Tiệm Hoành Thánh Số 444

Chương 12




Chương 12: Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ


Bạch Triều Lộ đã ở dưới đáy sông Tịch Giang hơn một trăm năm, mãi cho đến một năm trước vô tình thấy được Hứa Phong chuyển kiếp, ả nhận ra đó là kẻ phụ tình năm xưa. Bởi vậy mà dẫn động oán khí suốt một trăm năm, nhiều lần hại người. Đêm nay nhìn thấy Hứa Phong đứng trên bờ vẫy tay, liền biến thành cô lái thuyền muốn kéo hắn cùng chết.


Giờ nghe A Phòng nói vậy, vẻ mặt xấu xí ngưng trọng như là đang phán đoán thật giả trong lời nói của A Phòng, vừa nhớ lại mọi chuyện. Một lúc sau từ trong hốc mắt trống rỗng chảy ra hai hàng nước mắt.


A Phòng giữ xích Khóa Hồn, nói một câu: “Đi thôi” Ánh sáng chợt lóe, A Phòng kéo theo Bạch Triều Lộ biến mất ở bờ sông.


Thường Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Trình Tiểu Hoa, nhìn cô nói: “Chị Tiểu Hoa này, sao sắc mặt chị nhợt nhạt thế?”


Trình Tiểu Hoa lắc đầu: “Tôi không biết, có lẽ là do bị oán khí của Bạch Triều Lộ ảnh hưởng đến. Không phải người ta vẫn hay nói người sống không thể tiếp xúc quá gần với hồn ma sao, nếu không sẽ bị ốm nặng.”


“Á, vậy phải làm sao bây giờ?” Thường Tiểu Bạch lo lắng, lơ đãng nhìn thấy xa xa cuối đường có một chiếc xe tải màu đèn đang chạy lại. Cô nhóc cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay, xe tải màu đen liền dừng lại.


Cửa kính hạ xuống, Lý Đại Khoan thò đầu ra nói: “Tiểu Hoa, nghe nói hôm nay cô nghỉ phép, tôi lại thiếu mất một chuyến giao hoành thánh.”


Thường Tiểu Bạch cười hì hì nói: “Nhiều hay ít một chuyến thì cũng đâu quan trọng, anh vẫn không cần phải chịu khổ ở Luyện ngục còn gì?”


Lý Đại Khoan cười khổ: “Tôi có thể không trả lời câu này không?” Năm đó Lý Đại Khoan là bị Thường Tiểu Bạch câu hồn, cho nên gã đối với Thường Tiểu Bạch vẫn có chút tâm lý lo sợ, khách khí nói: “Em gái Tiểu Bạch bây giờ còn quản cả chuyện này sao?”


Thường Thanh đốp lại: “Ai là em gái mi, đừng có nhận vơ.”


Lý Đại Khoan vội vàng gật đầu: “Dạ! Dạ! Dạ!” Bộ dạng khúm núm này làm Trình Tiểu Hoa nhớ tới mấy tên Hán gian trong phim.


So với Thường Thanh, Thường Tiểu Bạch vẫn nhẹ nhàng nói: “Thân thể chị Tiểu Hoa có chút không khỏe, anh có thể đưa chị ấy về không?”


Trình Tiểu Hoa có chút lo lắng cho đám người Triệu Mỹ Mỹ vẫn đang bất tỉnh, Thường Tiểu Bạch nhếch môi cười: “Chị cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, anh em sẽ giúp chị báo cáo nhiệm vụ.”


Thường Thanh: “Sao lại là anh?”


Thường Tiểu Bạch nhún vai, đáp: “Thế thì em ở lại đây vậy, còn anh về Địa phủ báo cáo đi.”


Thường Thanh suy nghĩ, thấy việc đi đi lại lại hai cõi rất phiền phức, nói: “Anh ở lại.”


Trình Tiểu Hoa ngồi lên xe, Lý Đại Khoan nói một câu: “Ngồi cho chắc” rồi khởi động xe.


Xe bắt đầu chạy, thân thể cô theo quán tính ngả về sau, cảnh vật và đèn đường bên ngoài đều mờ nhạt, không thể thấy rõ, chỉ có thấy cảm nhận được xe đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.


Lý Đại Khoan cười giải thích: “Đừng thấy xe này không khác gì xe tải ở Nhân gian mà nhầm nhé, sau khi Địa phủ Tư thêm linh lực vào nó có thể co ngắn không – thời gian đó. Nếu không mỗi tiệm một tỉnh làm sao tôi giao hàng xong được.”


Nói xong, xe đã dừng lại, cảnh vật bên ngoài đã hiện rõ, hơn hai mươi ki lô mét mà chỉ mất mấy giây đã tới nơi rồi.


Trình Tiểu Hoa nói cảm ơn rồi xuống xe. Cửa xe vừa đóng, xe khởi động đã ngay lập tức biến mất ở cuối đường. Người bình thường sẽ không nhận ra có gì không ổn.


Tiệm hoành thánh 444-1 vẫn còn đóng cửa. Trời còn chưa sáng, bên trong cửa hàng tối như mực. Vừa đúng lúc Cảnh Thù cũng trở về, nhìn thấy bộ dạng Trình Tiểu Hoa, nhịn không được nói: “Một cái nhiệm vụ nho nhỏ mà sao trông cô chật vật thế?”


Nhiệm vụ nho nhỏ á? Cô suýt chút nữa chết trong sông Tịch Giang đấy! Tức!!!


Cảnh Thù xoay chốt cửa, bật đèn, cửa hàng sáng trưng. Trình Tiểu Hoa kéo cái ghế dựa lại gần, ngồi xuống nghỉ ngơi.


Cảnh Thù nhìn đến tay cô, thấy trong lòng bàn tay máu me nhầy nhụa, mày kiếm nhíu lại: “Sao tay lại bị thương thế?”


Tay hắn trắng nõn thon dài, móng tay cắt gọn. Tay hắn lạnh như băng, không có một chút sinh khí nào.


Lúc này Trình Tiểu Hoa mới để ý tới, lòng bàn tay bị rách một mảng da. Chắc là bị trong lúc đánh nhau với Bạch Triều Lộ. Vốn không cảm thấy đau, giờ hắn nhắc tới vậy mà lại cảm thấy từng đợt đau nhức. May mà trong tiệm có hộp bông băng, cồn sát khuẩn.


Cảnh Thù nâng tay, hộp thuốc từ trong ngăn tủ bay đến, nằm trên tay hắn. Trình Tiểu Hoa nói “Cảm ơn”. Đang muốn nhận lấy hộp thuốc để tự xử lý vết thương, thì cảm thấy trên miệng vết thương có chút lạnh lanh – Cảnh Thù đang giúp cô bôi thuốc, đầu hơi cúi, nhìn có vẻ rất cẩn thận.


Trình Tiểu Hoa đỏ mặt, cô chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy. Trong lòng thầm nghĩ: Bình thường nhìn chủ tiệm cao ngạo lạnh lùng như vậy, hóa ra anh ta cũng rất tốt đấy.


Ngay lúc đó lại nghe thấy Cảnh Thù nhàn nhạt nói: “Tay là khuôn mặt thứ hai của con gái. Cô lớn lên đã khó coi rồi, chẳng may mà tay có sẹo thì coi là hủy dung cũng không sai.”


“…”


Trình Tiểu Hoa vặn lại: “Khó coi cũng là cha mẹ tôi ban cho, tôi cũng đâu có cách nào đâu.”


Cảnh Thù băng bó xong xuôi, lại hỏi: “Còn bị thương ở đâu nữa không?”


Trình Tiểu Hoa lắc đầu. 


Cảnh Thù nói: “Vậy cô lên tầng nghỉ ngơi đi.”


Trình Tiểu Hoa mới vừa đặt một chân lên cầu thang thì nghe thấy Cảnh Thù nói thêm: “Xin nghỉ một ngày, trừ ba ngày lương. Về sau đừng có mà tùy tiện xin nghỉ.”


Trình Tiểu Hoa than thở: “Tôi đi làm nhiệm vụ mà, sao lại trừ lương?” 


Tuy rằng không thể dùng Minh tệ trên Nhân gian nhưng cô có thể cầm đổi với Thường Tiểu Bạch, A Phòng rồi lấy nhân dân tệ cơ mà. Cảnh Thù không thèm trả lời nữa. Trình Tiểu Hoa ôm đau lòng vì bị trừ tiền nằm trên giường ngủ. Đêm nay, cô mơ một giấc mộng rất đẹp. Mơ thấy mình trúng xổ số, nhận được năm trăm vạn nhân dân tệ, cô vui sướng nhảy cẫng lên. Cuối cùng đã có tiền thay màn hình điện thoại rồi. À mà không, có nhiều tiền như vậy nên đổi một cái mới chứ. Đổi một cái điện thoại cùng loại với Cảnh Thù đi. Lúc nhận được tiền rồi mới cmn tức chứ - toàn là Minh tệ! Mấy xấp tiền xanh xanh đỏ đỏ, chất đầy phòng ngủ. Trình Tiểu Hoa khóc đến tỉnh ngủ. Trình Tiểu Hoa nhớ tới việc cô còn chưa nhận thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng với tay lấy điện thoại, mở app Địa phủ Tư ra.


Trong màn hình chính có thêm một hình đầu lâu nhỏ, chạm vào, thế mà lại tham gia một cái nhóm chat, giống như QQ. Bên trái là khung thoại, vừa khéo có mấy tin nhắn đến: 


A Phòng: Yêu cầu Địa phủ Tư cải thiện thức ăn cho nhân viên tuyến cơ sở!”


Hắc Diện Thần Luyện Ngục T5: Mấy tên đó ở Luyện ngục có thể bỏ ra chút thời gian trong ngục gói vằn thắn đã là tốt lắm rồi đấy. Mong các đồng chí tuyền cơ sở đừng đòi hỏi quá mức!


Tôn Danh Dương T2: Tôi thấy chúng ta có thể nào về biện pháp làm thế nào để phục hưng cơ nghiệp vĩ đại của Đại Minh. Nếu như giang sơn Đại Minh được phục dựng, tôi sẽ khẩn cầu hoàng đế Đại Minh ra chiếu chỉ mở mấy tiệm cơm chuyên bán đồ ăn cho Quỷ sai ở Nhân giới


Tin này vừa gửi đã nhận về một đống icon khỉnh bỉ.


A Phòng T3: @Hắc Diện Thần Luyện Ngục T5, Sao lúc trước không đem tên kia thu vào ngục của các người?”


Hắc Diện Thần Luyện Ngục T5: Tôi cũng muốn biết lúc trước là tên xấu bụng nào thu cái con hàng này đấy


Thường Tiểu Bạch T3: Người Chu gia không phải đều đã chuyển kiếp mấy lần rồi sao? Làm gì có ai có thể làm hoàng đế?


Mạnh Bà T5: Canh ta nấu bọn họ đã uống mấy lần rồi đấy.


Tôn Danh Dương:…


Sau đó, chủ đề tám chuyện thay đổi, Tôn Danh Dương cũng không nói gì được nữa. Trình Tiểu Hoa đoán là do mình hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống mở thêm quyền hạn cho cô nên mới có thể nhìn thấy nhóm chat của công nhân, viên chức Địa phủ Tư. Ừ, dẫu sao cô cũng được coi như đồng nghiệp với mấy yêu ma quỷ quái kia mà.


Cô rất muốn @Tôn Danh Dương, hỏi gã xem bao giờ trả cô mười tệ hoành thánh kia. Sau đó nghĩ lại thì đây là nhóm chat chung, không thể làm hắn mất mặt quá được.


Bên phải khung tin nhắn là một danh sách thành viên, xếp ở vị trí thứ nhất là ông chủ Diêm Vương. Avatar là màu xám, trên nền màu xám đó có một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Dưới Diêm Vương là Diêm La điện thứ nhất, Diêm La điện thứ hai, Diêm La điện thứ ba… cho đến đủ mười vị Diêm Quân. Ngoài ra còn có phán quan, quỷ sai các cấp. Avatar đủ mọi hình ảnh, người theo phong cách khủng bố, người thì để hình mấy anh trai trẻ ngon ăn, người lại theo phong cách nữ thần. Nhiều nhất là để ảnh chính mình làm avatar.


Điểm khác biệt là thông tin của các vị quan chức cấp cao kia không hề có tên và cấp bậc, chỉ có chức vụ. Từ Diêm La trở xuống, ngoài chức vụ ra còn có họ tên, cấp bậc, rất đầy đủ. Chắc là vị mười một vị kia, ghế ngồi rất chắc, khó có sự thay đổi, cho nên có thể dùng chức vụ để xưng hô. Nghe Thường Tiểu Bạch nói, Diêm Vương là ông chủ của Địa phủ Tư, đã quản lý Địa phủ hơn vạn năm. Cảm thấy ông ấy hẳn là một người rất trâu bò, khủng bố. Không biết ổng có ở trong này tám chuyện không nhỉ? Dưới Diêm Vương chính là Thập điện Diêm La. Bọn họ là cấp dưới trực tiếp của Diêm Vương. Họ không hề dựa vào quan hệ mà đều dùng thực lực để được phong thần, nắm giữ quyền lực to lớn, do Diêm La điện thứ nhất đứng đầu.


Nghĩ lại chính mình có thể ở trong cùng một nhóm chat với các vị lãnh đạo máu mặt kia, Trình Tiểu Hoa có chút kích động.


Chỉ là lúc này cô cũng không tiện nói chuyện, lẳng lặng rời khỏi nhóm chat, trở lại giao diện chính, nhấp vào biểu tượng khen thưởng, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màu vàng: [Chúc mừng ngài được cộng mười điểm linh lực]


Sau đó là một luồng ánh sáng vàng thoát khỏi màn hình chui vào trong cơ thể cô. Trình Tiểu Hoa cảm thấy toàn thân như đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, mọi lo lắng dường như tan biến hết. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.