Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 28




Editor: Thienyetkomanhme

Phát hiện hôm nay trong tiệm buổi trưa có món mới - là điểm tâm, nghĩ tới bản lãnh làm bánh hoa đào thủy tinh của chủ tiệm, bọn họ lập tức chia nhau ra đặt đơn.

Đáng tiếc, sáu người cuối cùng chỉ có ba người đặt được bánh thanh đoàn, bất quá vẫn là một nữa đặt được, cũng đủ cho bọn họ nếm thử một chút.

Nguyễn Miên Man tổng cộng làm hơn 100 cái bánh thanh đoàn, chỉ là lưu lại cho chính mình ăn cùng đưa cho ông Ngô, bà Vương bọn họ, dư lại bán trong tiệm cũng chỉ thừa lại 60 cái.

Đại bộ phận người chỉ cần cướp được, đều là mua hai cái, chỉ có ai đặc biệt thật sự không thích ăn bánh nhân đậu thì mới chỉ mua một cái nhân thịt.

Như vậy tính ra, nhiều nhất chỉ có hơn 30 khách hàng có thể mua được bánh thanh đoàn.Bánh thanh đoàn chưng lên khá nhanh chính, nói chung cũng không trì hoãn thêm thời gian, nhân viên giao cơm cũng không cần đợi lâu.

Đương nhiên, kể cả bánh mất thời gian hấp hơn nữa, nhóm khách hàng cơ bản cũng không có ý kiến, rốt cuộc mỹ thực là đáng để chờ đợi.

Trong tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man bắt đầu tận lực làm những món cơm chiên giống nhau ở các đơn xào cùng nhau, nói là nói như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới hương vị, một chảo cô có thể chiên tối đa 2 chén cơm, hai nồi là có thể làm ra đồng thời 6 chén, đại đại đề cao hiệu suất.

Một phần cơm hộp được cô cẩn thận đưa vào tay shipper, lại từ shipper giao cho khách hàng, cầm được cơm hộp trên tay khách hàng hầu như đều không kìm được gương mặt tươi cười.

Hôm nay, nhân viên giao cơm cho công ty Trung Thiên rất cao hứng. vì đi một chuyến liền thu được 6 lần phí giao hàng.

Đem hộp cơm giao cho vị khách tích cực, nhân viên giao cơm tặng khách một gương mặt tươi cười, cùng với một câu: "Chúc quý khách ngon miệng."

Cầm tới túi đựng cơm, người trong công ty Trung thiên không kịp để ý tới mấy hộp cơm chiên, mà trước mở ra 3 cái hộp nhỏ đựng bánh thanh đoàn.

"Mùi hương này, khiến cho tôi có cảm giác như đang chìm đắm trong mùa xuân."

"Thoạt nhìn thật đẹp."

Có vẻ cảm thấy bánh thanh đoàn mang theo hơi thở cỏ cây, bất luận là bề ngoài hay hương thơm đều kém hơn so với bánh hoa đào lúc trước, một người nhân viên nhịn không được nói: "Chủ tiệm tay nghề đúng la tốt, nhưng mà cái nắm xanh xanh này liệu có ngon không?"

"Khẳng định không ngon, anh đừng ăn, đem phần của anh cho tôi." Ông chủ là người đầu tiên đứng ra nói.

Theo sau, những người khác cũng sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ có thể thế ăn hộ phần hắn.

"Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, lại chưa nói tôi không ăn." Vị nhân viên kia vội vàng nói.

Những người khác tức khắc trăm miệng một lời: "Vậy anh nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì!"Vốn dĩ 6 cái bánh thanh đoàn mỗi người một cái là vừa đủ, nhưng bởi vì có hai loại nhân, chỉ có thể cầm dao cắt thành hai nửa rồi mới chia ra.

Bánh thanh đoàn hoàn chỉnh chỉ có thể ngửi được mùi cỏ cây nhàn nhạt, chờ khi cắt ra, bất luận là bánh nhân đậu đổ hay là bánh nhân mặn đều tỏa ra hương thơm làm người ta muốn ăn ngay lập tức.

Phân xong bánh thanh đoàn xong, Trung Thiên mỗi người trong tay cầm hai cái nửa bánh, phân biệt tản ra mùi hương bất đồng.

"Ngô, bánh này da bánh vừa dẻo vừa mềm, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương, ăn ngon thật...... Bên trong đậu đỏ ngọt mà không ngán, quả thực ăn quá ngon!"

"Nhân thịt càng thơm hơn, bên trong còn cho măng mùa xuân, quả thực muốn nuốt luôn cả lưỡi, bánh thanh đoàn này thật sự ăn quá ngon."

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh thanh đoàn, trước kia chỉ thấy trên TV, không nghĩ tới lại ăn ngon như vậy."

"Bánh nhân đậu cũng không tệ lắm, bất quá tôi cảm thấy nhân thịt ngon hơn, tôi đều không bỏ được một chút liền ăn xong."

"Nào có, rõ ràng là bánh nhân đậu ăn ngon hơn, loại này vỏ bánh mềm xốp còn mang theo thanh hương thích hợp bao đậu đỏ, ăn xong, hơi thở còn lưu lại thanh hương trong miệng, dư vị vô cùng."

"Muốn ăn bánh nhân đậu còn không bằng đi ăn bánh bao đậu đỏ, tôi liền cảm thấy bánh thanh đoàn này hợp bao nhân thịt, đặc biệt là bỏ thêm măng mùa xuân nhân thịt, một ngụm cắn xuống, vỏ bánh mềm xốp mang chút dính dính, ngậm nước canh, quả thực không thể nào ngon hơn."

"Nói như vậy, không bằng anh đi ăn bánh bao thịt, rõ ràng chính là bánh nhân đậu ngon hơn.""Tôi không thèm cùng người không có phẩm vị đôi co."

"Anh mới không phẩm vị, cả đầu chỉ biết tới ăn thịt......"

Ăn ngon lành, vài người đột nhiên vì bánh thanh đoàn cãi nhau, ai cũng không thuyết phục được ai.

Không riêng gì bọn họ, khu bình luận từ đầu cũng là khen hương vị bánh thanh đoàn, đến lúc sau đột nhiên biến thành ngọt - mặn chi tranh.

【 cái ** thứ: Bánh thanh đoàn là mỹ thực truyền thống của đất nước, là món ăn của người xưa vào Tết hàn thực, nhân bên trong vẫn luôn là đậu đỏ, hạt mè làm nhân ngọt, nhân thịt hương vị tuy rằng cũng không tồi, nhưng rõ ràng nhân ngọt mới là chính thống. 】

【n**x: Anh nói những cái đó có cũng vô dụng, có miệng nếm đều biết, chính là nhân thịt chính là ăn ngon hơn. 】

【6** ngày: Vỏ bánh Thanh đoàn mềm xốp, hàm răng cắn xuống dính mà không dính, tan bên trong miệng là nhân đậu ngọt thanh quả thực là tuyệt phối, làm người muốn dừng không được, tôi cảm thấy vẫn là bánh nhân đậu ăn ngon hơn. 】

【 là ** sơn: Không cướp được bánh thanh đoàn, tôi cảm giác cùng mấy ngươi không hợp......】

【5** còn: Tôi không thích đồ ngọt, vẫn là nhân thịt tốt hơn. 】

【H**q: Tôi cũng cảm thấy nhân thịt ngon hơn, đặc biệt là măng mùa xuân bên trong, tươi mới ngon miệng, thật là ăn ngon đến suýt chút cắn phải đầu lưỡi, nói bánh thanh đoàn hợp nhất là nhân đậu đỏ thì cũng quá không biết thưởng thức. 】

【 mộng **k: Anh mới không biết thưởng thức, liền theo như lời nói của "Cái ** thứ", bánh thanh đoàn là món ăn truyền thống của người xưa vào Tết hàn thực, Tết hàn thực ý tứ là, ngày đó không thể nổi lửa, muốn ăn món lạnh, thử hỏi nếu là nhân thịt lạnh còn có thể ăn ngon sao? Cho nên rõ ràng bánh nhân đậu mới là chính thống. 】

【 võ **w: Hâm mộ mấy người các ngươi cướp được bánh thanh đoàn. 】

......【5** còn: Nói đúng, bánh thanh đoàn là hàn thực, có bản lĩnh để lạnh về sau lại nếm, xem còn có cảm thấy hay không nhân thịt ăn ngon hơn nhân thịt. 】

【k**l: Đầu óc tôi lại không có vấn đề, đang nóng hổi làm gì phải để lạnh mới ăn? Lại nói, tôi cảm thấy bánh thanh đoàn nhân thịt này, dù để nguội lạnh khẳng định vẫn ngon. 】

【 thanh **l: Mấy người "Ngọt đảng" cùng "Thịt đảng" thật đúng là rảnh, đậu hủ hoa cùng bánh chưng còn không có chưa tranh cãi tới kết luận cuối cùng, lại chạy tới cãi nhau với bánh thanh đoàn, muốn tôi nói, quản nó là mặn hay ngọt, ăn ngon không phải được rồi sao. 】

......

【4**b: Hai ngày sau chủ tiệm muốn nghỉ ngơi không mở cửa buôn bán, chỗ ăn cơm đều không có, mấy người còn có tâm tình cãi nhau cái gì ngọt với mặn? Thật là nhàm chán. 】

【a**n: A a a a! Tôi cũng nhìn thấy thông báo, chủ tiệm, tôi giờ có thói quen mỗi ngày ăn cơm ở trong tiệm, anh không mở cửa hàng, hai ngày này tôi sẽ đói chết! 】

Nguyễn Miên Man bớt một chút thời giờ xem di động, phát hiện khu bình luận vì bánh nhân đậu cùng nhân thịt mà tranh cãi, quả thực có chút không thể hiểu được.

Chờ xem mấy bình luận phía sau, biết cái gọi là ngọt - mặn chi tranh đã tồn tại thật lâu, từ đậu hủ hoa đến bánh chưng đều bị bọn họ tranh cãi nhân gì ngon hơn, cô lúc này mới bình tĩnh lại.Chờ lại có đơn đặt hàng mới tới, Nguyễn Miên Man liền không lại rảnh xem bình luận, tiếp tục bận rộn trong bếp.

Vội vàng tới 2 rưỡi đóng cửa, cô lên lầu nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó xuống dưới làm bánh hoa đào thủy tinh cho ông Ngô.

Hoa đào không nhiều lắm, làm được hai hộp bánh hoa đào xong cũng chỉ dư lại 3 cái, Nguyễn Miên Man dứt khoát đứng ở trong phòng bếp bưng mâm, chính mình toàn bộ ăn hết.

Mưa buổi sáng đã tạnh, ăn xong, cô đang chuẩn bị ra cửa đem bánh hoa đào, cùng bánh thanh đoàn cầm đi đưa cho ông Ngô và bà Vương, liền nhìn thấy một nam một nữ hướng trong tiệm đi tới.

"Hẳn là ở đây đi?"

"Không sai đi, bà lão ngoài kia không phải đã nói, chỉ cần từ hẻm nhỏ tiến vào là có thể thấy cửa hàng, trước cửa có một cây hoa đào... "

Nguyễn Miên Man không quen hai người này, từ trong ký ức suy tư một hòi cũng không có chút ấn tượng nào, bất quá từ lời nói của họn họ nghe ra, hai người này tựa hồ tìm cửa tiệm của mình.Cô đang nghĩ ngợi, hai người kia cũng nhìn thấy cô, cùng với cây hoa đào trước cửa.

"Xin chào cô bé, xin hỏi nơi này là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc sao?"

Người phụ nữ mở miệng hỏi ra những lời này, cũng vừa lúc nhìn thấy biển hiệu trên cửa cùng với mấy cái bàn ở nhà chính, trong lòng cơ bản đã xác định đây là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc kia.

"Đúng vậy." Nguyễn Miên Man khẽ gật đầu, "Hai người có chuyện gì sao?"

Hai người này đều đeo mắt kính, trên người lộ ra khí chất người có học thức, nghe được cô đáp lời, người phụ nữ cười nói: "Chúng tôi nghe nói cơm chiên ở đây ngon, cho nên lại đây nếm thử."

Làm hai phần cơm cũng mất không bao nhiêu thời gian, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không đem khách hàng tìm tới tận nơi cự tuyệt ngoài cửa.

"Vậy mời hai người tiến vào trong ngồi đi ạ."

Hai người gật đầu bước vào cửa lớn, thấy trong cửa hàng chẳng những bài trí gọn gàng, mặt bàn cùng mặt đất cũng đều sạch sẽ, đáy mắt lộ ra vài phần vừa lòng.

Nguyễn Miên Man rót cho mỗi người một chén nước liền hỏi: "Xin hỏi hai ngươi muốn ăn cơm chiên loại nào?"

Trong tiệm mỗi ngày sẽ có cư dân xung quan hoặc là nhân viên giao cơm lại đây ăn cơm, cô cố ý dùng bìa cứng viết một cáu thực đơn, vừa lúc đưa cho bọn họ xem.

"Chữ viết này không tồi."

"Xác thật không tồi."

Hai người nhìn đến thực đơn, trước khen chữ viết bằng bút lông một câu, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc xem.

Thực đơn là Nguyễn Miên Man tìm bút lông cùng mực nước trong kệ sách của nguyên thân ra viết, nghe được câu khích lệ, nhẹ nhấp môi dưới.

Cô là một đứa con gái, trong nhà tự nhiên sẽ không thỉnh tiên sinh dạy cô viết chữ, vẫn là nhờ tỷ tỷ ôn nhu nhà vị cử nhân cách vách dạy cô.

Nguyễn Miên Man nghĩ đến vị tỷ tỷ có bàn tay xinh đẹp viết chữ nhỏ trâm hoa cảm thấy chính mình còn không có học được bảy tám phần bản lĩnh, thật sự không đảm đương nổi khích lệ.Cũng may bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều về chữ viết trên thực đơn, thực mau liền bắt đầu gọi món.

"Tôi muốn một phần cơm chiên tóp mỡ, một phần canh rau xanh đậu hủ."

"Tôi cũng muốn một phần canh rau xanh đậu hủ, mặt khác cho một phần cơm chiên Dương Châu."

"Được, chờ một lát ạ."

Nguyễn Miên Man thu hồi thực đơn đang chuẩn bị đi phòng bếp, người phụ nữ đột nhiên mở miệng nói: "Ngại quá, xin hỏi tôi có thể đi phòng bếp nhìn một chút không?"

Trong phòng bếp cũng không có đồ vật gì là không thể cho người ta thấy, ngày thường ngẫu nhiên cũng có nhân viên giao cơm chờ không kịp đứng cạnh cửa hướng bên trong nhìn xem, Nguyễn Miên Man đối với việc này cũng không quá để ý.

Tuy rằng không biết người phụ nữ này vì cái gì muốn xem phòng bếp, bất quá ở nhìn đến trên mặt cô ẩn ẩn lộ ra chút ngượng ngùng, Nguyễn Miên Man vẫn là gật đầu đáp ứng nói: "Có thể, chị cùng tôi vào đi."

"Cảm ơn."

Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, đi theo Nguyễn Miên Man đến cửa cạnh liền dừng lại, hai mắt trái phải nhìn xung quanh, nhìn đến nguyên liệu bên trong bày biện gọn gàng, ngăn nắp, bồn nước cùng mặt bàn đều thực sạch sẽ, ngay cả giẻ lau treo ở trên giá cũng sạch sẽ không lưu một chút vết bẩn, âm thầm gật đầu.

Nguyễn Miên Man để cô ở kia xem, chính mình bắt đầu nấu canh rau xanh đậu hủ.

"Tiểu bé, trong tiệm đều là em làm đầu bếp sao?" Nhìn đến cô cắt đậu hủ đến thớt đều không cần, cắt ở trong tay xoát xoát xoát vài cái liền cắt tốt, nữ khách hàng ngữ khí lộ ra vài phần bội phục.

"Vâng."

"Vậy em cũng thật lợi hại."

Đứng ở cạnh cửa cùng nói hai câu đơn giản, người phụ nữ liền lui về trong cửa hàng, không hề quấy rầy cô nữa.

Cô mới vừa ngồi xuống, người đàn ông trên bàn liền hạ giọng hỏi: "Thế nào?"

"Trong phòng bếp rất sạch sẽ, đồ vật bày biện thật sự có trật tự, đến rau dưa linh tinh đều được xếp lên cái giá...... Không khoa trương chứ, thoạt nhìn so với phòng bếp nhà tôi còn sạch sẽ vệ sinh hơn."

"Vậy việc này chúng ta còn quản sao?"

"Quản thế nào? Không nghe những phụ huynh đó nói sao, bọn họ không có thời gian đưa cơm cho con cháu, đứa nhỏ lại không thích ăn cơm ở nhà ăn, thích ăn cơm hộp liền cho bọn nhỏ ăn, cũng không thể đứa nhỏ bị đói."

"Cũng là mấy đứa nhỏ thời nay, đều bị phụ huynh chiều hư, một đám kén ăn như vậy, chúng ta ngày xưa đi học, nếu có thức ăn như trong nhà ăn, sợ là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

"Rốt cuộc thời đại bất đồng."

Nguyên lai, hai người này là giáo viên chủ nhiệm lớp ba và lớp bốn năm hai của trường trung thực nghiệm.

Đoạn thời gian gần đây, phát hiện lớp học rất nhiều học sinh đều ở phòng học trộm ăn cơm hộp, mỗi ngày đều ăn cơm hộp của một tiệm, cùng phụ huynh nói chuyện không có kết quả, thừa dịp buổi chiều không có tiết học, cố ý đến cửa hàng này thăm dò, nhìn xem cửa hàng này vệ sinh thế nào.

P/S: Có thể bạn đã biết, trong phần này có nhắc tới bánh chưng, nên mình đăng bức ảnh giới thiệu bánh chưng TQ chút:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.