Thượng Vị

Chương 34: Giống như đã từng quen biết




- Điều này...Chỉ sợ là không dễ dàng.
Lý Nam cười khổ nói, mặc dù hắn tràn ngập tin tưởng và tán thành câu nói của lão đạo sĩ, vì dù sao người nào cũng không phải trời sinh làm quan, cho dù là con cháu đời thứ hai của dòng tộc quan gia, chẳng lẽ bậc cha chú tổ tông của bọn họ cũng là người làm quan sao? Thế cho nên Lý Nam cảm thấy chỉ cần mình cố gắng là được, nhưng dù tự tin thế nào hắn cũng không nghĩ rằng có một ngày mình tiến đến thủ đô, bây giờ nghe lão đạo sĩ nói bằng giọng điệu đầy hào khí như vậy, hắn không khỏi sinh ra cảm giác bất ngờ.

Lão đạo sĩ cười nhạt nói:
- Thế nào? Cậu không có lòng tin sao?

- Lòng tin thì có, nhưng thủ đô ở quá xa xôi, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Lý Nam cười nói.

- Thủ đô nói xa cũng không xa, tóm lại chỉ cần cậu làm tốt, tất nhiên sẽ phải có cơ hội.
Lão đạo sĩ không nói quá rõ ràng nhưng lời nói giống như có ẩn giấu huyền cơ, khoảnh khắc này lão đạo sĩ đã khôi phục lại hình tượng thường ngày, tỏ ra thần thần bí bí làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.

Lý Nam thầm nghĩ cho dù có cơ hội thì không biết phải đến năm nào tháng nào, bây giờ hắn cần phải làm tốt sự việc trước mắt. Cuối tuần này phòng tổ chức thị ủy Vũ Dương sẽ có danh sách phân phối nhân viên nhà nước, chính mình sẽ nhanh chóng tiến vào cương vị công tác, hắn cần phải nắm chặt khoảng thời gian nhàn rỗi này để rèn luyện Tiên Thiên Đạo Dẫn Tổng Quyết của lão đạo sĩ, về sau sẽ chậm rãi tu luyện thêm.

Sau đó Lý Nam tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu bản viết tay bí quyết này. Nói một cách tổng thể thì bí quyết này không quá khó, lại có lão đạo sĩ ở bên cạnh chỉ bảo những nghi vấn, thế cho nên Lý Nam nhanh chóng nắm giữ phương pháp tập luyện. Tất nhiên hắn cũng chỉ là nắm giữ một cách sơ bộ, vẫn còn một khoảng cách khá xa mới đến phương diện rèn luyện, càng chưa nói đến chuyện dung nhập bí quyết vào cuộc sống hằng ngày.

Lão đạo sĩ lại giảng giải cẩn thận cho Lý Nam về những điểm quan trọng, sau đó yêu cầu lý nam phải kiên trì tập luyện trong những ngày kế tiếp.

Sau khi cáo biệt lão đạo sĩ và Chính Nhất, Lý Nam mang theo Thiên Đạo Dẫn Tổng Quyết mà lão đạo sĩ đưa cho mình để đi xuống núi Phượng Hoàng Sơn.

Lý Nam vốn muốn đi lên Phượng Hoàng Sơn để giải sầu, không ngờ lại phát sinh sự việc như vậy, đây là phương diện mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Đạo quan trên Phượng Hoàng Sơn chính là địa phương từ nhỏ hắn hay đến chơi đùa, lão đạo sĩ trước kia chỉ có hình tượng là một lão đạo sĩ bình thường trong mắt Lý Nam, đây là một lão đạo sĩ thích cằn nhằn này nọ mà thôi. Hắn cũng coi tiểu đạo sĩ Chính Nhất là một người anh của mình, là một người anh hiền lành lương thiện, có một phương pháp rèn luyện sức khỏe rất tốt. Hắn thật sự không ngờ tiểu đạo sĩ Chính Nhất lại là cao thủ, thậm chí trên người lão đạo sĩ cũng có rất nhiều bí mật.

- Ha ha, mặc kệ lão đạo sĩ kia là ai, dù sao thì truy cầu của mình cũng không thay đổi. Tất nhiên nếu có thể trở thành cao thủ như lời nói của lão đạo sĩ thì quá tốt, vì nhiều nghề sẽ không lo chết đói, hơn nữa sau này có phát sinh chuyện gì cũng sẽ không khổ sở như hôm qua, với thân thủ của mình thì sẽ dễ dàng ứng phó được.
Lý Nam thầm suy nghĩ:
- Tất nhiên muốn phát triển được trong quan trường thì phải có đầu óc, nếu làm bậy làm bạ, cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Nghe giọng điệu của lão đạo sĩ thì giống như cũng biết được một vài người có bối cảnh, ít nhất cũng có quan hệ ở thủ đô, đáng tiếc là người này không chịu nói ra.
Cho đến nay Lý Nam chưa từng nghe nói về lai lịch của lão đạo sĩ, cũng chẳng biết đi đâu để nghe nghóng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy lão đạo sĩ này nhất định có một vài chuyện gì đó, ít nhất không phải là một vị đạo sĩ bình thường như trước kia mình suy đoán.

Lý Nam suy nghĩ mãi đến khi về nhà mới bình tâm trở lại, dù thế nào thì hắn phải đi từng bước trên con đường của mình, cho dù lão đạo sĩ kia có quan hệ ở thủ đô, tạm thời không có liên quan gì đến mình.

- Ngày mai là đến cuối tuần, không biết khi nào mới có thông báo đây?
Lý Nam ngồi trong phòng khách nhàn chán xem tivi, cũng liên tục suy nghĩ vẩn vơ. Ngày hôm qua nghe nói Cam Cư Hoa được điều động đến phòng tổ chức, Lý Nam không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù hắn có thành tích thi tốt nhất nhưng đây không phải là nhân tố quan trọng ở phương diện sắp xếp đơn vị công tác, vì những người có quan hệ đã sớm thông qua đủ mọi biện pháp để tìm được đơn vị tốt.

Lý Nam căn bản không có chỗ dựa, không có quan hệ ở thành phố Vũ Dương, thế cho nên khó thể nào có một đơn vị tốt rơi xuống đầu hắn được.

Trước đây Lý Nam còn nghĩ rằng mình có thể được điều động đến văn phòng thị ủy hoặc phòng tổ chức, nhưng bây giờ hắn đã dần dần hiểu rõ hiện thực, hắn cũng không còn yêu cầu cao như vậy nữa. May mà những đơn vị tham gia tuyển chọn nhân viên lần này cũng không quá kém, thế cho nên hắn không cần quá lo lắng, dù sao thì đến đơn vị nào thì điều quan trọng nhất chính là sự cố gắng của bản thân mình.

- À, đài truyền hình Vũ Dương sao? Xem một chút mới được.
Lý Nam vừa vặn mở đến kênh đài truyền hình Vũ Dương, hắn thầm nghĩ mình cũng nên chú ý đến tin tức địa phương, dù sao sau này mình cũng là người trong quan trường, thông qua những tin tức này có thể tìm ra nhiều thứ để học hỏi.

Đây là chương trình thời sự thành phố Vũ Dương, tất nhiên đài truyền hình địa phương cũng không phải có nhiều chuyện để nói như đài truyền hình trung ương và đài truyền hình tỉnh, bình thường đài truyền hình địa phương hai ngày phát tin một lần, bản tin hôm nay là phát lại chương trình hôm thứ sáu.

- Thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức Lý Dật Phong phát biểu vài lời trong hội nghị tổ chức cán bộ toàn thành phố...Lý Dật Phong nói rõ cần phải đẩy mạnh trọng điểm quản lý cán bộ thật nghiêm túc, cố gắng đẩy mạnh năng lực của lãnh đạo tổ chức, xây dựng những đội ngũ cán bộ tổ chức nhân tài, đồng thời cũng phải đề cao trình độ của cán bộ làm công tác tổ chức, nhanh chóng xây dựng một sự đảm bảo mạnh mẽ cho công tác tổ chức cán bộ thành phố Vũ Dương.

Trên màn ảnh chính là hình ảnh trưởng phòng tổ chức Lý Dật Phong phát biểu trong hội nghị, người này hơn ba mươi tuổi, gương mặt chữ điền, cặp mắt sáng ngời có thần, bộ dạng không giận sinh uy.

- Hình như mình gặp người này nơi nào rồi thì phải...
Lý Nam thầm nghĩ, hắn cảm thấy Lý Dật Phong này có chút quen mắt, giống như từng gặp mặt ở đâu đó, nhưng đây cũng không phải là người quen thuộc, nếu không hắn đã nghĩ ra rồi. Nhưng người ta đường đường là thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức, là cán bộ cấp phó sở, Lý Nam không có cơ hội nào có liên hệ với người ta được. Hơn nữa người ta mới hơn ba mươi tuổi đã đến vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy, xem ra không phải người thường.

Nhưng Lý Nam lại sinh ra cảm giác như có quen biết với người này, chỉ là không nhớ gặp mặt ở nơi nào rồi.

- Hì hì, nếu như mình có quen biết với trưởng phòng tổ chức thị ủy, chỉ sợ tương lai sẽ tỏa sáng bừng bừng.
Lý Nam không khỏi thầm nghĩ như vậy, nếu thật sự là như thế thì chỉ cần hắn còn ở trong thành phố Vũ Dương, dù được phân công đến đơn vị nào hay có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần có thường ủy thị ủy trưởng phòng tổ chức quan tâm giúp đỡ, con đường làm quan sẽ cực kỳ bằng phẳng, tương lai bừng sáng.

Nhưng Lý Nam biết rõ mình không có quan hệ với vị trưởng phòng tổ chức này, dù ngẫu nhiên gặp mặt ở đâu đó cũng chẳng được gì, mình nhận ra người ta nhưng người ta sẽ không nhận ra mình.

- Thế cho nên vẫn cứ phải dựa vào chính mình mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.