Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Chương 44: Leo cây




2 năm sau --

Nhà sản xuất chương trình thực tế Lý Mẫn Lệ vừa đi trên hành lang phòng hội nghị vừa oán thán với nhiếp ảnh gia: "lãnh đạo toàn thích vứt những nhiệm vụ khó gặm cho tôi, có một ngày tôi sẽ từ chức cho coi!"

Nhiếp ảnh gia không nói chuyện, thực tập sinh phía sau lưng xông lên, kích động nói: "Boss, chị đang nói gì vậy! Chúng ta cần làm chương trình thực tế của Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch đó!" Đó là một bước trở thành đại minh tinh, siêu cấp thần tượng đó!

"Em biết cái gì chứ, em có biết mọi người đều nói làm việc với anh ta khó thế nào không? Vạch lá tìm sâu, bệnh ép buộc, bệnh hoàn mỹ, không hài lòng một cái là giở thói ngôi sao, bắt mọi người phải làm theo ý anh ta. Chị có mấy đồng nghiệp đều bị anh ta hành."

"Nghe nói khoảng thời gian trước anh ấy quay một bộ phim điện ảnh, cùng với bên sản xuất đã xảy ra mâu thuẫn lớn, sau đó phải bỏ ra một khoản tiền lớn bồi thường hợp đồng rồi phủi mông bỏ đi."

"Từ sau khi quay thì không nghe nói có phim gì mới cả."

“Boss, đó là bởi vì Bắc Bắc phải ra bài hát mới, mở concert! Năm nay anh ấy đã thực hiện 12 tours biểu diễn khắp châu Á, nơi nào cũng đầy ắp người, vé ở mỗi nơi đều bán hết trong ngày!"

Lý Mẫn Lệ cười khinh miệt: "Anh ta rất biết kiếm tiền."

Nói rồi cô ta dừng bước, chau mày nói: "Không được, chị phải đi tìm lãnh đạo nói một tiếng, cho dù anh ta có nổi tiếng đến đâu cũng chưa từng nghe nói lấy cuộc sống thường ngày của một minh tinh làm chương trình thực tế, 1 2 ngày còn được, sau vài kỳ khán giả cũng sẽ chán thôi, ít ra cũng phải tìm 4-5 ngôi sao xem kẽ vào."

"Chị bỏ cuộc với cái ý nghĩ này đi, chị Lệ, giám đốc đài vì để Trương Bắc Trạch tham gia chương trình này không biết đã tốn biết bao công sức đâu, nghe nói đối phương vì 1 nhân tài mới đồng ý, bây giờ chị đi nhắc chuyện này với giám đốc đài, ngộ nhỡ Trương Bắc Trạch hất tay một cái chị thật sự phải từ chức đó."

Lý Mẫn lệ "hứ" một tiếng, "Mà giám đốc đài đâu rồi?" Đây là lần đầu tiên Trương đại ngôi sao đến đài để họp, theo lý mà nói fans của anh phải giơ bảng nhiệt tình đón tiếp mới đúng.

Giống như để trả lời cô, điện thoại liền reo lên: "Trương Bắc Trạch đã đến rồi, lãnh đạo đang đi thang máy xuống các cô cũng mau xuống đi."

"Nhanh như vậy sao?" Lý Mẫn Lệ kinh ngạc nhìn đồng hồ, cách thời gian bọn họ hẹn còn hẳn 20 phút, cô còn tưởng rằng bọn họ ít nhất phải đợi thêm 1 tiếng nữa.

Dù có nói thế nào chuyện chính cũng phải nghiêm túc làm, giám đốc đài cũng xuống rồi, bọn họ không thể chậm chạp như vậy, Lý Mẫn Lệ lập tức đưa một đám người từ thang lầu đi xuống.

Nhưng vẫn không kịp, Lý Mẫn Lệ mở cửa thoát hiểm đã nhìn thấy giám đốc đài đang bắt tay với Trương Bắc Trạch.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trương Bắc Trạch ngoài đời, anh đích thực là sinh ra là để làm minh tinh, bởi vì trong đám đông chỉ có anh nổi bật nhất. Xem anh ngoài đời còn có vẻ cao hơn trong TV nữa, rất gầy, nhưng rất chắc chắn, một thân đồ hiệu rất có khí chất, hơn nữa anh thật sự rất đẹp trai! Mỗi người có một thẩm mỹ riêng nhưng cô nghĩ e rằng cũng chẳng có mấy người nói anh không đẹp trai cả, đặc biệt là lúc anh cười……

Đợi đã, cười sao? Không phải nói anh rất lạnh lùng, luôn không quan tâm ai sao? Vậy sao hôm nay lại cười tươi như vậy?

Không quan tâm nhiều như vậy, cô cùng cấp dưới nhanh chóng đi lên, để giám đốc đài giới thiệu bọn họ với anh.

"Xin chào, tôi là Trương Bắc Trạch." Anh mỉm cười nhìn cô, ngôn ngữ không kiêu ngạo, không nóng nảy, không khác gì những người bình thường đang giới thiệu bản thân. Bàn tay bắt tay cũng rất thân sĩ, bắt tay xong liền chủ động thả ra.

Trái tim thiếu nữ của Lý Mẫn Lệ đập nhanh vài nhịp, chợt bị chính mình bắt được. Mỹ nam kế!

"Aaa-- Bắc Bắc!" Thực tập sinh ở phía sau kêu lên.

Sau đó Trương Bắc Trạch cũng tự giới thiệu nam trợ lý Tiểu Phương cùng đi với anh và chị Lưu ở bộ phận quan hệ đại chúng. Mọi người vui vẻ giới thiệu với nhau sau đó đi về phía thang máy.

Vừa hay điện thoại của Trương Bắc Trạch reo lên, mọi người liền nhìn sang, chỉ thấy anh nhìn màn hình một cái sau đó nói với giám đốc đài: "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút, xin hỏi phòng hội nghị ở tầng mấy?"

“Tầng 7……”

"Vậy tôi đi thang bộ lên, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu."

"Vậy sao được chứ, chi bằng chúng tôi để cậu lên trước nhé?" Giám đốc đài chỉ thang máy trống.

"Không cần đâu, tôi sẽ rất nhanh thôi." Trương Bắc Trạch gật đầu với mọi người xung quanh, vừa nghe điện thoại vừa đi vào cầu thang bộ.

“Này……”

"Haha, không sao không sao, anh Trương một lát nữa sẽ đến, nói không chừng còn nhanh hơn chúng ta đấy." Trợ lý Tiểu Phương hòa giải nói, sau đó mời mọi người đi vào thang máy.

Kết quả mọi người đến tầng 7 đứng ở cửa thang bộ chờ Trương Bắc Trạch đi lên.

"Kỷ Uyển Uyển, em lại dám cho anh leo cây, bây giờ em càng ngày càng gan rồi đấy?" Cầu thang mở ra vọng lên giọng không vui của Trương Bắc Trạch.

Lý Mẫn Lệ vừa nghe trong lòng nghĩ bộ mặt thật sắp lộ ra rồi.

"Được rồi, nói nhiều vô nghĩa, quay về anh sẽ xử lý em." Trương Bắc Trạch vừa nói vừa đi đến cửa, nhìn thấy mọi người thì ngẩn người, gật đầu, nói thêm một câu với đối phương rồi cúp điện thoại.

"Kỷ Uyển không đến sao?" Chị Lưu hỏi.

"Ừ, cô ấy có việc bận đột xuất." Gương mặt Trương Bắc Trạch tràn đầy vẻ không vui, anh vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn quay về thành phố, Kỷ Uyển lại bởi vì công vụ mà về trước hai ngày, còn nghĩ rằng hôm nay có thể ở đài truyền hình gặp được cô, nhưng không ngờ cô lại cho anh leo cây.

Lý Mẫn Lệ biết Kỷ Uyển mà bọn họ nói đến là người quản lý của Trương Bắc Trạch, cô chỉ biết cô ấy là con nhà giàu, ăn may giúp Trương Bắc Trạch nổi tiếng, vẫn luôn là người thần bí sau cánh gà.

"Nếu có chuyện thì cũng không còn cách nào khác, chúng ta nhanh chóng họp thôi."

Chị Lưu khuyên một câu, Trương Bắc Trạch mới bớt u ám, khôi phục bình thường cùng giám đốc đài sóng vai mà đi.

Vào phòng họp, mọi người khách sáo với nhau vài câu liền bắt đầu vấn đề chính. Theo sự tiến hành của cuộc họp, Lý Mẫn lệ cuối cùng cũng được diện kiến độ khó chơi của Trương Bắc Trạch

Thật ra thì từ đầu tới cuối anh không nói được mấy câu, vẫn luôn nghiêm túc ngồi ở đó, chỉ đến lúc mấu chốt với phụ họa một chữ được, nhưng giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng của anh thật sự rất lợi hại, yêu cầu phân loại rõ ràng từng chi tiết, hơn nữa còn không cho quảng cáo xuất hiện trong nội dung chương trình.

Đây thật sự là một chuyện cười lớn, bây giờ có chương trình thực tế nào không chèn quảng cáo vào? Yêu cầu của bên đầu tư quảng cáo càng ngày càng lớn, không chỉ phải phát quảng cáo còn yêu cầu ngôi sao lúc nào cũng phải nói tốt về quảng cáo của họ chứ? Mặc dù có chút dung tục nhưng những điều này đều là nguồn kinh tế của họ, sao có thể không cho quảng cáo chứ?

Giám đốc đài vẫn luôn gật đầu như chim nghe đến điều này có chút khó xử: "Điều này e rằng…… Chúng tôi dù sao cũng là chương trình mang tính thương mại mà, nếu như không có quảng cáo……"

"Đương nhiên, quảng cáo phát trước và sau chương trình chúng tôi không có ý kiến." Chị Lưu duy trì nụ cười nói.

"Điều này thật có chút làm khó chúng tôi, tiếp theo anh không định nói tính giải trí của chương trình thực tế cũng hủy bỏ đấy chứ?" Lý Mẫn Lệ làm như đùa nói, nhưng người thành thục sẽ biết cô giống như đùa nhưng thật ra là nói thật.

Chị Lưu nhìn cô cười: "Điều này thì không cần lo lắng, Bắc Trạch chúng tôi rất chuyên nghiệp.”

Trợ lý Tiểu Phương nhịn không được ý cười.

Trương Bắc Trạch nhìn chị Lưu.

Người này thật sự không thể bỏ qua phân đoạn “bán sắc” sao? Lý Mẫn Lệ tỏ ra nghi ngờ, càng ngày càng cảm thấy chương trình này không đáng tin.

"Thật ra chúng tôi suy nghĩ rất lâu, không muốn tham gia bất kỳ chương trình thực tế nào, nhưng giám đốc đài thật sự quá có thành ý, tài ăn nói lại tốt như vậy, làm cho 2 boss công ty chúng tôi bị cảm động rồi, cho nên mới phá lệ đồng ý tham gia chương trình này. Bời vì là lần đầu tiên nên chuẩn bị phải chi tiết hơn, đương nhiên điều khoản bên anh yêu cầu của chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm được." Chị Lưu cực kỳ khôn khéo, đưa đẩy nói.

Đương nhiên đụng đến lợi ích cốt yếu giám đốc đài cũng không dễ dàng đồng ý, may là lần đầu tiên thương lượng, hai bên đều khí thế bức người, sau khi nghiêm túc thảo luận thì hòa hợp kết thúc.

Lý Mẫn Lệ cười tiễn đoàn của Trương Bắc Trạch, quay đầu lại trở mặt với giám đốc đài: "lãnh đạo, chương trình này đừng làm nữa! Anh xem xem bọn họ biết giày vò như vậy, em vừa nhìn đã thấy mệt mỏi rồi."

"Người ta gọi là nghiêm túc chịu trách nhiệm, nói ra trước còn đỡ hơn quay được 1 nửa mới nói ra đúng không?" Giám đốc đài để tay sau lưng nhìn ái tướng của mình.

"Nhưng quyền làm chủ của chúng ta sắp bị bọn họ cướp hết rồi, còn có quảng cáo, bây giờ chương trình nào không quảng cáo chen vào chứ?"

"Đó là vì người tham gia chương trình không có dũng khí nói không với bên quảng cáo, dù sao chúng ta cũng nên nói trước với bên quảng cáo, xem bọn họ có phản ứng như thế nào rồi tính tiếp."

"lãnh đạo, anh xem trọng Trương Bắc Trạch như vậy sao?"

"Tiểu Lệ à, năng lực làm việc của em rất tốt, chỉ thiếu một chút độ mẫn cảm với thông tin trong nghề…… Qua vài ngày nữa là sinh nhật của Trương Bắc Trạch, em quan tâm một chút sẽ biết vì sao anh hy vọng cậu ta sẽ làm tăng tỉ suất xem của đài mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.