Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 14: Lốp dự phòng




Mộc Khê Ẩn không ngờ rằng Ứng Thư Trừng chưa yêu bao giờ. Trong tiềm thức của cô, đáng lẽ ở độ tuổi này của anh thì ít nhiều gì cũng phải có một vài mối tình vắt vai. Có lẽ nào những cô gái anh gặp cũng giống như cô, cứ duy trì tình bạn bình thường với anh? Suy cho cùng, trở thành bạn bè của nhau luôn là điều dễ dàng hơn. 

Mộc Khê Ẩn suy nghĩ một hồi, sau đó bước ra khỏi phòng lấy sữa trong tủ lạnh, tình cờ nhìn thấy cô bạn cùng phòng là Lam Lam đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm notebook cày phim. Cô không khỏi đến gần xem thử, liền được Lam Lam recommend một bộ phim thần tượng. Cô thuận tiện ngồi xuống, cùng nhau xem một lúc, đột nhiên hỏi Lam Lam: “Yêu đương có phiền phức không?”

“Có lẽ đối với phụ nữ thì nó khá phiền.” Lam Lam đáp.   

“Còn đàn ông?”

Lam Lam nhấn nút tạm dừng, quay đầu lại nói với Mộc Khê Ẩn: “Tôi nghĩ đàn ông và phụ nữ có cảm giác khác nhau khi yêu. Đàn ông thường thoải mái hơn, phụ nữ thì coi trọng cảm giác an toàn và dễ dàng lo được lo mất. Nhưng mà tôi cảm thấy đại đa số đàn ông khi được ai đó theo đuổi, cho dù không thích thì họ cũng sẽ không từ chối ngay, mà sẽ biến người đó thành lốp dự phòng cho riêng mình. Ngược lại, hầu hết phụ nữ sẽ không muốn gặp mặt người mà họ không có tình cảm.”

Mộc Khê Ẩn tiêu hóa xong những lời Lam Lam nói, cô lại tiếp tục hỏi: “Nếu vài ngày không gặp một người mà bà thấy nhớ người ta thì đó có phải là vì thích người ta rồi không?”   

Lam Lam đã nhìn thấu nhưng không nói toẹt ra, ngược lại hỏi cô: “Bà nói xem?”

Mộc Khê Ẩn lại rơi vào trầm tư.

*****

Ngày mà Ứng Thư Trừng trở lại là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao hơn hôm trước vài độ. Mộc Khê Ẩn nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans rồi đi ra ngoài, đến căn hộ của anh như đã hẹn. Ai ngờ khi nhìn thấy Ứng Thư Trừng, Mộc Khê Ẩn có hơi sửng sốt, anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, tự dưng lại có cảm giác xấu hổ, sao cứ có cảm giác đang mặc đồ đôi vậy?   

“Nhìn cái gì? Vào đi.” Anh nói.

Cô bước vào cửa và nói với anh: “Nhìn anh ăn mặc như sinh viên đại học ấy.”

Cô đang nói những lời từ trong trái tim mình. Anh mặc áo trắng, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ như đang đứng dưới ánh bình minh, chói lọi đến mức cô không muốn rời mắt. 

Anh từ chối cho ý kiến, bước tới đặt túi to đồ đã mua lên bàn tròn rồi để cô tự lựa chọn. Cô nhìn qua, thấy rằng đó là một số đặc sản địa phương, có thịt bò khô, trà bánh và bột trà sữa. 

Thấy cô khách sáo chỉ chọn một số thứ trong đó, anh dứt khoát thu hồi hết mấy món trong tay cô rồi bỏ lại vào túi, sau đó đưa toàn bộ cho cô, “Lấy hết đi.”

“Anh mua nhiều đặc sản như vậy, không cần chia cho những người khác sao?”

“Không cần.”

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh trả lời dứt khoát như vậy, nếu còn khách sáo nữa thì chẳng khác nào người xa lạ, nên cô không từ chối nữa.

Một lát sau, Mộc Khê Ẩn đề cập đến chuyện của Lâu Duyệt Đan, và hỏi liệu anh có thời gian để giúp cô ấy không.

“Có thời gian, nhưng không tiện lắm.”

“Vì sao?”

“Tôi đã nói rồi, tôi hơi mệt.” Anh dừng một chút, như đang suy ngẫm: “Để tôi nghĩ xem.”

“Uhm, tôi chỉ hỏi hộ cô ấy thôi, tự anh quyết định.” Cô nói, “Nhưng thật ra, tôi cũng thấy thông cảm cho Lâu Duyệt Đan, cô ấy bị mắng thậm tệ trên mạng, điều đó khiến tôi nhớ lại bản thân hồi cấp ba. Nếu như lúc đó cũng có người sẵn lòng tới bên vỗ về tôi, thì tôi sẽ không phải uất ức như vậy.”

Anh nhìn cô, giọng điệu nhu hòa đi rất nhiều, chậm rãi nói: “Nếu rảnh thì cô nên quan tâm tới bản thân hơn mới phải.”

Cô bị anh nhìn đến lúng túng, lặng lẽ dời tầm mắt.

*****

Ứng Thư Trừng cuối cùng đã đồng ý làm tư vấn tâm lý cho Lâu Duyệt Đan, điều này cũng nằm trong dự liệu của Mộc Khê Ẩn, cô luôn tin rằng bản chất của anh là một người tốt.

Bởi vì Lâu Duyệt Đan là một nghệ sĩ, rất chú trọng đến sự riêng tư nên cô ấy chọn địa điểm tại phòng trà do người thân mở.

Tất nhiên Mộc Khê Ẩn không hỏi Ứng Thư Trừng về nội dung cuộc trò chuyện giữa bọn họ, những gì cô biết đều là do Lâu Duyệt Đan tiết lộ.

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Ứng một lần rồi.” Lâu Duyệt Đan nói, “Thành thật mà nói, anh ta không hoàn toàn giống với những gì tôi tưởng tượng, bác sĩ Ứng hơi nghiêm khắc. Tôi đi một lần rồi định từ bỏ, nhưng anh ta nói tôi nhất định phải kiên trì trong ba tuần, tôi cũng không muốn trở thành một kẻ bỏ dở nửa chừng, nên tôi sẽ kiên trì.”

“Đúng rồi, phải kiên trì.” Mộc Khê Ẩn nói thêm, “Nếu như cô có chuyện gì giấu trong lòng mà không muốn nói ra, có thể thử nói với bác sĩ Ứng, anh ấy là một người đáng tin cậy.”

Lâu Duyệt Đan gật đầu, nhanh chóng rời đi với ly cà phê. Không lâu sau, Đường Hà Dương đi đến quầy bar, hỏi nhỏ: “Vừa rồi cô ấy nói gì với cô thế?”

“Tôi không thể nói cho anh được.” Mộc Khê Ẩn từ chối tiết lộ điều đó.

“Không phải tôi muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ là càng nhìn càng thấy cô ấy thật khổ. Một người con gái nhỏ bé vươn mình trong làng giải trí đã khó, nay lại bị công ty phong sát, chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy rất tệ. Tôi muốn giúp cô ấy nhưng lại bất lực.” Đường Hà Dương mất tinh thần.  

“Ai mà không thấy chứ?” Mộc Khê Ẩn nhỏ giọng phụ họa.

Đường Hà Dương vò đầu bứt tai, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, mở điện thoại ra. Anh ta đã lập vài nick clone trong mấy ngày qua, thường xuyên vào Weibo của Lâu Duyệt Đan và khen ngợi cô, còn cãi nhau với những kẻ nhục mạ cô. Đêm qua anh ta gần như đã thức trắng đêm vì chuyện này, suýt chút nữa còn đi làm muộn.

Tất nhiên, không ai biết chuyện này ngoại trừ anh ta.

Sau khi tan ca, Mộc Khê Ẩn lại chạy bộ một vòng với Ứng Thư Trừng, rồi cả hai lại trò chuyện với nhau như thường lệ.

“Lâu Duyệt Đan nói anh có phần nghiêm khắc.”

“Thật sao? Chính tôi cũng không nhận ra.”

“Anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ nói bất cứ chuyện gì với anh không?”

“Hiện tại thì có vẻ không.”

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Tôi sẽ dẫn đường, sẽ không hỏi quá trực tiếp, để tránh cho cô ấy càng đề phòng tôi hơn.”

“Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác anh là một người tốt để tâm sự nhỉ? Ở trước mặt anh không có gì là tôi không dám nói ra.”

“Thật không?” Anh nhìn vào mắt cô, như thể đang xác nhận lại.

Cô gật đầu, đột nhiên cảm giác lúng túng kia lại xuất hiện.

“Đừng cử động.” Anh phát hiện ra thứ gì đó, bỗng tiến lại gần một bước.

Cô lại theo quán tính lùi về sau một bước.

“Cô tránh cái gì?” Anh không hiểu, đưa tay gạt nhẹ chiếc lá trên đầu cô.

Rõ ràng đó chỉ là một cử chỉ bình thường, nhưng trong đầu cô lại hiện lên bộ phim thần tượng mà Lam Lam đã cho cô xem. Có một tình tiết nam chính hung dữ nói với nữ chính: “Cô Ngốc này, cô đang trốn tôi sao?”

Lúc đó cô xem mà nổi hết cả da gà da vịt, thậm chí còn lấy gối che mặt, không chịu xem cảnh tiếp theo là lúc nữ chính bị hôn cho đến khi khuôn mặt biến dạng. Vào giờ phút này, tim cô đang đập rất nhanh, cảm giác giống như đang xem phim thần tượng vậy.

“Trông cô có vẻ căng thẳng?”

“Nào có.” Cô thẳng thừng phủ nhận.

Anh đột nhiên cúi xuống nhìn cô, sau khi quan sát mới xác nhận: “Cô đang hồi hộp.”

Cô vội vàng nói: “Thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà đây.”

Nói rồi cô xoay người rời đi, anh đứng nguyên tại chỗ, có phần không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng đi theo.

Sau khi trở về nhà, Mộc Khê Ẩn không đi ngủ ngay mà là bật máy tính lên, xem tập 22 của bộ phim thần tượng mà Lam Lam recommend.

Nam chính nói: “Đồ Ngốc, anh thích em.”

Nữ chính nói: “Anh đừng chà đạp lên tôn nghiêm của tôi nữa. Anh nghĩ tôi cũng giống như những người phụ nữ mà anh từng gặp trước đây, thèm muốn cái danh bạn gái của trưởng phòng xí nghiệp Phương thị sao?”   

Nam chính nói: “Sai rồi, là danh hiệu bà chủ tương lai của xí nghiệp Phương thị.”

……..

Mộc Khê Ẩn lại nổi da gà, cô vội lấy gối che mặt, một lúc sau lại kéo sang đoạn khác rồi xem tiếp.

Lần này cô xem đến mấy tập phim, xem đến độ quên cả ngủ.

*****

Bởi vì cày phim mấy ngày liền, lúc ở quán, Mộc Khê Ẩn có vẻ buồn ngủ, cho đến khi Lâu Duyệt Đan ghé đưa cho cô ba tấm vé xem tạp kỹ, cô mới giật mình và tỉnh táo một cách triệt để.

“Công ty đã cho phép tôi lên tiết mục lần nữa, trong tay tôi có ba tấm vé vào cửa để tặng người thân và bạn bè. Nếu cô quan tâm có thể rủ bạn bè tới tham gia.” Lâu Duyệt Đan nói.

Mộc Khê Ẩn xác nhận với cô ấy: “Tôi có thể mời bất cứ ai?”

“Tất nhiên.”

Mộc Khê Ẩn tặng một tấm vé cho Đường Hà Dương. Anh ta không ngờ mình có thể nhận được đãi ngộ này, kích động đến mức không biết phải làm sao.

Tấm vé còn lại đương nhiên là muốn đưa cho Ứng Thư Trừng. Dù sao thì hiện tại anh cũng là bác sĩ của Lâu Duyệt Đan, tận mắt theo dõi biểu hiện của cô ấy khi ở trên sân khấu cũng có tính tham khảo cho phương án điều trị của anh.   

Ai ngờ Ứng Thư Trừng chỉ hỏi Mộc Khê Ẩn: “Cô mong tôi đi cùng cô sao?”

Mộc Khê Ẩn thành thật gật đầu, thế là anh cũng đồng ý, dường như không cần cân nhắc thêm nữa.

Chương trình được ghi hình vào thứ Bảy.

Đường Hà Dương còn chuẩn bị một tấm bảng cổ vũ với dòng chữ “Lâu Duyệt Đan, bạn là tuyệt nhất”, và đặt nó trên đầu gối.

Chương trình bắt đầu ghi hình. Như thường lệ, năm nữ khách mời và năm nam khách mời ngồi đối mặt nhau trên sân khấu, hai bên sẽ cùng thảo luận về một chủ đề. Nói là thảo luận, nhưng càng về sau lại biến thành tranh luận gay gắt vì hiệu quả chương trình.

Chủ đề của ngày hôm nay là: Làm thế nào để biết bạn đã trở thành một chiếc lốp dự phòng?

Nam nữ trên sân khấu thảo luận.

“Anh ấy sẽ không bao giờ đăng ảnh với tôi trong vòng bạn bè, còn ngăn cản tôi đăng ảnh lên.”

“Những nơi cô ấy chọn gặp mặt đều rất hẻo lánh. Khi tiếp điện thoại, cô ấy bảo tôi phải im lặng, đừng phát ra âm thanh.”

“Từ đầu đến cuối, anh ấy chẳng khi nào cho tôi một câu trả lời rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng lại cho tôi một chút ám hiệu, để tôi nuôi hy vọng.”

“Cô ấy đặc biệt thích gọi cho tôi vào đêm muộn và hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, nhưng vào ban ngày cô ấy lại chặn tôi.”

“Đợi đến bốn mươi tuổi, nếu em còn chưa kết hôn, anh cũng chưa lập gia đình, chi bằng mình cưới nhau đi………… Những người nói câu này nhất định đã coi đối phương là lốp dự phòng.”

Mộc Khê Ẩn nghe xong cảm thấy hơi choáng váng, lặng lẽ liếc nhìn Ứng Thư Trừng ở bên cạnh. Cô thấy anh có vẻ không lắng nghe, và đang buồn chán đến mức suýt ngủ quên.

“Xem ra ai cũng có kinh nghiệm đau đớn trong việc xác định xem mình có trở thành lốp dự phòng hay không.” Nam MC tươi cười tiếp tục, “Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển máy quay về phía khán giả, và mời họ nói một chút.”

Máy quay hướng về phía khán giả, nam MC nhanh chóng bước xuống sân khấu, tình cờ dừng lại bên cạnh Mộc Khê Ẩn.

Khi chiếc mic được đưa qua, Mộc Khê Ẩn rất căng thẳng, cô hắng giọng rồi nói: “Tôi còn chưa có kinh nghiệm về phương diện này nên không biết.”

“Bạn thật may mắn.” Nam MC nhướng mày, đang định thu lại mic, ánh mắt lại rơi xuống mặt Ứng Thư Trừng, cảm thấy nam khán giả này quá đẹp trai, không lên hình thì thật là đáng tiếc. Thế là anh ta lại đưa mic qua, “Anh chàng đẹp trai này nghĩ thế nào?”

Ứng Thư Trừng bình tĩnh đáp lại: “Tôi sẽ không trở thành lốp dự phòng của bất kỳ ai.”

“Có vẻ cậu rất tự tin vào bản thân.” Nam MC cười nói, “Vậy thì mạo muội hỏi một câu, bạn có định biến những cô gái xung quanh mình thành lốp dự phòng không?”

“Không.” Ứng Thư Trừng nhíu mày, “Tôi nghĩ điều đó thật kinh tởm.”

Người dẫn chương trình kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng xác nhận: “Nếu tôi không nghe lầm thì bạn vừa nói là kinh tởm, đúng không?”

Ứng Thư Trừng không phủ nhận.

“Vì sao lại kinh tởm?” Một cô gái ở trên sân khấu hét lên.

Nam MC lại đưa mic qua, Ứng Thư Trừng nói: “Chẳng phải người có lòng tham không đáy, tiếp tục che đậy bằng những lời nói dối là những kẻ đáng ghê tởm sao?”

Người dẫn chương trình mỉm cười định rời đi, nhưng lại vô tình nhìn thấy một anh chàng khờ khạo ngồi bên cạnh Ứng Thư Trừng, trên tay còn cầm tấm bảng có hình Lâu Duyệt Đan. Nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên Lâu Duyệt Đan trở lại sân khấu, anh ta quyết định làm việc tốt, đưa lại chiếc mic rồi nói thẳng: “Cậu bạn này là fans của Duyệt Đan đúng không? Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn?”

Đường Hà Dương mặt đỏ bừng, ấp úng nói ra: “Tôi không ngại làm lốp dự phòng, chỉ cần vui vẻ là được rồi.”

Nhiều người bật cười, chỉ có mình Mộc Khê Ẩn vẫn còn đắm chìm trong những lời vừa rồi của Ứng Thư Trừng, không nghe rõ mọi người đang cười cái gì.

Sau khi chương trình hoàn tất ghi hình, khán giả lần lượt rời khỏi địa điểm quay.

Mộc Khê Ẩn đi theo đằng sau Ứng Thư Trừng, cả hai người chầm chậm bước ra ngoài. Khi ra khỏi tòa nhà, họ trông thấy Đường Hà Dương đang chụp ảnh tòa nhà bằng điện thoại di động của mình.

Nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng đi ra, Đường Hà Dương sốt sắng nói: “Sao hai người chậm vậy? Tôi còn tưởng rằng hai người đi rồi, may mà tôi vẫn còn đợi ở đây.”

“Tại sao anh lại đợi chúng tôi?” Ứng Thư Trừng hoàn toàn không hiểu.

“Tới giờ này rồi, tất nhiên là chúng ta cùng nhau tìm một chỗ ăn cơm, chẳng lẽ hai người không đói sao?”

Ứng Thư Trừng lại nói: “Chúng tôi vẫn chưa đói, anh tự đi ăn trước đi.”

Đường Hà Dương còn muốn nói điều gì, Ứng Thư Trừng đã kéo Mộc Khê Ẩn đi trước một bước.

Đường Hà Dương một mình sững sờ tại chỗ, không biết mình đã làm sai điều gì, vì sao lại có cảm giác có người không thích mình lắm? Lúc nãy vào trường quay, anh ta đã ngồi xuống rồi, mà người này lại muốn anh ta sang ngồi ghế khác, đàn ông đàn ang tay dài chân dài nhất quyết muốn ngồi giữa mình và Mộc Khê Ẩn. Nghĩ đến đây, Đường Hà Dương lấy làm khó hiểu, nhưng anh ta rất đói không còn sức lực để nghĩ xem tại sao lại thế.

Mộc Khê Ẩn đi theo Ứng Thư Trừng một đoạn đường, trong lòng cảm thấy có lỗi với Đường Hà Dương, không khỏi nói: “Chúng ta thật sự không đi ăn cùng Đường Hà Dương sao? Làm như vậy liệu có giống như đang xa lánh anh ta không? Thế thì không được hay cho lắm?”

“Không tử tế? Chúng ta ngay từ đầu đã không quen biết anh ta, cho nên không thể nói là xa lánh.” Ứng Thư Trừng tỏ ra thờ ơ, “Chẳng lẽ cô không nghĩ như vậy?”

“………..”

Ý của anh ấy chẳng phải Đường Hà Dương là một người thừa sao? Mộc Khê Ẩn thầm nghĩ, có phải là mình nghĩ nhiều rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.