Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 13: Vũ thần tiêu cảnh đằng




Mộ Khanh nói cho A Sơ biết mười ngày sau, Bách Hoa tiên tử sẽ mở tiệc xã giao ở Tử Kinh Nhai, nơi giao nhau giữa tiên giới và nhân gian, hỏi nàng có hứng thú tham gia không

Lúc trước còn vu oan cho nàng với Thương Thuật, lúc này lại đột nhiên muốn nàng tham gia tiệc xã gia, A Sơ cảm thấy trong đó có quỷ, không để ý tới hắn

“Ở đó có rất nhiều món ngon, còn có Bách Hoa tiên mật” Mộ Khanh nói

A Sơ liếm liếm môi, nhìn cội bộ đề nở hoa

“Còn có thể gặp gỡ rất nhiều soái ca” Mộ Khanh cầm một lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng phất qua mặt hắn

A Sơ không kiên nhẫn hất tay hắn ra, vuốt tóc “không đi là không đi” nói xong liền chạy ra ngoài

Mười ngày sau, A Sơ mặc váy màu lam nhạt thêu hoa tinh xảo, trên mặt còn trang điểm cẩn thận theo Nguyễn Nguyễn đến..ách, đến Tử Kinh Nhai.

Lần này có rủ Ngọc Cẩm cùng đi nhưng thật không khéo, thân thể nàng có chút không thoải mái nên A Sơ đành lôi kéo Nguyễn Nguyễn cùng đi, còn hứa hẹn ngày mai sẽ giúp nàng chăm sóc hoa cỏ

Hai người xuyên qua muôn ngàn hoa cỏ rực rỡ đủ sắc màu, làm cho một khoảng không gian trở nên tiên diễn, sặc sỡ, hương thơm theo gió tản đi khắp nơi. A Sơ hít sâu một hơi, giống như đã ngửi được hương vị lãng mạn của tình yêu. Đứng bên vách núi, nhìn xuống dưới nhai là một màu xanh trải dài, hoa cỏ tươi thắm, tràn đầy sức sống. Bởi vì dưới nhai không có cây cối cản trở tầm nhìn cho nên có thể nhìn thấy bên dưới đã tụ tập rất nhiều người, nàng và Nguyễn Nguyễn nhìn nhau cười rồi thả người nhảy xuống Tử Kinh Nhai.

Xuống dưới, A Sơ phát hiện Hoa Lan Quân Tử cũng có mặt. Hoa Lan Quân Tử trước giờ đối với nàng rất tốt, thỉnh thoảng còn rủ nàng đi du lịch. Có điều khi đó Mộ Khanh quản việc học tập pháp thuật của nàng rất nghiêm khắc, chỉ cho đi có một lần nhưng cùng từ sau lần đó, hắn thấy nàng là bỏ chạy trối chết, cũng từ đó bọn họ không còn liên hệ nữa. Lúc này Hoa Lan Quân Tử thấy nàng, sắc mặt trắng bệch, ra sức trà trộn vào các nam tiên.

A Sơ cũng không để ý tới hắn, dù sao hôm nay cũng có rất nhiều nam tiên khác. Lát sau Bách Hoa Tiên Tử xuất hiện, chúng tiên im lặng nghe nàng đọc diễn văn ngắn gọn, sau đó tiệc xã giao bắt đầu.

Trải qua một canh giờ, đại hội cũng đã thành công làm cho ba cặp thần tiên quyến lữ dắt tay nhau, đương nhiên cũng có người thất bại. A Sơ vẫn luôn nhìn đám nam tiên đối diện, tính xem nên ra tay lúc nào. Nếu Mộ Khanh đã muốn nàng đến, coi như nàng là đại diện của toàn thể Đông Lăng điện, không thể làm mất sức quyến rũ của Đông Lăng điện được.

Thêm một vị nam tiên thất bại, các tiên tỳ liền tuyên bố danh tính nam tiên tiếp theo. Các tiên nữ đều hướng mắt nhìn sang.

Nam tử này xiêm y màu xanh, tay cầm dù màu vàng, thong thả từng bước đi lên sân khấu.

A Sơ buồn bực, hôm nay trờ không mưa, nơi này lại lạnh, sao hắn lại che dù? Quá mức kỳ quái.

Các nam tiên nữ tiên cũng rất ngạc nhiên, khi nam tử kia tới gần, có người như nhận ra điều gì đó, đang muốn đứng dậy bỏ đi nhưng bị ánh mắt của Bách Hoa Tiên Tử ngăn cản phải quay trở lại. A Sơ càng thấy tò mò,nam tử này thật ra có thân phận gì?

Một giọt nước đột nhiên rơi xuống trán, Nguyễn Nguyễn kinh ngạc hô lên “đang êm đẹp sao trời lại mưa?’

A Sơ xòe tay, một giọt nước trong suốt rơi xuống lòng bàn tay, mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc đã thấy mưa rơi xối xả, A Sơ đưa tay che mưa, nhìn chung quanh, một nữ tiên bên cạnh nàng vừa lấy khăn lau nước mưa vừa nói “hình như người tới là Vũ thần”

Nam tử kia nghe vậy, từ từ xoay người, mỉm cười nói “không sai, tại hạ đúng là Vũ thần, Tiêu Cảnh Đằng”

Hắn tươi cười, trời mưa càng lốn, dưới nhai lại là nơi trống trải, không có chỗ để trú mưa. Chúng tiên nể mặt Bách Hoa Tiên Tử nên không dám rời đi, A Sơ cũng vậy, mặc kệ trời mưa cũng ngồi đoan đoan chính chính, lòng thầm mong Vũ thần sớm ôm mỹ nhân xuống đài.

Trời mưa không ngừng, trong tình cảnh này, có ai nghe được gì. Tiêu Cảnh Đằng cao giọng giới thiệu bản thân, mưa lại theo thanh âm của hắn mà lúc to lúc nhỏ, ngoại trừ cái tên thì không nghe được gì nữa.

A Sơ lấy khăn tay lau mặt, phát hiện Tiêu Cảnh Đằng đã giới thiệu xong, yên lặng nhìn các nữ tiên lấy tay áo che mưa, khuôn mặt anh tuấn đang ảm đạm bỗng cười rộ lên. Đột nhiên hắn hướng ánh mắt sang chỗ A Sơ, lúc này mưa cũng nhỏ lại, A Sơ lấy khăn lau không biết là nước mưa hay là mồ lạnh, khẽ cười với hắn. Ngay lập tức nàng hối hận vì mình vừa cười, bởi lẽ Tiêu Cảnh Đằng hai mắt sáng ngời, mang theo làn mưa mà đi tới chỗ nàng

“Xin chào, ta là Tiêu Cảnh Đằng” hắn ôn nhu cười, dem dù che trên đầu A Sơ

Động tác nhỏ này làm A Sơ cảm thấy ấm áp, mỉm cười đáp lại “xin chào, ta là Dao Liên, ngươi có thể gọi ta là A Sơ”

“Thì ra là Dao Liên tiên tử” Tiêu Cảnh Đằng gật đầu chào nàng, ánh mắt lại nhìn về phía sau nàng ‘vị này là tiên tỳ của Dao Liên tiên tử”

A Sơ lắc đầu, kéo Nguyễn Nguyễn vào nấp dưới dù của hắn “nàng là tiên tỳ ở Đông Lăng điện, cũng là bằng hữu của ta, tên Nguyễn Nguyễn”

Tiêu Cảnh Đằng hai má ửng hồng, ngại ngùng cười nói “nghe nói mười lăm tháng sau, cung Quảng Hàn sẽ thập phần xinh đẹp, không biết Nguyễn Nguyễn tiên tử có rảnh đi cùng tiểu tiên hay không?’

A Sơ giật mình, còn nghĩ rằng mình nghe lầm, ngay cả Nguyễn Nguyễn cũng kinh ngạc, cuống quýt xua tay nói “a, đừng gọi ta là tiên tử, ta chỉ là một tiên tỳ nho nhỏ thôi”

“Được, Nguyễn Nguyễn cô nương, mười lăm tháng sau cô có rảnh không?” Tiêu Cảnh Đằng vẫn không từ bỏ

Nguyễn Nguyễn mặt đỏ đến tận mang tai, hai tay xoắn lại “ta…sẽ xem lại rồi báo ngươi sau”

Tiêu Cảnh Đằng vui vẻ nhìn Nguyễn Nguyễn, ôn nhu nói “Nguyễn Nguyễn cô nương, ta chờ tin tốt của cô” nói xong mới quay sang chào A Sơ “Dao Liên tiên tử, cáo từ”

A Sơ ngơ ngác nhìn hắn rời đi, mưa dần dần nhỏ hạt rồi dừng hẳn

Vì trận mưa này nên rất nhiều tiên nhân đề nghị Bách Hoa tiên tử cho hồi Thiên giới, thực ra xiêm y bị ẩm ướt thì không sao, chỉ cần niệm pháp chú là có thể hong khô nhưng nhiều tiên nhân hiếm khi bị mắc mưa, cho nên đã có người bắt đầu hắt xì, vì thế muốn nhanh chóng về Thiên giới tìm Thương Thuật xin thuốc.

Bách Hoa tiên tử không có cách nào khác đành phải đồng ý, trước khi đi còn quay đầu nhìn Nguyễn Nguyễn một cái

Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng cả kinh, cúi đầu thi lễ, tỏ vẻ cung đưa.

“Nguyễn Nguyễn, ngươi tính đi sao?” trên đường trở về, A Sơ lên tiếng hỏi

Nguyễn Nguyễn cúi đầu cười cười, ngượng ngùng đáp “ta…ta cũng muốn đi”

Nghĩ tới cảnh tượng lúc này, A Sơ tò mò hỏi “lúc đó ngươi đã làm gì mà Vũ thần liếc mắt một cái đã nhìn trúng ngươi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.