Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 26




Editor: Thienyetkomanhme

"Tôi tới lấy đi."

Trợ lý Tôn hướng cô khẽ gật đầu, giơ lên cơm hộp trên tay ý bảo liền xoay người rời đi.Chờ hắn rời đi, lễ tân cả người đều ngốc một chút.

Trời ơi đúng là tổng giám đốc đặt cơm hộp?Nghĩ nghĩ, cô thuận tay mở di động, ở trong diễn đàn nói một tiếng.

Trên diễn đàn một cái chớp mắt liền yên tĩnh, mọi người lần nữa click mở bức ảnh vừa rồi, ghi nhớ tên cửa hàng.

Lúc nhân viên tập đoàn Bách Xuyên đều đang tò mò, không biết cơm hộp tổng giám đốc đặt sẽ ngon như thế nào, trợ lý Tôn đã mang theo cơm hộp lên tới nơi.

"Tư tổng, có cần dọn ra bộ đồ ăn khác?" Đem đóng gói mở ra, đem cơm cùng canh từ trong túi dọn ra mặt bàn trà, trợ lý Tôn hỏi.

Tư Cảnh Lâm đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới sofa ngồi xuống, chỉ nhờ hắn cầm đôi đũa qua.Chờ trợ lý Tôn cầm đôi đũa tới, đã ngửi thấy một mùi cơm đặc biệt mê người.

Cúi đầu nhìn tới hộp cơm chiên đã mở nắp trước mặt ông chủ, yết hầu trợ lý Tôn khẽ nhúc nhích, cảm thấy có chút thèm cơm chiên.

Tư Cảnh Lâm tiếp nhận chiếc đũa, đem phần cơm chiên Dương Châu bên cạnh còn chưa có mở ra đưa qua.

"Cảm ơn Tư tổng." Trợ lý Tôn có chút thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận cơm chiên.

Tư Cảnh Lâm bảo hắn cũng đi xuống ăn cơm, mới bưng lên hộp cơm bắt đầu dùng cơm trưa.Hộp cơm dùng một lần được anh nâng trên tay, toàn bộ cấp bậc đều được tăng lên không ít.

Tóp mỡ, đây là lần đầu tiên Tư Cảnh Lâm ăn, cho vào miệng, cảm thấy hương vị xác thật giống như ông Ngô miêu tả, rất ngon.

Một miếng cơm nuốt xuống, động tác ăn của anh vẫn ưu nhã như cũ, nhưng tốc độ mơ hồ nhanh hơn không ít.

Một hộp cơm chiên tràn đầy, phân lượng cũng không thiếu, Tư Cảnh Lâm ăn xong, lại có cảm giác chưa đã thèm.

Anh buông chén, bưng bát canh bên cạnh lên, cảm nhận độ ấm vừa phải liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Canh rau xanh đậu hũ thanh đạm vào miệng, sau khi ăn cơm chiên có chút dầu mỡ, làm người ta cảm thấy rất thoải mái.Tư Cảnh Lâm uống lên mấy ngụm canh, giữa lông mày đều là vẻ thư giãn, thoải mái.

Ngoài văn phòng, trợ lý Tôn cầm cơm đến chỗ ngồi, còn chưa có ngồi xuống đã trực tiếp mở hộp cơm ra, hương khí cơm chiên nháy mắt xông vào mũi, làm người ta thập phần muốn ăn.

Không biết có phải hay không lâu rồi không ăn cơm chiên, hắn cảm thấy cơm chiên trong tay đặc biệt thơm.

Một hộp cơm chiên bất tri bất giác đã bị hắn ăn sạch, cầm hộp không, hắn cảm thấy vẫn chưa ăn đủ.Suy nghĩ một chút, hắn đem hộp, đũa vứt vào thùng rác, định đi nhà ăn lại lấy thêm một phần cơm chiên.

Nhà ăn tập đoàn Bách Xuyên chẳng những có đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây cùng ẩm thực các nước, còn có đồ ăn vặt đặc sắc các nơi, tự nhiên là cũng có cơm chiên.

Trợ lý Tôn cố ý đặt một phần cơm chiên Dương Châu, cơm chiên đặt trong đĩa sứ màu trắng, thoạt nhìn không tồi, bất quá hắn vẫn cảm thấy, mùi hương của cơm chiên lúc trước ăn có vẻ thơm hơn.

Chờ ngồi xuống nếm một ngụm, hắn tức khắc có chút thất vọng.Cũng không phải cơm chiên ở nhà ăn không thể ăn nổi, chỉ là đã ăn cơm chiên châu ngọc lúc trước, giờ ăn cơm này liền cảm tháy thiếu chút gì đó.

Rõ ràng khi xuống thang máy còn cảm thấy chính mình có thể ăn thêm một chén, kết quả đến cuối cùng, trợ lý Tôn cũng chỉ miễn cưỡng ăn được nửa đĩa.

Buổi chiều hai giờ rưỡi.Đóng cửa tiệm, Nguyễn Miên Man cầm di động ngồi ở cửa, giống như mọi hôm xem tiền lời cùng đọc bình luận.

Nhìn đến khu bình luận nhóm khách hàng đều thúc giục chính mình tiếp tục làm bánh hoa đào, còn có mấy người nói đến nghiêm trọng như vậy, Nguyễn Miên Man thật sự có chút bất đắc dĩ.Nhìn thấy rất nhiều khách nói mình chờ, cô ngay từ đầu cũng hiểu lầm, đi xuống đọc tiếp mới biết, nguyên lai bọn họ cuẩn bị cung cấp hoa đào cho mình làm bánh hoa đào.

Này thật đúng là......

Nguyễn Miên Man nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt, đang chuẩn bị trả lời báo bọn họ không cần đưa qua, bỗng nhiên nghe được tiếng xe ngày càng gần, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhân viên giao cơm lái xe đi tới.

"Cô chủ, khách hàng nhận xong cơm, lại đặt tôi giao lại hoa đào về đây cho cô." Chỉ cần khách hàng chịu trả thêm tiền, nhân viên giao cơm cũng không ngại trở lại một chuyến.

Có nhân viên giao cơm này mở đầu, lúc sau lại có 5 - 6 nhân viên giao cơm đưa hoa tới.

Những bông hoa giao tới hầu như là từng cánh hoa rời rạc, cũng có nhiều bông hoa hoàn chỉnh, còn có những cành hoa trực tiếp nó thành một bó to, để đầy mấy cái bàn trong tiệm.

Vốn đang nằm dưới gầm bàn, mèo con nhìn thấy mấy cái bàn đầy hoa, nhịn không được nhảy dựng lên dùng móng vuốt cào cào.

"Quả Quýt Nhỏ, không được nghịch ngợm." Nguyễn Miên Man nhìn mấy bàn hoa cảm thấy đau đầu, nhìn đến nó còn nghịch ngợm, nhẹ mắng một tiếng.

Cào một cái không ít cánh hoa bị rụng xuống, mèo con khoe mẽ hướng cô kêu một tiếng, cúi đầu dùng mòng vuốt chơi đùa cánh hoa trên mặt đất.

Đồ ăn quan trọng nhất chính là an toàn, hoa đào ngoài cửa là Nguyễn Miên Man tự mình nhìn nó nở, cô xác định dùng hoa đó ăn không có vấn đề, nhưng khách đưa tới, cô lại không thể bảo đảm.

Cô suy nghĩ một lát, dùng mục Thông báo trong cửa hàng chưa dùng bao giờ, giải thích một chút nguyên do, cũng tỏ vẻ chiều nay sẽ tăng thêm 10 chén canh cá viên tam tiên đền bù cho bọn họ.Đăng thông báo xong, nghĩ đến hôm qua đã hứa làm thịt khô cho Quả Quýt Nhỏ, Nguyễn Miên Man định đi mua ít thịt ức gà về.

Mua xong ức gà trở về, cô trực tiếp đi phòng bếp.

Đem thịt rửa sạch nấu hơn 10 phút, vớt ra để nguội rồi cắt miếng, trong nồi quét một lớp dầu mỏng liền xếp thịt vào quay.

Làm thịt khô quan trọng nhất chính là điều chỉnh lửa, Nguyễn Miên Man nhìn chăm chú vào lát thịt ở đáy nồi, thường thường điều chỉnh mức lửa.

Chờ cô lật qua mặt mới nướng tiếp. hương thịt từ phòng bếp bay ra ngoài, mèo con vốn đang lười biếng nằm trong ổ nháy mắt đã nhảy lên, chạy tới cửa bếp ngồi xuống.

"Miêu ô ~"

Ngồi chưa tới một lát, nó liền nhịn không được kêu lên.

Nguyễn Miên Man lại lần nữa điều chỉnh mức lửa, duỗi tay sờ soạng canh thịt ức gà nấu trước đó, xác định đã nguội, lienf lấy ra một chén cho nó ăn đỡ thèm.

Canh gà rất có lực hấp dẫn với mèo con, nó rất liền chạy tới chậu cơm băt đầu ăn uống.

Chờ nó uống xong canh, thịt khô trong nồi đã sậm màu, Nguyễn Miên Man nhéo lên một mảnh nhỏ nếm thử, ngay sau đó tắt bếp.

Quả Quýt Nhỏ thích rất thích thịt gà, ăn xong một miếng vẫn quấn lấy Nguyễn Miên Man muốn thêm, không cho liền quanh quẩn chân cô keeo meo meo.

Nguyễn Miên Man bị nó cuốn lấy không chịu được, chỉ có thể dùng bình đem phần lớn thịt gà cất gọn gàng, sau đó đem phần còn lại để vào chậu cơm cho nó.

Bận rộn làm đồ ăn thưởng cho nó xong, Nguyễn Miên Man mở TV lên xem.

Mới xem hơn mười phút, bà Vương đột nhiên tới đây, còn chưa tới cửa đã bắt đầu gọi cô: "Đông Đông......"

Nguyễn Miên Man đáp lời sau đứng dậy đi ra, liền nhìn đến trên tay bà cầm theo một túi đồ ăn lớn xanh mượt.

Chờ cô tới gần, ngửi được mùi hương đặc trưng, Nguyễn Miên Man liền đoán được bên trong hẳn là ngải diệp (rau ngải cứu).

Quả nhiên, bà Vương nhìn thấy cô liền mở ra túi trong túi nói: "Người khác tặng bà rất nhiều ngải diệp tươi mới, bà đưa một ít lại đây cho cháu."

Nhìn đến ngải diệp Nguyễn Miên Man liền nghĩ đến ngải diệp thanh đoàn, sau đó nghĩ sắp tới thanh minh rồi.

"Cảm ơn bà Vương." Nguyễn Miên Man nói lời cảm ơn liền nhận túi rau, lại mời bà vào nhà ngồi.Bà Vương vốn dĩ không định ngồi, nghe được bên trong TV đnag xem hình như là Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, đi vào nhìn thoáng qua, sau đó không tự giác liền ngồi xuống, một bên còn hỏi: "Cháu cũng thích xem cái này?"

Đối với người mới tiếp xúc TV không bao lâu như Nguyễn Miên Man mà nói, không có chuyện cô không thích xem TV, có đôi ngay cả quảng cáo cũng cảm thấy thú vị.

"Dạ, đúng vậy."

Bà Vương nghe vậy, tức khắc cười rộ lên, tỏ vẻ phim này TV quay hay, bà cũng thích xem.

Vì thế, cách nhau cả mấy chục tuổi một già một trẻ cùng nhau xem TV, bà Vương một bên xem một bên còn muốn cùng cô thảo luận.

Hơn 4 giờ, bà Vương mới vừa đi, ông Ngô lại tới đây, cùng Nguyễn Miên Man ăn xong cơm chiều cũng không rời đi ngay, mà là một hồi trêu chọc Quả Quýt Nhỏ, một hồi ở cửa vận động.

Đến giờ đặt cơm, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc còn chưa có bắt đầu buôn bán đã có rất nhiều khách tiến vào cửa hàng, vốn dĩ biết được rất nhiều khách hàng khác sẽ đưa hoa đào cho chủ tiệm, bọn họ còn chờ mong buổi chiều chủ tiệm sẽ tiếp tục làm bánh thủy tinh hoa đào.

Chờ nhìn đến thông báo, bọn họ tức khắc cảm thấy thất vọng.

Bất quá thất vọng thì thất vọng, nhưng chủ tiệm xuất phát từ nguyên tắc an toàn thực phẩm nên không sử dụng những bông hoa đào không rõ nguồn gốc, bọn họ có thể hiểu, đặc biệt là chủ tiệm vì đền bù liền tăng thêm món canh cá viên tam tiên vào thực đơn.

Cái gì? Ngươi nói chỉ có 10 phần?

Thấy tình huống trnah đoạt lúc trước, dù chỉ có một phần, mọi người đều cảm thấy chính mình không có cơ hội cướp được.

Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc vừa mới bắt đầu buôn bán, rất nhiều người đã thêm canh cá tma tiên vào giỏ hàng lập tức trong giay lát đặt đơn trả tiền.

Những khách chờ mở cửa mới đặt canh không nghĩ tới chuyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nháy mắt từ "10 phần" biến thành "Đã bán hết".

"A a a a —— canh cá viên tam tiên của tôi!!!"

"Một đám người này tay như thế nào lại nhanh như vậy?"

Khi một đám khách hàng không cướp được canh đang kêu gào, Nguyễn Miên Man đã bắt đầu làm những đơn đầu tiên.

Canh cá viên tam tiên đã được cô sớm chuẩn bị để chính mình và ông Ngô ăn bữa tối, ngoài cá viên, còn cho thêm nấm hương, thịt nạc, rau chân vịt cùng với nước canh gà cô ninh từ sớm.

Quen tay hay việc, làm cơm chiên lâu như vậy, hiện tại tốc độ của Nguyễn Miên Man ngày càng nhanh, nhân viên giao cơm tới cửa trên cơ bản không cần phải chờ.

Bất quá, đi vào trong tiệm, từ nồi canh đang đun lửa nhỏ giữ ấm trong phòng bếp bay ra hương thơm canh tam tiên, có nhân viên giao cơm đã nhận đơn, cũng nhịn không được nghỉ chân một lát.

Vốn dĩ ông Ngô đang đi lại vận động ngoài cửa, lúc cô bận rộn lên, liền chạy vào phòng bếp giúp một tay, sau đó phát hiện sinh ý trong tiệm cũng thật quá tốt, cũng may con bé có bản lĩnh chiên một lúc hai chảo cơm, nếu không đúng là không làm kịp.

Chờ tới hơn 8 giờ, rảnh rỗi hơn một chút, ông Ngô liền nói với cô:"Đông Đông a, cháu này có phải hay không nên thuê thêm người tới hỗ trợ?"

Nguyễn Miên Man kỳ thật có suy nghĩ tới chuyện này, chỉ là không biết tìm người thích hợp ở đâu.

Ông Ngô nghe cô nói có ý định mời người, thay cô ra chủ ý nói: "Bà Vương có đứa cháu gái, trước kia ông đã gặp hai lần, là đứa trẻ không tồi, hình như gần đây muốn tới thành phố tìm công việc, bằng không ông giúp cháu hỏi một chút?"

"Ngày mai để cháu tự mình đến hỏi bà Vương đi ạ." Nguyễn Miên Man nói xong, quay đầu nhìn về phía ông, "Ông Ngô, có phải ông có chuyện gì hay không?"

Lúc trước ông đi qua đi lại ngoài cửa, laaij thỉnh thoảng nhìn cô, Nguyễn Miên Man đã nhìn ra. lúc này trời cũng không còn sớm, thấy ông vẫn không nói, chỉ có thể chủ động mở lời.

Ông Ngô thấy cô đã nhìn ra, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng: "Chính là hôm trước cháu cho ông cái bánh hoa đào kia, hương vị thật là tốt...... Ông muốn mua một chút tặng người ta."

"Một ít điểm tâm mà thôi, ngày mai cháu làm cho ông, muốn nhiều không ạ?" Cây hoa đào bên ngoài không đủ cho nhóm khách hàng, làm một chút cho ông Ngô vẫn là không thành vấn đề.

Ông Ngô vội nói: "Một hộp là đủ rồi."

"Dạ." Nguyễn Miên Man gật đầu, "Buổi sáng ngày mai cháu liền làm cho ông."

"Ông không vội, chờ cháu rảnh lại làm.""Được, ông mau trở về nghỉ ngơi, cũng không còn sớm ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.