Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 43: Tiên thị




Mộ Khanh lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc không biết nên nói từ đâu.

A Sơ nhẹ nhàng kêu hắn “thượng tiên”

“Ân?” Mộ Khanh nhếch miệng cười.

A Sơ thở dài, tự giác chuyển đề tài “hôm nay ta gặp Thanh Khâu nhị công tử, hắ nói xấu ngươi, ta đã tranh cãi với hắn, có phải ta lại gây phiền toái cho ngươi không?”

Mộ Khanh vỗ vai nàng: “Nga? Các ngươi ầm ỹ cái gì?”

A Sơ hất tay hắn ra “hắn nói băng tháp bị hủy là chuyện tốt, sinh vật chung quanh Tử Kinh nhai sẽ không bị hàn khí ảnh hưởng. Đối với chuyện này, ta không có ý kiến nhưng hắn lại nói ngươi ích kỷ, nói ngươi làm việc không có thiên lý. Thiên giới không có ai nói gì ngươi, ngươi lại vì Thiên giới mà tận lực ngăn chặn Ma quân sao hắn lại có nói ngươi như thế”

Biết được Yêu Mi có thành kiến với hắn, Mộ Khanh cũng không tức giận, thở dài nói “không có ai là hoàn mỹ cả, ta xây dựng băng tháp đúng là gây ảnh hưởng đối với Tử Kinh nhai. Lúc trước ta và Yêu Hoa lại có oán,Yêu Mi khi đó còn nhỏ nhưng cũng biết một hai, hắn bảo vệ ca, chán ghét ta cũng là bình thường”

Thấy Mộ Khanh thẳng thắng nhận sai, A Sơ lại quay về đề tài cũ “thượng tiên, rốt cuộc chân thân của ta là gì?’

Mộ Khanh lắc đầu “khi nào thời cơ tới, ngươi sẽ biết”

Nói cũng như không, A Sơ đành phải tạm thời buông tha, tiếp tục đề tài ở Phật sơn “Tân Dược tẩu tử mang thai, Yêu Mi nhờ Tây Hải tam công chúa đưa hắn đến Phật sơn hái Phật quả và lấy Phật tuyền về cung phụng. Tam công chúa nói bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, là bạn tốt. Ta còn thấy kim châu của Nhị Lang Thần trên người Tam công chúa, hai người bọn họ chắc chắn là có gì với nhau”

Mộ Khanh cười gượng ‘sao? lão tình lang cũ của ngươi muốn kết hôn với nữ nhân khác, ngươi mất hứng sao?”

A Sơ nói: “Ta cao hứng! Chuyện tốt thành đôi nha!”

“Một viên kim châu cũng không nói lên được cái gì, ta đưa ngươi nhiều bảo bối như vậy, cũng không thấy ngươi gả cho ta”

Gả…ba chữ vị hôn thê lập tức hiện lên trong đầu A Sơ, nàng như bị điện giật, lui lại vài bước, nhìn Mộ Khanh chằm chằm.

Mộ Khanh cũng phát giác nàng khác thường cũng đoán được nguyên nhân, xấu hổ chuyển đề tài “Tân Dược có thai, ta phải tìm thời gian đến Thanh Khâu bái phỏng mới được”

Hôm sau, Mộ Khanh xin Thiên đế hạ chỉ cho hắn đến Thanh Khâu, khi trở về còn mang theo vài tiên thị và ít vân ti.

Tình huống ngày đó là Mộ Khanh đến Thanh Khâu tặng đại lễ, sau đó cùng Yêu Hoa trừng mắt ăn cơm. Mộ Khanh hỏi “nhị công tử đâu? Nghe nói hắn đến Phật sơn lấy Phật quả và Phật tuyền để về cung phụng, có thể phù hộ hồ tử bình an sinh ra. Lúc trước chỉ nghe nói Nhị công tử thích ngao du, không để ý tới chuyện của Thanh Khâu, lần này chứng tỏ hắn đối với Thanh Khâu hay đối với người đại ca là ngươi đều có tâm ah”

“A?” Yêu Hoa hiển nhiên không hiểu lời Mộ Khanh, nhìn Tân Dược lại nhìn động cung một vòng.

Mộ Khanh hỏi: “Như thế nào? Nhị công tử không trở về?”

Yêu Hoa giật mình nói “các ngươi nhận sai người rồi, A Mi từ lúc đi ngao du tới giờ chưa có quay về Thanh Khâu, sao hắn có thể đến Phật sơn được”

Mộ Khanh giật mình, cười: “Có thể là nhận lầm .”

Mấy ngày nay A Sơ không thể ăn, cả ngày dùng thanh lộ lau mặt, vết hồng trên mặt biến mất không ít nhưng A Sơ vẫn không dám soi gương,chỉ cần nhịn lại nhịn không được mà phá bỏ những nốt đỏ trên mặt. Nguyễn Nguyễn nói mấy vết đỏ này không thể phá, nếu không sẽ để lại sẹo trên mặt, rất khó coi.

Vân ti thì giao cho chức nương, còn đám tiên thị thẹn thùng, A Sơ không thể nhìn được, không thích bộ dáng đó chút nào.

Buổi tối, Mộ Khanh mang một thực hộp đến phòng A Sơ, lúc này nàng đang nằm trên tháp, miệng còn ê a hát vài câu, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, nam tử không nói hai lời xông thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế nhìn nàng chằm chằm. A Sơ theo bản năng tốc chăn lên, xem mình có xiêm y chỉnh tề không rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Mộ Khanh. Đang tính hỏi hắn thì ngoài cửa sổ xuất hiện vài bóng người cười đùa, đều là các nam tử, đi đến trước cửa thì dừng lại.

Hình như đã đến giờ các tiên thị chơi xúc xắc.

Hai ngày qua A Sơ cảm thấy rất nhàm chán, mấy tiên thị Mộ Khanh đưa đến chẳng những tuấn mỹ mà còn biết bày ra trò chơi mới rất vui. Hai viên hình lập phương, trên có từ một đến sáu điểm, mọi người cùng nhau đoán nhỏ hay lớn, người thua sẽ phải đưa cho người thắng một viên ngọc thạch xinh đẹp. Các tiên thị thường chơi đùa nên ngọc thạch có rất nhiều mà A Sơ cũng không nghèo, mấy vạn năm qua đã thu được vô số ngọc thạch. Ngọc thạch tuy không trân quý nhưng lại rất đẹp, lắc xúc xắc cũng chỉ là giải trí tiêu khiển nên bọn họ cũng không quan trọng tiền đặt cọc lắm

Lúc này Mộ Khanh đã đứng dậy mở cửa, thấy bên ngoài có khoảng năm, sáu nam tử tuấn tú, sắc mặt liền trầm xuống. Các tiên thị cũng không ngờ Mộ Khanh ở đây, sợ hãi cụp mắt, dùng tốc độ cực nhanh liếc A Sơ ở trong phòng một cái. Mộ Khanh vẫn chú ý bọ, nhìn thấy, mặt càng thối ra, rống to “làm gì, phòng ở của bản thượng tiên là nơi các ngươi có thể tùy tiện nghe lén sao?nếu các ngươi muốn hạ phàm hưởng phàm trần hỉ nhạc mà ngại mở miệng thì bản thượng tiên sẽ thành toàn cho các ngươi”

Các tiên thị sợ hãi, lập tức quỳ xuống “thượng tiên hiểu lầm, chúng ta không có nghe lén, chúng ta là tới bồi…”

Bồi cái gì? Không có hứng thú nghe tiếp, Mộ Khanh tức giận cắt ngang “đừng tưởng bản thượng tiên không có mắt nhìn, các ngươi là do Ma giới phái tới sao?buồn cười, Hoặc Quân cho rằng Đông Lăng điện ta là chỗ mặc hắn tùy tiện đi lại sao?’

Đã quên là ai tự mình đưa bọn họ lên đây rồi!!!

A Sơ kéo áo Mộ Khanh ý bảo hắn ngồi xuống, nháy mắt cho đám tiên thị rời đi rồi mới nói với hắn “thượng tiên, ngươi đối với cuộc chiến lần này quá mức khẩn trương rồi. Bọn họ là do ngươi tuyển về làm tiên thị thân cận cho ta”

Mộ Khanh liếc nàng “vậy là có thể lọt vào mắt ngươi?’

A Sơ cười nịnh, sờ sờ tay hắn “bọn họ làm sao mà tuấn lãng bằng ngươi, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay bé nhỏ phấn nộn”

Mộ Khanh phản thủ nắm lấy tay nàng “nộn? không phải lúc trước ngươi chê ta lớn tuổi, gọi ta là đại thúc sao?”

A Sơ cười nói “bây giờ đang thịnh hành phong trào các cô nương gọi nam tử thành thật thân ái của mình là đại thúc nha”

“Tiếp xúc với ngươi không thiếu các nam đại thúc, sao không thấy ngươi vừa mắt người nào. Không phải là động tâm với Vũ Thần nhưng hắn lại coi trọng Nguyễn Nguyễn chứ? Hahaha, nhìn bộ dáng của ngươi lúc đó thật buồn cười, còn làm ra vẻ thẹn thùng với hắn nữa, quá mất mặt”

A Sơ trừng mắt “ngươi cũng tới hội giao lưu ở Tử Kinh nhai ngày đó?”

Mộ Khanh có chút căng thẳng, ho nhẹ nói “đúng vậy. Tùy tiện nhìn thử thôi, nếu không phải uy lực của Vũ Thần quá mạnh thì nói không chừng ngươi đã coi trọng ta rồi, cũng không đợi tới giờ mới thấy ta vừa trắng vừa mịn” đang nói chuyện, hắn lại mở thực hộp ta “mà trắng mềm không chỉ có ta, còn có cái này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.