Thượng Vị

Chương 46: Biểu hiện từng chút một




- Tốt quá, sau này nếu có cơ hội sẽ cố gắng học hỏi anh ấy nhiều hơn.
Lý Nam vui vẻ nói.

- Không có vấn đề, bạn học của tôi là người ngay thẳng, có quan hệ rất tốt với tôi. Tuy cậu ấy là thư ký của lãnh đạo nhưng lại khá với những người khác, không phải có chút bản lĩnh thì lên mặt. Khi học phổ thông thì chúng tôi ngồi cùng bàn hai năm liền, tôi đã không ít lần chịu tội thay cho cậu ấy.
Trịnh Binh cũng rất vui vẻ, hắn nghĩ rằng bạn học của mình là thư ký của lãnh đạo, tất nhiên phải là thân tín của lãnh đạo. Có đôi khi nghe bạn nói chuyện và hắn đại khái nhìn ra người bạn của mình có chút bản lĩnh, như vậy tương lai biết đâu có thể giúp đỡ cho Lý Nam?

- Cậu thu dọn phòng đi, tôi về nhà một lát, lát nữa sẽ sang đón cậu.

- Không cần đâu, anh Trịnh, lát nữa tôi tự đi qua là được.
Lý Nam cũng không tiếp tục chối từ, tất nhiên nếu đã đồng ý đến nhà Trịnh Binh ăn cơm, cũng không cần phải để Trịnh Binh vất vả tới lui làm gì nữa.

- Vậy thì được rồi, cậu nhớ đến sớm đấy.

Lý Nam sắp đặt gọn gàng những thứ mà Trịnh Binh vừa mới đưa đến, trên cơn bản có thể ổn định cuộc sống, vì dù sao hắn cũng chỉ có một người, chỉ cần những thứ đơn giản là có thể sống được. Còn những thứ gì khác, sau này chậm rãi bổ sung.

Phòng này dù nhỏ nhưng cũng được hai gian, ngoài phòng khách và phòng ngủ thì còn có một gian phòng nhỏ làm phòng làm việc. Tất nhiên Lý Nam cũng không có bao nhiêu sách vở, thế nên cũng không vội bố trí phòng làm việc.

Chỉ một phòng nhỏ như vậy cũng làm cho tâm lý của Lý Nam ổn định lại, mặc dù căn phòng này ở ngay đầu cầu thang, bên trong cũng cũ kỹ, nhưng hoàn cảnh này đã rất tốt đối với một sinh viên mới tham gia công tác. Có lẽ đối với rất nhiều sinh viên đang công tác ở các thành phố lớn, có một chỗ ở miễn phí thế này là một quyền lợi tối thượng rồi.

Tất nhiên Lý Nam cũng biết cho dù là ở thành phố Vũ Dương thì một nhân viên nhà nước có được một gian phòng như của mình là không nhiều. Còn vì sao phòng văn thư lại có quan hệ tốt với phòng thương mại, có thể lấy được phòng cho nhân viên bất cứ khi nào, nó cũng không phải là điều Lý Nam biết được.

- Bây giờ xem như đã chính thức tiến vào công tác, mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Ngay từ lúc bắt đầu thì mình là người kém nhất trong số bảy người được sắp xếp công tác, vậy thì sau này mình phải cố gắng hơn gấp đôi, phấn khởi tiến lên, như vậy mới có thể đuổi kịp bọn họ được.
Lý Nam là một người không chịu thua, dù hắn được phân phối đến đơn vị kém hơn, thế nhưng tin tưởng rằng tương lai phát triển sẽ không thua kém bọn họ, hắn thật sự có lòng tin như vậy.

Hơn nữa hôm nay Lý Nam đến phòng văn thư báo danh và sinh ra ấn tượng rất tốt, đặc biệt là phó phòng Tiếu Đông Đông có ấn tượng rất tốt với hắn, đây chính là một mở đầu tốt đẹp.

Buổi tối Lý Nam đến nhà Trịnh Binh ăn cơm, Trịnh Binh mở một chai rượu Ngũ Lương, hai người vừa uống vừa nói chuyện. Vợ của Trịnh Binh là Trương Phượng Anh nấu nướng rất ngon, khó trách trước đó Trịnh Binh nói lời cực kỳ tự tin như vậy.

Sau khi uống xong một chai rượu thì Lý Nam không có vấn đề gì nhưng Trịnh Binh lại có vài phần men say, hắn kéo tay Lý Nam thổ lộ nhiều lời chân tình, đồng thời vì muốn chứng minh mình có quan hệ không tệ với người bạn đang làm thư ký cho lãnh đạo ở văn phòng thị ủy, thế nên hắn dùng điện thoại gọi đến máy nhắn tin của người bạn này.

Nhưng sau mười phút mà người kia vẫn còn chưa gọi lại, Trịnh Binh có chút sốt ruột, vì vừa rồi hắn còn khoác lác rằng mình có quan hệ rất tốt với người bạn này, nhưng bây giờ tình huống lại chứng minh ngược lại.

- Có lẽ cậu ấy đang bận rộn gì đó, dù sao thì đi theo lãnh đạo cũng là thân bất do kỷ.
Trịnh Binh cười giải thích.

Lý Nam gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Điều này là đương nhiên rồi, làm thư ký thì cần phải theo ý của lãnh đạo, tất nhiên là thân bất do kỷ.

- Đúng vậy, làm thư ký rất vất vả, bạn của tôi thường xuyên tăng ca, có đôi khi lãnh đạo có việc bên ngoài cũng phải đi theo. Nhưng tôi nghe nói làm thư ký cho lãnh đạo thì sẽ có tương lai phát triển rất tốt, nếu không khổ cực như vậy mà chẳng có lợi thì còn ai làm thư ký nữa?

- Tôi cũng hiểu điều này, nghe nói lãnh đạo hiểu rõ về thư ký của mình, thế nên cũng yên lòng đề bạt, vì vậy mới có câu ở ngoài ban công sẽ được hưởng nhiều ánh trăng hơn.

- Ha ha, Lý Nam không hổ danh là sinh viên xuất sắc của đại học Thiên Đô, tổng kết hay hơn tôi nhiều.

Một lúc sau bạn học thời phổ thông của Trịnh Binh mới gọi điện thoại đến, hắn nói rằng mình còn đang đi cùng lãnh đạo, bây giờ mới bớt chút thời gian đi gọi điện được, hỏi xem Trịnh Binh có chuyện gì. Sau khi nghe Trịnh Binh nói sẽ giới thiệu cho mình một người bạn, hắn nói rằng để hôm sau rồi tính.

- Cậu thấy đấy, có lẽ cậu ấy đang còn rất bận, nếu không sẽ chẳng phải bây giờ mới gọi điện thoại lại cho tôi.
Cảm xúc của Trịnh Binh đã đề cao hơn một chút, ít nhất sự thật bây giờ đã chứng minh những lời nói của hắn trước đó không phải lừa gạt Lý Nam.

Lý Nam cũng hiểu tâm tính của Trịnh Binh, vì dù là ai thì luôn luôn có chút sĩ diện.

Sáng sớm hôm sau Lý Nam đến phòng văn thư, hắn đến khu văn phòng báo danh, nhưng khi hắn đến nơi thì cửa phòng còn chưa mở, hắn phải đứng ngoài chờ.

Lý Nam chờ một lát mới gặp Mã Phương không nhanh không chậm đi đến, khi thấy Lý Nam đứng đó thì nàng cười nói:
- Ơ kìa, sinh viên đi làm sớm vậy sao?

Lý Nam nói:
- Chào chị Mã, tôi cũng vừa mới đến mà thôi.

Mã Phương gật đầu nói:
- Cậu nên biểu hiện cho thật tốt, sớm ngày được đề bạt.

- Sau này kính mong chị Mã quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.
Lý Nam cười ha hả nói, mặc dù Lý Nam cũng thấy rõ Mã Phương đang công tác ở văn phòng phòng văn thư chủ yếu là giết thời gian chờ ngày về hưu, thế nhưng cũng hiểu không nên đắc tội những người thế này, nếu không để cho bọn họ đứng ra cản đường mình, sẽ không dễ chịu chút nào.

Hơn nữa Lý Nam là người mới, thế cho nên dù đối phương là hạng người gì cũng phải làm tốt quan hệ với họ. Dù sao thì dưới sự chú ý của mọi người, nếu như hắn không làm tốt quan hệ với ai đó, chỉ sợ sẽ bị người ta đổ trách nhiệm lên người mình là một kẻ mới tới.

- Tôi có thể quan tâm giúp đỡ gì cho cậu được đây? Cậu là sinh viên giỏi vừa mới ra trường, tương lai sẽ được đề bạt, thế nên phải nói cậu quan tâm tôi mới đúng ấy.
Mã Phương lên tiếng trêu chọc, ấn tượng của nàng với Lý Nam đã tốt hơn một chút, nàng cảm thấy cậu thanh niên này rất hiểu biết.

- Chị Phương, để đó tôi làm cho.
Khi thấy Mã Phương cầm lấy khăn lau bàn, Lý Nam tranh thủ thời gian tiến lên nói.

- Vậy cũng được, cậu phụ trách quét dọn đi, tôi đi thu dọn bàn.
Mã Phương tất nhiên sẽ vui mừng khi có người làm thay cho mình, dù sao thì nàng cũng không có truy cầu gì nữa với con đường làm quan, không giống như Lý Nam cần các cơ hội để biểu hiện, thế nên nàng cũng vui vẻ vì được thanh nhàn.

Mọi người trong văn phòng lục tục đi làm, khi thấy Lý Nam đang bận rộn lau dọn bàn ghế, mọi người đều lên tiếng trêu chọc, tất nhiên có người tỏ ra thiện ý, cũng có người châm chọc khiêu khích.

Lý Nam không quá bận tâm, vẫn cố gắng làm việc cho tốt, hắn cảm thấy chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, nhất định sẽ tạo ra không gian riêng cho mình.

Khi Tiếu Đông Đông đi làm vừa đúng lúc thấy Lý Nam cầm cây lau nhà đi vào nhà vệ sinh, thế là nàng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ tiểu tử này rất biết cách nắm bắt cơ hội để biểu hiện. Thanh niên chịu biểu hiện là chuyện tốt, ít nhất nói rõ vẫn có truy cầu rất mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.