Thủy Tú Sơn Minh

Chương 11




Chuyển ngữ: Lệ Lâm.

Hay là, hắn…… hắn đang giận nàng?

Úy Trì Minh Nguyệt ôm chăn lông cùng lò sưởi tay, lẳng lặng nhìn hắn. Nàng nghĩ ngợi, mở miệng gọi một tiếng tên hắn: “Địch Tú.”

Hắn vẫn nhìn một bên, không thèm để ý tới.

Úy Trì Minh Nguyệt lúc này mới xác định, hắn tuyệt đối là đang giận. Chẳng lẽ, là vì chuyện đêm qua?

Nghĩ đến đêm qua, nàng lập tức đỏ mặt. Nàng vội vàng cúi đầu, sợ hắn thấy. Nàng ôm các thứ, tinh tế suy nghĩ. Đêm qua, nàng nghe theo biện pháp loạn thất bát tao của Mai Tử Thất, nói một đống lời lừa gạt hắn. Hắn thật sự tin, cho nên sau lại nghe được nàng nói những lời đó không phải sự thật, cho nên tức giận?

Nàng không khỏi cảm thấy áy náy, vừa định mở miệng giải thích, lại nhịn xuống. Tuy nói trước đây là nàng sai, nhưng mà, sau đó nàng cũng bị hắn khinh bạc vậy. Nàng một nữ hài tử còn chưa ghi hận, hắn giận dỗi cái gì chứ. Hơn nữa, hắn ba lần bốn lượt đắc tội nàng, nàng cũng không tính toán hiềm khích lúc trước, nay, còn muốn nàng cúi đầu nhận lỗi với hắn sao?

Nàng nghĩ đến đây, trong lòng bất mãn, dứt khoát cũng nghiêng đầu, không để ý tới hắn.

Bên trong xe ngựa, chỉ còn không khí trầm mặc.

Ngoài xe ngựa mọi người đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy phân phó khởi hành, đều nghi hoặc khó hiểu. Mai Tử Thất vẻ mặt hiểu rõ. Hắn cười lắc lắc đầu, xoay người lên ngựa, phân phó mọi người lên đường.

Cửa sau Nam uyển, chạy thẳng ra ngoài trang. Người hầu sáng sớm liền đi thông báo việc trở về cho Úy Trì sơn trang, người trong sơn trang cũng không ngăn trở, không nói hai lời, tùy ý bọn họ ra đi.

Mai Tử Thất đi ra sơn trang, ghìm ngựa quay đầu, nhìn thoáng qua. Hắn cười cười, lại cao giọng nói với mọi người: “Hôm nay có tuyết, lần này đi Nam Lăng vương phủ đường xá gian nguy. Mọi người đều phải chuẫn bị tinh thần, cẩn thận phòng bị, không được lơi lỏng!”

Mọi người tuân lệnh, cùng dạ một tiếng, đại đội xa mã chậm rãi đi về phía Nam.

……

Thấm thoát, mọi người đã đi hơn một canh giờ, tính nhẫn nại của Úy Trì Minh Nguyệt cũng mất hết. Trong lòng nàng nóng nảy, thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về phía Địch Tú.

Địch Tú nhắm mắt, nghiêng người dựa vào thùng xe, tựa hồ đã ngủ.

Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn càng sâu, nàng nhíu chặt mày, đến gần bên hắn, đang muốn lay tỉnh hắn. Nhưng thấy hắn ngủ vẻ mặt an tường yên ổn, trong lúc nhất thời, lại không hạ thủ được. Không biết vì sao, nàng không thể tức giận được, bất mãn mới vừa rồi cũng tiêu hơn phân nửa. Nàng cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Nàng nhìn nhìn chăn lông cùng lò sưởi tay ôm trong lòng, lúc này mới nhớ tới công dụng của mấy thứ này. Nàng mỉm cười, đắp chăn lông lên người hắn, lại đem lò sưởi tay để trên đầu gối hắn. Nàng nghĩ nghĩ, lại kéo tay hắn, đặt lên lò sưởi tay cho ấm.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên rút tay về.

Úy Trì Minh Nguyệt cả kinh, ngước mắt đã thấy hắn tỉnh lại rồi. Hắn tránh ánh mắt nàng, vẫn không thèm để ý tới nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, không nói gì mà nắm tay hắn để lên lò sưởi tay, dùng tay mình đè xuống.

Địch Tú nhíu mày, dùng vài phần khí lực, muốn rút tay mình về.

Úy Trì Minh Nguyệt đương nhiên là không chịu, cũng tăng thêm sức, đè chặt.

Hai người ở trong xe không một tiếng động hăng hái co kéo.

Địch Tú chung quy vẫn là người tập võ. Chỉ trong chốc lát, Úy Trì Minh Nguyệt đã yếu sức. Hắn đơn giản chỉ bỏ thêm vài phần sức lực, lập tức bỏ được tay nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt lúc này giận không thể át, nàng quát: “Lớn mật! Làm càn! Ngươi muốn như thế nào!”

Địch Tú cau mày, nhẹ giọng nói một câu: “Ta không cần……”

“Ta cho ngươi ngươi dám không cần?!” Úy Trì Minh Nguyệt hung ác.

Thanh âm Địch Tú cũng lớn vài phần, nói: “Không cần!”

“Ngươi……” Úy Trì Minh Nguyệt giậm chân, cả giận nói, “Ngươi đừng quá đáng! Ngươi không cần có phải hay không? Quần áo ngươi mặc trên người cũng là ta cho, ngươi có bản lĩnh liền cởi ra!”

Địch Tú nghe vậy, thần sắc giận dữ, không nói hai lời bắt đầu cởi y phục.

Úy Trì Minh Nguyệt vừa tức vừa vội, lớn tiếng quát: “Ngươi dừng tay a!”

……

Ở ngoài xe ngựa, Mai Tử Thất giục ngựa đi theo. Nghe tranh cãi ầm ĩ như vậy, hắn cười vô cùng vui vẻ, thấp giọng tự nói một câu: “Chậc chậc, hay là nên nói cho nó biết phải giải thích với hắn mới đúng a……”

Bỗng nhiên, vài đạo kình phong phá không mà đến. Mai Tử Thất ngẩng đầu, chỉ thấy hơn mười mũi tên, như mưa bay tới. Mọi người thấy thế, đều lấy binh khí ra, ngăn tên, bảo vệ bên cạnh xe ngựa.

Úy Trì Minh Nguyệt nghe thấy ngoài xe có tiếng ầm ĩ, liền ngừng cãi vã, nàng vừa định đi ra ngoài xem đến tột cùng là có chuyện gì, lại bị Địch Tú kéo lại, đè xuống đất.

Úy Trì Minh Nguyệt quá sợ hãi, vừa định trách cứ, đã thấy mấy mũi tên bay vụt mà vào, ghim ở tấm ván gỗ trên thùng xe.

“Đây là……” Úy Trì Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi, đến khi thấy rõ mũi tên, trong lòng nàng lạnh như băng, trong lúc nhất thời lại không dám tin điều mình nhìn thấy.

Đầu mũi tên bằng kim loại tinh luyện, có ba cạnh sắc, mở rộng vết thương. Cây tiễn có ba hàng gai nhọn……

Nàng còn nhớ rõ, Mai Tử Thất từng cầm mũi tên như vậy, nói với nàng: Nhìn xem, đây là tên Úy Trì sơn trang đặc chế……

Tập kích bọn họ, là người của Úy Trì sơn trang? Hay là, là vì Địch Tú mà đến?

Ngoài xe, tình thế càng nguy ngập. Tên cứ một đợt nối tiếp một đợt mà đến. Người hầu võ nghệ hơi kém, đều bị thương. Mai Tử Thất vừa tránh tên, ngước mắt chung quanh.

Đây là con đường phải qua để trở về Nam Lăng vương phủ, hai bên là vách núi thấp bé, rất thích hợp mai phục. Mai Tử Thất nhíu mày, vẻ mặt hơi ảo não, hắn cao giọng nói với mọi người: “Các ngươi bảo hộ tiểu thư!”

Hắn dứt lời, vỗ lưng ngựa, nhún người nhảy lên, bay về phía vách núi.

Mai Tử Thất vừa đi, vách núi xung quanh bỗng nhiên mở ra, một đám hắc y bịt mặt vọt ra, đánh về phía mọi người, một phen hỗn chiến bắt đầu.

Trong thùng xe, Địch Tú đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng đón địch.

Úy Trì Minh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua trận chiến như vậy, không khỏi bối rối. Nàng đang muốn đứng dậy, lại bị Địch Tú ấn xuống.

“Đừng nhúc nhích.” Địch Tú mở miệng nói.

Úy Trì Minh Nguyệt đang muốn nói cái gì, đột nhiên, một gã hắc y nhân vọt vào thùng xe, giơ đao chém xuống. Úy Trì Minh Nguyệt còn chưa kịp kinh hô, đã thấy Địch Tú nhẹ nhàng thoát được công kích của hắc y nhân, tiếp đó một phát bắt được cổ tay hắn, đoạt đao, xuất một chưởng, đánh vào ngực hắn. Hắc y nhân kia kêu một tiếng thảm thiết, bị đánh văng ra ngoài.

Mọi động tác, đều nhanh như chớp. Úy Trì Minh Nguyệt vẫn chưa thấy rõ chiêu thức của Địch Tú, nhưng cũng nhìn ra hắn rất lợi hại. Lúc này, trong ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, cùng hắn vừa nãy, có thể nói là hai người khác nhau.

Hắn sẽ bảo vệ nàng. Ý niệm này trong đầu, làm cho nàng có chút an tâm……

Đúng lúc này, thùng xe chấn động mạnh, ngựa hí lên, cất vó chạy như điên.

Địch Tú vén màn xe, nhảy lên càng xe, kéo dây cương lại. Nhưng mà, ngựa kéo xe bị trúng tên, đau đớn không chịu nổi, mặc dù kéo cương, cũng không dừng bước.

Địch Tú giơ đao, đang muốn chặt đứt ách xe (phần nối giữa ngựa và xe), vài tên hắc y nhân lại phi thân đến, lên xe ngựa. Địch Tú không rảnh quản con ngựa nữa, cùng mấy người kia giao đấu.

Úy Trì Minh Nguyệt ở trong thùng xe, cố nén kinh hoảng luống cuống. Nàng thấy trước mắt đánh nhau, trong lòng lo lắng, lại không giúp được gì. May mà hắc y nhân này cũng không phải đối thủ của Địch Tú, chỉ một lát, đều bị đánh xuống xe.

Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã thấy phía trước là một sườn núi thấp, không còn đường nữa. Địch Tú nắm chặt dây cương, ghìm ngựa. Ngựa kinh hoảng bối rối, mặc dù không chịu khống chế, nhưng đến sườn núi phía trước, cũng vội vàng kiềm bước, ngừng lại.

Địch Tú buông dây cương, vươn tay về phía Úy Trì Minh Nguyệt, nói: “Xuống xe.”

Úy Trì Minh Nguyệt gật gật đầu, định cầm tay hắn.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang trời, xung lượng thật lớn tiến đến. Xe ngựa lập tức bị ném đi, lăn xuống triền núi. Nàng chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trước mắt tối đen, rồi không còn cảm giác gì.

……

Lúc Úy Trì Minh Nguyệt tỉnh lại, trời đã tối. Bông tuyết bay bay, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Nàng trong lòng cả kinh, tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng chợt xoay người ngồi dậy, nhưng không ngờ mắt cá chân trái lại truyền đến cảm giác đau nhức, làm cho nàng nhịn không được kêu lên thành tiếng.

“Đừng nhúc nhích.”

Nghe được giọng nói này, nàng nhịn không được mừng như điên. Nàng theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy Địch Tú, trong lòng kích động, làm nàng ướt vành mi.

Địch Tú vốn đang nhóm lửa, thấy nàng tỉnh lại, hắn đứng dậy đi tới, yên lặng đưa cho nàng một cái túi.

Úy Trì Minh Nguyệt nhận ra túi to này là vật dụng của Nam Lăng vương phủ, hẳn là trong hành lý của bọn họ. Nàng tiếp nhận túi, vừa muốn nói chuyện, hắn lại xoay người trở về vị trí cũ ngồi xuống, im lặng không nói.

Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hành động của hắn, có chút khó hiểu. Nàng cúi đầu, lại nhìn nhìn túi trên tay, mở ra.

Trong túi, là một đống hạt dẻ đã bóc vỏ. Úy Trì Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nàng thoáng chốc nhớ tới, hôm qua, khi nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Địch Tú chất vấn, hắn đang bóc hạt dẻ. Chẳng lẽ hạt dẻ bóc vỏ đó là chuẩn bị để ăn trên đường? Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ việc này a……

Nàng ngước mắt, lo sợ không yên nhìn chung quanh. Nhờ ánh lửa, nàng thấy mình đang ở trong đống nham thạch. Hòn đá thật lớn, cũng có hiệu quả chắn gió. Ngoài nham thạch, là một rừng cây. Mùa đông xơ xác tiêu điều, lá cây sớm rơi rụng. Mà thân thể của nàng, lại ngồi trên những chiếc lá rụng mềm mại này. Làm cho nàng kinh ngạc nhất là, phủ trên người nàng, chính là chăn lông cáo trắng mà nàng vô cùng yêu thích.

Túi cùng chăn lông đều là đồ vật trên xe ngựa, nhưng xe ngựa, lại đang ở nơi nào?

Vừa nghĩ như vậy, nàng liền nhớ đến chuyện trước đó. Nửa đường bị tập kích, xe ngựa không khống chế được. Sau hình như là hỏa dược nổ mạnh, xe ngựa nghiêng ngã, lăn xuống triền núi…… Chuyện về sau, nàng không nhớ được……

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được mà sợ hãi. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi kinh ngạc, là người tập kích bọn họ.

Úy Trì sơn trang.

Nàng vốn nghĩ rằng hắc y nhân này là vì Địch Tú mà đến, nhưng mà, công kích bằng hỏa dược, xe ngựa lật, ngay cả nàng cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng lẽ kẻ tập kích ngay cả nàng cũng muốn giết? Trong Úy Trì sơn trang, có ai đối nàng hận thấu xương như thế, muốn lấy tánh mạng của nàng? Có lẽ, người Úy Trì gia, chưa từng coi nàng là tứ tiểu thư……

Nàng chợt thấy trong lòng lạnh như băng, không dám nghĩ thêm nữa.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn an lòng mình, tiếp đó mở miệng, hỏi Địch Tú: “Đây là chỗ nào?”

Địch Tú không nói một câu, cứ thế mà bẻ đôi nhánh cây.

Úy Trì Minh Nguyệt tưởng hắn không nghe thấy, liền mở miệng hỏi lại một lần: “Chúng ta hiện tại ở đâu đây?”

Địch Tú đem nhánh cây đã bẻ để một bên, lại khiêu đống lửa, vẫn không trả lời.

Úy Trì Minh Nguyệt lòng tràn đầy khó hiểu, nhíu mày đau khổ suy tư. Bỗng nhiên, nàng bừng tỉnh hiểu ra.

“Ngươi……” Giọng nàng khẽ run, phẫn nộ nói, “Ngươi không phải còn giận chứ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.