Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 22: Rất xấu




Nhị Lang Thần muốn đền cho Mộ Khanh một con chim, người không biết còn tưởng Mộ Khanh keo kiệt, chỉ có một con chim mà cũng gây náo loạn với Nhị Lang Thần, như vậy chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười ở Thiên giới sao, tuy rằng Mộ Khanh đúng là rất…

Thực ra chuyện Hao Thiên Khuyển cắn bị thương cẩm tước, A Sơ cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, vì thế thay Mộ Khanh cự tuyệt “cẩm tước cũng đã được Thương Thuật chữa trị, không có gì trở ngại, ngươi mang con khác tới đền bù lại không hay lắm”

Nhị Lang Thần khó xử : “Kia… Ta đây nên…”

A Sơ mỉm cười nói: “ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt thành ý, việc này ngươi không cần bận tâm”

Nhị Lang Thần cũng tươi cười đáp “được, cảm ơn ngươi, ta đi trước”

A Sơ gật đầu, nhìn theo bóng dáng của hắn và Tây Hải tam công chúa rời đi

Nhị Lang Thần và Tam công chúa đi rồi, A Sơ cũng đến Ngọc Cẩm điện chơi tới nửa ngày, vừa trở về Đông Lăng điện, Mộ Khanh đã tìm nàng hỏi tình hình. A Sơ bèn kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, khi nghe tới chuyện Nhị Lang Thần thổ lộ, Mộ Khanh nghiêm mặt nói “tiểu tử kia đúng là đầu gỗ, ngươi thì có gì tốt mà lại si tình như vậy, còn làm cho ngươi thương tiếc hắn. Nếu hắn thông minh thì mỗi lần đánh giặc đã không cãi nhau với ta, tự mình quyết định chuyện mình làm là được rồi. Trước kia thì làm cho Thượng đế xem, giờ thì để ngươi xem, tâm cơ thật nặng ah”

A Sơ biện hộ thay Nhị Lang Thần “hắn làm gì có tâm cơ như ngươi nói, vừa rồi hắn còn muốn đền cho ngươi một con cẩm tước khác nha”

Nén giận, Mộ Khanh hưng phấn hỏi “thật? tên xấu kia muốn đưa chim cho ta”

A Sơ nhún nhún vai: “nhưng ta đã cự tuyệt rồi, nếu thêm một con, ba con chắc chắn sẽ đánh nhau”

Mộ Khanh trừng mắt liếc nàng, nghiêm mặt quay đi không nói tiếng nào. A Sơ nhớ tới một chuyện thú vị khác liền hỏi “thượng tiên, ngươi có biết Hao Thiên Khuyển rốt cuộc là đực hay cái không?”

Mộ Khanh hung tợn nói: “coi Nhị Lang Thần cần gì.”

Oán khí thật nặng nha.

A Sơ thán thở dài, lấy từ trong túi ra mấy thứ đặt trước mặt hắn, nhất thời mùi thơm tràn ngập. Nàng bày ra nụ cười ngọt ngào, đưa tới trước mặt hắn “thượng tiên, đây là Ngọc Cẩm tự tay làm, khi ta trở về đã mang theo một ít, lần trước ngươi không được thưởng thức, giờ tất cả đều cho ngươi”

Mộ Khanh tà nghễ nhìn mấy khối điểm tâm, đổi giận làm vui, đùa giỡn nàng “được, vậy ngươi đút cho ta”

A Sơ ngây ngốc, hai tay không biết nên làm thế nào

Mộ Khanh thấy nàng như vậy, hừ lạnh một tiếng “không phải ngươi từng đút điểm tâm cho Nhị Lang Thần sao?rõ ràng là có kinh nghiệm mà”

Xem ra Thương Thuật đã nhiều chuyện rồi

Nhìn vẻ mặt ghen tỵ của hắn, không hiểu sao A Sơ lại thấy thoải mái, cầm một khối thủy tinh cao đưa lên miệng hắn ‘ngoan ngoãn há miệng nha”

Mộ Khanh há miếng, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi nhai nuốt, tiếp theo thì được voi đòi tiên “muốn uống nước”

A Sơ vẻ mặt nịnh nọt lấy một chén nước đưa đến bên môi hắn. Mộ Khanh cúi đầu ngậm cái chén, chậm rãi uống. Sau đó A Sơ lại đút cho hắn một miếng thủy tinh cao, rồi lại một ngụm nước, cứ vậy mà một khối thủy tinh cao nho nhỏ lại mất một khắc mới ăn hết

Ăn xong miếng cuối cùng, A Sơ đang thu tay lại thì Mộ Khanh bỗng nhiên thè lưỡi liếm ngón tay trắng như bạch ngọc của nàng. Cảm xúc mềm mại, ấm áp từ đầu ngón tay truyền lên đầu rồi lại lan truyền khắp toàn thân. A Sơ cảm thấy cả người mềm nhũn.

Mộ Khanh vẻ mặt thanh cao kiêu ngạo nhìn nàng, ánh mắt lại mang theo chút gian ác “lần này là tay, nếu lần sau ngươi dùng cái khác để đút cho nam nhân, cẩn thận…bộ phận khác của ngươi”

Theo bản năng, A Sơ thè lưỡi liếm môi, Mộ Khanh càng thêm ngạo mạn “đúng, là như vậy”

Bị hắn liếm ngón tay đã đứng không vững, huống chi là…

A Sơ mặt đỏ bừng bỏ chạy ra khỏi đại sảnh

Dám dùng bộ dạng hời hợt để tra tấn người khác, rất xấu, thật sự là rất xấu

Ngày nọ, cảm thấy sân viện của mình quá tẻ nhạt, A Sơ quyết định thay vài chậu hoa, Nguyễn Nguyễn bảo nàng từ tới hoa viên mà chọn

A Sơ thích sơn trà, cảm thấy loại hoa này khi nở đặc biệt ý nhị, đóa hoa ngay ngắn thứ tự, nhu thuận đoan trang, nàng nhớ hoa viện có một chậu hoa trà ngũ sắc, nên quyết định đến đó lấy

Khi vào hoa viện thấy có hai bóng dáng đứng bên hồ nước, một người là Mộ Khanh phong nhã. Hắn đang ôm trong lòng một nữ tiên áo lam, đang muốn hôn nàng, A Sơ sửng sốt, hoang mang tính bỏ chạy

Vẫn nghĩ rằng Mộ Khanh chỉ đùa giỡn tình cảm của các nữ tiên nhưng cứ nghĩ tới hắn sẽ hôn tiên nữ áo lam kia là trong lòng A Sơ lại uất nghẹn, thậm chí còn hối hận đã không tiến lên giáo huấn hắn một chút. Nếu hắn thực sự nghĩa trọng tình thâm với người yêu cũ thì không thể hôn nàng kia.

A Sơ bắt đầu cảm thấy, Mộ Khanh đã không phải là Mộ Khanh như nàng nghĩ mà nàng cũng chỉ là một trong hàng vạn tiên nữ ái mộ hắn, hơn nữa người yêu cũ mất tích mấy vạn năm, làm một nam nhân cũng sẽ thấy bị đè nén

Nàng dựa vào tường suy nghĩ một hồi, vòng sang đường khác trở về phòng rầu rĩ

Buổi tối không ngủ được, A Sơ leo lên cây đại thụ trong viện, ngắm nhìn bầu trời trên Đông Lăng điện. Gió lạnh phất phơ, nàng buộc chặt y bào, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía sân viện của Mộ Khanh. Từ trên cao nhìn xuống thấy phòng hắn còn sáng đèn, bên cửa sổ có một bóng người dừng lại chốc lát, rồi lại có một bóng người khác

Nàng chấn động, ngây ngốc nhìn nơi đó rất lâu cho đến khi dưới tàng cây vang lên tiếng của Nguyễn Nguyễn, nàng đang bưng khay thức ăn khuya, kỳ quái nhìn người trên cây

A Sơ nhảy xuống đất, mở nắp bình, hương thơm ngập tràng. Vì không để lãng phí tâm ý của Nguyễn Nguyễn, nàng bưng bình canh uống hết, còn khen tay nghề của nàng ta tiến bộ. Nguyễn Nguyễn hỏi hôm nay nàng chọn hoa thế nào, A Sơ tùy ý nói vài cái tên, cũng không quên chậu hoa trà ngũ sắc. Nguyễn Nguyễn hứa ngày mai sẽ mang đến cho nàng, A Sơ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.

Hôm sau, Nguyễn Nguyễn mang chậu hoa trà ngũ sắc đến, thở hồng hộc nói “cây hoa trà ngũ sắc này Mộ thượng tiên dưỡng mấy vạn năm rồi, vì giúp ngươi ta gần như đã chạy khắp Thiên giới tìm thượng tiên để hỏi ý hắn, ngươi cần phải chăm sóc cây hoa này thật tốt nha”

“thượng tiên sáng nay đi đâu mà ngươi phải tìm khắp Thiên giới?”

Nguyễn Nguyễn do dự một lát rồi mới trả lời “hắn cùng các tiên nhân đi câu cá”

Thiên giới câu cá khác thế gian nhiều. Các tiên nhân khi câu được cá sẽ cho chút tiên khí, coi như là phần thưởng cho trò chơi. Cho nên mấy con cá chưa tu thành hình người ở Thiên giới đều mong các tiên nhân thường xuyên đến câu cũng tự nguyện mắc câu

Buổi tối, Mộ Khanh cùng tiên nữ áo lam trở về. Nữ tử này ở bên ngoài một lát rồi đi đến sân viện của Mộ Khanh, mà dường như nàng cũng không thích công khai xuất hiện lắm nhưng toàn bộ Đông Lăng điện đều biết đến sự tồn tại của nàng, còn Mộ Khanh vẫn xem như không có gì không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.