khi bước lên một bậc cầu thang đều sẽ phát ra tiếng bước chân vô cùng nặng nề.


Bà Lâm vừa đi vừa oán hận lãnh đạo Nhất Trung keo kiệt, ký túc xá đã cũ vậy mà còn không xây mới. Đi mãi mới phát hiện ra không thấy con trai đâu. Lúc này cô ta đã lên đến tầng ba, hành lang tối om, phải giẫm mấy cái, đèn cảm ứng mới sáng lên.


"Tiểu Hải!" Giọng nói của cô ta vang vọng trong hành lang rộng rãi, nhưng không hề có tiếng trả lời.


"Đứa trẻ này thật là, vậy mà không đợi mẹ đi cùng!" Bà Lâm thì thầm một câu, mới tiến được hai bước, đèn cảm ứng vụt tắt, trước mắt tối đen như mực. Bà Lâm lại giẫm hai chân, đèn vẫn không sáng.


"Cái đèn chết tiết!" Cô ta mắng một tiếng, lấy di động ra để mở đèn pin. Lúc màn hình di động sáng lên, cô ta cảm thấy như có cái gì đang lay động trên đầu mình. Ngẩng đầu, mượn ánh sáng từ di động, thế là nhìn thấy một người đang treo lơ lửng ở cách đó không xa, hai chân buông thõng, đung đa đung đưa.


"Á!" Cô ta hét lên, di động rơi trên mặt đất, chút ánh sáng còn lại cũng biến mất.


"Tiểu, Tiểu,... Tiểu Hải!" Cô ta xoay người bỏ chạy, rõ ràng cầu thang ở ngay gần đó mà sao giờ chạy mãi cũng không thấy cầu thang đâu. Hành lang tối đen như kéo dài vô cùng tận. Cô ta chạy đến mức thở hồng hộc, áo khoác da đắt đỏ mà cô ta mặc cũng rơi mất, cuối cùng nhìn thấy ở phía trước có ánh sáng, từ đèn ký túc xá phát ra.


Bà Lâm chạy nhanh hơn. Cửa phòng ký túc xá hơi khép lại, ánh đèn kia là xuyên qua khe cửa mà rọi ra


"Tiểu Hải, là con à?" Lúc bà Lâm bước vào phòng mới để ý đến số phòng ghi trên cửa: "Nhầm rồi, Tiểu Hải, mẹ nhớ là con ở phòng 322 mà. Sao lại đổi sang đây rồi?"


Lâm Hải đứng trong ký túc xá không một bóng người, quay lại cười với cô ta. Nụ cười cứng ngắc, cổ quái không hề giống người bình thường.


"Phòng 318, sao mày có thể quên được chỗ này? Đây không phải chỗ mày vẫn còn nhớ như in à?" Nụ cười của Lâm Hải biến mất, đờ đẫn chỉ vào một chỗ: "Chính là ở trong này, năm đó mày ép tao uống nước rửa chân của chúng mày. Tao không uống, chúng mày giữ chặt tao lại, rót vào họng tao."


Bà Lâm lảo đảo lùi về sau, giọng nói cũng run run: "Mày, mày là ai?"


Lâm Hải chỉ vào một cái giường: "Âm 5 độ, lạnh như vậy, chúng mày dội nước ướt hết chăn của tao. Tao không còn cách nào khác, chỉ đành co ro trên giường một đêm"


"Mày, mày là Lý Bân!" Bà Lâm xoay người muốn trốn, cửa cạch một tiếng liền đóng lại.


"Tại sao, tại sao chúng mày lại bắt nạt tao cơ chứ? Là do nhà tao nghèo, tao không mua nổi cơm trong căn tin, chỉ có thể ăn dưa muối nên tụi mày nói là thức ăn cho heo? Bắt tao quỳ xuống, ăn như cách chó ăn cơm."


Bà Lâm bị dọa đến mức ngã xuống đất, run rẩy nói không lên câu: "Tao, chúng tao,... chỉ đùa... không ngờ... mày sẽ chết"


Lý Bân tức giận gào lên, biểu cảm trên mặt càng vặn vẹo, dữ tợn: "Chỉ đùa? Hành hạ người khác như hành hạ một con súc sinh mà nói là đùa thôi?"


Bà Lâm càng khóc to hơn, lớp trang điểm tinh tế giờ đã biến dạng, trở nên vô cùng xấu xí.


"Tao cũng không muốn chết đâu, nhưng chúng mày hành hạ tao như thế, làm sao có thể sống được?" Cậu ta nói xong thì bắt đầu khóc nức nở. Rõ ràng là khuôn mặt của Lâm Hải nhưng biểu cảm khi khóc lại giống nam sinh nhỏ yếu hai lăm năm trước như đúc.


"Đêm hôm đó, lúc tao treo cổ trên ống dẫn nước, mày có biết cần bao nhiêu dũng khí? Trong lòng có bao nhiêu oan hận không? Lúc tuyệt vọng nhất, tao đã nghĩ cho dù có thành ma tao cũng không tha cho chúng mày. Nhưng sau đó, có một nhóm người xuất hiện, chặn lại oán hận của tao, nhốt tao ở trong toilet nam. Tao treo cổ ở trên đường ống lạnh như băng kia suốt hai lăm năm. Hai lăm năm đó, Ngô Mẫn Nhi mày sống rất thoải mái nhỉ? Chắc đã sớm quên người bị chúng mày bức tử là tao rồi?"


"Nhóm pháp sư kia là đến để siêu độ cho mày mà, sao có thể, sao lại như vậy..." Không biết nước mắt đầy trên mặt Ngô Mẫn Nhi là do sợ hãi, hay lại là hối hận nữa.


Năm đó, Ngô Mẫn Nhi có gia cảnh tốt, xinh đẹp, sinh ra ở vạch đích cũng chỉ đến mức đó thôi. Nhưng tính tình của cô ta lại không tương xứng với vẻ ngoài. Tự lập bang phái, hoành hành ngang ngược trong trường. Người mà cô ta chán ghét nhất là Lý Bân, không có lý do, chỉ cẩm thấy cậu ta thích ra vẻ thanh cao, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.


Vì thế nên lấy việc bắt nạt cậu ta làm niềm vui. Mới đầu chỉ là ngáng chân, hay dùng lời lẽ khích bác. Sau này, mức độ càng lúc càng tăng, thủ đoạn cũng càng ngày càng độc ác. Giờ nghĩ lại, cô ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là không có hận thù gì.


Khi biết tin Lý Bân tự tử, mấy ngày liền cô ta đều ngủ không ngon, chỉ cần nhắm mắt là sẽ mơ thấy Lý Bân đến đòi mạng.


Người nhà vì tiền đồ của cô ta mà chuyển trường cho cô ta. Còn chi rất nhiều tiền tìm pháp sư siêu độ cho Lý Bân. Nhưng cô ta làm sao mà biết được, những tên pháp sư kia lại làm như vậy?


Cô ta khóc lóc quỳ xuống, giống như cậu ta đã từng quỳ xuống cầu xin cô ta buông tha cho cậu ta vào hai lăm năm trước.


"Người sai là tôi, cầu xin cậu tha cho con trai tôi. Nó vô tội, cầu xin cậu! Tha cho nó đi."


Lý Bân chỉ vào thân thể mình đang dùng: "Đây là con mày? Ha ha, con mày thật giống mày, tâm hồn độc ác, lấy việc bắt nạt bạn học làm niềm vui! Tao treo cổ trong toilet này, thường xuyên thấy bọn nó đánh đồng học ở đây, người ta khóc lóc, còn bọn nó thì vui cười. Thật giống mày năm đó bắt nạt tao. Sau đó, tao giết hết một đám này, cho bọn nó thử cảm giác bị treo cổ là như nào. Bao gồm cả con của mày, lúc hắn chết vẫn còn gọi mẹ đấy. Đối xử với người khác hung tàn như vậy, hóa ra lúc gần cái chết lại có thể sợ hãi như vậy."


Ngô Mẫn Nhi ngừng khóc: "Cậu nói cái gì? Con trai tôi, đã chết? Cậu giết nó?"


Lý Bân cười ha ha: "Nếu nó không chết, sao tao có thể chiếm được thân thể nó như bây giờ? Nếu như không chiếm thân thể nó, sao tao có thể rời khỏi toilet nam? Chỉ là tao không ngờ, mày lại là mẹ nó. Tao chết thảm như vậy, nhưng mày lại vẫn tốt nghiệp như thường, lập gia đình rồi sinh con? Dựa vào cái gì mà mày có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tại sao hả?"


"Cậu trả mạng lại cho con tôi, trả con lại cho tôi!" Ngô Mẫn Nhi bất chấp sợ hãi, nhào qua bóp cổ Lý Bân.


Lý Bân đứng đó, mặc kệ cô ta bóp, bên môi là nụ cười quỷ dị.


Ngô Mẫn Nhi phát hiện ra có chuyện không ổn, trên mặt Lâm Hải hiện ra vẻ thống khổ, nói: "Mẹ,.. mẹ... đừng giết con mà..."


Ngô Mẫn Nhi vội buông lỏng tay: "Tiểu Hải, con còn sống phải không? Con không chết, con của mẹ không chết mà!"


Vẻ mặt thống khổ biến mất, khóe môi Lâm Hải lại xuất hiện nụ cười quỷ dị kia: "Nó chết rồi, là mày bóp chết nó, ha ha..."


Đôi tay đầy vết hoen tử thi kia, chậm rãi siết cổ Ngô Mẫn Nhi – hơi thở của người phụ nữ kiêu ngạo, tự phụ này, người phụ nữ từng là cơn ác mộng trong đời cậu ta đang dần mỏng manh đi.


Nhưng đúng lúc này, cửa phòng 318 bị đá văng. Một ngọn lửa lao đến, đụng vào tay Lý Bân. Cậu ta thét lên một tiếng, tay nới lỏng, căm tức nhìn nữ sinh đứng ở cửa: "Mày là ai, sao lại muốn xen vào chuyện của tao?"


Trình Tiểu Hoa nhìn bà Lâm, tuy cô ta đang hôn mê bất tỉnh nhưng hồn phách vẫn chưa rời khỏi thân thể, không nhịn được thở phào một cái: "May mà không tới muộn, nếu không cô ta chết rồi thì nhiệm vụ của mình sẽ thất bại mất!"


---


Lâm thái thái iêm chuyển thành bà Lâm, kiểu giống như Lâm phu nhân đồ á, chứ thật ra mẻ này vẫn còn trẻ :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.