Thượng Vị

Chương 6: Vỡ lòng




- Bộp.
Lý Nam bị người ta vỗ lên vai, đúng lúc một giọng nói vang lên bên tai:
- Này, Lý Nam, cậu đứng ngây ra nơi này làm gì vậy?

Lý Nam phục hồi tinh thần lại, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó trợn mắt nói:
- Cao Hiển Quý, cậu đi du lịch quay lại rồi à? Không bị rám đen sao?

- Hì hì, tôi là ai chứ, là Tiểu Bạch Long mặt ngọc, dù phơi nắng cũng còn trắng hơn cậu.
Cao Hiển Quý cố ý ngẩng đầu lên nói. Một cô nữ sinh đeo ba lô du lịch rực rỡ màu sắc đứng bên cạnh hắn, nàng kéo cánh tay của Cao Hiển Quý, sau đó hỏi:
- Hiển Quý, đây là người bạn nhà quê mà anh nói đến sao?

- Đúng vậy, chính là cậu ấy, tên là Lý Nam, là tài tử nổi danh của trường Thiên Đô, có một giai thoại tình yêu với Giang Mộng Thu. Nghe nói năm nay cậu ấy ghi danh thi công chức ở thành phố Vũ Dương, còn đạt được danh hiệu đệ nhất, quả nhiên là danh xứng thực, tương lai rộng lớn, biết đâu sau này anh còn phải nhờ cậy cậu ấy giúp đỡ.
Cao Hiển Quý nói tuy là những lời tán thưởng Lý Nam, thế nhưng biểu hiện khoa trương và giọng điệu trêu chọc, ý nghĩa rõ ràng không phải là như vậy.

Cao Hiển Quý cũng là người thành phố Vũ Dương, là bạn học phổ thông với Giang Mộng Thu, từ khi còn học phổ thông đến đại học thì hắn luôn theo đuổi Giang Mộng Thu, nhưng mãi không thành. Sau này Cao Hiển Quý trơ mắt nhìn Lý Nam có được tình cảm của Giang Mộng Thu, thế là cảm thấy không công bằng, hắn xem Lý Nam là dịch nhân của mình, tìm mọi cách để trêu chọc. Gia đình hắn có điều kiện tốt, có người thân công tác trong chính quyền thành phố Vũ Dương, cuối năm vừa rồi hắn thông qua quan hệ gia đình dùng danh nghĩa "tiến cử nhân tài" để sắp xếp công tác trong chính quyền thành phố.

Sau khi biết một người nhà quê như Lý Nam đăng ký thi công chức ở thành phố Vũ Dương, Cao Hiển Quý không khỏi cười nhạt, hắn biết rõ những người không có quan hệ trong quan trường thì cả đời chỉ có thể làm nhân viên nhỏ nhoi, mặc dù là tài tử giai nhân cũng có kết quả tương tự mà thôi.

Lý Nam cũng từng nghe qua những lời nói của Cao Hiển Quý, nhưng hắn không so đo với người này, đường của mình do chính mình đi, không bối cảnh cũng không nhất định không thành công. Ngược lại có nhiều người phú quý bức người nhưng con cháu đời sau cũng có thể làm cho lụn bại, cho dù Cao Hiển Quý có quan hệ mạnh mẽ ở thành phố Vũ Dương, Lý Nam cũng có lòng tin vượt qua người này.

- Ái chà, đệ nhất sao? Thật sự lợi hại.
Nữ sinh kia chợt bày ra biểu hiện cực kỳ khoa trương.

- Phấn trên mặt cô phải đến nửa cân đấy nhỉ?
Lý Nam lên tiếng cười nhạo, lúc này hắn cũng không muốn nói nhiều với Cao Hiển Quý, nhanh chóng bước đi.

Sau lưng chợt vang lên tiếng hét chói tai tức giận của cô nữ sinh.

Sau khi quay lại phòng ngủ, chỉ có Tạ Tiểu Ba đang ở trong phòng đọc sách "lịch sử thế giới", khi thấy lý nam đi vào thì đứng lên nói:
- Cậu đã quay lại rồi à? Thế nào rồi, mọi việc ra sao?

Lý Nam nằm lên giường ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng nói những việc đã diễn ra hôm nay, sau đó giận dữ nói:
- Sớm biết như vậy tôi không cần phải đi làm gì cho mệt, lãng phí hơn trăm đồng tiền xe.

Trước đó Lý Nam đã suy nghĩ thông suốt, nhưng đi xe lại gặp Giang Mộng Thu, sau đó còn gặp Cao Hiển Quý, thế là tâm tình lại kích động. Hắn nhớ đến chuyến đi không công trong ngày, không khỏi tỏ ra cực kỳ tức giận.

Tạ Tiểu Ba an ủi:
- Đừng nản chí, những chuyện vất vả trắc trở là thường tình trong quan trường, như vậy cũng xem như gia tăng kinh nghiệm. Cậu phải hiểu rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ, tương lai cần phải làm tốt công tác tạo dựng các mối quan hệ cho mình, sau này sẽ có được trợ lực rất lớn.

Lý Nam ngồi dậy, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái sờ lên cằm, sau đó dùng giọng tự giễu nói:
- Đúng vậy, tôi chỉ là một tên dân đen không có gì trong quan trường Vũ Dương, tất cả bắt đầu từ con số không. Thật ra tôi cảm thấy hôm nay chạy đi một chuyến không bằng ở lại nghe cậu nói khoác, như vậy sau này còn có lợi nhiều hơn. Tiểu Ba, cậu cũng đừng che giấu, mau nói rõ những gì cậu biết cho tôi, biết đâu có ích cho tương lai sau này?

- Cậu nghĩ rằng tôi là bách khoa toàn thư trong quan trường sao? Kiến thức của tôi chỉ là nửa vời nhờ góp mặt trong sách báo mà thôi, cụ thể thể nào thì người trong quan trường mới biết rõ được. Nói nhiều cũng không có lợi ích thực tế, ngược lại sẽ tạo nên gông cùm cho bản thân cậu, ảnh hưởng tương lai phát triển sau này.

- Sao lại là gông cùm được? Biết nhiều dù sao cũng hơn không biết gì, cậu cũng không thể bỏ mặc tôi được, cậu nói tôi xem nào.

- Tôi cũng không có gì, tóm lại một câu, chỉ cần cậu cố gắng học làm người, giỏi làm việc, sau này sẽ có hồi báo.

Ánh mắt Lý Nam chợt sáng lên, tinh thần phấn chấn hơn, hắn khua tay nói:
- Nói cho cùng thì vẫn là học làm người và giỏi làm việc, hai điểm này là đủ, nghĩ nhiều làm gì chứ? Tôi cũng không tin quan trường là đầm rồng hang hổ, dù thật sự là như vậy thì tôi vẫn xông vào.

Tạ Tiểu Ba vỗ tay cười nói:
- Như vậy thì tốt, quan trọng là không mất đi hy vọng, rất nhiều cán bộ cơ quan như ông chủ nhụt chí, vì không còn hy vọng, không có tâm tư tiến thủ nên cả ngày không làm được gì, lãng phí thời gian và sức trẻ.

Lý Nam dùng giọng nghi hoặc hỏi:
- Cái gì là ông chủ nhụt chí?

- Chính là những người công nhân viên hơn bốn mươi tuổi, công tác lười nhác, không có lý tưởng. Quản lý những người này rất khó khăn, bọn họ có lý lịch, lại không yêu cầu phát triển, không quan tâm đến sự đánh giá của lãnh đạo cho mình, cậu phải đập gậy vào đầu thì bọn họ mới không tình nguyện tỏ ra chấn động. Nhưng những người này cũng không dễ đắc tội, không nên gây náo loạn với bọn họ, vì người cuối cùng cảm thấy khó khăn nhất là bản thân mình mà thôi. Thế nên sau này nếu cậu có tham gia công tác gặp phải những người như vậy thì nên cố gắng làm tốt quan hệ với bọn họ, nếu có thể thì cố gắng yêu cầu bọn họ giúp đỡ mình, nếu không thì cũng đừng để cho bọn họ làm ngược lại.

- Tôi thấy mình nên lấy vở ghi chép lại thì hơn.
Lý Nam cười nói, lời này hắn nói ra từ tận đáy lòng, Tạ Tiểu Ba nói ra những phương diện quá mới mẻ, có lợi ích rất lớn cho công tác của hắn sau này:
- Tôi thấy nếu như cậu tiến vào trong quan trường, khẳng định sẽ như cá gặp nước, phát triển cao độ.

- Ha ha, tất cả chỉ là lý luận suông, có thật sự có tác dụng trong quan trường hay không còn chưa biết được, hơn nữa tôi cũng không muốn bị gò bó, muốn làm những gì mình thích hơn.

- Cậu thích đọc sách lịch sử sao?

- Đây chỉ là sơ thích của bản thân mà thôi, đọc sử lấy làm gương có thể học được nhiều tri thức. Thật ra lịch sử có tác dụng rất lớn với người tham chính, vì thời đại thay đổi nhưng nhân tâm vẫn như cũ, thế nhưng những câu chuyện từ xưa đến nay luôn có ý nghĩa tham khảo.
Tạ Tiểu Ba thấy Lý Nam chăm chú lắng nghe thì càng tỏ ra tỉnh táo:
- Người trong quan trường phải có tri thức, tuy không nhất định trở thành chuyên gia nhưng lại phải thành tạp gia. Cậu là người viết văn tốt, đây là ưu thế lớn, nhưng cũng đừng chìm đắm quá sâu, làm cho người ta sinh ra ấn tượng chỉ biết viết văn, bị gắn nhãn hiệu không dễ phát triển. Hơn nữa sau này cậu sẽ phát hiện văn trong quan trường khác với thơ ca và văn vẻ cậu đang học đang viết.

Lý Nam gật đầu nói:
- Đúng vậy, còn nhiều thứ tôi cần phải học, lợi dụng khoảng thời gian này tôi phải học hỏi cậu thêm nhiều vấn đề mới được.

- Tôi cũng không có gì hay cho cậu học, tương lai cậu đến đơn vị công tác cần chú ý học tập càng nhiều càng tốt, bên cạnh cậu sẽ có nhiều con người và sự việc đáng giá học tập.

- Cậu không cần khiêm tốn, tôi cảm thấy những gì cậu nói, thật sự là kiến thức vỡ lòng với tôi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.