Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 4: Ai khẩu vị nặng




A Sơ chạy về chỗ của mình thì đụng phải Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn thấy nàng toàn thân ướt đẫm liền hỏi “ngươi đã đi đâu?”

Lấy trộm nước không thành, A Sơ cũng không dám nhiều lời liền nói dối “vừa rồi đến ao xem ca, không cẩn thận bị đuôi cá quét trúng”

Nguyễn Nguyễn cũng không hỏi tiếp, còn dặn dò “vừa rồi Thương Thuật đại nhân có tới, nói thượng tiên thân thể không được thoải mái, Thương Thuật đại nhân còn dặn chúng ta trong khoảng thời gian này đừng chọc cho thượng tiên kích động”

A Sơ ngẩn người. Thì ra Mộ Khanh về sớm như vậy là do không thoải mái, vừa rồi khi hắn vào Thanh Hành tuyền tình huống có chút không thích hợp, nàng lại không để ý sau vì căng thẳng nên cũng không hỏi tới. Thanh Hành tuyền là để củng cố tu vi, cũng không biết hôm nay hắn ra ngoài làm chuyện gì.

Nàng hỏi Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn chỉ lắc đầu nói: “Không rõ lắm, Thương Thuật đại nhân cũng không nói gì.”

Một trận gió thổi tới, cảm thấy hơi lạnh nên A Sơ cáo biệt Nguyễn Nguyễn, vào phòng thay đổi xiêm y, kiện vân ti bách vũ nguyệt hoa sam này coi như là bỏ rồi.

Mấy ngày sau chính là đại hội quần tiên mỗi năm một lần của Thiên giới.

Cứ tới tháng mười hàng năm, Thượng đế lại mở tiệc chiêu đãi thượng tiên khắp nơi. Khi đó, không chỉ thượng tiên ở Cửu trọng thiên, nhân gian, Thanh Khâu hay thượng tiên tu luyện ở những nơi hoang vắng đều đến Thiên giới dự tiệc.

Trước kia, Mộ Khanh đi dự tiệc đều không mang theo ai khác nên A Sơ không có cơ hội, lần này thì hay rồi, nàng đã được thăng làm thượng tiên, cuối cùng cũng có cơ hội thưởng thức quỳnh tương ngọc lộ, đào tiên trăm năm, tiên chi thủy linh…

Sáng sớm, nàng đã hưng trí bừng bừng chuẩn bị. Váy quyên sa ha tử màu xanh nhạt, trên ngực còn thêu một đóa hoa sen đang nở trông rất sống động. Khoác bộ xiêm y này trên người nhìn nàng cũng có tám, chín phần khí chất tiên tử cao quý có điều cử chỉ tùy ý vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút phóng khoáng.

A Sơ cùng Mộ Khanh rời khỏi Đông Lăng điện, khi tới nơi thì đã thấy hơn phân nửa tiên hữu tề tựu. Ngọc Cẩm nhìn thấy hai người, vội vàng chạy tới, ngượng ngùng nhìn Mộ Khanh chào hỏi. Mộ Khanh nhàn nhạt đáp lễ. Lúc này chúng tiên hữu đã đứng lên, xếp thành hai hàng, thi lễ nói “bái kiến Thượng đế”

Mộ Khanh và Ngọc Cẩm cũng thôi không nói chuyện nữa, cung kính thi lễ với Thượng đế. Thượng đế mặt đầy hồng quang, vui vẻ bảo chúng tiên hữu không cần đa lễ, nhìn thấy có nhiều thượng tiên chưa tới cũng không tức giận, chỉ nói vừa ăn vừa chờ.

Mộ Khanh mang theo A Sơ ngồi vào vị trí, Ngọc Cẩm bị Bách Hợp tiên tử kéo đến chỗ ngồi, thỉnh thoảng ai oán liếc mắt về phía bên này. A Sơ cũng muốn để Ngọc Cẩm ngồi cùng nhưng sợ Bách Hợp tiên tử hiểu lầm cho nên cũng không tiện mở miệng.

Tiên tỳ bưng rượu và trái cây tới, A Sơ nghĩ Mộ Khanh đã chiếu cố mình suốt bốn vạn năm, đang tính châm rượu lấy lòng hắn đã thấy tiên tỳ cầm một cái bình khác đưa cho hắn nói “Mộ Khanh thượng tiên, đây là rượu ủ riêng cho ngài, ngài cứ yên tâm dùng”

Mộ Khanh ôn hòa cười, cầm lấy bầu rượu, tiên tỳ đỏ mặt lui xuống

A Sơ tò mò hỏi “vì sao ngươi có rượu ủ riêng mà những người khác không có?”

Mộ Khanh chỉ nhìn nàng, không lên tiếng

A Sơ nhìn nhìn, thừa dịp hắn không chú ý liền uống trộm một ly, phát hiện rượu này nhạt như nước, mùi vị nhẹ nhàng. Nàng khó hiểu nhìn Mộ Khanh, hắn mỉm cười giải thích “ta không thể uống rượu”

Không thể uống rượu. Nàng nghĩ tới một chuyện liền nhướng mày hỏi “ngươi nói quỳnh tương ngọc lộ uống rất ngon?”

Mộ Khanh nói: “Nếu không lấy cớ dụ dỗ ngươi, chỉ sợ lúc này ngươi còn là một tiểu tiên cô, làm gì được ngồi chỗ này?”

Nói cũng phải, nghĩ Mộ Khanh cũng là có ý tốt nên nàng mới không so đo chuyện hắn lừa gạt mình.

Lần đầu tham gia yến tiệc, A Sơ được uống quỳnh tương, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lơ đãng nhìn qua liền thấy người ngồi đối diện là một nam nhân mặc áo lông màu trắng đang cầm ly rượu đưa lên môi, nhìn nàng và Mộ Khanh. Nhìn kỹ, trên đầu nam tử này còn lộ ra hai lỗ tai xù lông, phía sau còn có một cai đuôi lắc lư qua lại. Hình như là một con hồ ly?

Bắt gặp tầm mắt của nàng, hồ ly chớp chớp cặp mắt xinh đẹp nhìn nàng, khiến A Sơ vui vẻ. Mộ Khanh dường như nhìn ra ý đồ của nàng, nhẹ giọng giới thiệu “đó là hồ ly công tử ở Thanh Khâu, cũng là Thanh Khâu chi vương. Mị thuật của tộc hồ ly rất lợi hại, A Sơ đã bị mê hoặc rồi sao?”

A Sơ cầm ly rượu, chếnh choáng hơi men, cười nói “đúng là có chút tư sắc”

Mộ Khanh cười lạnh một tiếng, tự hái một trái nho, đợi hắn lộ vỏ xong, A Sơ liền mặt dày há mỏ đưa qua. Mộ Khanh thản nhiên nhìn nàng một cái rồi bỏ trái nho vào miệng mình. A Sơ thất vọng, kéo đĩa nho lại gần chỗ mình, cũng lười lột vỏ mà bỏ thẳng vào miệng. Vị chua ngọt của nho hòa với hương rượu quẩn quanh đầu lưỡi, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

Ăn một lát, cảm giác hơi no, A Sơ thoải mái vỗ vỗ bụng, đang tính nghỉ ngơi bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu bạch hồ đang ngồi ngoài cửa đại điện đưa mắt nhìn về bên này. A Sơ thấy tiểu hồ ly bộ dáng đáng yêu, vì thế nhìn chằm chằm lỗ tai lông xù trên đầu nó, rất muốn đưa tay sờ thử. Đang tính đứng dậy đi tới thì hồ ly kia đã nhấc chân bỏ chạy.

A Sơ rất thích tiểu bạch hồ, vì thế tính đuổi theo nhưng Mộ Khanh đã ngăn nàng lại “ngươi muốn đi đâu?”

Nàng hất tay hắn ra “hít thở không khí”

Đi ra ngoài, không nhìn thấy tiểu bạch hồ đâu mà lại thấy mỹ nam tử vừa rồi ngồi đối diện nàng.

Nhìn thấy hắn, A Sơ không biết nên nói cái gì, vì thế hỏi hắn: “Ngươi có thấy một tiểu bạch hồ chạy ngang qua đây không?”

Hắn vuốt vuốt lông tơ màu trắng trên tay áo, khóe miệng cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt “chính là ta. Ta tên là Yêu Hoa”

Hắn nói ra, A Sơ mới nhớ Mộ Khanh đã nói với nàng hắn là hồ ly.

A Sơ cười gượng hai tiếng, bị ánh mắt bén nhọn của hắn làm cho tỉnh rượu vài phần “ta cứ tưởng tiểu bạch hồ kia chưa thể hóa thành hình người, muốn bắt làm sủng vật, không ngờ lại là hồ ly công tử ngươi. Thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi”

Hắn tiến tới vài bước hỏi “ngươi muốn ta làm sủng vật của ngươi?”

Ngón tay trắng nõn tinh tế sờ sờ mu bàn tay nàng, thủ pháp cực kỳ mềm nhẹ lại mang theo chút ái muội. A Sơ trong lòng vừa động, né tránh hắn hơn mười bước mới phát hiện cùng được, thật làm người ta phát sầu. Ở Đông Lăng điện bao lâu nay, tuy Mộ Khanh thỉnh thoảng cũng đùa giỡn một chút nhưng nàng biết hắn cũng chỉ là đùa giỡn, hoàn toàn không giống hồ ly này, ánh mắt thâm thúy yêu mị như thế.

Hồ ly công tử nghĩ A Sơ thẹn thùng, càng cười đến quyến rũ, phe phẩy chiết phiến đi tới chỗ nàng, ánh mắt ái muội chậm rãi lướt qua cơ thể nàng.

Nghe nói hồ ly hút nguyên khí nội đan để tu tiên, không biết hồ ly Thanh Khâu có vậy không? A Sơ có bốn vạn năm đạo hạnh lúc này lại khẩn trương đến đổ mồ hôi, chút hảo cảm với hắn cũng biến mất, lúc này chỉ có sợ hãi mà thôi.

“Đang làm gì vậy?’ phía sau vang lên thanh âm quen thuộc, A Sơ không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy.

“Hắn muốn phi lễ ta” A Sơ trốn sau lưng Mộ Khanh, chỉ tay vào Yêu Hoa nói.

Mộ Khanh nghe vậy hoảng hốt, ưỡn ngực che chở cho A Sơ, nghiêm túc nói với Yêu Hoa “khẩu vị của ngươi thật nặng”

Yêu Hoa thu quạt, ý cười trên mặ cũng giảm bớt, phản bác “ngươi còn nặng hơn ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.