Thương Thiên

Chương 72: Còn sống




Ngoài Sa thành, bên trong Tử Dịch Doanh.
Nhạc Phàm lúc này đang ngâm mình trong bồn nước, hưởng thụ sự thanh nhàn ngắn ngủi.
Thời gian ba năm tịnh không lưu lại dấu vết thời gian trên người hắn, chỉ có vô số vết sẹo mờ nhạt trên thân thể, tựa như lý giải về những sự việc kinh tâm động phách trên chiến trường.
Nhạc Phàm hôm nay đã không còn là gã thiếu niên của vài năm trước nữa. Nét nổi bật trên khuôn mặt hắn chính là ánh mắt thâm thúy, thỉnh thoảng lấp loáng hàn quang và còn mang theo một tia mệt mỏi. Lông mày sắc như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng đều, dù không phải là tuấn mĩ nhưng cũng khiến hắn có một mị lực thật kiên nghị và vững chãi. Tóc trắng phủ xuống tới vai càng khiến hắn trở nên thần bí. Thân thể khỏe khoắn, cơ nhục gồ lên trông như muốn bạo phát ra ngoài. Cô đơn nhiều năm cùng với việc chém giết khiến cả người hắn tỏa ra một sát khí lẫm liệt, lạnh lẽo như hàn băng. Nếu không phải thường ngày hắn thu liễm sát khí lại thì các binh sĩ bình thường sao dám tới gần.
Nhạc Phàm mặc dù theo đạo lý "Thiên địa vạn vật dĩ khả sát!", nhưng chém giết bao năm cũng không khiến hắn đi theo sát đạo mà Đông Vũ từng nói. Bởi vì hắn hiểu sự quý giá của tính mạng, chỉ có giết người mới có thể còn sống mà thôi. Trong lòng có sự biến hóa vi diệu như thế, có lẽ đúng là có liên quan đến nguyên khí trong cơ thể của hắn.
Nhất xích thiết xử tâm trung ác,
Ma đao tứ niên chung thành phong.
Chiến trường đúng là một nơi rèn luyện tốt nhất, trải qua bốn năm tu luyện, Nhạc Phàm luyện Long Cực Cửu Biến đã đạt tới Đoán cốt tiểu thừa chi cảnh, trên giang hồ cũng được xem là nhất lưu ngoại gia cao thủ. Còn Thất tình chi khí trong cơ thể t nhiều lần tẩy rửa nguyên khí càng trở nên đầy đặn và chắc chắn, việc khống chế ba đạo nguyên khí "hồng", "tử", "hắc" càng thêm linh hoạt. Chỉ duy nhất có một điều không thay đổi, đó chính là việc khống chế khối khí màu xám trong thức hải.
Đao chiến thất thức vốn lợi hại vô cùng, Nhạc Phàm trải qua bao nhiêu lần tôi luyện trên chiến trường đã cải thiện đến đại thừa, nói không phải khoa trương, đao pháp này tuyệt đối là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên chiến trường.
"Chiến Cuồng tiên sinh, chủ soái có lời mời". Vệ sĩ bên ngoài doanh trướng lên tiếng phá vỡ sự thanh tịnh của Nhạc Phàm.
Từ từ mở hai mắt, Nhạc Phàm lên giọng nói: "Biết rồi". Rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi bồn nước, mặc quần áo vào.
Chủ soái doanh.
Nhạc Phàm bước đến doanh trướng, thấy Mạc Chinh đang ngồi một mình, liền bước lên hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Mạc Chinh tựa như đã quen với thái độ của Nhạc Phàm, không thèm để ý, ngược lại còn cười nói: "Hôm nay cho gọi ngươi lại không phải vì chiến sự, mà có hảo sự muốn nói cho ngươi".
Nhạc Phàm chấn động, thầm nói: "Đến nơi này cũng bốn năm rồi, chưa từng gặp hảo sự... Đợi chút, hảo sự? Chẳng lẽ..."
Mạc Chinh dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, cười nói: "Không sai, ngày mai ngươi có thể rời khỏi nơi này".
"Mai có thể rời khỏi... Mai có thể rời khỏi..." Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu Nhạc Phàm, cả người hắn không ngừng rung động. Hắn cố nén kích động trong lòng, hỏi lại: "Ngươi nói đúng chứ?"
Mạc Chinh nhẹ gật đầu, ngạc nhiên nói: "Bổn soái nói ra luôn luôn giữ lời".
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vốn ta muốn yêu cầu ngươi ở lại giúp ta, nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ chọn việc li khai, cho nên ta quyết định ngày mai cho ngươi được rời khỏi nơi này".
Nếu hỏi cảm giác hạnh phúc là gì, có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng nếu hỏi hạnh phúc bất chợt là cảm giác gì, thì đáp án khẳng định chính thị chỉ có một.
Hạnh phúc đến bất ngờ như thế khiến tâm tình trầm lặng của Nhạc Phàm trở nên sôi nổi, tất cả u buồn sớm bay đi hết. Lúc này, nếu không phải là hắn cố nén kích động, có lẽ đã sớm hét to lên. Cho dù như thế, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng, máu nóng toàn thânsôi cả lên ...
Bốn năm cô độc và tịch mịch, bốn năm đánh chém và giết chóc, bốn năm mong nhớ và chờ đợi. Ngày mai, ngày mai cũng có thể kết thúc, ta được tự do, tự do, từ giờ trở đi có thể sống cùng phụ thân... Nhạc Phàm trong lòng như cố hét thật to.
Sau một hồi, Nhạc Phàm cũng bình tâm trở lại, nói với Mạc Chinh: "Mặc dù ta biết ngươi luôn muốn lợi dụng ta, nhưng hôm nay ta cũng muốn cảm tạ ngươi, chí thiểu ngươi cũng không làm khó ta. Đa tạ!" Nói xong hắn chắp tay.
Mạc Chinh sững người, nghĩ muốn nói điều gì, nhưng thủy chung lời lên đến miệng thì cứng lại, cuối cùng lão thở dài một hơi nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là lợi dụng ngươi. Nhưng thân là chủ soái, lúc khác thường thì phải hành động khác thường, cho nên ta biết chính ta cũng không sai, chỉ là chúng ta hai người có lập trường bất đồng mà thôi.
Có lẽ tự do tự tại mới là cuộc sống của ngươi, mặc dù thật tiếc là không giữ ngươi lại được, nhưng ta cũng không quá khó khăn, bởi vì người như ngươi đích xác không nên dính vào những chuyện thị phi. Chỉ là... ôi! Ngươi quay về chuẩn bị đi! Ngày mai ta sẽ tiễn ngươi".
Nhạc Phàm trong lòng thấy rất kỳ quái, cảm thấy như là Mạc Chinh đang tự nói với mình. Bất quá hắn hiện tại tâm tư sớm bay về một nơi thật xa, tự nhiên không để chuyện đó trong lòng.
Trên đường về doanh trại, Nhạc Phàm trong lòng thoải mái chưa từng có, nghĩ đến ngày mai xa rời được chuyện giết chóc trên chiến trường thì sung sướng vô cùng.
Đên xuống, trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài Sa thành. Nhạc Phàm tay trái cầm miếng đá nhỏ đeo trên cổ, tay phải kê dưới đầu yên lặng nằm dài trên mặt cát. Nhìn lên bầu trời bao la, vô số điểm tinh quang lấp lóe khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn trở nên thật thanh thản.
"Cha, ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này, bốn năm cuối cùng cũng trôi qua. Ở nơi này, con học hỏi được rất nhiều thứ, cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tin rằng sau này nhất định có thể bảo vệ các người..."
Trong chủ soái doanh, Trữ Viễn Kì cùng Mạc Chinh ngồi đối diện nhau.
"Chủ soái thật sự quyết định thả hắn đi?" Trữ Viễn Kì mỉm cười hỏi.
Mạc Chinh nói: "Đúng thế, nghĩ đến người như hắn, người khác thật vô pháp cai quản nổi. Theo ta biết, nếu không phải vì thân nhân, dựa vào năng lực của hắn muốn bỏ đi cũng không khó, chính vì hắn sợ liên lụy đến thân nhân nên mới cam chịu tình nguyện ở lại. Chỉ là... Ôi!"
Trữ Viễn Kì nói: "Chủ soái thả hắn không sợ đắc tội với Tống Vương sao?"
Mạc Chinh cười lạnh nói: "Ta và hắn cũng sớm đối mặt, đắc tội thì sao chứ! Hơn nữa ta cũng theo đúng quy định mà làm việc, hắn có thể làm gì ta? Hừ!"
Trữ Viễn Kì lắc đầu nói: "Tống Vương làm chuyện dại dột như thế, xem ra sau này y gặp phiền toái rồi".
Mạc Chinh cười nói: "Đó cũng là nguyên nhân ta dễ dàng thả Chiến Cuồng đi. Tống Vương thế lực rất lớn, ta hiện tại căn bản không thể mạnh động, lúc này chỉ có thể ẩn tại Biên Hoang, đợi thời cơ chín muồi thì thống nhất vùng này. Mà hắn biết chuyện này, nhất định mang phiền phức đến cho Tống Vương, cho nên chúng ta có thể có nhiều thời gian chuẩn bị".
"Đúng rồi, tình hình kinh đô hiện tại ra sao?".
.........................
Sa thành quan ngoại, Nhạc Phàm lúc này thân mặc bạch y, bất quá không phải là y phục tù nhân, mà là do Mạc Chinh sai người làm riêng cho hắn.
Mạc Chinh nói: "Chiến Cuồng... Không, Lý Nhạc Phàm, từ hôm nay ngươi được tự do, mặc dù không thể giữ ngươi lại, nhưng đại môn của quân ta luôn rộng mở đối với ngươi". Lời cần nói cũng nói hết. Lão sai người mang đến một con ngựa, cười nói: "Đây là giúp đỡ cho cước lực của ngươi, còn có lộ phí nữa".
Nhạc Phàm không nói gì, từ từ bước đến khoảng đất trống, rút thanh quân đao trên lưng ra.
Mọi người cảm thấy mù mờ, không rõ hắn muốn làm gì!
Chỉ thấy Nhạc Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ điều gì...
Đột nhiên, hắn bắt đầu chuyển động, thanh đao trong tay múa lên như bóng mờ, đó chính là Đao chiến thất thức...
Vô Hồi Thức... Có đi không về, không thể quay lại, đao xuất bất hồi...
Vạn Quân Thức... Lôi đình vạn quân, nhưng chỉ như một lực, như thái sơn áp đỉnh...
Loạn Kích Thức... Như chim trời bay tán loạn, đao ảnh vô số...
Cuồng Vũ Thức... Như thập diện mai phục, liên miên không dứt...
Nộ Chiến Thức... Giận dữ ngập trời, rộng khắp tám hướng...
Sinh Tử Thức... Sát khí tung hoành, sinh tử lưỡng lập...
Luân Hồi Thức... Cầm đao trong tay, chém đứt luân hồi...
Cả khu đất trống cát đá bay khắp nơi, khí tức lăng lệ khiến con ngựa chịu không nổi phải hí ầm lên.
Biểu diễn xong tất cả đao thức, Nhạc Phàm đem nguyên khí toàn thân tập trung vào thân đao, hướng tới tường thành chém thật mạnh...
"Liệt!" Theo tiếng thét của hắn, thân đao chợt lóe bạch quang, trên tường thành lưu lại một vết chém thật dữ dội.
Im lặng! Mọi người lại chấn động một lần nữa!
So với đao pháp ba năm trước, hôm nay đao tựa như chạm đến linh hồn nội tâm, mọi người vĩnh viễn không thể nào quên!
Nhạc Phàm thu hồi đao lại, cũng không nói một lời nào, trực tiếp trèo lên ngựa mà đi, biến mất trong tiếng kêu vang dội của đám tướng sĩ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.