Tiệc Báo Thù

Chương 26




Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ Giang Kinh, khu nhà cấp cứu của viện 6 đã kết thúc một ngày ồn ã, mọi người được xả hơi để uống ngụm nước. Đương nhiên vẫn không ngớt người đến nhưng đã thưa vắng rất nhiều.

Na Lan vừa được chuyển từ phòng ICU sang phòng theo dõi. Ý của cô là muốn trở về ký túc xá nhưng bác sĩ Trương Lỗi nhất định giữ cô lại ít ra là đến sáng mai, vì cách đây vài giờ cô vẫn đang hôn mê, sau đó thì nửa mê nửa tỉnh. Cũng tức là đêm nay Na Lan khó lòng ngủ ngon đến sáng, vì môi trường ở phòng theo dõi không thể gọi là dễ chịu, thậm chí nó sẽ khiến cô nhức đầu trở lại. Cô cũng không rõ mình có lý hay không, nên không đòi hỏi nữa, đành nằm lại qua đêm nay rồi hãy hay.

Nằm trên giường, cố gắng hồi tưởng những bút lục đã đọc. Có không ít tình tiết khác biệt, phía cảnh sát sẽ phải cân nhắc xem ai nói đúng hơn, ai đáng tin hơn? Cô mở di động mà Đào Tử mới đưa cho, nhập Lương Tiểu Đồng và Đới Thế Vĩnh vào danh bạ điện thoại, cả WebChat nữa. Rồi cô xem danh thiếp của Đới Thế Vĩnh, thấy địa chỉ trang chủ của công ty anh ta, bèn vào trang mạng wifi của bệnh viện, mở website Công ty Thương mại Năng lượng Hằng Vĩnh, đọc mục Giới thiệu, rồi mục Liên hệ. Đới Thế Vĩnh là CEO, ngoài ra còn hai giám đốc nghiệp vụ nữa.

Đọc xong, cô vẫn không sao ngủ được, bèn xuống giường bước ra ngoài phòng theo dõi, đi đi lại lại ở hành lang, rồi quay vào. Cô nhớ rằng những người chưa được ban chuyên án hỏi và ghi bút lục gồm có cô, Quách Tử Phóng và mấy người bị thương nặng như Kiến Vĩ, Hoa Thanh, Tôn Nguyên Hổ, cả anh bảo vệ Cát Tam Lạc nữa, vì trạng thái tinh thần anh ta chưa ổn định.

Chắc Cát Tam Lạc đang nằm ở phòng theo dõi.

Cô vào phòng theo dõi số 3, tìm thấy giường của Cát Tam Lạc. Anh ta đang ngồi tựa vào tường, nhắm mắt, không run bần bật như bút lục đã ghi. Cô đặt hai hộp cơm xuống đầu giường anh, nói, “Không rõ anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn luôn đi! Chưa nguội quá đâu. Nếu ăn rồi thì để dành ăn khuya vậy.”

Cát Tam Lạc nghe Na Lan nói, giật mình mở mắt ra, “Cô… cô là Na Lan thì phải?”

Na Lan nghĩ bụng: lại thêm một người nữa mất trí nhớ hay sao? Bèn hỏi, “Anh không nhận ra tôi à?”

Cát Tam Lạc nhìn cô, gật đầu, “Đúng là cô. Suốt thời gian đó tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, cứ như gặp ác mộng, có thấy mọi người nói chuyện, rồi bị đánh đập, rồi cãi cọ và đánh nhau, tiếng nổ lúc cuối cùng… nhưng lại như là ở một nơi rất xa, cứ như xem ti vi hay máy tính. Nếu không phải cô là người thương lượng, tên cô được nhắc đến nhiều lần thì tôi chịu không thể nhận ra cô.” Anh ta cầm một hộp cơm lên, mở ra, kinh ngạc lẩm bẩm, “Lẽ nào tôi đang ngủ mê? Đây có cả tôm hùm, cơm cuộn thịt, thịt heo sữa quay. Cơm hộp của bệnh viện mà lại cao cấp như thế này à?”

Na Lan thầm nghĩ: nên cảm ơn “ông chủ nhì” của Tiêu Tương các anh chu đáo. Lương Tiểu Đồng nhờ cô y tá chuyển vào mấy món ăn Tứ Xuyên, Na Lan chỉ lấy canh bào ngư, ăn cùng với cơm của Ba Du Sinh và Đào Tử đem vào, có vẻ quá nhiều so với người gầy như cô, nhưng nhớ lại buổi trưa chẳng kịp uống nước đã biến thành con tin, thì bữa tối ăn hơi nhiều một chút cũng vẫn được mọi người thông cảm và hiểu cho. Suất ăn mà Lương Tiểu Đồng gửi vào, cô không đụng đến, bèn để lại.

Na Lan nói, “Đây là do ông chủ Lương Tiểu Đồng gửi vào an ủi anh, anh đừng khách sáo.”

Cát Tam Lạc không khách sáo gì hết, anh vừa ăn vừa hỏi, “Nghe nói cô nhảy lầu rồi bị chấn thương sọ não, không nhớ gì về vụ cướp Tiêu Tương, phải không?”

Na Lan không trả lời thẳng, cô hỏi lại, “Chân anh thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói, viên đạn sượt qua đầu gối, vỡ khớp và bị tước một ít cơ thịt. Sau đây tĩnh dưỡng để bình phục, chắc cũng phải mất vài tháng mới lại chơi bóng rổ được. Tạ ơn trời đất, tôi sẽ không bị què. Tôi lo nhất là trên đời này lại có thêm một gã cao mét tám mấy nhưng lại què chân.”

“Xem ra anh đã dễ chịu hơn nhiều. Không bị thương nặng là may rồi. Tôi mừng thay cho anh.” Na Lan nhìn xung quanh, trong phòng này chỉ có bệnh nhân và vài người nhà ở lại trông nom. “Cảnh sát đã hỏi chuyện anh và ghi bút lục chưa?”

Cát Tam Lạc ngừng tay đũa, nhìn cô, “Hình như mọi người đều rất quan tâm đến việc đó?”

“Ai quan tâm nữa? Có mang cơm vào cho anh không?”

Cát Tam Lạc mỉm cười, “Trông cô nghiêm túc mà cũng hài hước đấy. Đã có mấy người đến, bác bếp trưởng, cô Chân, anh Bân… cô có biết họ không?”

Na Lan lắc đầu.

Cát Tam Lạc nói, “Câu trả lời là ‘chưa biết’. Nhưng đoán rằng cảnh sát sẽ không tha cho tôi đâu, chắc sáng mai sẽ hỏi tôi để ghi bút lục, tôi sẽ nói gì? Sẽ nói: tôi là người đầu tiên bị ăn đạn và cũng là người duy nhất tận tụy với chức trách, bọn tội phạm vừa đến tôi đã xông ra rồi bị ăn đạn, các anh có đem giấy khen đến cho tôi không, có cho tiền thưởng không? Sau lúc đó thì mọi người có bị ăn đạn không? Không. Tôi có thể cho các anh biết cảm giác ăn đạn ra sao, chỉ hai chữ: ngẩn người!”

Na Lan không rõ lúc này cô hoa mắt hay vẫn tinh mắt: cô thấy Cát Tam Lạc bỗng rùng mình, hạ thấp giọng rồi lại vống cao lên, “Chắc chắn cô không thể ngờ… nên nói thế nào nhỉ… một nơi giải trí cao cấp mà lại bị súng đạn tấn công! Bị ăn đạn đâu phải chuyện đùa? Có lúc tôi nghĩ mình rất ngố về sức mạnh của súng đạn, trong các bộ phim đánh nhau vớ vẩn, dù kẻ tốt người xấu bị ăn hai ba phát đạn rồi mà vẫn lăn mấy vòng và tay đấm chân đá, đúng là giả dối hết mức! Các bảo vệ như chúng tôi khi được huấn luyện có nhìn thấy súng thật bắn đạn thật hẳn hoi, rất nhiều, đạn đã bắn ra thì đầu vỡ toác, chân cẳng chỉ còn lại xương! Cho nên, khi bị trúng đạn, người tôi rơi vào trạng thái đó, trạng thái rất khó diễn tả. Tôi nghĩ, thế là hết, mình hy sinh vì nhiệm vụ, tôi tuyệt vọng. Tên cướp đem súng thật đến thì rõ là định gây trọng án… tôi biết, trên thị trường đâu dễ gì kiểm tra súng thật? Cho nên, sau đó xảy ra những chuyện gì thì mọi người đừng có hỏi tôi. Tôi, dù kể lại thì cũng là bát nháo lộn xộn, chỉ càng khiến mọi người khó hiểu. Vì tôi rất mơ hồ đối với mọi việc xảy ra. Tôi trả lời như thế, cô cho rằng mọi người có hài lòng không?”

Na Lan nói, “Đương nhiên là không.”

Lúc này Cát Tam Lạc bắt đầu tấn công hộp cơm thứ hai. Anh ta nhìn Na Lan, “Hay là cô cùng ăn với tôi đi?”

Na Lan từ chối, “Không! Ăn nữa thì tôi giống con lợn mất thôi! Này anh, chắc các anh đã được huấn luyện nếu gặp tình huống đối mặt với súng đạn thì nên làm gì?”

Cát Tam Lạc nói, “Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ có dạy chuyên đề về bọn cướp. Làm bảo vệ cho các cơ quan xí nghiệp, nếu gặp bọn cướp, thì quy trình xử lý khẩn cấp na ná nhau: gọi 110 báo cảnh sát, thông báo với đồng nghiệp bảo vệ lân cận và quần chúng, sơ tán các quần chúng có thể bị ảnh hưởng đến, nếu điều kiện cho phép thì khống chế bọn chúng.”

Na Lan gật đầu. Cát Tam Lạc lại ngừng tay đũa. “Tôi biết cô đang nghĩ gì, đang nghĩ rằng tôi ngồi trong phòng trực ban, nghe thấy tiếng động bên ngoài, tại sao tôi không báo cảnh sát, mà lại chạy bổ ra để ăn đạn? Rất đơn giản thôi: chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, ai cũng nghĩ là có kẻ cướp, phải thế không? Tất nhiên là không. Khi dự khóa huấn luyện, chúng tôi được truyền thụ kinh nghiệm, rằng xác suất kẻ cướp tấn công là rất thấp, phần nhiều hỗn loạn bên ngoài là cãi nhau đánh nhau. Cho nên không chỉ riêng tôi, mà bất cứ anh bảo vệ nào, khi chưa làm rõ đang xảy ra chuyện gì thì không gọi 110 báo cảnh sát. Nếu gọi họ đến, họ chỉ thấy vài gã say rượu đang quậy, thì họ sẽ ghét anh, lần sau gặp rắc rối gọi 110, họ sẽ lững thững, chẳng rõ khi nào mới đến cho!”

Na Lan lại gật đầu, “Có lý.” Rồi cô hỏi, “Anh quê ở đâu?”

“Nghe giọng tôi, không nhận ra à?” Cát Tam Lạc đã ăn xong cơm.

“Đông Bắc?” Na Lan công nhận là không khó đoán.

“Chứ lại không à?”

Na Lan đứng dậy, nói, “Anh là người đầu tiên chống lại bọn cướp, anh hùng thật, đúng là nên biểu dương.”

“Nhưng sau khi bị ăn đạn, tôi biến thành đồ rác rưởi, là của nợ chẳng ra sao! Nói hơi khó nghe, cô đừng nhớ làm gì.” Rồi Cát Tam Lạc lại tựa lưng vào tường, thu hai chân lên, hai tay bó gối.

Ngày 19 tháng Năm, sau hôm xảy ra vụ án, tại trung tâm chỉ huy Sở Công an thành phố Giang Kinh.

Đúng 8 giờ sáng, cuộc họp hội ý về xử lý “Đại án Tiêu Tương 185” diễn ra tại Trung tâm chỉ huy, quá nửa số cảnh sát dự họp đều mắt đỏ tia máu, hai má chảy xệ, họ đều thức suốt đêm qua hoặc thức rất khuya, nhiều người đã làm việc liên tục trên mười lăm tiếng đồng hồ.

Cuộc họp dùng từ “Đại án Tiêu Tương 185” là phòng theo cách nói của giới truyền thông, coi như khởi động cho cuộc họp báo lúc 10 giờ sáng nay. Sẽ có mặt phó thị trưởng phụ trách Tư pháp và phó giám đốc Sở Công an. Cuộc hội ý này do đội trưởng hình sự chủ trì, một phó thị trưởng dự thính.

Suốt đêm làm việc, tiến triển rất ít nhưng cũng có chút thu hoạch.

Trước hết mọi người được nghe “tin vui” từ việc khám nghiệm hiện trường: đã tìm thấy hai viên đạn từ hai phát súng nổ.

Là hai viên bi sắt!

Một viên găm vào giữa thanh gỗ ốp trần rơi xuống sau vụ nổ, một viên vẫn bị găm trên trần. Phát hiện này thật có ý nghĩa. Viên đạn tìm thấy ở dưới nhà là đạn Luger 9 ly tiêu chuẩn, bắn ra từ súng thật, khớp với loại súng đã bắn Cát Tam Lạc bị thương. Còn súng bắn ra viên bi sắt rõ ràng lại là súng hơi. Nói đúng ra là, súng thật đã có chút cải tiến, có thể bắn bi sắt, tuy nhiên bọn tội phạm thường thích cải tiến súng hơi để bắn đạn thật, chuyện “cài lùi” như thế này rất hiếm thấy.

Tin Đới Hướng Dương chết đã bay sang tận Los Angeles bên kia đại dương. Vợ (giờ đã là vợ góa) ông ta cùng con trai sẽ lập tức lên đường về nước. Theo thông lệ, chờ họ về tới nơi, luật sư của Đới Hướng Dương sẽ công bố nội dung di chúc của ông chồng. Sự việc này không mấy liên quan đến công tác phá án, nhưng cũng có thể giúp làm rõ hơn mục tiêu của bọn cướp.

Về cái gọi là bản chép tay Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi, cảnh sát cũng đã xác định được đôi điều. Một số bạn thân của Đới Hướng Dương trong giới kinh doanh và một chuyên gia giám định văn vật thư họa cổ đều nói đã từng nhìn thấy bản chép tay quý giá đó. Tuy nhiên, mấy người bạn thân của Đới Hướng Dương không thể khẳng định nguồn gốc và giá trị thực sự, chuyên gia văn vật nói: trên 80% khả năng chính là bút tích của người anh hùng yêu nước Nhạc Phi. Nhưng nó có phải “mệnh căn” siêu năng lượng như người ta vẫn đồn đại không, là điều không ai có thể chứng minh. Đúng là Đới Hướng Dương “ba lần lên voi ba lần xuống chó”, nhưng có phải những câu thơ của đại soái Nhạc Phi đã khiến Đới Hướng Dương phải thăng trầm không? Một người bạn thân của ông ta bảo đó chỉ là tán dóc! “Ba lần lên voi ba lần xuống chó” là khái quát cả mười năm kinh doanh của Đới Hướng Dương, còn bản chép tay Mãn Giang Hồng ông ta mới sở hữu được ba năm nay.

Một chút tiến triển khác, là về thân nhân của xác chết trên tầng ba lầu chính Tiêu Tương. Mặt đã cháy thui không thể nhận dạng nhưng vân tay thì còn đầy đủ. Người ấy đi găng tay bằng vải cách nhiệt loại tốt - găng tay của “dân chuyên nghiệp”. Vân tay hoàn toàn trùng khít với ảnh vân tay trong kho dữ liệu.

Người này tên là Bành Thượng, người Thành Đô - Tứ Xuyên, 42 tuổi. Vân tay của Bành Thượng nằm trong kho dữ liệu nội mạng Bộ Công an, đã từng có tiền sự: là một trong các tội phạm chính trong vụ cướp Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Thành Đô cách đây chín năm. Trước đó, hắn đã gây ra nhiều vụ cướp và cướp bất thành.

Hắn là một tên cướp chuyên nghiệp.

Trong cuộc họp, Ba Du Sinh tóm tắt các điểm tồn nghị kể từ lúc điều tra đến giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.