Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 5




Editor: Thienyetkomanhme

Nguyễn Miên Man cũng không phải là một người có tính cách rối rắm, đem bình để qua một bên, bắt đầu tính tiền lời ngày hôm nay.

Hôm nay tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đã thực hiện thành công 28 đơn, trung bình mỗi đơn là 25 đồng, cộng lại vừa tròn 700 đồng.

Khấu trừ đi 20% phí dịch vụ cho phần mềm cơm hộp cùng với nguyên liệu nấu ăn, tiền gas điện nước, trừ hết đi phí tổn Nguyễn Miên Man còn lại khoảng hơn 300 đồng.

Một cửa tiệm cơm mới mở có thể kiếm ngần này tiền lời, ngoài do tay nghề của cô tốt, còn có nguyên nhân là cô không cần phải trả tiền thuê nhà cùng lương cho nhân viên.

Một ngày hơn 300, một tháng 9000, một năm......

Nguyễn Miên Man ở trong lòng tính nhẩm, sau khi tính xong phát hiện, chỉ cần hơn một năm là cô có thể trả hết nợ, khóe môi hơi hơi giương lên.

Đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.

Ngáp một cái, cô nhẹ nhàng đặt điện thoại di động bên đầu giường, sau khi tắt đèn tiến vào ổ chăn, cuộn tròn thành một ổ liền tiến vào mộng đẹp.

Lúc cô đã đi vào giấc ngủ, nơi nào đó trong thành phố, người nhân viên giao cơm ngã trước tiệm của cô hiếm khi được hôm về nhà trước khi trời sáng.

Bởi vì trời mưa, hôm nay ông giao sai mất mấy đơn, việc thứ nhất khi về nhà là mở lên di động, xác định không nhận bình luận kém nào mới thoảng thả lỏng.

Sau đó không biết nghĩ thế nào, click mở cửa tiệm của những đơn giao sai.

Nhìn đến cửa tiệm mới "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc" có duy nhất một bình luận đánh giá một sao, người đàn ông nắm chặt di động mày cũng nhăn lại, theo bản năng liền đoán được đây chính là cái đơn mình giao hỏng.

"Không phải nói sẽ bỏ qua sao?"

Khuôn mặt tiều tụy của người trung niên trong nháy mắt lộ ra vài phần buồn khổ cùng bất đắc dĩ.

Ông cũng thật xui xẻo với cái đơn này, lúc đầu thì té ngã ở ngoài cửa hàng một lần, sau lại ngã ở dưới lầu nhà khách hàng một lần nữa, làm túi đựng hộp cơm bị ướt bẩn.

Lúc nhìn thấy khách hàng, ông liền xin lỗi cũng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường, nhưng mà khách hàng nữ này chờ lâu liền có chút nóng tính.

"Ông bắt tôi chờ lâu thì thôi, hiện tại lùng nói với tôi cơm cùng không thể ăn, ông biết tôi chờ bao lâu không? Có biết tôi sắp đói chết không..."

"Thực xin lỗi thực xin lỗi, kỳ thật chỉ có tùi đựng bên ngoài bị bẩn, cơm bên trong vẫn có thể ăn, hay là coi như tôi mời cô ăn đơn này."

Khách hàng nưc liền túm lấy túi cơm ông đưa ném trên mặt đất: "Làm thành như vậy, đến chó cũng không thèm ăn!"

Mắt thấy đối phương còn càng bực mình hơn, nhân viên giao cơm trong miệng có chút phát khổ.Tại lúc ông nghĩ chính mình xong đời rồi, khẳng định sẽ bị đánh giá một sao, nghiêm trọng hơn còn bị khiếu nại, một tiếng chó sủa đánh vỡ trường hợp có chút xấu hổ.

Chỉ thấy một con Husky từ phía sau khách hàng nữ chui ra, dúi đầu vào hộp cơm bi quăng mở nắp trên mặt đất, ăn từng miếng to, yết hầu còn phát ra tiếng kêu sung sướng.

Mới vừa rồi còn nói "Đến chó cũng không thèm ăn" khách hàng nữ bị Husky nhà mình vả mặt, kéo nó mà kéo không trở lại, trực tiếp tức quá hóa cười.

Cười xong, cô cũng không còn tức giận như ban đầu, liền đối với nhân viên giao cơm xua tay: "Thôi thôi, không cần ông bồi thường, ông đi đi."

Nhân viên giao cơm nói lời cảm ơn mãi, mang theo tâm tình may mắn rời đi, không nghĩ tới đối phương không cho mình đánh giá kém, lại đánh giá một sao cho cửa tiệm.

Nếu đổi thành ngày thường, chỉ cần bình luận kém đó không đánh tới đầu mình, hắn nhiều nhất là có chút đồng tình với chủ quán, cũng sẽ không làm gì.

Nhưng hiện tại, nghĩ tới chủ tiệm cũng chỉ là một cô bé bằng tuổi con gái mình, nghĩ tới một bình luận kém rất ảnh hưởng tới một cửa hàng mới mở, nghĩ chủ tiệm cũng không làm gì sai chỉ đơn giản là do mình liên lụy....

Người giao cơm trung niên do dự nửa ngày, vẫn là dưới bình luận đó giải thích phen tiền căn hậu quả, tỏ vẻ nếu cô yêu cầu, chính mình có thể bồi thường đơn này.

Làm xong này hết thảy, ông lau mặt, buông di động đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Hơn mười một giờ, tại công ty nhỏ kia sau khi nhân viên tạm thời hoàn tất công việc, nghĩ đến cơm chiên ăn lúc tối, chuẩn bị đặt ăn cho bữa khuya.

Ăn khuya bằng cơm chiên, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ.

"Trời, cửa hàng này thế nhưng đã đóng cửa." Mở ra phần mềm Bánh Trôi, nhân viên nói xong thuận tay click mở bình luận, kinh ngạc thế nhưng bình luận mới nhất trên cùng lại là một bình luận đánh giá một sao.

"Cơm ăn ngon như vậy thế nhưng lại có người đánh giá một sao?"

Nghe thấy lời của hắn, một đám người đang thất vọng lại tò mò vây lại đây.

Chờ xem xong bình luận cùng lời giải thích phía dưới của nhân viên giao cơm, một người nhân viên trong đám nhịn không được nói: "Người này cũng thật quá đáng, ngày mưa, không hiểu cho công việc của người giao cơm thì thôi, liên quan gì tới chủ tiệm? thế nhưng đánh giá cửa tiệm người ta một sao."

"Đúng vậy, loại người này, không xứng đáng được ăn cơm chiên mỹ vị."

Có lẽ chính mình không ăn được cơm chiên, lại gặp loại người không biết quý trọng, mấy nhân viên không chỉ ngoài miệng oán trách, còn đều lấy ra di động nhắn lại dưới bình luận đánh giá kém đó.

Trên thực tế, bình luận này cùng không phải do vị khách nữ đó viết, bới vì nơi này là nhà bạn trai của cô.

Bạn trai cô nghe được cô oán trách, liền thuận tay đánh giá một sao, có lẽ là nhất thời sai lầm, mới buông tha nhân viên giao hàng mà chỉ đánh giá một sao cho tiệm cơm.

Vốn dĩ đánh giá một sao và để lại bình luận liền thôi, nhưng lại thấy phần mềm giao cơm liên tiếp nhận được nhắc nhở, phát hiện có mấy người trả lời bình luận dạy bảo mình, vị này bạn trai tức khắc liền không vui, ấn di động liền bắt đầu phản hồi lại.

Ngày kế khi trời mới sáng, Nguyễn Miên Man nằm trong phòng nghe tiếng chim thanh thúy hót liền tỉnh lại.

Mới xuyên tới mấy ngày, cô đã học được một thói quen xấu của người hiện đại, nằm trong ổ chăn duỗi tay sờ mở di động ra xem.

Xem thời gian xong, cô trực tiếp click mở cửa tiệm của mình.

Cửa tiệm cũng chỉ có thực đơn chính mình tải lên, cũng không biết vì sao lúc nào cũng muốn nhìn từ đầu tới đuôi một lần.

Xem xong thực đơn và tiền lời hôm qua, cô click mở khu bình luận.

"Di......"

Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận đánh giá một sao tối qua, ở phía dưới bình luận xếp thành một tòa nhà, không khỏi nắm di động ngồi dậy: "Sao lại lớn chuyện như vậy?"

Cô đọc từ đầu tới cuối, mới hiểu được thì ra "Rác rưởi" là ý tứ gì, cùng với nguyên nhân bị đánh giá một sao.

Mà sở dĩ lại ồn ào như vậy là bới vì có người nhìn thấy lời giải thích của nhân viên giao cơm liền chỉ trích"4**b" không nên đán giá cửa hàng một sao, sau đó hai bên một lời không hợp liền tranh cãi, về sau lại bắt đầu mắng chửi lẫn nhau.

Hiện tại là 6 giờ rưỡi, nhìn tới bình luận cuối cùng là 6 giờ sáng, Nguyễn Miên Man kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng: Đây là bọn họ cãi nhau cả một đêm vẫn chưa xong?Đến mức này sao?Nghĩ đến đây, cô nghiêm túc vươn ngón trỏ chọc lên di động.

Thật nhanh, ở dưới "tòa nhà cao tầng" lại thêm một cái bình luận ——

【 Chủ tiệm phản hồi: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có chuyện gì từ từ nói. 】 . truyện tiên hiệp hay

Phản hồi xong, cô tạm buông di động xuống, xốc chăn lên rời giường, đi xuống dưới lầu rửa mặt.Ngày hôm qua mưa tới nửa đêm mới ngừng, hôm nay thời tiết lại rất tốt.

Nguyễn Miên Man rửa mặt xong đem cửa lớn mở ra, cảm thụ không khí tươi mát sau mưa một lúc, cầm ghế nhỏ dựa ở cạnh cửa ngồi xuống.

Lo lắng còn ở dưới cái bình luận kém kia cãi nhau, cô ngồi xuống liền mở di động ra nhìn.

【9**1: Ông chủ, nếu ngươi đã lên tiếng, thấy chúng ta bênh vực kẻ yếu, mở cửa hàng sớm chút, tôi muốn ăn cơm chiên của tiệm】

【3**l: Ông chủ, tôi nghe lời không cãi nhau nữa, cho tôi đặt một phần cơm chiên Dương Châu! 】

【6**v: Cơm chiên Dương Châu +1 cơm chiên mỡ heo +1】

【 thiên **s: Ông chủ mau mở cửa hàng, tôi muốn ăn cơm chiên trứng thịt, thật nhiều thịt! 】

【4**b: Tôi cũng muốn cơm chiên Dương Châu. 】

【6**m: Lầu trên, ngươi còn mặt mũi để nói? Ông chủ, ngàn vạn đừng bán cho hắn, tiện nhân này khẳng định muốn cho cửa tiệm thêm một đánh giá một sao nữa! 】

【4**b: Phi! Đúng là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tôi chỉ muốn nếm thử cơm chiên của tiệm, sau đó suy xét xem có nên sửa đánh giá một sao này hay không thôi. 】

"4**b" cùng mấy người cãi nhau một đêm có điểm chống đõ không được, chuẩn bị tìm cái bậc thang đi xuống, đỡ vị bọn họ tiếp tục đuổi mắng.

Cái gì? Ngươi bảo tắt di động không xem phản hồi là được? Vậy ngươi khẳng định là không biết, đối với người có chứng cưỡng bách mà nói, nhìn thấy thông báo hiện đỏ báo chưa xem có bao nhiêu khó chịu.

Nguyễn Miên Man: "......"

Xem xong bình luận mới nhất cô lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, ngay sau đó đêm cửa tiệm mở ra.

Còn đang thiếu nợ, có sinh ý cô không có khả năng không tiếp nhận.

Cửa hàng mới vừa mở ra không bao lâu, liền trước sau nhận được hai đơn đặt hàng, một đơn muốn mười phần cơm chiên, một đơn còn lại muốn một phần cơm chiên Dương Châu thêm một lon Coca.

Nguyễn Miên Man tiếp đơn xong, đứng dậy vào phòng bếp bắt đầu chiên cơm.

Thời gian này trong ngày chưa có nhiều cửa hàng cơm hộp mở, chưa tới một lát, hai nhân viên giao cơm liền trước sau tới ngoài cửa hàng.

"Thơm quá a!"

"Xác thật thơm, tôi còn chưa có ăn bữa sáng, vừa lúc qua đây ăn chén cơm."

Nhân viên giao cơm cao hơn, đi vào trong tiệm kêu: "Bà chủ trước xào cho tôi một suất cơm chiên trứng."

Mùi hương thật sự có chút mê người, nhân viên giao cơm thấp thấp buổi sáng mới chỉ ăn một cái bánh mì lạnh băng do dự hai giây liền đi theo đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh: "Tôi cũng muốn một phần cơm chiên trứng."

Lại làm xong hai phần cơm chiên Nguyễn Miên Man bớt thời giờ ra ngó, thấy hai nhân viên giao cơm đang ngồi trong tiệm, hơi kinh ngạc qua đi, liền đáp ứng: "Tốt."

Nhân viên giao cơm không được ăn no, hiển nhiên là không ai có thể đưa cơm, Nguyễn Miên Man tự nhiên làm cơm chiên cho họ trước.

Không tới một hồi, hai suất cơm chiên trứng liền làm tốt, đựng đầy một bát sứ to có trong tiệm.

"Trông thật ngon."

Khen một câu, hai vị nhân viên giao cơm liền nắm lấy chiếu muống há mồm ăn một miếng thật to.

"Còn nóng cẩn thận." Nguyễn Miên Man nhắc nhở một câu liền xoay người vào bếp tiếp tục bận rộn.

"Ăn ngon."

"Thật thơm."

Lúc hai nhân viên giao cơm đang ăn ngấu nghiến, di động của một người trong đó liền vang lên một tiếng, phát hiện là khách hàng ở thúc giục.

【Khi nào anh tới? Chúng tôi sắp chết đói rồi......】

Một bên xem tin nhắn, nhân viên giao cơm trong miệng chậc một cái, hướng di dộng tới cái chén trước mặt mình "Răng rắc" chụp bức ảnh gửi qua, sau đó phản hồi——

【[ hình ảnh ]@ khách hàng cơm chiên nhà này ăn ngon thật, chờ tôi ăn no liền đưa ngay.】

【......】

【Đây là lúc anh làm việc? 】

【Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh đã đề cử [ vô tội biểu tình ][ vô tội biểu tình ] cơm của anh bà chủ còn chưa xào xong đâu. Không nói chuyện nữa, tôi phải ăn cơm đây, bằng không nguội rồi không ngon.】

"Cũng dám đùa giỡn với khách hàng, anh không sợ đối phương đánh giá sao thấp à?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy hành động của hắn, thiêu schuts nữa bị sặc cơm.

"Yên tâm, chỗ này ta giao hàng rất nhiều lần, là một công ty nhỏ, khách hàng bên trong là những người tính cách không tồi, sẽ không để ý mấy cái đùa giỡn này."

Chờ Nguyễn Miên Man làm xong hai đơn đặt hàng, hai vị nhân viên giao cơm đã sớm cơm nước xong, vẻ mặt thích ý ngồi đợi.

Hai người được ăn no tinh thần thập phần dư thừa, tiếp nhận đơn hàng của mình liền phóng xe như bay ra khỏi cửa hàng.Nguyễn Miên Man nhìn bọn họ rời đi, đang muốn xoay người vào bếp làm bữa sáng cho chính mình, lại bỗng nhiên lại thấy ngoài cửa có một quả cầu lông lớn màu quýt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.