Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 36: Trà hương (1)




Chung Duy Duy hung hăng lau đi nước mắt, đi tới bên chậu nước nghiêm túc lau rửa đôi gò má, vành tai, cổ của mình, chiếc khăn lạnh như băng lau qua xương quai xanh cắn bị thương, đau đến nàng phải hít một ngụm khí lạnh.

Nàng hung hăng ném khăn vào nước trong chậu, đi tới trước gương, từng chút một chải tóc mình cho chỉnh tề, đổi lại một bộ y phục sạch sẽ gọn gàng , lục ra bình đựng lá trà nàng đã cất kỹ, mở ra từng loại một mà nhìn kỹ thưởng thức. 

Chủng loại lá trà đến từ các nơi khắp cả nước không giống nhau, hương vị nồng đậm không đồng đều, màu sắc hình dạng mỗi cái không giống nhau, giống như những sinh mệnh tính tình khác nhau, tươi mới khả ái, khiến cho trái tim xao động phẫn nộ của nàng dần dần đập bình thường trở lại.

Nàng kiếm ra ngân ti thán, bếp lò nhỏ, nước suối, trà cụ, nhóm lửa rửa tay, nấu nước pha trà. Thiêm Phúc muốn đến giúp đỡ, bị nàng từ chối, toàn bộ hoàng cung này, có thể khiến cho nàng tìm được bình tĩnh và giữ gìn cũng chỉ có trà đạo mà thôi.

Phụ thân từng nói nàng rất có thiên phú, mượn thời gian, nhất định có thể trở thành đại ti trà nổi anh khắp thiên hạ. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù lang bạc đầu đường xó chợ, thập tử nhất sinh, nàng cũng chưa từng bỏ qua tu tập trà đạo – không phải là vì trở thành đại ti trà, chỉ là vì truyền thừa của gia tộc.

Ở Thương Sơn, nghĩa phụ yêu nhất chính là tay chế trà này, bản lĩnh pha trà của nàng; cùng Trọng Hoa mới quen, có thể được hắn coi trọng một chút, cũng là bởi vì nó. Vào cung, nhận được Vĩnh đế yêu thích tin chiều, cũng chính là vì nó. Nàng bởi vì nó cửa nát nhà tan, cũng vì nó tuyệt xử phùng sinh (1).

(Tuyệt xử phùng sinh: trong cảnh khốn cùng tìm được đường sống)

Lý An Nhân đứng ở đằng xa nhìn lén, thấy Chung Duy Duy thần sắc bình tĩnh ngồi xổm ở trên chỗ tấm đệm, hai tay như hoa lan nở rộ, cầm đũa trúc kiên trì quấy trà thang, trong làn hơi nước mờ mịt, nàng mặt mày an bình, dung mạo tĩnh mỹ, như một bức tranh thủy mặc ý cảnh xa xưa.

Đây là Chung Duy Duy Lý An Nhân chưa từng thấy qua, hắn cho là nàng mặt dày mày dạn không biết xấu hổ, hắn cho là nàng giương nanh múa vuốt không gì cố kỵ, cũng cho là nàng linh động cởi mở gian trá đáng ghét. Lại chưa từng nghĩ tới, nàng an tĩnh lại, chăm chú làm một chuyện, có thể làm đến xinh đẹp rung động lòng người như vậy.

Lý An Nhân bất tri bất giác đi tới gần, hắn không dám quấy rầy Chung Duy Duy, chỉ dám vươn cổ dài ra mà nhìn lén. Chung Duy Duy đem trà thang chế xong lần lượt rót vào trong mấy chén trà trên bàn, theo cổ tay khéo léo đu đưa, thang hoa mặt ngoài trà thang biến ảo thành bức hoa điểu sống động, núi đá thất khiếu linh lung, sơn xuyên hiểm trở hào hùng, ý cảnh xa xưa, giống như sử sách quốc gia.

“Thật là nhìn không ra, ngươi còn có bản lãnh này.” Lý An Nhân vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Chung Duy Duy lại có thể lợi hại như vậy. Ly quốc sản xuất nhiều lá trà, toàn quốc từ già đến trẻ không khỏi yêu quý trà đạo, các sĩ phu thậm chí còn đem trà đạo, và cầm, kỳ, thư, họa đánh đồng. Hắn cũng từng hầu hạ bệ hạ, cùng bạn của bệ hạ pha trà, phân trà, chọn trà, lấy tiêu khiển lúc rãnh rỗi. Nhưng chưa từng thấy qua trà nghệ của người nào xuất chúng như Chung Duy Duy vậy.

Chung Duy Duy nhàn nhạt nói rằng: “Chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Bằng vào nghe được vài câu chuyện phiếm, liền cho rằng đã hiểu rõ lòng người, biết chuyện khắp cả thiên hạ, là hành động rất buồn cười.”

Lý An Nhân lập tức xù lông, vốn muốn cùng nàng hảo hảo tranh luận một chút, nhưng thấy ánh mắt sưng đỏ, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của nàng, không khỏi đem lời nói khó nghe này nuốt xuống, phô trương thanh thế:”Chuyện ngươi không biết cũng nhiều mà. Ngươi luôn cho rằng bệ hạ bạc đãi ngươi có phải hay không? Hắn...”

Chung Duy Duy đứng dậy, đi vào trong phòng, nặng nề đóng cửa lại.

“Ngươi người này sao lại như vậy hả? Chết cũng không hối cải, không có lương tâm.” Lý An Nhân dừng lại một chút, thấy trước sau không ai để ý đến hắn, đành phải trở về báo cáo kết quả công việc.

Trước khi đi không quên nhìn trà thang trên bàn dài một chút, cả kinh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, vội vã quay về trước điện, tìm được Triệu Hoành Đồ: “Chung đồng sử đang chơi phân trà, thật là không nghĩ đến trà kỹ của Chung đồng sử xuất chúng như thế. Ta trước xem bệ hạ và những người bạn kia của người phân trà, điểm trà, xem như là biến hóa khôn lường thành tranh, cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Nàng lại lợi hại, tròn một khắc đồng hồ cũng chưa tan nữa!”

“Ngươi mới biết được! Đừng nói là bệ hạ, chính là trên dưới cả Ly quốc, có thể cũng nàng ngang sức ngang tài cũng chỉ có đại ti trà một người mà thôi. Biết đâu, đại ti trà còn không bằng nàng.” Triệu Hoành Đồ vỗ đầu Lý An Nhân một cái, lại nhìn trong điện vẫn đang lặng yên không tiếng động, sầu lo vô cùng, thật đúng là oan gia tụ họp.

Trong đại điện, Trọng Hoa vẫn đang duy trì tư thế trước đó, chỗ đầu vai bị Chung Duy Duy cắn sau khi tê tê, co rút lại mà đau đớn, nàng đã thật dùng hết sức lực toàn thân, hận không thể cắn hắn mất một miếng thịt. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng là nàng đứng núi này trông núi nọ, phản bội hắn, sao đối với hắn chẳng những không có một chút xấu hổ, ngược lại hận hắn như vậy? Lẽ nào hắn thật sự không bằng Hà Thoa Y sao?

Nhớ tới nam nhân phong lưu danh khắp thiên hạ, phóng túng không chịu gò bó kia, trong mắt Trọng Hoa lộ ra hận ý khắc cốt ghi xương. Nàng đã vì tên Hà Thoa Y văn nhã bại hoại này, lại dẫu có chết cũng không chịu để cho hắn chạm vào nàng. Trọng Hoa đấm mạnh trên tấm nệm, nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua trước tên Hà Thoa Y văn nhã bại hoại này.

Bởi vì chỗ ngồi rơi một chiếc khuyên tai ngọc hồ lô xinh xắn lung linh, là Chung Duy Duy trước đó giãy dụa thì rơi xuống, Trọng Hoa đem nó nắm thật chặt trong lòng bàn tay, mặt không thay đổi nói: “Người đâu! Hầu hạ trẫm thay y phục.”

Nhưng rốt cuộc tỉnh lại rồi. Triệu Hoành Đồ nghe được một tiếng này, dẫn cung nhân đi vào hầu hạ Trọng Hoa thay y phục rửa mặt chải đầu, cung nhân bỏ đi ngoại bào cho Trọng Hoa, thấy vết máu trên đầu vai hắn, sợ đến lùi lại hít một ngụm khí lạnh. Cũng không biết ai cả gan làm loạn như vậy, dám thương tổn bệ hạ, đây chính là tội lớn xét nhà diệt tộc! Chết một trăm lần cũng không đủ.

Trọng Hoa âm lãnh mà liếc nàng ta một cái: “Ngươi nhìn thấy gì?”

Cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Hồi bệ hạ, bệ hạ bị thương, nên truyền thái y.”

Trọng Hoa nhếch khóe môi: “Lấp miệng mang xuống loạn côn đánh chết.”

Cung nhân sợ đến suýt nữa té xỉu: “Bệ... Bệ hạ tha mạng...”

Triệu Hoành Đồ thầm than một tiếng, thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi nhìn thấy gì?”

Cung nhân nức nở thành tiếng: “Nô tỳ không thấy gì cả.”

“Tiếp tục.” Trọng Hoa lúc này mới hài lòng, duỗi cánh tay ra cho nàng ta hầu hạ mình tiếp tục thay y phục.

Triệu Hoành Đồ nhắn nhủ thánh ý: “Ai dám đi ra ngoài nói lung tung, rút lưỡi loạn côn đánh chết.”

Trọng Hoa thu thập đổi mới hoàn toàn, ngồi ở phía sau bàn tiếp tục cần chính yêu dân, sau khi phê hơn mười bản tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Bảo Chung Duy Duy đúng giờ đến trực, nàng nếu như không đến, cứ đem nàng lôi đến đây.”

Chung Duy Duy càng không muốn nhìn thấy hắn, hắn càng muốn cho nàng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Nàng cho là nàng cắn hắn một cái, là có thể làm cho hắn giáng chức đem nàng đuổi xa Thanh Tâm điện, không cần mỗi ngày đối mặt hắn nữa sao? Nằm mơ!

Triệu Hoành Đồ cẩn thận hỏi: “Nếu như Chung đồng sử ngã bệnh làm sao bây giờ?” Chung Duy Duy sẽ giả bộ bệnh, hơn nữa còn là kẻ tái phạm. 

Trọng Hoa lạnh lùng thốt: “Đại tổng quản Thanh Tâm điện là muốn đổi người làm à?’'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.