Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 155: Phân biệt




Một nhà Mộ Khanh đều bị Thương Thuật đuổi ra khỏi phòng, cửa rất nhanh bị đóng lại.

Mộ An ngây người nhìn cửa phòng bị đóng kín, thất hồn lạc phách xoay người, thậm chí cũng không thèm nhìn Ngọc Thố một cái, im lặng rời đi.

“Mộ An!” Ngọc Thố gọi hắn.

Hắn dừng bước, nghiêng đầu, hỉ bào đỏ thẫm dưới ánh trời chiều dần trở nên u tối, Hắn do dự một lát rồi vẫn cúi đầu rời khỏi Thương Thuật điện.

Ngọc Thố không cam lòng, đang tính đuổi theo thì bị ngăn lại.

Tuy rất tức giận hành động của Ngọc Thố và Mộ An, nhưng Mộ Khanh vẫn cố nén lửa giận, lên tiếng khuyên giải “Ngọc Thố cô nương, hôm nay vốn là ngày vui của Mộ An và Uyển Uyển. Ngươi thân là thỏ ngọc của Quảng Hàn cung, chịu sự dạy dỗ của Quảng Hàn tiên tử, có thể nào cùng Mộ An làm ra chuyện chê cười như vậy. Bây giờ hai nhà chúng ta đã thành đề tài cho người ta đàm tiếu, Ngọc Thố cô nương có từng nghĩ tới kết quả như vậy chưa?”

“Nhưng ta thật lòng thích Mộ An, ta dám làm dám chịu” dù thấy áy náy nhưng Ngọc Thố vẫn ngoan cố cãi, tỏ rõ tấm chân tình với Mộ An.

“Mộ An cũng thích ngươi sao?” Mộ Khanh để lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi.

Ngọc Thố đứng ngây người, cánh tay áo rộng thùng thình bay trong gió, giống như đang giãy dụa.

Đúng vậy? Mộ An cũng giống nàng sao? chẳng lẽ tất cả đều do nàng tự mình đa tình?

Chuyện Ngọc Thố phá rối hôn sự truyền đi, Quảng Hàn tiên tử tức giận vô cùng, sai người áp giải nàng đến Đông Lăng điện “Quảng Hàn tiên tử tự thấy hổ thẹn với quân sư và y tiên, đặc mệnh ta đưa Ngọc Thố đế Đông Lăng điện, thỉnh quân sư và y tiên tự mình xử lý”

“chuyện của hai người, cứ để bọn họ tự mìn giải quyết đi” A Sơ lên tiếng.

Mộ Khanh gật đầu, sai người đem Ngọc Thố nhốt vào phòng tối, còn Mộ An thì bị phạt quỳ, cấm túc.

Hai tháng sau, Mộ An và Ngọc Thố được thả, người gầy yếu rất nhiều. Hai người không nói chuyện, thậm chí cũng không nhìn nhau, một người quay về phòng, một người trở về Quảng Hàn điện. A Sơ đau lòng Mộ An, dùng thanh hành tuyền xoa đầu gối cho hắn, nhờ vậy, vết thương của Mộ An lành rất mau, qua hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu. Mộ Khanh và A Sơ nhìn căn phòng trống rỗng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án.

Sau khi thương thế lành, Mộ An tới Thương Thuật điện trước tiên, có điều từ sau sự kiện kia, Thương Thuật đã cấm cửa hắn. Vì thế Mộ An chỉ có thể vụng trộm lẻn vào, đi đến phòng Uyển Uyển đẩy cửa đi vào, nhưng bên trong không một bóng người, ngay cả lư hương cũng lạnh lẽo.

Chẳng lẽ Uyển Uyển xuất môn ?

Mộ An đang nghĩ thì bên ngoài có hai bóng người đi tới, chưa kịp trốn thì cửa đã đẩy ra. Thương Thuật và Ngọc Cẩm sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, chằm chằm nhìn Mộ An đang luống cuống tay chân.

“Ta…ta đến tìm Uyển Uyển” hồi lâu Mộ An mới nói ra một câu, lén đưa mắt đánh giá sắc mặt của Thương Thuật. Bản thân hắn thấy áy náy với Uyển Uyển cũng thấy có lỗi với cha mẹ nàng.

Thương Thuật hừ hừ nói “tìm nàng làm gì, chẳng phải ngươi đã không cần nàng sao?”

Mộ An lắc đầu, vội vàng nói ‘ta rất để ý nàng ah, muốn giải thích với nàng, chỉ cần cho ta giải thích, dù nàng không tha thứ cho ta cũng không sao, ta chỉ muốn xin lỗi nàng”

Sắc mặt Thương Thuật hòa hoãn lại, quay đầu đi. Mộ An quay sang nhìn Ngọc Cẩm, nàng thở dài nói “nàng đi rồi”

Nghe vậy, Mộ An kinh hãi “đi đâu?”

Thương Thuật cười lạnh “không biết, đã đi từ hai tháng trước, xảy ra chuyện như vậy, tính nàng lại trời sinh thanh cao sao chịu nổi mấy lời gièm pha. Nếu ngươi thật để ý nàng thì hai tháng qua ngươi đã làm gì? Hai tháng trời không quan tâm tới nàng, còn nói để ý nàng, thực sự là buồn cười”

Mộ An ấp úng nói: “hai tháng qua…ta ở cùng một chỗ với Ngọc Thố”

Vừa có chút vui mừng, Thương Thuật nghe vậy đã hai tay nắm thành quyền đánh tới “cái gì? Ngươi cút cho ta, còn dám vác mặt tới đây sao?”

“Ta…ta và Ngọc Thố bị phạt quỳ một chỗ”. Mộ An vừa né tránh Thương Thuật vừa cuống quít giải thích “tuy ta ở cùng một chỗ với Ngọc Thố nhưng lúc nào cũng nghĩ tới Uyển Uyển. Hai tháng qua, ta rất hối hận, sớm biết đã không làm nhu vậy, ta muốn cưới Uyển Uyển, thực tâm thực lòng muốn lấy nàng. Cũng vì ở cùng Ngọc Thố suốt hai tháng qua, ta đã suy nghĩ cẩn thận, Ngọc Thố là bạn tốt của ta, mà Uyể Uyển mới là nữ tử ta thích nhất”

Ngọc Cẩm lau nước mắt nói ‘bây giờ ngươi mới hiểu thì đã muộn, Uyển Uyển đi đâu, ngay cả chúng ta cũng không biết”

Mộ An rũ mắt xuống, tràn đầy mất mát thất sắc, bỗng nhiên bừng tỉnh, bước vội lên mây bay về phía chân trời. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng hắn tin Uyển Uyển vẫn phải dừng lại ở một chỗ, vẫn có thể tìm được nàng.

Nhưng mà thiên hạ to lớn, tìm nàng không phải là chuyện trong một sớm một chiều.

Mười ngày trước, Mộ An tìm khắp nơi trên Thiên giới vẫn không tìm thấy dấu vết Uyển Uyển để lại. Lại thêm mười ngày, Mộ An tìm khắp nhân gian cũng không tìm thấy Uyển Uyển. Tính lại thì hai người đã không gặp nhau ba tháng rồi, nhớ tới trước kia Uyển Uyển đối xử tốt với mình, Mộ An cảm thấy vừa chua xót vừa đau. Thế nhưng trước kia không gặp Ngọc Thố mấy tháng cũng không có tưởng niệm nhiều như vậy, chỉ nhớ lại vui vẻ khi cùng Ngọc Thố chơi đùa mà thôi. Nhưng nếu không tìm được Uyển Uyển, cả đời này không còn gặp được nàng, hắn nghĩ mình sẽ khó chịu chết mất.

Mộ An chán nản rời khỏi nhân gian quay về, ngẩng đầu nhìn chín tầng mây thở dài thật mạnh rồi quay đầu đi về phía Thương nhiên thiên cảnh.

Hàm linh hoa nở rộ đầy đất, vân đoàn tiến tới gần, Mộ An vội vàng nhảy xuống, nằm xuống giữa biển hoa. Mỗi một hoa hàm linh như một đôi tay ôm lấy hắn, ôn nhu mềm mại. Trên bầu trời, thỉnh thoảng từng đôi chim bay qua,bôn ba nhiều ngày, tứ chi đạ mệt mỏi, lúc này Mộ An thấy thoải mái vô cùng. Dần dần, khép mắt lại, chậm rãi đi vào giấc mộng giữa hương hoa ngào ngạt.

Trong mông lung dường như có người đến gần phủ một kiện quần áo lên người hắn, Mộ An bừng tỉnh, từ biển hoa rơi xuống. Mộ An xoa xoa mông, chớp mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, cùng với gương mặt nhỏ nhắn đang thất kinh. Nàng cầm trên tay một kiện đại bào, vốn muốn nhân lúc hắn ngủ say mà đắp cho hắn.

Uyển Uyển, hắn đã tìm nàng khắp nơi ah.

Mộ An vô cùng hưng phấn, cao hứng đến không biết nói gì nhưng Uyển Uyển lại không như hắn, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang âm trầm, xoay người muốn rời đi

“Uyển Uyển, đừng đi” Mộ An vội tiến lên ngăn nàng lại “ta đã đi tìm khắp nơi, không ngờ lại gặp ngươi ở Thương nhiên thiên cảnh, ta thực sự ngu ngốc ah”

Uyển Uyển quay lưng lại với hắn, nhưng không nói lời nào.

Sau sự kiện từ hôn, nàng cho rằng mình đã thua nên thành tâm chúc phúc cho bọn họ, cam tâm rời đi.

Mộ An vòng đến trước mặt nàng, kéo tay áo nàng “ngươi đừng nóng giận, lúc trước đều do ta không đúng, ta không hiểu được tâm ý của mình. Sau này phụ thân phạt ta và Ngọc Thố quỳ cùng một chỗ, ta cuối cùng cũng hiểu được, người mình thích với bạn chơi cùng là khác biệt nhau”

Uyển Uyển quay người lại hỏi “ ngươi và Ngọc Thố bị phạt quỳ? Các ngươi bị phạt cùng một chỗ?”

Mộ An gật gật đầu “ừ, quỳ suốt hai tháng nha” vốn muốn tranh thủ sự đồng tình của Uyển Uyển nhưng thấy ánh mắt càng thêm âm trầm của nàng, Mộ An vội nói “tuy phạt cùng một chỗ nhưng chúng ta không có nói chuyện với nhau, hơn nữa ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta nghĩ Ngọc Thố cũng hiểu được, nếu không nàng sẽ không hỏi tiếng nào”

Sắc mặt của Uyển Uyển bình tĩnh lại, nhìn biển hoa hỏi “vậy hôm nay ngươi tìm ta là có ý gì?”

Nghe vậy, Mộ An nghiêm túc nói “xin ngươi tha thứ, cầu ngươi gả cho ta”

Uyển Uyển có chút kinh ngạc, trong lòng vẫn thích Mộ An, hai tháng rời xa, nàng cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, Mộ An chọn Ngọc Thố, nàng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, mọi cố gắng trong nhiều năm đều thua Ngọc Thố chỉ một sớm một chiều. Nhưng hôm nay hắn nói vậy khiến lòng nàng rất hân hoan, oán khí đã tiêu tan khá nhiều nhưng vẫn mạnh miệng nói “lần này ngươi hiểu thật rồi sao? nếu sau này gặp được tiên tử khác, có khi nào lại không phân biệt được không?

Mộ An cực lực cam đoan “Sẽ không , sẽ không. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc trước là do ta ngốc. Nếu ngươi…không tha thứ, ta cũng không miễn cưỡng. Ta cũng biết, chuyện kia đối với một nữ tử như ngươi là không tốt”

Nói xong, hắn mất mát cúi đầu, vẻ mặt áy náy.

Uyển Uyển nhìn thấy mà đau lòng, tiến lên ôm lấy hắn.

Mộ An mừng như điên, ôm chặt lấy Uyển Uyển, cúi đầu hôn lên tóc nàng. Nhưng Uyển Uyển lại không an phận, tránh khỏi tay hắn, hỏi “ngươi dấu cái gì trong lòng mà cứng vậy?”

Mộ An lúc này mới lấy từ trong ngực ra một cuốn sách “ah, là cái này”

Uyển Uyển vừa nhìn thấy, hai má đỏ bừng ‘ngươi vẫn luôn mang theo cái này bên mình?”

Mộ An luôn ngây ngốc trong tình cảm, không ngờ lại luôn mang theo bên mình Xuân cung đồ.

Mộ An lại thản nhiên nói “à, thứ này không thể để người khác nhìn thấy, cho nên ta phải mang theo bên mình. Nếu ngươi muốn xem, ta có thể cho ngươi mượn” nói xong còn đưa cuốn sách đến trước mặt Uyển Uyển.

Uyển Uyển vội vàng đẩy ra “ta…ta không cần”

Cái này phụ thân truyền lại, Mộ An vẫn luyến tiếc đưa cho người khác, không ngờ cho Uyển Uyển xem mà nàng lại mất hứng,vì thế nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích “hay…nếu ngươi tha thứ cho ta, cùng ta thành thân, ta sẽ tặng luôn cho ngươi”. Nói tới đây, lại học cha mình mà bổ sung một câu “của ta là của ngươi, của ngươi thì là của ngươi”

Uyển Uyển đỏ mặt, quát to một tiếng “ta không cần’ rồi xoay đầu bỏ chạy.

Mộ An vội vàng đuổi theo “Uyển Uyển, đừng chạy, mắc công lại không tìm thấy ngươi. Tuy ta nói ngươi không tha thứ không sao nhưng đó chỉ là lời bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi tha thứ cho ta đi, tha thứ cho ta lần này, cam đoan sẽ không có lần sau. Không đúng, không có lần sau”

Ở phía xa xa, Ngọc Thố đi ra khỏi biển hoa, mỉm cười nhìn theo. Cuối cùng nàng là người thua cuộc.

( toàn thư hoàn )

———-oOo———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.