Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 24: Nhân duyên sai




Tây Hải Long Vương được mười mấy người nâng dậy, long quan trên đỉnh đầu cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn xấu hổ chỉnh sửa rồi nhìn hai người khách đến tìm bảo vật

A Sơ và Ngọc Cẩm âm thầm nhìn nhau, đều nhường cho người kia lên tiếng trước. Long Vương để mặc tỳ nữ chỉnh sửa y bào cho mình, cũng không nói gì, lúc này vang lên tiếng tỳ nữ thông báo Tây Hải tam công chúa tới

Sắc mặt Long Vương lập tức thay đổi, hai mắt tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng, tiến lên đón Tam công chúa, giọng điệu ngọt ngào “nữ nhi bảo bối”

Tam công chúa lại phụng phịu trừng mắt nhìn hắn, vẫy tay với tỳ nữ phía sau rồi nói với Long vương “phụ vương, nữ nhi cho ngươi xem thứ này”

Các tỳ nữ lập tức xếp thành hàng trước mặt Long vương, trên tay mỗi người đều cầm một cái thực hộp, bên trong còn lưu lại mấy thứ lặt vặt. Tây Hải Long Vương vẻ mặt khó hiểu hỏi ‘nữ nhi, ngươi cho ta xem mấy cái này làm gì?”

Tam công chúa sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên dấu không được tức giận: “ta mất một canh giờ để làm điểm tâm cho Nhịn Lang chân quân, bây giờ thì một miếng cũng không còn” nói đến đây, mắt nàng đỏ lên, bi phẫn nói “phụ vương đã mấy chục vạn tuổi rồi, còn ăn vụng như tiểu hài đồng, mở miệng là không lưu cho người ta đường sống. Điểm tâm nữ nhi có thể làm lại nhưng phụ vương biết thân thể của mìn không thể ăn bậy, ngươi lại ăn nhiều như thế, nữ nhi trong lòng rất lo lắng. Phụ vương muốn làm cho nữ nhi khổ sở sao? ngươi như vậy, nữ phải làm thế nào cho phải?’

Thấy Tam công chúa tức giận, thương tâm như vậy, sắc mặt Long vương cũng ủ đột lại đau lòng nữ nhi, ôm nàng vào lòng an ủi “đều do phụ vương sai, phụ vương không nên ăn vụng điểm tâm ngươi cực khổ làm ra, cũng không nên không để ý thân thể của mình khiến nữ nhi lo lắng. Nhưng mà nữ nhi à, ai biểu ngươi làm điểm tâm thơm như vậy làm gì? Ta chỉ đi ngang qua, cũng không tính đi vào nhưng ngửi được hương thơm liền không nhịn được. Nữ nhi nha, sao ngươi lại nấu ăn ngon như thế chứ?”

Tam công chúa nước mắt lưng tròng ôm lấy Long vương nức nở “Long vương nếu thấy ăn ngon, chỉ cần ngươi ốm bớt một nửa, ngày nào nữ nhi cũng làm cho ngươi ăn

Long vương gian nan gật đầu.

Hai người ôm nhau khóc một lát, Tam công chúa mới chú ý tới A Sơ và Ngọc Cẩm. Đã từng gặp nhau nên Tam công chúa liền lau nước mắt, mỉm cười với A Sơ “để hai vị chê cười rồi. Dao Liên tiên tử, sao hôm nay ngươi lại tới Tây hải?”

Nói đến việc tìm bảo bối, A Sơ liền nghiêm túc hẳn “lần trước Mộ thượng tiên lấy được một hạt châu ở chỗ phụ vương ngươi, ngươi biết là gì không?”

Tam công chúa suy nghĩ một hồi mới đáp “ta nhớ, là Đạm túy châu”

Nói xong quay sang nhìn Tây Hải Long Vương, hắn gật đầu xác định “đúng, là Đạm túy châu, Mộ thượng tiên không uống rượu, rượu nếp trong Tụ tiên hội cũng là chế biến riêng cho hắn, ngay cả gia yến hắn cũng không thể uống rượu. Mộ thượng tiên vì chuyện này mà buồn rầu mấy vạn năm rồi. Sau biết được ta có một hạt châu đặc thù, hạt châu này phát ra hương rượu thản nhiên, đặt ở dưới lưỡi có thể làm cho nồng độ rượu giảm bớt, như vậy người uống rượu sẽ không bị say”

Thì ra Mộ Khanh vẫn buồn chuyện không thể uống rượu, Đông Lăng điện cũng không có một hủ rượu nhỏ, Tụ tiên hội cũng đặc chế rượu riêng cho hắn, cho nên Đạm túy châu đối với hắn đúng là một bảo bối. A Sơ nghĩ vậy liền nói với Long vương “Long vương, ta cũng muốn Đạm túy châu, không biết ngươi có còn không?”

Long vương lắc đầu: “hạt châu kia vốn do hơi rượu lâu ngày ngưng tụ mà thành, hiện tại chỉ có một viên trong tay Mộ thượng tiên, hay là Dao Liên tiên tử tìm thứ khác đi”

A Sơ bất đắc dĩ lắc đầu “không được”

Tây Hải Long Vương liền kéo nàng đi vào trong góc điện, lấy ra một cái hộp nhỏ “đây là Nhân duyên sai, mỗi người giữ một qcái, một khi tứ chi chạm phải sẽ yêu thương nhau, vĩnh viễn không chia cách”

Bên trong hộp có một ngân sai, một kim sai được chạm trổ tinh tế, sắc thái thuần lượng, hoa văn trên mặt khiến người ta không nhìn ra hình thù gì, chỉ cảm thấy rất đẹp mắt. A Sơ âm thầm cân nhắc, Long vương giới thiệu Nhân duyên sai cho nàng, chắc là muốn đưa cho nàng rồi, vậy cái còn lại đưa cho ai?

Ngọc Cẩm bên cạnh vui mừng lên tiếng “dùng cái gì mới đổi được cái này”

Long vương trên mặt vui vẻ: “Ngươi muốn?”

Ngọc Cẩm ra sức gật đầu, nhìn chằm chằm Nhân duyên sai trong hòm. Long vương ngoắc tay gọi nàng “ta sẽ nói cho ngươi biết điều kiện trao đổi”

Ngọc Cẩm đi qua, Long vương không biết thì thầm gì đó với nàng mà mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, rất khó xử

“Vậy sợ là không tốt” Ngọc Cẩm liếc mắt nhìn Tây Hải tam công chúa. Tam công chúa thần thái tự nhiên, xem như không có gì. Sớm nghe Long vương khi đưa ra điều kiện trao đổi với tiên gia luôn rất khắc nghiệt, Tam công chúa riết rồi cũng quen. A Sơ cũng tò mò muốn biết Long vương đưa ra yêu cầu gì với Ngọc Cẩm mà làm nàng hoa dung thất sắc, lại liếc mắt nhìn Tam công chúa. Nàng tính sau khi ra khỏi Long cung sẽ ép hỏi Ngọc Cẩm.

Long vương thấy Ngọc Cẩm khó xử, cầm Nhân duyên sai xoay sang A Sơ “Dao Liên tiên tử, ngươi có muốn Nhân duyên sai này không, nếu ngươi muốn…”

Một bóng người lập tức chắn trước mặt nàng, Ngọc Cẩm liên tục thỏa hiệp “được, được, ta đáp ứng ngươi. Ba ngày sau, ta sẽ làm như ngươi nói”

Long vương cười cười, đưa cái hòm cho Ngọc Cẩm “được, tốt lắm cũng đừng đùa giỡn ta, nếu không ta dù có đuổi lên đến Thiên giới cũng sẽ bắt được ngươi”

Ngọc Cẩm trịnh trọng gật đầu: “Ta nói được thì làm được” nói xong lập tức mở hòm, đưa một cái trâm cho A Sơ “lát nữa trở lại Đông Lăng điện, ngươi đem trâm này giao cho Mộ thượng tiên nha”

A Sơ sớm biết Ngọc Cẩm yêu say đắm Mộ Khanh, trước kia nàng chỉ đứng xa xa nhìn, không ngờ hôm nay lại mạnh tay như vậy. Dùng hai cái trâm có thể khóa nhân duyên lại với nhau sao? A Sơ đối với uy lực của Nhân duyên sai nửa tin nửa ngờ, là bạn thân, nàng không thể cự tuyệt lời nhờ vả của Ngọc Cẩm, đành phải nhận lấy.

Long vương vừa tiễn hai nàng, vừa nói “các ngươi cẩn thận một chút, Nhân duyên sai dù làm nam hay nữ, chỉ cần mỗi người cầm một cái đều sẽ định ra nhân duyên”

A Sơ và Ngọc Cẩm nhìn nhau, trong mắt của Ngọc Cẩm có chút ghét bỏ, A Sơ cũng không tốt gì mấy. Cứ nghĩ tới nàng và Ngọc Cẩm trở thành một đối bích nhân, ngày ngày ân ái, chẳng thể phân ly…là nàng đả nổi da gà, không dám nghĩ nữa.

Hai người mang theo Nhân duyên sai tạm biệt Tây Hải Long Vương và Tam công chúa, vội vàng trở lại Thiên giới. Dọc đường, hai người không ai dám đụng đối phương một cái, sợ Nhân duyên sai phát huy hiệu quả, gây ra nhân duyên sai lầm. A Sơ tò mò tới gần Ngọc Cẩm hỏi “vừa rồi Long vương đã đưa ra điều kiện gì với ngươi?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.