Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 35




Editor: Thienyetkomanhme

Người đều là động vật thị giác, chẳng sợ cơm chiên dứa đựng trong quả so với đựng trong hộp cơm dùng một lần đắt hơn 5 đồng tiền, nhưng nhìn đến hình ảnh chén cơm dứa giống như tác phẩm nghệ thuật, bọn họ vẫn là nguyện ý mua.

"Chỉ có 9 phần, như thế nào ít như vậy, ông trời phù hộ tôi nhất định phải cướp được a!"

"Cơm chiên dứa đựng trong quả dứa tươi thật xinh đẹp, thật muốn ăn......"

"Chính là ngươi —— cơm chiên dứa đựng trong quả, tiến vào giỏ hàng quả ta đi!"

Một đám khách hàng đã đem cơm chiên vào giỏ hàng trước, có người còn chuẩn bị tinh thần như đi săn sale ngày 11-11, chuẩn bị tốt đồng hồ bấm giây, bấm đốt ngón tay, lại phát hiện —— hôm nay chủ tiệm lại mở cửa hàng muộn, thế nhưng 10 giờ rưỡi rồi còn chưa có mở cửa hàng!

10 giờ 31 phút, cơm còn không có ăn xong Nguyễn Miên Man chú ý tới thời gian, tùy tay đem cửa hàng mở ra, giây tiếp theo liền truyền đến một chuỗi âm thanh nhắc nhở có đơn đặt hàng mới.

"Là có khách đặt cơm sao?" Nghe được thanh âm này, Chu Linh vội vàng buông chiếc đũa đứng dậy.

Nguyễn Miên Man trấn an nói: "Không có việc gì, thời gian còn kịp, ăn xong lại làm."

Tốc độ ăn cơm của Chu Linh kỳ thật rất nhanh, rốt cuộc cô ở nhà rất nhiều việc, lại có con nhỏ, nào có thời gian từ từ ăn cơm.

Chỉ là hôm nay cơm chiên dứa này quá ngon, cô luyến tiếc một chút ăn hết, mới thả chậm tốc độ.

Đây là lần đầu thấy đơn hàng trong tiệm, chẳng sợ nghe cô chủ nói như vậy, vẫn là nhanh bưng lên cái chén, ba miếng liền giải quyết phần cơm còn lại.

Thời gian nhận đơn có 5 phút, Nguyễn Miên Man thật ra không vội, một ngụm một ngụm đem chỗ cơm còn lại ăn xong mới bắt đầu nhận đơn.

Cô là không vội, khó khăn mới cướp được một lần cướp được cơm chiên dứa đựng trong quả, chín vị khách này thấy chủ tiệm nửa ngày không nhận đơn, thiếu chút nữa gấp chết, gắt gao nhìn chằm chằm giao diện đơn đặt hàng, thẳng đến nhìn đến chủ tiệm ở hai phút cuối cùng tiếp nhận đơn hàng, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Ông Ngô, cháu cháu từ quê mang về chút hương xuân, rau dại cùng lạp xưởng khô, buổi tối ông lại đây ăn cơm đi." Đứng dậy trước khi đi phòng bếp, Nguyễn Miên Man nói với ông Ngô còn chưa có ăn xong.

"Có rau hương xuân a? ông đây khẳng định tới." Ông Ngô nghe được hương xuân, hai mắt lập tức liền sáng.

Ông Ngô cơm nước xong rời đi, một người tiếp một người nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm, rất xa đã nghe đến một mùi hương chua ngọt mê người.

"Là dứa xào thịt sao?" Một nhân viên giao cơm suy đoán nói.

"Cái gì dứa xào thịt, anh không chú ý trong tiệm sao? Đây là món mới của chủ tiệm cơm chiên dứa." Một nhân viên giao cơm khác nói xong, bổ sung, "Bất quá chỉ tiệm nếu là làm dứa xào thịt, hương vị khẳng định cũng không sai được."

"Đơn hàng có chút gấp, bằng không tôi thật muốn ngồi xuống ăn xong một phần lại nói."

"Nói thừa, ai không muốn cơ chứ?"

Hai nhân viên giao cơm nói chuyện phiếm, bên cạnh một nhân viên giao cơm khác đột nhiên kêu lên: "A a a a ——"

Giọng hét này, trong phòng bếp Nguyễn Miên Man các cô đều bị giật mình.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Miên Man theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài, lo lắng xảy ra chuyện gì.

"Chủ tiệm, có thể cho tôi mượn mèo nhà cô không?" Nghe được thanh âm của cô, vị nhân viên giao cơm kia liền hô.

Mượn mèo? Mượn mèo làm cái gì?

Nguyễn Miên Man chính không thể hiểu được, liền nghe hắn mang theo vài phần hoảng hốt nói: "Đơn này khách hàng ghi chú, nói trong nhà cô đột nhiên xuất hiện một con chuột lớn, cô bị hù chết, muốn anh shipper có thể bắt chuột giao cơm cho cô. Vấn đề là tôi cũng sợ chuột a! Hệ thống như thế nào lại bẫy tôi, thế nhưng phân phối cho tôi loại đơn như thế này!"

Nguyễn Miên Man nghe vậy, nghĩ đến lúc trước nhóm nhân viên giao cơm ở trong tiệm nói chuyện phiếm, có nói làm cả xe ôm cho khách hàng, có giúp khách hàng sửa đồ, còn có...... Cảm thấy bọn họ làm nhân viên giao cơm cũng là không dễ dàng, đưa cái cơm hộp còn phải tinh thông mười tám ban võ nghệ.

"Ngại quá, chính là Quả Quýt Nhỏ nhà tôi hình như không biết bắt chuột."

Ngày thường Quả Quýt Nhỏ nhiều nhất ngậm chút vật nhỏ lấp lánh từ bên ngoài trở về, Nguyễn Miên Man chưa từng thấy nó bắt chuột.

"A —— làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"

Bên cạnh mấy nhân viên giao cơm thấy hắn gấp đến độ gãi đầu, trong đó có một người mập mạp đúng là cạn lời với hắn: "Nhìn anh có tiền đồ chưa kìa, một người đàn ông thế nhưng còn sợ chuột, được được, chúng ta đổi một chút, tôi thay anh đi đưa đơn này."

Nghe vậy, vị nhân viên giao cơm kia lập tức nắm lấy tay hắn nói: "Đại ca, anh thật là người tốt!"

"Đừng phát thẻ người tốt, tôi trước nhìn xem địa chỉ đơn hàng đó ở đâu." Này vừa thấy, phát hiện vừa lúc cách đơn hàng khác của mình đặc biệt gần, vì thế yên lòng.

Một nhạc đệm nhỏ, trong tiệm đều mang theo vài phần sung sướng, ngay cả Nguyễn Miên Man trong phòng bếp cũng là càng nghĩ càng cảm thấy có chút buồn cười.

Chờ Chu Linh đem đơn hàng cho hai vị nhân viên giao cơm kia đưa ra, cô còn nhịn không được cười nói một câu: "Hai người mau đi đi, đừng để cho khách hàng bị chuột dọa sợ."

"Chủ tiệm yên tâm, tôi đây liền đi cứu vớt khách hàng đáng thương của cô." Vị nhân viên giao cơm mập mạp nói xong, với nhân viên giao cơm kia cùng nhau rời đi.

Nghỉ ngơi hai ngày, một lần nữa mở cửa, trong tiệm buôn bán đặc biệt tốt.

Cũng may có Chu Linh hỗ trợ, Nguyễn Miên Man chỉ cần chuyên tâm ở trước bệ bếp chiên cơm, nấu canh cũng không quá vội.

Theo một phần cơm hộp từ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc được đưa đi, đã có khách hàng nhận được cơm hộp.

Công trường nọ.

"Ui! Lão Lưu, đây là đặt cơm hộp đi? Hôm nay là ngày gì, còn đặt đồ ăn ngoài?" Nhìn thấy lão Lưu nhận đồ từ tay nhân viên giao cơm, mấy nhân viên tạp vụ của công trường liền trêu ghẹo nói.Cơm chiên của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, đối vơi rất nhiều người một chút cũng không đắt, một ngày ăn 3 bữa, đôi mắt đều không nháy mắt một chút.

Nhưng đối với người làm ở công trường như lão Lưu mà nói, 15 đồng lại thêm 3 đồng phía giao hàng, đặt cơm này thì cũng gọi là ăn sang một bữa.

Lão Lưu cẩn thận đem cơm hộp ôm ở trong ngực, mang theo vẻ mặt tràn đầy vui mừng hướng nhân viên tạp vụ: "Hôm nay sinh nhật con gái tôi, đây là đặt cho con bé, tôi đi thay quần liền đưa cho nó, vạn nhất buổi chiều không kịp trở về, phiền toái anh xin phép với đốc công giúp tôi."

"Nếu là đặt cơm hộp, sao không để nhân viên giao cơm trực tiếp đưa tới trường học đi?" Nhân viên tạp vụ ăn xong lau miệng hỏi.

"Trường học con bé xa, không ở trong phạm vi giao hàng, hơn nữa tôi cũng muốn đi thăm con bé."

Nghĩ đến con gái hắn vì không có ai chăm sóc, tuổi còn nhỏ đã phải ở trong ký túc trường học, nhân viên tạp hiểu rõ gật gật đầu: "Được, anh yên tâm đi đi."

Lão Lưu vội vàng đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, dùng một cái áo bông bọc hộp cơm lại liền đi xe bus tới trường học của con gái.

Cách y phục cùng túi đựng, lẽ ra mùi thưm bên trong không thể lọt ra ngoài, nhưng lúc lão Lưu ngồi trên xe, lại cảm thấy chính mình người được một mùi thơm chua ngọt mê người, trong lòng có chút kích động nghĩ, con gái khẳng định sẽ thích.

Người đàn ông da ngăm đen ở trên đường suy nghĩ tới rất nhiều điều muốn nói, nhưng chờ đi vào trong phòng học con gái, đem cơm hộp đưa tới trước mặt con bé, lại chỉ khô cằn nói một câu: "Lại lớn thêm một tuổi, về sau ở trường học phải nghe lời giáo viên."

Tình cảm cha con tựa hồ có chút xa lạ, đứa nhỏ 8 - 9 tuổi quét mắt canh cùng một quả dứa còn chưa gọt vỏ đặt trên bàn, rũ đầu: "Dạ." Một tiếng.

Người đàn ông nhìn đỉnh đầu con gái, hơi há mồm cũng không biết nói gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể nói: "Ba phải đi rồi."

"Tạm biệt ba."

Chờ hắn xoay người rời đi, học sinh khác trong phòng học hiếu kỳ nói: "Lưu Tĩnh Tĩnh hôm nay là sinh nhật cậu sao?"

"Ba cậu tặng cho cậu cái gì?"

Lưu Tĩnh Tĩnh không muốn nói chuyện, duỗi tay định đem đồ vật trên bàn giấu vào trong ngăn kéo, nhưng mà tay mới vừa sờ vào, lại phát hiện quả dứa kia thế nhưng nóng hầm hập.

Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô bé đem túi mở ra, sau đó phát hiện quả dứa được buộc lại bằng một sợi dây thừng.

Di!

Cô tò mò cởi bỏ dây thừng, thử từ cái khe mở ra quả dứa, không khỏi trợn to hai mắt.

"Oa! Thật xinh đẹp a!"

"Thơm quá! Đây là cái gì nha?"

"Dùng dứa đựng cơm, hẳn là cơm dứa đi?"

Bên cạnh học sinh nhịn không được vây lại đây, trong miệng phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán.

"Có dứa, thịt, cơm...... Thoạt nhìn ăn rất ngon." Một cái học sinh nữ một bên nói, một bên nuốt nước miếng.

Lưu Tĩnh Tĩnh không nghĩ tới, nguyên lai quả dứa này còn có kinh hỉ, cô bé không khỏi lộ ra tươi cười, ngay sau đó gấp không chờ nổi mà cầm lấy cái muỗng nếm một miếng.

Ăn ngon quá!

Thấy cô ăn đến đôi mắt đều cong lên, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập hai chữ "Ăn ngon", bên cạnh các bạn học càng thêm thèm vài phần.

"Lưu Tĩnh Tĩnh ba cậu đối với cậu thật tốt, cậu biết ba cậu là ở nơi nào không?"

Hôm nay là sinh nhật mình, ba lại đây liền một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không nói, còn tặng một quả dứa chưa gọt vỏ, Lưu Tĩnh Tĩnh trong lòng vốn dĩ có chút ủy khuất.

Phát hiện quả dứa này rất đặc biệt, lại nghe được bạn học nói một câu "Ba cậu đối với cậu thật tốt", cô bé nháy mắt liền vui vẻ, cảm thấy ba ba quả nhiên vẫn thương mình, một bên ăn mỹ vị, một bên ngữ khí vui sướng trả lời: "Không biết, chờ lần sau nghỉ tớ sẽ hỏi ba."

"Nhìn thật ngon, còn thật xinh đẹp, tớ cũng muốn ăn loại cơm này."

"A! Tớ cũng muốn ăn cơm dứa,sinh nhật tớ mẹ tớ như thế nào không mua cái này chứ!"

"Hôm nào tớ cũng muốn ba mua cơm dứa này cho tớ."

Bên ngài phòng học, tránh ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn vào trong, lão Lưu nhìn đến con gái ăn đến vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc, trong lòng so với chính mình ăn còn thoải mái hơn.

Hắn trộm lấy ra di động chụp bức ảnh, duỗi tay sờ sờ trên màn hình lại nhìn cô bé một cái, ở trong lòng nói câu "Sinh nhật vui vẻ" liền lặng lẽ rời đi.

Xinh đẹp lại mỹ vị cơm chiên dứa để cả quả, chỉ là nhìn thôi cũng làm tâm tình trở nên tốt hơn.Trừ bỏ cô bé này được một phần, mặt khác mấy khách hàng đặt được, phần lớn cũng luyến tiếc chính mình ăn, hoặc là trực tiếp đưa cho vợ, hoặc là cùng bạn gái chia sẻ, hoặc là mang về cho người nhà nếm thử.

Thật ra có dân FA sống một mình tại thành phố A, muốn một người ăn hết cả phần cơm chiên dứa nguyên trái.

Đáng tiếc, trừ phi bọn họ ở một mình, bên người không có người khác ở, nếu không với hươm thơm của cơm chiên dứa, giống như đom đóm trong đêm đen, người bị mùi hương lôi kéo tới, sao có thể không chia một ít.

Hai giờ rưỡi, kết thúc buôn bán sau, Nguyễn Miên Man dùng nửa quả dứa còn lại từ quả dứa làm cho ông Ngô, làm phần cơm chiên cho Chu Linh, để cô mang về cho bà Vương cùng con gái nếm thử.

"Cảm ơn cô chủ." Chu Linh nói lời cảm tạ sau hỏi, " Buổi chiều mấy giờ thì chị lại đây được?"Nguyễn Miên Man nói: "Chị buổi chiều mời bà Vương cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm, bởi vì muốn mở cửa buôn bán, khả năng đến ăn sớm một ít, liền 4 giờ đi."

Chu Linh khách khí vài câu nói không cần ăn cơm, thấy cô kiên trì, lại lần nữa nói lời cảm ơn mới rời đi.

Ngày trước kết thúc buôn bán không thiếu được còn muốn dọn dẹp trong tiệm một chút, hiện tại có người hỗ trợ, Nguyễn Miên Man liền tiết kiệm được thời gian làm những việc này.

Cô mang theo Quả Quýt Nhỏ ở bên ngoài dạo một vòng, ngồi dưới cây đào bắt đầu xem bình luận.

Cơm chiên dứa mới ra rất được khách hàng yêu thích, lúc oán giận không cướp được cơm dứa đựng trong trái, cũng không quên khen cơm chiên mỹ vị.

Đương nhiên, có lẽ tâm lý tính toán, có người bình luận nói còn không phải là đựng trong quả dứa, cơm chiên bên trong hương vị ăn còn không phải giống nhau, ngốc tử mới đi mau phần đắt hơn 5 đồng.

Bất quá theo sau, liền có người mua được cả hai loại cơm chiên trả lời, tỏ vẻ dùng dứa đựng có lẽ là cơm hấp thu được thanh hương của quả dứa, hương vị xác thật so với cơm chiên dứa bình thường càng tốt hơn một ít.

Những người cướp được cơm chiên dứa đựng trong trái nguyên, tự nhiên không thể thiếu khoe khoang, hơn nữa khoe ra đến phương thức còn không giống nhau, có trực tiếp khoe ra, có gián tiếp khoe ra, còn có minh oán giận ám khoe ra......

Đương nhiên, mấy cái bình luận khoang khoang, không tránh được bị khách hàng khác cạnh khóe vài câu.

Duy nhất có một khách hàng cướp được cơm chiên dứa đựng trong trái nguyên không bị cạnh khóa, không ai khác là khách hàng mua cơm chiên làm quà tặng sinh nhật.

【6**7: Hôm nay là sinh nhật con gái, lúc trước vẫn luôn nghĩ mua cho con bé cái bánh kem hoặc cái váy đẹp, chính là tiền lương vẫn chưa được nhận...... Vận khí còn không quá tệ, cướp được một phần cơm chiên dứa, con gái tôi nhận được cơm chiên dứa đựng trong trái nguyên thực thích, tôi thật lâu không thấy được con bé cười đến vui vẻ như vậy, thật sự, thực cảm ơn chủ tiệm [ hình ảnh ] 】

Hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt cô bé, bất quá từ khóe môi giương lên, xác thật có thể nhìn ra cô bé là thật sự vui vẻ.

【 mộng **k: Chúc tiểu mỹ nữ sinh nhật vui vẻ, càng lớn càng xinh đẹp. 】

【k**l: Chúc cô bé sinh nhật vui vẻ ~】......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.