Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 16: Nhị lang thần




Mấy ngày sau, Đông Lăng điện lặng lẽ truyền đi tin tức; Mộ Khanh xem Đông cung đồ

Nói đến chuyện này, ai nấy đều bày ra vẻ mặt không kiềm chế được sự hưng phấn và đáng khinh, mỗi khi tiên tỳ nào đến thư phòng quét dọn, khi trở ra cũng đều đỏ mặt ngượng ngùng.

A Sơ nghĩ lúc đó Mộ Khanh đã cấm Thương Thuật không được nói ra, mà chuyện này chỉ có nàng, Mộ Khanh, Thương Thuật và Nguyễn Nguyễn biết, vì thế liền đi hỏi Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn được Vũ thần cẩn thận ôm vào lòng đưa đến chỗ khô ráo dưới bụi hoa quỳ “hôm qua ta có gặp Thúy Nhi, có hàn huyên với nàng một chút cũng tùy tiện giải thích tập tranh ảnh kia”

A Sơ vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ: “sao lúc ngươi cùng Thúy Nhi nói chuyện về tập tranh kia mà không đỏ mặt, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là người nhiều chuyện sao. Mặc kệ tranh kia vẽ cái gì, thượng tiên cũng không muốn người ta biết chuyện này”

Nguyễn Nguyễn bóp nát hoa quỳ trong tay, ngây ngốc nhìn A Sơ đang chống nạnh khởi binh vấn tội.

A Sơ nhảy khỏi ghế, tới gần nàng “bây giờ có thể nói cho ta biết tập tranh đó có ý nghĩa gì chưa?”

Nguyễn Nguyễn im lặng gật đầu, ý bảo nàng kề tai sát lại

A Sơ nghe Nguyễn Nguyễn giải thích xong, mặt đỏ tới tận mang tai, không biết nên làm thế nào cho phải.

Mộ Khanh đúng là oan Thị Kính nha.

Nhưng lúc này cũng không tiện cho nàng giải thích thay hắn, chỉ vụng trộm phân phó trong Đông Lăng điện: để giữ thể diện và tôn nghiêm cho thượng tiên, nghiêm cấm việc thảo luận chuyện tập tranh dưới mọi hình thức, nếu còn nghe có người bàn tán, lập tức đày đi luân hồi đầu thai.

Vì thế, tin bát quái không còn truyền đi nữa, Mộ Khanh cũng mỗi ngày ra ra vào vào như bình thường, tựa như không biết trong điện đều biết hắn giấu một cuốn Đông cung đồ. A Sơ rốt cuộc cũng thấy an tâm.

Một ngày, Ngọc Cẩm sai người mang đến một con ốc biển. Đây là bí mật giữa A Sơ và nàng, nếu có gì phiền não hoặc có chuyện muốn nói với đối phương mà không muốn người khác nghe được thì nói với con ốc biển này, rồi dùng pháp thuật phong lại, cách giải cũng chỉ có hai người biết.

Đối với chuyện này, Nguyễn Nguyễn thực không hiểu, nàng hỏi sao A Sơ không trực tiếp hẹn đối phương tới một nơi vắng vẻ, giáp mặt nói chuyện. A Sơ cũng không biết giải thích thế nào, có lẽ do lúc trước nàng và Ngọc Cẩm đều cảm thấy làm như vậy có vẻ thần bí…

Lần này Ngọc Cẩm hỏi nàng có muốn đi du lịch không. Nàng nhớ lại mình đã lâu rồi không có ra ngoài, liền đáp ứng, hẹn ba ngày sau cùng đi du lịch. Chỉ vất vả cho tiên tỳ phải mang ốc biển chạy qua chạy lại giữa hai điện không ngừng, trước khi kết thúc, A Sơ tặng nàng một túi quả vỏ cứng ít nước để nàng ăn dọc đường.

Ba ngày sau, A Sơ nói với Mộ Khanh một tiếng rồi cao hứng xuất môn.

Tới nơi hẹn đã thấy ngoài Ngọc Cẩm còn có một người, là Thương Thuật. Xa xa liền thấy hai người bọn họ đang cầm gương soi cho nhau, không ngừng bàn luận về kiểu tóc của mình.

A Sơ đến gần nhưng bọn họ vẫn còn đắm chìm trong mỹ mạo của mình, Thương Thuật chỉ vào cây trâm lưu châu của Ngọc Cẩm đề nghị “ta cảm thấy cây trâm hướng lên trên một chút sẽ đẹp hơn”

Ngọc Cẩm nghe vậy còn cầm cây trâm khoa tay múa chân nói “như vậy sao?”

Thương Thuật cầm lấy cây trâm nói “để ta” điều chỉnh vị trí cây trâm một lát rồi hài lòng cười hỏi “ngươi thấy thế nào?”

Ngọc Cẩm soi gương đáp “cũng không tệ lắm” Mặt kính lại chiếu tới hoa trâm ở góc khác “nhìn hơi dư thừa, lại cũ, không muốn nữa” nói xong liền muốn rút ra

Thương Thuật liền đoạt lấy hoa trâm “đừng đừng, không cần thì đưa ta đi, ta thấy rất đẹp”

A Sơ suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ngọc Cẩm thì không lấy làm ngạc nhiên. Thương Thuật tuy rằng nữ khí nhưng toàn thân đều mặc nam trang, lại hướng một tiên nữ đòi hoa trâm, thực làm cho người ta hoài nghi hắn có chứa nữ nhân trong nhà. Ngọc Cẩm cũng không cự tuyệt “vậy ngươi lấy đi”

Thương Thuật tươi cười, soi gương cắm cây trâm vào một chỗ hở ở tán hoa. Vì cây trâm ngắn cũng không quá cầu kỳ, cho nên không nhìn kỹ còn tưởng là trang sức phát quan. Hắn giật giật đầu, ba viên lục thúy châu rung động theo, hắn hỏi Ngọc Cẩm “thế nào?”

Ngọc Cẩm gật đầu khích lệ “ân, rất hợp với xiêm y này của ngươi, làm cho sắc mặt của ngươi thêm đẹp, vậy cho ngươi đó”

Thương Thuật vui sướng vỗ vỗ tay ‘thực sao? Cảm ơn ngươi nha, Ngọc Cẩm”

Hai người thay nhau soi gương mới thông qua gương phát hiện A Sơ đang đứng dưới gốc cây, liền vẫy tay bảo nàng tới đây. Thương Thuật đến làm A Sơ có cảm giác không ổn, ánh mắt hắn giống như Mộ Khanh, nhớ tới chuyện hắn nói với Mộ Khanh ở thư phòng, không hảo thanh mà hỏi hắn ‘sao ngươi cũng ở đây?”

Thương Thuật vuốt cây trâm trên đầu, đang định lên tiếng thì Ngọc Cẩm đã nói trước “mấy ngày nay Thương Thuật dạy ta dùng thảo dược ủ tóc, hôm qua nghe nói có hẹn với ngươi liền nhất định đòi theo”

Thương Thuật gật gật đầu, cười nói với Ngọc Cẩm “ra ngoài hít thở tiên khí đối với thân thể cũng tốt lắm nha. Ta ở bên cạnh các ngươi, có thể tùy thời nhắc nhở các ngươi dùng loại hoa cỏ nào tắm rửa để có ích cho làn da, loại nào gây hại…”

Xem ra mình không gặp Ngọc Cẩm vài ngày, nàng đã thân thiết với Thương Thuật. A Sơ có chút ghen tỵ, cố kiềm nén mà thúc giục “chúng ta xuất phát đi”

Ngọc Cẩm cất gương, vội nói “chờ một chút, còn thiếu một người” nàng quay đầu nhìn một hướng khác, lát sau đã vui vẻ kêu lên “ah, hắn đến rồi”

Quay đầu nhìn lại thấy người tới dung mạo khôi ngô, thân hình cao lớn cân xứng, mặc y phục màu vàng nhạt, mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan, bên cạnh còn có một đại cẩu đi theo. A Sơ căng thẳng, thấp giọng hỏi Ngọc Cẩm “sao Nhị Lang Thần cũng đến? lần trước ta khi dễ Hạo Thiên Khuyển, suýt chút nữa cắt đứt đuôi hắn, lần này không phải Nhị Lang Thần mang theo Hạo Thiên Khuyển để trả thù ta chứ?”

Ngọc Cẩm nhớ lại chuyện cũ, bật cười thành tiếng, che miệng nói “sao có thể, Nhị Lang Chân Quân là người tốt nha”

Trước kia không nghe Ngọc Cẩm nhắc tới Nhị Lang Thần, lúc này lại nói tốt cho hắn, còn tỏ vẻ thân thiết, lần này đi du lịch cũng rủ hắn đi cùng, không phải là…A Sơ nắm tay Ngọc Cẩn hỏi “không phải là ngươi từ bỏ Mộ thượng tiên, chuyển sang thích Nhị Lang thần nên lần này rủ hắn cùng đi chứ?”

Ngọc Cẩm kinh ngạc, ra sức giải thích, sợ A Sơ và Thương Thuật nói xấu nàng trước mặt Mộ Khanh “sao có thể chứ. Tâm ý của ta đối với Mộ thượng tiên có thiên địa chứng giám, là hắn không cho ta cơ hội thôi. Lần này không phải ta muốn rủ hắn mà là hắn mời…” mắt thấy Nhị Lang thần đã tới gần, Ngọc Cẩm không tiện nói nữa, lôi kéo A Sơ “không nói nữa, hắn tới rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.