Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 22: Bạn gái




Sau khi Ứng Thư Trừng đi ra khu ngay cạnh bệnh viện để mua đồ ăn, Mộc Khê Ẩn cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, cô giải thích tình huống cho cô bạn Lam Lam cùng phòng rồi mở vòng bạn bè. Trùng hợp là cô nhìn thấy ba phút trước, Mâu Nhạc Ny đã đăng một trích dẫn có câu: “Không ai yêu vũng bùn trên mặt đất.”

Gì đây? Mộc Khê Ẩn không hiểu gì hết.

“Oh? Cháu chẳng phải là cô gái ở tiệm cà phê đó sao?”

Mộc Khê Ẩn ngẩng đầu lên thì thấy mẹ Thẩm đang mặc bộ đồng phục y tá, hai tay cầm một cốc trà thủy tinh, ánh mắt rạch ròi trắng đen.

“Thật sự là cháu sao? Cháu bị bệnh?”

“Cháu cảm lạnh rồi bị sốt.” Mộc Khê Ẩn giải thích với bà, rồi đột nhiên nói, “Hóa ra bác làm việc ở bệnh viện này.”

Mẹ Thẩm gật đầu với nụ cười thân thiện, hỏi cô: “Cháu chỉ có một mình sao? Tội nghiệp cháu quá.”

“Có người đi cùng cháu, anh ấy vừa đi ra ngoài có chút việc.”

“Vậy được rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Mộc Khê Ẩn gật đầu, thể hiện mình đã hiểu, mẹ Thẩm thu lại ánh mắt thương hại, quay đi.

Không ngờ chỉ chốc lát, mẹ Thẩm đã quay lại, trên tay cầm một chiếc cốc giấy đựng nước ấm, cẩn thận đưa cho cô từng li từng tí.

“Đa tạ.” Mộc Khê Ẩn nhận lấy cốc nước.

“Cô bé này lễ phép quá.” Mẹ Thẩm nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cô.

Vừa uống cốc nước ấm, Mộc Khê Ẩn vừa cẩn thận quan sát mẹ Thẩm, nhanh chóng tiếp xúc với ánh mắt của bà, cô cảm thấy ấm áp, tự nhiên hỏi đến Thẩm Trán Linh.

“Cảm ơn cháu đã quan tâm đến Linh Linh.” Mẹ Thẩm cười khổ, “Mấy ngày nay bác rất lo lắng cho con bé, nó không chịu đến lớp, chỉ nằm lì trên giường, thậm chí còn không bước chân ra khỏi phòng. Bác chưa kịp nói gì thì nó đã hét lên, còn giật tóc, bác hoảng quá, vội ngậm miệng lại, chỉ sợ lại chọc nó nổi khùng.”

Mộc Khê Ẩn không ngờ Thẩm Trán Linh lại có thể thương tâm, suy sụp đến mức đó.

“Cuối cùng cũng tại bác không dạy dỗ nó cho tốt.” Mẹ Thẩm thấy tự trách vô cùng, “Bác chưa bao giờ phản đối việc nó hâm mộ thần tượng, bác nghĩ nếu như con gái hâm mộ đúng cách thì đó cũng sẽ là động lực để nó tiến lên phía trước. Hiện tại các ngôi sao thần tượng đều rất ưu tú, lấy họ làm tấm gương cũng có thể giúp ích rất nhiều cho quá trình trưởng thành của nó. Nhưng Linh Linh lại sử dụng sai cách, con bé lại sa đà đến mức không để tâm tới chuyện học hành, nó đã trượt một môn chuyên ngành của học kỳ trước. Bác đã sai, đáng lẽ ra bác phải uốn nắn nó từ sớm chứ không nên để tới hiện tại. Giờ nhìn nó cả ngày trốn trong phòng lau nước mắt, bác cũng không biết phải làm sao.”

Ứng Thư Trừng trở về trong lúc cả hai đang nói chuyện. Mẹ Thẩm lúc đầu rất ngạc nhiên khi thấy anh, sau khi biết anh là người đi cùng Mộc Khê Ẩn thì càng cảm thấy có duyên.

Mộc Khê Ẩn ăn miếng ô mai mà Ứng Thư Trừng mua về, còn anh thì bị mẹ Thẩm kéo sang một bên để nói chuyện.

Khoảng cách không xa lắm nên Mộc Khê Ẩn nghe thấy mẹ Thẩm nói rằng bà hy vọng Ứng Thư Trừng sẽ đến nhà gặp Thẩm Trán Linh, tình hình của con bé khiến bà rất lo lắng. Mộc Khê Ẩn cũng nghe thấy Ứng Thư Trừng nhận lời rồi.

Khi bọn họ quay lại, Ứng Thư Trừng ngồi xuống bên cạnh Mộc Khê Ẩn, mẹ Thẩm lại quan tâm hỏi han cô vài câu, sau đó nói với Ứng Thư Trừng: “Bác sĩ Ứng, mỗi người đều có số mệnh của mình, chúng ta đều hiểu được điều đó. Đôi khi không có cách nào vượt qua được nó, đúng không? Hãy để quá khứ trôi qua đi.”

Mộc Khê Ẩn đã đang choáng váng, giờ nghe xong lại càng không hiểu gì. Ứng Thư Trừng không trả lời, mẹ Thẩm chỉ cười cười rồi bỏ đi.

“Hóa ra anh đã từng làm việc ở đây.” Ứng Thư Trừng nói.

“Em muốn biết điều gì?”

“Em đã muốn hỏi anh một điều từ lâu, anh thử nhớ lại xem, anh đã bao giờ chiếm hời từ em mà em không biết chưa?”

“Có lẽ có, nhưng anh quên rồi.” Anh không hiểu, “Có vấn đề gì sao?”

“………..”

“Nhắc cho anh nhớ, trước khi em bị đánh bất tỉnh, trước khi gọi xe cứu thương, anh đã làm gì em?”

“Xem ra em đã biết rồi.”

“Tại sao anh không nói cho em biết? Trong lòng thấy chột dạ sao?”

“Anh không làm gì để thấy chột dạ cả, khi đó anh không có ý muốn lợi dụng em, lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác.”

“Không còn lựa chọn khác?” Nói như thể anh đã gặp phải tình huống khó xử vậy?

“Có chút khó xử.” Anh nhìn lên trần nhà, “Trước đó, anh chỉ từng mô phỏng trên hình nộm ở trường y, nó là một phần của bài thi, và anh chưa bao giờ có cơ hội thử trên người thật sau khi tốt nghiệp. Không ngờ đối tượng thao tác đầu tiên chính là em, lúc đó không được thành thạo cho lắm nên phải thử đi thử lại.” (Lynn: hahahahahahahahahaha)

“……….. Tình huống khó xử mà anh nói, ý anh là không thành công ngay lần thử đầu tiên?”

“Ờ, khách quan mà nói, em quá mềm yếu so với hình nộm mô phỏng.”

“………”

Mộc Khê Ẩn đỏ mặt không nói nên lời, đành chịu.

“Thật ra bị anh chiếm hời còn hơn là bị người khác chiếm mất.”

“Nói có lý.” Mộc Khê Ẩn gãi đầu, vành tai cũng đỏ bừng, hồi tưởng lại trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

“Vì sao lại cười?” Anh hỏi.

“Nào có? Em cười bao giờ.” Cô nghiêm mặt phủ nhận.

Lúc Mộc Khê Ẩn rời khỏi bệnh viện đã gần hai giờ đêm, theo yêu cầu của cô, Ứng Thư Trừng đưa cô trở về.

Khi Ứng Thư Trừng đưa Mộc Khê Ẩn lên nhà và lấy chìa khóa trong túi ra để mở cửa, Lam Lam người đang thức khuya để cày phim đã sợ hãi đến mức suýt thì bật dậy.

So với phản ứng của Lam Lam, Ứng Thư Trừng càng bị thu hút bởi lời thoại từ laptop hơn: “Cô Ngốc, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

Lam Lam sau khi nhìn thấy rõ ràng người tới là ai, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giảm âm lượng, đi tới nhẹ nhàng lịch sự nói: “Về rồi? Để tôi đưa bà về phòng.”

Lam Lam lại nhìn về phía Ứng Thư Trừng, cô hít sâu một hơi, không ngờ nửa đêm lại có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp, cô rất dè dặt hỏi: “Anh gì ơi, có muốn vào uống cốc nước không?”  

Ứng Thư Trừng nói không cần rồi xoay người rời đi.

Mộc Khê Ẩn xin nghỉ một ngày nữa theo yêu cầu của Ứng Thư Trừng, đến ngày thứ ba, cô mới đi làm lại sau khi cảm thấy đã khá hơn.

Sau hai ngày không gặp, tiệm cà phê đã có một diện mạo mới. Chiếc gối trên sô pha đã được thay bằng mẫu mới, lõi bên trong bông hơn nhiều so với nguyên bản, các góc tủ sách sạch sẽ đến mức không có bụi bẩn, cây xanh bên cửa sổ tầng hai tươi tốt, ba gian cửa kính đều có thể nhìn thấy ánh sáng. Tia nắng rực rỡ rơi xuống trên những chiếc lá xanh, trông thật thơ mộng, có chiếc loa âm thanh nổi màu xám bạc được đặt trong góc.  

Sau bảy giờ, ông lão là khách quen gọi trà, nhìn xung quanh rồi nói với Mộc Khê Ẩn: “Mấy đứa tổng vệ sinh à? Còn mua nhiều chậu cây mới nữa? Không khí trong quán tốt hơn nhiều đấy.”

“Vâng ạ, hoan nghênh ông ghé quán thường xuyên.”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần có thời gian là ta sẽ đến ngồi, cuộc sống của một người luôn là để tìm kiếm niềm vui cho riêng mình.”

“Dạo gần đây ông có ngủ ngon không?”

“Ta mất ngủ đến ba giờ sáng, sau đó ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ thì đã tỉnh, thức dậy rồi đi mua đồ ăn sáng.” Ông lão nói.  

Ánh mắt Mộc Khê Ẩn hiện lên sự lo lắng.

“Không sao đâu, ta quen rồi, bình thường ta cũng chú ý đến ăn uống và tập luyện. Ngoại trừ bệnh gút, ta không gặp vấn đề gì lớn.” Ông lão tỏ ra rất thoải mái.

Lúc 8h22p, cặp tình nhân thường xuyên đến gọi một mocha và một latte, sau đó họ dính lấy nhau rồi cùng nghe nhạc. Đến 8h45p, Hồ Bất Ngu và Đường Hà Dương lần lượt bước vào, order cà phê và nước chanh. Chín giờ mười lăm, Thẩm Trán Linh dẫn theo hai cô gái trạc tuổi ăn mặc thời trang, ba người gọi đồ uống rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

Mộc Khê Ẩn nhìn sang, ba cô gái đang thì thầm chuyện trò, có vẻ là một cuộc tụ tập nhỏ giữa bạn bè, cô cẩn thận quan sát Thẩm Trán Linh, ngoại trừ gầy hơn trước thì mọi thứ vẫn bình thường.

Sau khi Tiểu Tất bưng ba ly cà phê đến và nghe được bọn họ nói gì, cô tỉnh rụi đi tới nói chuyện phiếm với Mộc Khê Ẩn: “Ba người kia đều là fans hâm mộ lâu năm của Phi Phi, đang chụm đầu nước mắt lưng tròng. Phi Phi cũng thật là, tự dưng đi công khai chuyện tình cảm làm chi, để bao nhiêu cô gái tan nát trái tim chỉ trong một đêm.” 

“Nhưng nếu anh ta không công khai, chẳng phải là không công bằng với bạn gái mình sao?” Mộc Khê Ẩn nói, “Phi Phi có nổi tiếng thì cũng là người bình thường như bao người, yêu đương là chuyện thường tình, chưa kể cô gái nào cũng muốn được bạn trai giới thiệu một cách quang minh chính đại.”

“Nếu là tôi, cho dù Phi Phi có điên cuồng theo đuổi tôi thì tôi cũng không đổ ảnh, chỉ riêng chuyện có bao nhiêu người thích anh ta như vậy đã khiến tôi chịu không nổi áp lực.”

Hai người đang tán gẫu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Trán Linh đứng dậy quát cô gái đối diện: “Cậu bị mù à? Nói bậy nói bạ gì vậy?”

Bọn họ nhìn sang, chỉ thấy cô gái bị Thẩm Trán Linh mắng đang rất hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Tớ chỉ nói là nhìn từ góc độ nào đó thì giống Phi Phi………”

“Cậu mở to mắt ra nhìn cho rõ!” Thẩm Trán Linh lập tức chỉ tay vào Hồ Bất Ngu trên ghế sô pha phía sau, nói từng câu từng chữ: “Hắn ta giống Phi Phi ở chỗ nào? Mắt, mũi hay là miệng? Mặt hắn tệ như vậy, cậu lại dám so sánh với Phi Phi?”

Hồ Bất Ngu vô tội bị liên lụy, nghi ngờ ngẩng đầu lên, như vừa tỉnh mộng, anh ta chậm chạp nhận ra có người chê mình xấu xí.

“Linh Linh, cậu bớt giận, nó chỉ nói tùy tiện, có lẽ là anh ta cúi đầu nên nhìn không rõ.” Một cô gái khác cùng bàn hòa giải, nói một cách lý trí: “Bọn tôi rất rõ ràng, cho dù có thật sự giống đi chăng nữa, anh ta cũng không phải là Phi Phi, Phi Phi là sự tồn tại không thể thay thế trong lòng chúng ta.”

Cô gái bị mắng chịu tội một cách đáng thương: “Linh Linh, cậu đừng nóng giận, là tớ nhìn lầm rồi.”

Thẩm Trán Linh không chấp nhận lời xin lỗi, cấp tốc thu dọn đồ rồi bỏ đi, hai cô gái kia thấy vậy liền chạy tới kéo lại nhưng bị cô đẩy ra, Linh Linh lạnh lùng nói: “Tôi ghét nhất khi người khác nói ai đó giống Phi Phi, hơn nữa lôi một tên nhãi nhép ra đánh đồng với Phi Phi, các người đang sỉ nhục Phi Phi. Coi như tôi đã hiểu, tình yêu của mấy người dành cho Phi Phi chỉ đến thế mà thôi.”

Thẩm Trán Linh nói xong, cô đeo túi lên lưng, bỏ lại đồng bọn, rời đi với vẻ “đạo bất đồng bất tương vi mưu*”.  *đạo bất đồng bất tương vi mưu: những người không cùng chí hướng, tư tưởng quan niệm thì không thể cùng nhau đàm đạo được.Tiểu Tất nhìn đến sắp rơi cằm, cô quay đầu lại hỏi Mộc Khê Ẩn: “Cậu nói cô ta có bị thần kinh không vậy?”

Mộc Khê Ẩn nhớ đến lời của mẹ Thẩm, cô cảm thấy Thẩm Trán Linh thực sự có xu hướng tẩu hỏa nhập ma.

Hai người còn lại nhìn nhau, có vẻ cả hai đều sợ hãi trước hành vi của Thẩm Trán Linh, lúng túng đi thanh toán, trước khi về còn ngoái lại nhìn về phía Hồ Bất Ngu, Hồ Bất Ngu ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Khúc nhạc dạo trôi qua, quán cà phê trở lại vẻ yên tĩnh.

Cho đến khi quán cà phê đóng cửa, Mộc Khê Ẩn bước ra đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đậu ở đối diện, cô lon ton chạy tới xem, Cầu Tử ló đầu ra khỏi xe, hớn hở nói: “Hôm nay là sinh nhật của con gái anh, cậu ta uống hơi nhiều, lát nữa anh lái xe của cậu ấy đến chung cư, người thì giao lại cho em.”

Ứng Thư Trừng từ từ xuống xe, Mộc Khê Ẩn nhìn anh, may mà anh còn chưa say quá, chỉ có tai là hơi đỏ lên, còn lại thì không có gì đáng ngại.

“Lần sau đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Đi thôi.” Anh nắm lấy tay cô.

Hai người chậm rãi đi về, sau khi Ứng Thư Trừng nói, Mộc Khê Ẩn mới biết anh không giỏi uống rượu. Hôm nay anh bị một người bạn của Cầu Tử rót rượu cho, anh vốn định từ chối nhưng rồi đành miễn cưỡng uống vài ly vì không muốn phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc sinh nhật. Càng uống anh càng mất tập trung, về sau anh càng không nói một lời.

Bọn họ chậm rãi bước đi, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt cô, có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh, chúng không quá nồng.

Đến cổng tiểu khu, anh đột ngột dừng bước, kéo tay cô rồi nói: “Nghỉ một lát.”

Cô cùng anh ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây, ai ngờ vừa ngồi cái là anh đã giang tay ôm cô vào lòng.

“Gì đây?” Tim cô đập rộn lên, bởi vì đang ở rất gần anh.

“Một lát thôi.” Anh đưa ra yêu cầu, dường như nó rất là hợp tình hợp lý.

Cái ôm quá chặt khiến cô chật vật mãi mới thoát ra khỏi vòng tay anh, nhìn vào đôi mắt như thủy triều dâng, cô cẩn thận xác nhận: “Em đang nghĩ anh còn chưa tỉnh rượu.”

Anh không trả lời, cúi đầu xuống, chụm trán mình vào trán cô, mơ hồ nói: “Em mát thật đấy.”

Mộc Khê Ẩn thầm nghĩ còn anh lại rất nóng.

Chẳng mấy chốc trên người cô cũng dính rượu của anh, cảm giác mình sắp say rồi, đang lúc hoa mắt lại nghe thấy anh nói: “Hôn anh một cái.”

Trái tim cô như ngừng lại vài giây, cô cảm thấy giọng nói của anh đặc biệt quyến rũ mị hoặc, không chút nghĩ suy ngẩng đầu lên, chạm nhẹ vào má anh.

“Anh muốn em hôn ở chỗ này cơ.”

Cô nhìn thấy mục tiêu nằm trong tầm tay, lại cảm thấy nhịp tim của mình có thể truyền đến phương xa, vì vậy cô không dám hành động hấp tấp.  

Anh yên lặng chờ đợi, thấy cô không nhúc nhích, liền lặp lại: “Anh nói anh muốn em hôn ở chỗ này, em có nghe thấy không?”

“Em không làm.” Cô thực sự chưa từng hôn ai khi còn tỉnh táo.

“Để anh đến.” Tay anh khẽ khàng vuốt ve lưng cô, cô cụp mắt xuống, còn chưa kịp từ chối thì anh đã chậm rãi phủ đôi môi mình lên.
HẾT CHƯƠNG 22

Lynn: trai đẹp say rượu cái biết làm nũng bạn gái luôn, đáng yêu thế không biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.