Thượng Tiên Ngươi Thật Hư

Chương 10: Chán ghét một người




Đối với chuyện tình nhân cũ của Mộ Khanh, A Sơ vẫn rất tò mò nhưng không dám hỏi thẳng, cảm giác giống như có gì đó treo ngay đầu quả tim, không hỏi trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Miệng vết thương trên mu bàn tay đã khép lại, nàng rút tay ra “trong khoảng thời gian này ta vẫn có một chuyện muốn hỏi thượng tiên, trên Thiên giới, nam tử như thượng tiên đều cưới một nữ nhân về quán xuyến việc trong nhà, thượng tiên ở Nam Lăng điện cũng đã có con để ẵm bồng, sao thượng tiên còn chưa cưới vợ? có phải có gì khó nói không?”

Mộ Khanh nhìn nàng, ánh mắt dần tối lại, chậm rãi lắc đầu “bản tiên không cần nữ nhân”

A Sơ chỉ muốn biết tình nhân cũ của hắn mà Nguyễn Nguyễn nói là ai, không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. “Lão thái giám” đúng là bị hư đầu rồi mà, nàng có chút khó hiểu, ngoại trừ thở dài thì cũng là thở dài. A sơ vỗ vỗ vai Mộ Khanh, an ủi hắn “thượng tiên không cần khổ sở, Thiên giới nhiều tiên đan tiên thảo như vậy, ngày khác ta sẽ đến cầu Thái Thượng Lão Quân chế đan cho ngươi, ngươi nhất định có thể cưới vợ như những nam nhân bình thường khác”

Mộ Khanh nhướng mi “bình thường?’

A Sơ gật gật đầu.

Mộ Khanh sửng sốt , ngực như bị cái gì đánh trúng lại như đang cật lực nhẫn nại chuyện gì đó, hồi lâu mới cắn răng nói “ý ngươi nói…bản thượng tiên về phương diện kia không được bình thường?”

Ngữ khí này làm cho cả người A Sơ run lên, lúc này sắc mặt Mộ Khanh xanh mét, nàng nghĩ hắn thấy nàng đã biết chân tướng cho nên thẹn quá thành giận, tuy bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà nhưng vẫn cố an ủi hắn ‘cho dù thân thể không thể trị hết, ta cũng nhất định vào sinh nhật hàng năm của thượng tiên mà tìm mỹ nhân cho thượng tiên xem qua đỡ ghiền”

Mộ Khanh cười đến quỷ dị “ngươi đối với bản thượng tiên thật sự quá tốt”

A Sơ còn chưa kịp nói hắn đừng khách khí, nam nhân kia đã rít gào lên “bản thượng tiên tuy rằng thanh tâm quả dục nhưng vẫn có thể chứng minh bản thượng tiên có bản lĩnh đối với chuyện kia. Ngươi, đồ ngu ngốc này, đầu ngươi là đầu heo sao? Nếu ngươi cảm thấy bản thượng tiên không bình thường, vậy đến thử đi”

Mộ Khanh bi phẫn cùng cực, mắng A Sơ rất lợi hại, cũng không để ý tới hình tượng phong nhã thường ngày của mình, còn dám nói mình thanh tâm quả dục lại quên trước kia đùa giỡn…tiên tử là nàng thế nào. Có điều A Sơ vẫn sợ hắn phát hỏa, nên để mặc hắn mắng đến nước miếng văng tứ tung, nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài.

A Sơ sợ Mộ Khanh tức giận, cả đêm không dám ra ngoài đi lại. Sáng sớm hôm sau, trong viện vang lên tiếng nữ nhân cầu xin tha thứ, không khí chung quanh cũng áp lực nhiều hơn, các tiên tỷ chỉ lo làm việc của mình, hoàn toàn không để ý tới âm thanh cầu xin kia.

A Sơ và Nguyễn Nguyễn rất tò mò vì thế liền đi tìm âm thanh kia. Vừa vào tiền viện liền thấy hai tiên thị đang đánh một tiên tỳ. A Sơ nhìn kỹ liền nhận ra là Lục Kiều ngày đó đã hỗ trợ nàng ở phòng bếp.

Trên váy Lục Kiều đã nhiễm một màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Mộ Khanh thì ngồi trong đình, đùa nghịch với hai viên mã não hồng trong tay, thấy A Sơ, hắn bĩu môi rồi nói với nàng “chính nàng ta đã động tay động chân với đám cỏ khô”

A Sơ nhớ rõ mình không có giao tiếp nhiều với Lục Kiều chứ đừng nói là có ân oán, nếu là nàng xuống tay, thật khiến người ta khó hiểu. Nàng tiến lên hỏi Lục Kiều ‘thật là ngươi?vì sao ngươi đổ dầu lửa lên cỏ khô?’

Lục Kiều cố sức ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười với nàng, máu trào ra nơi khóe miệng “ta đã làm thì không sợ thừa nhận. Ta muốn hại ngươi, ngươi còn hỏi vì sao?’ thanh âm của nàng hơi khàn, cố gắng di chuyển nủa thân người, trừng mắt oán giận nói “bởi vì ta chán ghét ngươi, đến Đông Lăng điện bốn vạn năm, chuyện gì cũng không cần làm đã có thể được thăng làm thượng tiên. Như vậy cũng thôi đi, còn thường xuyên gây phiền toái cho chúng. Lần này nếu không phải ngươi không cẩn thận, mưu kế của ta cũng không thực hiện được, là do ngươi tự chuốc lấy. Ta chịu ngươi đủ rồi. Nay thượng tiên muốn xử tử ta, ta có chết cũng vẫn thống hận ngươi. Lần này không thể làm ngươi chết cháy, không thể đuổi ngươi ra khỏi Đông Lăng điện là do số ngươi lớn. Ta nói cho ngươi biết, ở đây không ai thích ngươi”

Lục Kiều đem oán hận và phẫn nộ suốt bốn vạn năm nay nói ra hết. A Sơ nghe đến trợn mắt há mồm, nàng chưa bao giờ nghĩ người khác lại nghĩ nàng như thế “ngươi chán ghét ta, cho nên muốn ta rời đi, muốn ta chế?’ nàng hỏi nhưng trong lòng đã hiểu được

“Hừ” Lục Kiều hừ một tiếng, đột nhiên ngũ quan căng thẳng, nôn ra một ngụm máu

Mọi người đều giật mình, chỉ có Mộ Khanh là thản nhiên. A Sơ không dám đến gần nàng, vì nàng ta nói chán ghét nàng. Như vậy những người khác thì sao?

Nàng xoay người hỏi tiên tỳ bên cạnh “ngươi cũng chán ghét ta sao?”

Tiên tỳ sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu. Hỏi tiếp một cái khác: “Ngươi cũng chán ghét ta?”

Người kia cũng yên lặng cúi đầu. A Sơ vẫn chưa từ bỏ ý định, lần lượt hỏi từng tiên thị tiên tỳ có mặt, ai nấy đều cúi đầu không nói. “Các ngươi đều chán ghét ta?’ nàng hỏi lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Nhớ tới còn một người, người mà từ sau khi nàng đến Đông Lăng điện vẫn chiếu cố nàng.

A Sơ thực khẩn trương, trán toát mồ hôi “Nguyễn Nguyễn, ngươi…ngươi cũng không thích ta sao?”

Nguyễn Nguyễn vẻ mặt khó xử, nhìn Mộ Khanh rồi lại nhìn A Sơ, do dự hồi lâu mới cúi đầu nói “có đôi khi ngươi làm người ta rất tức giận nhưng mà cũng tốt”

Dù nàng nói vậy, A Sơ cũng hiểu được. Thì ra bốn vạn năm quan, mọi người đều chán ghét nàng. Vậy Mộ Khanh thì sao? Nàng gây nhiều phiền toái cho hắn như vậy, chắc hắn cũng…không thích, cho nên thời gian trước mới trăm phương ngàn kế muốn nàng rời khỏi Đông Lăng điện.

A Sơ trong lòng đau xót, lao ra đại môn.

Rời khỏi Đông Lăng điện, không ai đuổi theo. A Sơ nhìn nóc Đông Lăng điện từ phía xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đi vào điện của Ngọc Cẩm, do dự hồi lâu rồi quyến định bỏ đi. Nàng không muốn gây phiền toái cho bất cứ ai, cũng không muốn nghe Ngọc Cẩm chính miệng nói nàng thật đáng ghét.

Nhớ lại những lời Lục Kiều nói. Đúng vậy, nàng ở Đông Lăng điện tu luyện bốn vạn năm, đạo pháp không tính là cao thâm nhưng lại được thăng làm thượng tiên. Về điểm này, ngay cả nàng cũng thấy khó hiểu, sau lại nghĩ chắc do quan hệ với Mộ Khanh nên Thượng đế mới ưu ái. Lời của Lục Kiều giống như đâm vào lòng nàng, vạch rõ mặt trái của nàng, làm cho nàng cảm thấy chột dạ với chức vị thượng tiên.

A Sơ đứng ngây người, nhìn tiên tỳ các cung đi qua đi lại. Nàng đột nhiên cảm thấy mọi người đều đang đánh giá nàng, mỗi người dường như có thể nhìn thấu bốn vạn năm qua nàng đã làm sai cái gì, gây phiền toái bao nhiêu. Nàng càng ngày càng cảm thấy mình không đủ tư cách để làm thượng tiên, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Vì thế A Sơ thật sự đi tìm một cái động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.