Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 48




Chương 48: 


Trình Tiểu Hoa mất một lúc mới phục hồi được tinh thần từ trong khiếp sợ: “Tôi không hiểu sai đâu nhỉ, ngài muốn hẹn hò với tôi?”


Khó trách hôm nay đi ra ngoài Cảnh Thù mặc như vậy, quá mức nghiêm chỉnh. Lúc đầu Trình Tiểu Hoa cũng không quá để tâm giờ mới phát hiện ra biểu hiện khác lạ.


“Nhưng mà…. Tôi chưa có đồng ý làm bạn gái ngài mà.”


Theo trình tự bình thường thì người con trai sẽ tỏ tình, sau đó người con gái sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu như cũng thích đối phương thì mới ngại ngùng nhận lời, sau đó mới hẹn hò. Sao đến lượt Cảnh Thù lại thành đi hẹn hò luôn vậy?


Nghe vậy sắc mặt Cảnh Thù trầm xuống: “Em không đồng ý? Tám nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên bản quân hẹn hò, em vậy mà không đồng ý?”


Trình Tiểu Hoa nhịn không được run sợ: “Không phải, tôi không nói là không đồng ý, tôi chỉ là muốn suy nghĩ trước…”


“Suy nghĩ? Tám nghìn năm qua, lần đầu tiên bản quân thích một người, còn cần phải suy nghĩ gì nữa?”


Trình Tiểu Hoa lại nhịn không được run sợ, sâu trong đáy lòng có hai “cô” đang tranh đấu: Làm bạn gái hắn hay là bị một phát đánh chết luôn?


Cảnh Thù đợi mãi mà không thấy Trình Tiểu Hoa trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng: Bức bách cô ấy như vậy hình như không hay lắm? Trên mạng nói con gái đều thích con trai dịu dàng mà.


Vì thế, Cảnh Thù hạ giọng, dùng giọng điệu tự cho là ôn nhu nhưng vẫn đầy bá đạo nói: “Vậy em cứ suy nghĩ trước đi. Nhưng vẫn phải hẹn hò, lần đầu tiên trong suốt tám nghìn năm qua của ta không thể bị bỏ dở như vậy được.”


Vẫn phải hẹn hò… Được rồi, nhượng bộ chút vậy. Nếu như còn cự tuyệt thì sẽ giống như làm kiêu vậy. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý.


Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh cửu kia của Cảnh Thù bỗng nhiên băng tiêu tuyết tan, cười vô cùng rạng rỡ. Trong phút chốc, vạn vật trong đất trời đều bị nụ cười này làm cho ảm đảm thất sắc.


Trình Tiểu Hoa ngây người, chỉ cảm thấy trái tim đã rơi vào nụ cười kia, không thoát ra được.


Cảnh Thù huơ tay trước mặt cô, thấy cô vẫn chưa có định thần lại nên âm thầm nắm lấy tay cô.


Đến khi Trình Tiểu Hoa bị nắm lấy tay mới từ trong tình trạng háo sắc tỉnh lại. Mặt cô đỏ lên, muốn rút tay lại nhưng không những không rút được mà còn bị nắm chặt hơn, không khỏi tức giật nói: “Anh đã đồng ý cho tôi thời gian suy nghĩ mà. Bây giờ chúng ta vẫn là đồng nghiệp, đồng nghiệp thì không được nắm tay nhau.”


Cảnh Thù chỉ đành lưu luyến buông tay: “Hoa Hoa, em muốn suy nghĩ bao lâu? Một giờ? Quá lâu, hay mười phút… Không, một phút thôi!”


“Hoa Hoa?”


“Trên mạng nói phải có biệt danh mới thể hiện sự thân thiết. Quá nhiều người gọi em là Tiểu Hoa rồi, nếu bản quân cũng gọi như vậy, sao có thể thể hiện mối quan hệ thân mật của chúng ta chứ? Hoa Hoa nghe rất hay, bản quân nghĩ hết một buổi tối mới ra, không cho phép em từ chối!”


Trình Tiểu Hoa rất muốn nói: “Biệt danh anh suy nghĩ suốt cả đêm sao lại giống tên con chó cưng của tiệm bên cạnh thế hả?” Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại không nỡ phũ phàng.


“Yêu đương là chuyện quan trọng, đặc biệt là hai chúng ta đều chưa từng trải qua nên nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút. Vậy một tuần nhé, tôi cần suy nghĩ thật cẩn thận, anh cũng nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nhất là thân phận của anh lại đặc biệt, cùng một người phàm như tôi ở bên nhau, nếu truyền xuống Địa phủ sẽ có rất nhiều vấn đề đấy.”


Trình Tiểu Hoa là một cô gái rất truyền thống, cô đồng ý với quan điểm: Yêu đương mà không có mục đích cuối cùng là kết hôn thì chỉ là đùa giỡn lưu manh mà thôi. Nói cách khác, nếu xác lập mối quan hệ yêu đương thì sẽ là yêu lâu dài.


Cảnh Thù: “Ta suy nghĩ cái gì nữa chứ? Ta đã nghĩ rất lâu rồi! Người phàm thì làm sao? Cô gái bản quân để ý, ai dám đặt điều sau lưng, bản quân sẽ đầy hắn xuống Bạt Thiệt địa ngục! Em muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ đi, dù sao cũng chỉ có một kết quả!”


Trong lòng Trình Tiểu Hoa trầm xuống: Nói cái gì mà đồng ý cho suy nghĩ, sao lại giống như mình đồng ý rồi?


Dưới sự lầy lội của Cảnh Thù, hai người đi đến cái cửa tiệm kia ăn cơm. Sau khi ăn xong, Cảnh Thù lại đề nghị đi ăn cơm.


Trình Tiểu Hoa đoán là trong cái nhóm kia dạy rồi, chứ không lão nhân gia tám nghìn tuổi sao lại biết mấy việc này?


Kể ra thì ngoại trừ lúc học trung học, Trình Tiểu Hoa có tham gia một hoạt động xem phim của trường ra thì không có đi xem nữa. Ngoại trừ tiếc tiền thì còn cảm thấy xem một mình không vui.


Cảnh Thù chưa từng xem phim điện ảnh, lúc đeo kính 3D vào nhìn thấy hình ảnh 3D cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, lực chú ý của hắn không còn ở phim ảnh nữa, thường nghiêng đầu nhìn Trình Tiểu Hoa.


Lúc cô mỉm cười, khóe miệng sẽ nhếch lên, phảng phất như có một loại mà lực, làm hắn nhịn không được mà muốn hôn một cái. Đáng giận là bộ phim này rất hot, người xem rất nhiều, xung quanh toàn người là người. Muốn có động tác nhỏ nào cũng không tiện. Vậy mà trong cái nhóm kia còn nói rạp chiếu phim là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Ta khinh! Chỉ xem phim, nói còn không được hai câu thì có gì lý tưởng chứ?


Bỗng nhiên, trong phim chiếu đến cảnh đêm, ánh sáng trong rạp chiếu phim cũng tối đi nhiều. Cảnh Thù canh mãi, cảm thấy thời cơ đã đến, bĩu môi, quay sang hôn một cái. Đáng tiếc, hai đôi môi còn chưa chạm vào nhau thì hai cặp kính đã chạm trước, “Tạch” một cái, cặp kính 3D cùng rơi xuống đất, hỏng mất.


Trình Tiểu Hoa cả kinh: “Điện hạ, ngài muốn làm cái gì?”


Lúc này, trong phim mặt trời bắt đầu mọc, rạp phim cũng sáng hơn, Những người xung quanh nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn hai người họ.


Cảnh Thù húng hắng: “Loại kính này không tốt, đeo lâu sẽ hại mắt”


Trình Tiểu Hoa bất lực: “Vậy nên ngài làm nó hỏng luôn à? Ngài có biết là làm hỏng rồi sẽ phải đền không?”


Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người lại đi dạo ven sông một lúc, sau đó đi ăn tối. Lúc ăn xong cũng không còn sớm nữa.


Cảnh Thù muốn đi xem phim lần nữa nhưng Trình Tiểu Hoa nhất quyết không đồng ý.


Trên đường trở về, Cảnh Thù lại có chút không yên phận, mắt nhìn đông ngó tây, cuối cùng tìm được một hẻm nhỏ vắng người, vội kéo Trình Tiểu Hoa vào.


“Úi, làm gì vậy!”


“Trên đường lớn không nên dùng pháp thuật, nơi này không có người tiện hơn nhiều.”


“Nhưng ngài lôi tôi vào cái góc này để làm gì?”


“Về tiệm có bọn Sơn Miêu nữa, không tiện, chi bằng hôn chúc ngủ ngon tại đây luôn đi.”


Trình Tiểu Hoa hoảng hốt, vội ngăn cản: “Không thể được! Chúng ta còn chưa phải loại quan hệ đó, không thể hôn môi!”


“Chỉ là hôn chúc ngủ ngon cũng không được sao? Ta xem phim thấy có mà.”


“Đó là phim nước ngoài, Trung Quốc chúng ta không như vậy.”


Cảnh Thù hơi buồn, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Trình Tiểu Hoa: “Đành vậy. Về sau bổ sung là được rồi.”


Ý gì thế? Hắn chắc chắn cô sẽ đồng ý đấy à?


Đúng lúc này, có tiếng người truyền đến, cách chỗ họ không xa lắm: 


“Tiền đâu! Mau lấy ra!”


“Không, tôi không có tiền. Các người tha cho tôi đi…”


“Bớt nói nhảm, đưa túi sách đây cho tao kiểm tra!”


Trình Tiểu Hoa huých Cảnh Thù: “Hình như có cướp bóc.”


Cảnh Thù không nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon, tâm trạng đang không tốt. Ai cả gan ở kia tranh cãi, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp giữa hai người họ?


Chỗ ngõ góc, ba nam sinh mặc đồng phục trung học đang đấm đá một nam sinh khác. Cạnh đó có một tên đang cầm ví tiền, hình như là thủ lĩnh. Biểu cảm ác độc trên mặt không hợp với độ tuổi của hắn: “Mẹ mày! Còn dám nói không có tiền? Đây là cái gì?”


“Đây là tiền sinh hoạt tháng này của tôi, các cậu không được cướp, a, đừng đánh, đừng đánh nữa!” Nam sinh bị đánh đã ộc máu, khóc lóc xin tha.


“Cướp gì mà cướp? Bạn học mà, giúp đỡ nhau…” Giọng nói của tên thủ lĩnh bỗng trở nên vô cùng hoảng sợ: “Ngươi, ngươi là ai? Mau thả ta xuống, cứu mạng!!”


Ba nam sinh đang đánh người kia, cảm thấy không ổn, quay đầu lại thì thấy đại ca của bọn chúng bị túm chân, dốc ngược xuống.


“Đại ca!”


“Anh là ai? Mau thả đại ca của chúng tôi ra! Đừng có xem vào việc của người khác!”


Cảnh Thù khinh miệt mắng: “Phá tâm trạng của ông đây, cút!”


Cùng với lời nói, trên tay dùng sức, tên học sinh kia như một hòn đá nhọ bị hắn nhẹ nhàng ném ra xa.


Đá rơi xuống đất thì không thấy đau nhưng lúc người rơi xuống đất thì liên tục kêu đau. Cư dân hai bên ngõ bị kinh động, có tiếng mở cửa.


Trình Tiểu Hoa muốn ngăn cản nhưng không còn kịp, chỉ có thể thể dài: “Điện hạ, ngài đừng bạo lực như vậy có được không?”


Cảnh Thù bật cười: “Sao nào, em còn muốn làm chị gái tri kỷ cho mấy tên ranh này à?”


Trình Tiểu Hoa nói: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy là trước khi dạy cho chúng nó một bài học thì anh nên bịt miệng chúng lại. Anh xem, có người lớn ra rồi kìa.”


Vì thế Cảnh Thù tạo một cái kết giới. Tên học sinh bị giáo huấn vẫn đang kêu rên, nhưng người dân đang đứng cách xa tên đó mấy bước chân, xem xét một hồi, mắng: “Thằng nhóc nào ồn ào xong thì chạy luôn?!” Sau đó, “rầm” một tiếng, cửa đóng lại.


Lúc này, vừa đúng có một cơn gió lạnh thổi qua, mấy tên học sinh rùng mình một cái. Ngay cả tên bị ném kia cũng không dám kêu rên nữa, chỉ run giọng hỏi: “Anh, anh là ai?”


Trình Tiểu Hoa nói: “Cậu hỏi tôi hay anh ấy? Tôi là người, không giống anh ấy.” Cô chỉ vào Cảnh Thù, cười: “Anh ấy không phải là người.”


Cảnh Thù không kiên nhẫn nói: “Nói với mấy thẳng ranh này làm gì? Nói, muốn đứt tay hay đứt chân, không bẳng thiêu chết cho nhanh nhé.”


Nói xong, trên tay xuất hiện một đốm U Minh Hỏa, lửa kia giống như một con rồng lửa, từ từ khuếch trương đến chỗ mấy nam sinh hư hỏng kia, nguồn nhiệt khổng lồ làm bọn nó không thở được.


Trình Tiểu Hoa nói: “Dạy dỗ chút là được rồi, thiêu chết sẽ có cảnh sát tới, rất phiền phức.”


Cảnh Thù suy nghĩ một lát, cảm thấy thời gian yêu đương còn chưa được bao lâu, không muốn dây dưa cùng cảnh sát. Nâng tay lên, U Minh Hoa biến mất. Mấy tên học sinh kia, quần áo toàn thân đều cháy hết, cả người đen thui. Đấy là Cảnh Thù còn hạ thủ lưu tình, không làm tổn thương da thịt. Nhưng vẫn dọa mấy tên đó sợ phát khiếp.


“Giữa bạn bè với nhau cần phải tương thân tương ái, nếu còn bắt nạt người khác, tụi này sẽ còn đến gặp cậu.” Trình Tiểu Hoa cười thân thiện, cùng Cảnh Thù kề vai rời khỏi.


Mấy tên này nhìn rõ, hai người họ chỉ bước có một bước mà người đã đi đến cuối ngõ, nhìn lại đã không thấy bóng dáng đâu nữa.


Mấy tên liếc nhìn nhau, đồng thanh hét lên: “Có ma!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.