Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 161




Chuyện năm đó giữa Diêm Vương và Trì Hoa không có ai biết, lúc Trì Hoa hy sinh, Diêm Vương đau lòng khôn nguôi. Đến lúc đó bọn Cảnh Thù mới biết chuyện. Lúc đó Yêu hoàng vẫn còn sống, để tránh rủi ro, Diêm Vương cũng che giấu luôn chuyện về thai nhi. Thế nên, mấy người Cảnh Thù không biết Diêm Vương và Trì Hoa còn có một đứa con.

Vốn dĩ Quảng Bình còn lo lắng Cảnh Thù và Diêm Vương bất hòa, nghe đến đó thì hiểu ngay, là việc nhà thôi, anh cũng không tiện can thiệp nên nói: "Bệ hạ, Tiểu Hoa, chúc mừng hai bố con được đoàn tụ. Còn tên dở hơi Cảnh Thù đây, ngài có thể đá hắn bao nhiêu tùy thích, không cần giữ mặt mũi cho cậu ta đâu. Ta cáo từ!"

Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu.

"Mợ nó, Quảng Bình, cậu không có nghĩa khí. Nãy còn nói muốn giúp ta một tay cơ mà? Sao giờ đã chạy rồi?" Cảnh Thù sao có thể gọi Quảng Bình lại được? Hắn chỉ đành nở một nụ cười thiện lành, len lén nhắn tin cho Tôn Danh Dương "Nhất thời xúc động đánh bố vợ tương lai, ta phải làm sao đây?"

Nào ngờ một giây hoảng hốt lại gửi nhầm vào nhóm nhân viên Địa phủ.

Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng, sau vài giây hoảng hốt đều spam:

[Trời móe, mị không nhìn lầm đâu nhỉ? Là đại điện hạ? Thỉnh an đại điện hạ ạ!"]

[Có thể làm bố vợ của đại điện hạ, người kia chắc đã tu luyện phúc phần mười kiếp mất. Nhưng mà, sau này điện hạ ngài tuyệt đối không thể đánh bố vợ đâu... Cho dù ngài có là Diêm La thì cũng vẫn phải chú ý vấn đề trên dưới lễ phép.]

[Bố vợ của điện hạ? Ủa, không phải Tiểu Hoa là cô nhi à? Hay điện hạ ngài đổi bạn gái rồi? Lúc đó cầu hôn tôi cũng có mặt, cho dù ngài là Diêm La cũng không thể bội tình bạc nghĩa, bắt nạt Tiểu Hoa được!]

....

Đến lúc Cảnh Thù phát hiện thì đã có một đống người đọc tin, cho dù nhiều người nhắn nhưng lại không ai đưa ra được ý gì hay cả. Tin nhắn còn bị Diêm Vương và Trình Tiểu Hoa nhìn thấy. Cảnh Thù cảm thấy ớn lạnh, muốn thu hồi tin nhắn mà không được.

Trình Tiểu Hoa nhìn người bố mới nhận của mình, sau đó thở dài nói: "Con đã hiểu tại sao người lại sút Cảnh Thù lên nhân giới rồi!"

Chuyện lúc đó, nếu như là Quảng Bình, chắc chắn anh sẽ không thèm để ý nói một câu "Không phải chuyện của bản quân" rồi không thèm quan tâm nữa. Diêm Vương cũng sẽ không có cơ hội bắt chẹt. Cũng chỉ có Cảnh Thù dễ xúc động lại coi trọng thể diện mới vì một lỗi sai mà hủy nửa điện Diêm Lạ, bị Diêm Vương gắn cho cái tội bất kính rồi biếm đến nhân gian thôi.

Lúc này Diêm Vương cũng vô cùng hối hận vì quyết định của mình lúc đó.

Ngài hiểu Cảnh Thù, biết tuy tính tình hắn không tốt nhưng lại rất bao che khuyết điểm. Vốn tưởng rằng, sắp xếp cho hắn ở cùng Trình Tiểu Hoa sẽ dễ dàng chăm sóc nhau. Ai ngờ, hắn chăm sóc đến mức biến bình rượu mơ nhà mình thành vị hôn thê của hắn luôn. Giống như mình trồng một chậu hoa, trải qua bao nhiêu vất vả, tưới nước, bón phân mãi mới thấy hoa sắp nở thì hay rồi, bị một tên nhóc láo toét hốt đi, còn hốt luôn cả chậu!

Làm sao Diêm Vương có thể không tức giận được chứ? Ngài nắm tay Trình Tiểu Hoa, nét mặt tức giận: "Tiểu Hoa, chọn đàn ông nhất định không được chọn loại tính tình nóng nảy, muốn tìm cũng phải tìm người như Quảng Bình. Đúng lúc Quảng Bình không có người yêu. Sau này hai đứa nên đi lại nhiều hơn."

Trình Tiểu Hoa thấy nhức nhức cái đầu: "Dù sao Người đường đường là Diêm Vương, gán ghép linh tinh cũng không ổn đâu ạ? Tuy rằng điện hạ tính tình hơi không tốt nhưng đối xử với con rất tốt ạ."

Lúc này Cảnh Thù đã biết điều hơn, vội nói: "Đúng vậy, ta đối với Hoa Hoa rất tốt. Hơn nữa, Quảng Bình là anh em của ta, cậu ta cũng biết Hoa Hoa là vợ ta, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cướp vợ của anh em đâu. Mới nãy đánh ngài là ta sai, ta chân thành xin lỗi ngài. Hay là ngài đánh lại ta mấy cái được không? Không sao đâu, ta xương cốt cứng cỏi, ngài cứ mạnh dạn đánh nhé."

Thế là Diêm Vương cũng thật sự giơ chân định đá cho hắn một trận, nhưng Trình Tiểu Hoa xót người, vội chắn trước mặt Cảnh Thù: "Có gì mình từ từ nói, đều là người một nhà, không nên động tay động chân đâu ạ. Nếu lão nhân gia người đá làm anh ấy có vấn đề gì, không phải người chịu thiệt vẫn là con gái người sao ạ?"

Diêm Vương đành hạ chân xuống, thở dài thườn thượt: "Con gái lớn không thể giữ mà, còn chưa có kết hôn mà đã bênh chồng chằm chặp rồi!"

Cảnh Thù mặt dày nói: "Bệ hạ, à không! Bố vợ, ngài cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối tốt với Hoa Hoa. Dù sao chúng ta cùng ở Âm giới, ngài gả con gái gần, ngày ngày đều được gặp không phải rất tốt sao?"

"Tốt cái rắm!" Đường đường Diêm Vương cũng nhịn không được mà nói bậy: "Ông đây còn chưa đồng ý gả con gái cho đâu, đừng có mà gọi linh tinh."

Nói chuyện với Cảnh Thù, mặt Diêm Vương vô cùng khó coi nhưng khi quay sang Trình Tiểu Hoa thì lại dịu dàng cực kì: "Tiểu Hoa à, đã nhận bố thì con chuyển về Âm giới sống đi. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi, tất cả đều là đồ mới. Nếu con không thích thì cũng không sao hết, con muốn sửa sang thế nào cũng được."

Đối diện với Diêm Vương dạt dào tình cha, trong lòng Trình Tiểu Hoa rất cảm động, cũng thấy ấm áp vô cùng. Cô lau khóe mắt ướt át: "Bố chuẩn bị chắc chắn đều là thứ tốt nhất. Chỉ là ở nhân giới, con còn phải thu xếp một chút. Ở đó con còn có bạn bè, con cũng phải chào tạm biệt họ rồi mới dọn về nhà được."

Cảnh Thù nói: "Ta trở về cùng Hoa Hoa, xử lý xong sẽ cùng nhau về lại đây." Vốn dĩ lần này sau khi xong việc ở Thiên giới, Cảnh Thù sẽ được về lại vị trí cũ. Hắn còn đang tính toán nên cho Trình Tiểu Hoa làm chức vụ gì để tiện ở lại Âm giới, không ngờ Trình Tiểu Hoa lại có hậu thuẫn lớn như thế.

Diêm Vương có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể để cô đi thôi.

Trong tiệm vằn thắn, vì chuyện của Trình Tiểu Hoa, Tôn Danh Dương và Sơn Miêu còn đang xoắn hết cả lên. Tôn Danh Dương không có tâm trạng động đến điện thoại chứ đừng nói là đọc tin Cảnh Thù gửi.

Sơn Miêu đang mài móng vuốt, chuẩn bị hỗn chiến.

Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa và Cảnh Thù cùng trở về, một yêu một quỷ đều vô cùng khiếp sợ.

Tôn Danh Dương theo bản năng nịnh nọt Cảnh Thù: "Vẫn là điện hạ của chúng ta lợi hại, nhanh như vậy đã cưới được Tiểu Hoa về! Chậc chậc, Diêm Vương thì sao? Diêm Vương cũng không thể cướp được người phụ nữ của điện hạ!"

Sắc mặt Cảnh Thù có chút xấu hổ, hắng giọng: "Nói linh tinh cái gì thế? Tránh qua một bên đi."

Trình Tiểu Hoa không rõ sao bọn họ lại hiểu lầm đến mức đó. Chẳng lẽ vì bố nhà mình nhìn trẻ tuổi lại còn đẹp trai? Nhưng đối với thần mà nói, việc trẻ mãi không già chẳng là chuyện gì to tát cả.

Vì thế cô đành nói qua về mối quan hệ của cô với Diêm Vương. Dù sao cũng không phải người ngoài, cho bọn họ biết trước cũng không sao cả.

Tôn Danh Dương và Sơn Miêu đang nghe cho vui nhưng đến khi Cảnh Thù thừa nhận, bọn họ mới chấp nhận tin tưởng cái tin còn viễn tưởng hơn cả phim khoa học viễn tưởng này là thật.

Tôn Danh Dương nhanh chóng tiêu hóa tin tức, sau khi khiếp sợ thì chuyển sang lấy lòng Trình Tiểu Hoa: "Tiều Hoa à, cô có thể về hỏi Diêm Vương bệ hạ xem người có sót một đứa con trai nào không được không? Rơi ở trấn Lưu Vân, bốn trăm năm trước ý?"

Trình Tiểu Hoa lườm trắng mắt: "Tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi đấy."

Tôn Danh Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Nếu không, cô lại đi hỏi xem ngài ấy có muốn nhận con nuôi không? Cô thấy tôi thế nào? Có thể làm anh của cô được không?"

Trình Tiểu Hoa hạn lời nhìn gã: "Được, tôi sẽ hỏi giúp anh nhé."

Tôn Danh Dương nghe vậy thì vô cùng vui mừng.

Sau lại nghe thấy Trình Tiểu Hoa bổ sung một câu: "Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở anh một chút nhé, người bố tính tình không quá tốt mà tôi mới nhận có lẽ sẽ còn nhớ chuyện anh cho người uống thần tiên tả đấy. Lúc người tức giận, ngay cả Cảnh Thù còn bị đá. Anh xác định mình chịu được một đá của người chứ?"

Tôn Danh Dương lập tức rụt cổ, không dám ho he gì nữa, vội vàng chạy đi làm việc.

Tuy rằng làm thân thất bại nhưng trong lòng Lão Tôn vẫn rất vui vẻ nhé. Vốn chỉ có thể nương nhờ Cảnh Thù, giờ tốt rồi, còn có Tiểu Hoa nữa. Con gái của Diêm Vương, không phải là công chúa của Âm giới sao? Ừm, Tiểu Hoa thích người chăm chỉ, giống như con mèo ngốc kia kìa, vì chăm chỉ mà được Tiểu Hoa chiếu cố rất nhiều. Nên gã cũng sẽ chăm chỉ làm việc nhé.

Đương nhiên, chuyện thân phận thật sự của Trình Tiểu Hoa chỉ có A Phòng, Thường Tiểu Bạch có quan hệ tốt với cô biết thôi. Những quỷ sai khác, không phải cô muốn giấu mà là cảm thấy nói ra có chút rêu rao quá đáng.

Lại nói, lúc nhận việc ở tiệm vằn thắn, Trình Tiểu Hoa còn không quá hài lòng, cảm thấy bị ép uổng. Giờ nghĩ đến việc phải rời khỏi đây lại thấy không nỡ. Cô đã ở đây hơn một năm, đã coi chỗ này là nhà của mình mất rồi.

Cảnh Thù thấy tâm trạng cô không tốt cũng đoán được nguyên nhân. Hắn ôm cô, vui đùa nói: "Chỗ Diêm Vương chuẩn bị cho em nhất định tốt hơn chỗ này trăm lần. Đợi đến lúc em gả cho ta, toàn bộ Diêm La điện cũng thành của em. Sao lại không còn tiếc tiệm vằn thắn nho nhỏ này cơ chứ?"

"Ở nơi này, em gặp gỡ, quen biết anh, Lão Tôn, Tiểu Bạch, A Phòng, có nhiều hồi ức đẹp. Là luyến tiếc quãng thời gian đã qua đó."

"Về sau sẽ càng có nhiều thời gian hơn. Hơn nữa Âm giới không có ai hạn chế tự do của em cả, em muốn về thì có thể về bất cứ lúc nào. Khi nào rảnh rỗi em cũng có thể đến đây bán vằn thắn vài ba ngày."

"Nói vậy là tiệm vằn thắn số 444-1 này vẫn còn được giữ lại? Em còn sợ em đi rồi thì chỗ này sẽ phải đóng cửa."

"Đương nhiên phải giữ lại! Không phải ở Nhân giới có rất nhiều nơi ở của các danh nhân trở thành địa điểm được bảo vệ sao? Bản quân đã từng làm việc ở đây, là vinh dự lớn như nào cơ chứ? Ai dám đóng cửa chỗ này?"

"Đúng đúng đúng! Một ngày nào đó, trước cửa tiệm sẽ có một cái bảng: Nơi Diêm La điện hạ từng làm việc, đến tham quan vui lòng mua vé vào cửa, giá mười tệ."

Cảnh Thù hất mặt: "Đây cũng là một cách kiếm tiền đấy, không tệ, không tệ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.