Thương Thiên

Chương 19: Tô Kí trà lâu




Trữ Huyền thành mặc dù không lớn, nhưng lại có vị trí địa lý rất tốt, là một trong vài thành trấn chủ chốt ở phía bắc kinh đô. Đây cũng là một trong các nguyên nhân trọng yếu khiến Trữ Huyền thành trở nên phồn vinh và giàu có. Lý do còn lại là nơi đây có nhiều tiệm buôn nổi tiếng, hơn nữa các tiệm buôn này đều có kẻ chống lưng vững chắc. Bọn họ có khi là thương nhân giàu có, có khi là kẻ quan gia đầy quyền lực trong tay, có những người này, tự nhiên bảo chứng cho kinh tế nơi này có thể ổn định và phát triển không ngừng.
Nhưng có phồn vinh thì cũng có mặt xấu xa khác. Đổ trường, hắc lôi (võ đài), phách mại tràng (nhà đấu giá ?), thanh lâu đầy loại hình khiến người ta tụ tập sa đọa, ở Trữ Huyền thành đều có đủ, hơn nữa còn nhiều phi thường, mà quan viên nơi này không dám đắc tội với đám người đứng phía sau đó nên cũng hợp tác với chúng.
Bất quá, đám lão đại này cũng là người thông minh, chỉ dám âm thầm hoạt động kinh doanh, đương nhiên không muốn làm Trữ Huyền thành trở nên rối loạn, ngược lại còn tích cực bảo vệ trị an không cho ngoại nhân đến phá rối, nên tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự phát triển phồn vinh của nơi này, nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy một cảnh tượng phồn thịnh tốt đẹp.
"Tô Kí trà lâu" không phải là trà lâu duy nhất tại Trữ Huyền thành, nhưng lại là trà lâu có tiếng nhất. Nhưng danh tiếng này không phải nguyên nhân là có trà ngon, mà tại đây có một thuyết thư tiên sinh (tiên sinh kể chuyện), lão mỗi ngày đều kể về sự lạ cũng như một vài kiến thức trong giang hồ. Điều này làm cho những kẻ chưa biết chuyện, tâm lý tương đối hiếu kì về chuyện giang hồ, luôn nhịn không được phải đến trà lâu uống trà, nhưng chủ yếu là nghe cho sướng tai.
Lúc này mới đến giờ ngọ, khí trời ngày càng nóng bức, nhưng bên trong Tô Kí trà lâu luôn náo nhiệt, tam giáo cửu lưu (đủ hạng người) loại người nào cũng có. Họ đã sớm kiếm vị trí ngồi đầy đất, ngay cả chỗ những cây cột nhà cũng đầy kẻ đứng.
Tô Kí trà lâu từ ngoài nhìn vào cũng chỉ là một đại trà lâu bình thường với vẻ cổ kính, không có bề ngoài cũng như trang trí hoa lệ. Bên trong trà lâu cũng thế, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái đơn giản. Trà lâu gồm hai tầng, dưới rộng trên hẹp, mà phần sàn gác ở giữa lại được mở rộng, nơi đây chính là chỗ để kể chuyện.
Đột nhiên "Coong~~" một tiếng vang khắp nơi, trà lâu lập tức im lặng lại, sau đó thuyết thư tiên sinh chậm rãi nói: "Hôm nay ta kể chính là một sự việc phát sinh cách đây không lâu". Lão nhìn quanh một lúc rồi hỏi: "Kì Dị Trai ta nghĩ các người cũng nghe nói đến rồi nhỉ? Đương nhiên, nếu có người chưa nghe nói thì cũng không sao cả".
"Vì sao vậy?" Phía dưới có kẻ chợt hỏi.
Thuyết thư tiên sinh quay về kẻ phía đó cười nói: "Bởi vì tiền bạc của ngươi đều bị lão bà nắm hết, lại còn có thể đến đó sao?"
Nói xong, đám người phía dưới liền cười rộ lên.
Người kia đỏ mặt, vội la lớn: "Lão nói bậy nói bạ".
Thuyết thư tiên sinh cũng không cười nữa, thong thả sửa lại bộ dạng cho ngay ngắn rồi nói: "Kì Dị Trai chính là trân bảo điếm lớn nhất vùng này, hơn nữa phía sau còn có Giang Nam thủ phú Triệu lão gia chống lưng. Theo lí mà nói, đây là nơi mà người thường không dám đi vào, chứ đừng nói là tìm đến gây chuyện".
Thấy mọi người xung quanh gật đầu, lão nói tiếp: "Thế nhưng, hôm gần đây có một kẻ chẳng những đến gây chuyện, mà còn đập phá Kì Dị Trai đại viện".
"A, vậy là lời đồn bên ngoài là thật rồi. Nhanh... lão nói tình huống lúc đó xem". Một người đột nhiên đứng lên vội nói vẻ tò mò.
Phe phẩy cây quạt, thuyết thư tiên sinh từ từ nói: "Đúng vậy, lời đồn đương nhiên là thật, nhưng chuyện này lại do một thiếu niên mười hai mười ba tuổi gây ra".
"Cái gì? Lão nói bậy, thế bọn hộ viện Kì Dị Trai là người nộm à".
"Đúng vậy, không có khả năng đó. Ta nghe nói đám hộ viện này rất lợi hại, một tên có thể đả thương mấy người, như nào lại không thể đấu lại một tên tiểu mao hài!"
"Đúng, đúng ~~" Phía dưới đồng thanh kêu lớn.
"Coong~~" một tiếng lại kêu vang cả trà lâu, bên dưới liền im lặng.
Thuyết thư tiên sinh cả giận nói: "Hừ ~~~ Vô tri. Các ngươi nếu không tin thì cứ đến Kì Dị Trai mà nghe ngóng, bất quá ta không nghĩ bọn họ còn mặt mũi dám nói ra".
Lão nói tiếp: "Lại nói Kì Dị Trai này có Tam Cước Miêu lợi hại? Các ngươi không có tri thức cũng không có cả một chút kiến thức, ngay cả kiến thức bình thường cũng không. Trong giang hồ so với những tên đó còn có người lợi hại gấp trăm lần, đó là còn chưa nói đến những người là võ lâm thế gia đệ tử nữa. Hiểu chưa?"
"Nói như thế, vậy đứa bé đó là võ lâm thế gia đệ tử rồi". Người phía dưới nghe vậy liền hỏi.
"Đương nhiên". Thuyết thư tiên sinh nhướn mày, vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như kẻ được nói đến chính là lão.
Rồi lão nói tiếp: "Nghe nói Tiễn lão bản của Kì Dị Trai thấy hắn còn nhỏ tuổi, cứ nghĩ là giống kẻ khác, chưa gì đã muốn dùng sức mạnh, nghĩ rằng sau lưng có Giang Nam Triệu gia thì không ai dám đụng. Nhưng lần này rốt cuộc bị đánh cho bầm dập, kết quả tất cả hộ viện đều bị đánh cho thua xiểng niểng, ngã nhào xuống đất mà la khóc. Đến lúc này thì trưởng lão của Giang Nam Triệu gia mới xuất hiện.
Lão nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: "Vị trưởng lão này không thể xem thường, đã là tiên thiên cao thủ, trong chốn giang hồ uy danh vang dội, cao thủ bình thường không thể bì kịp. Nhưng vị thiếu niên đó cũng lợi hại vô cùng, đại chiến hơn ba trăm hiệp, từ đại viện đánh tới phòng khách, rồi từ phòng khách đánh tới hậu viện, rất là dữ dội..."
Thuyết thư tiên sinh nói thao thao bất tuyệt, phát huy hết sức tưởng tượng cũng như sáng tạo, không ngừng diễn tả phóng đại, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân, giống như tận mắt nhìn thấy mà kể lại, làm cho người ta không thể không bội phục tài nói chuyện cũng như khí lực sung mãn của lão.
"
Dù sao gừng càng già càng cay, cuối cùng, Triệu gia trưởng lão cũng dùng mưu để thắng thiếu niên". Lão dừng một chút rồi nói: "Nhưng thiếu niên đó cũng lợi hại vô cùng, mặc dù công lực không thâm hậu bằng Triệu gia trưởng lão, nhưng chiêu thức biến hóa vô cùng. Do đó Triệu gia trưởng lão cũng không làm gì được thiếu niên đó, cuối cùng để hắn rời đi".
"
Coong ~~~" một tiếng vang cả khu nhà, thuyết thư tiên sinh nói: "Được rồi, chuyện cũng đã nói xong, trà cũng uống hết, chuyện buổi sáng tới đây thôi, chiều các vị đến sớm. Lần tới ta sẽ nói đến "Chuyện không thể không nói về 'Tên trộm hái hoa và hắc quả phụ', ha ha ~~~". Nói xong lão tự nhiên đi ra, cực kì tiêu sái, để lại đám người vẫn ngồi ở đó.
Thuyết thư tiên sinh không phải ai khác, chính là lão bản của Tô Kí trà lâu Tô Phóng Hào.
Nhạc Phàm che giấu mái đầu bạc dưới một cái nón rơm, đi trên một con đường trong thành.
Đi vào trà lâu, thấy cảnh tượng thật nóng bức, vốn Nhạc Phàm không thích náo nhiệt nhưng đã thấy Tô Phóng Hào tự nhiên ngồi tại trà lâu mà kể chuyện, hơn nữa là kể chuyện của mình, nên tò mò đứng một bên nghe hồi lâu.
Do có quan hệ với lão bản nên điếm tiểu nhị cũng đi theo hắn. Nghe một chút Nhạc Phàm không có hứng thú tiếp tục nên quay ra. "Vạn gia gia nói đúng, xem ra lời đồn vị tất có thể tin nổi sao". Nhạc Phàm trong lòng thầm cảm thán.
Vừa mới quay đầu bước đi, Nhạc Phàm đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm: "Không nghĩ là hắn cũng tới đây nữa, ha ha, thật là thú vị mà".
Nhạc Phàm nhìn về phía bàn đối diện, thấy Vương Sung đang ngồi đó, hình dạng như là khách thường xuyên của nơi này, người ngồi bên cạnh hắn cũng theo hắn đến uống trà, chắc là tiểu đệ của hắn.
Nhạc Phàm không muốn tự tìm phiền toái nên không thèm để ý, xoay người bỏ đi.
So với tiền sảnh của trà lâu, hậu viện có vẻ thanh tịnh hơn rất nhiều. Do đó Nhạc Phàm chạy đến hậu viện nghỉ ngơi, cũng là để thanh tịnh.
"Ha ha ~~, lần đầu tiên ta thấy một kẻ trẻ tuổi không thích náo nhiệt". Tô Phóng Hào cười cười đi vào hậu viện, ngồi xuống dưới tàng cây, có vẻ thật nhàn hạ.
Dưới tàng cây, Nhạc Phàm ngồi hẳn xuống đất, thong thả cười nói: "Chuyện lần trước cha đã nói cho con biết, rất cảm ơn hảo ý của Tô gia gia".
"
Đó là chuyện nhỏ, không có gì, hơn nữa cha con cũng không nhận mà". Tô Phóng Hào nói.
Nhạc Phàm nói: "Nhưng tâm ý của người thì cha đã nhận rồi".
Thấy Tô Phóng Hào lắc đầu, Nhạc Phàm lại nói: "Cha nói với con: 'Nam nhân hành sự, có oán báo oán, có ân báo ân'. Con biết Tô gia gia thật sự quan tâm con, cho nên con sẽ không quên".
Tô Phóng Hào nói: "Ta với con dù quen biết chưa lâu, nhưng con làm cho ta có cảm giác thật đặc biệt, như là mạc nghịch chi giao (tâm đầu ý hợp)".
Nhạc Phàm vuốt mái đầu bạc cười khổ nói: "Chí ít chúng ta cũng giống nhau ở mái đầu bạc".
Tô Phóng Hào than: "Chỉ vài ngày không gặp, không ngờ là con đã bạc hết tóc, thật là thế sự vô thường mà, ôi ~~". Ông lại hỏi tiếp: "Mấy ngày trước kẻ xông vào Kì Dị Trai là con à?"
Thấy toàn thân Nhạc Phàm chấn động, Tô Phóng Hào nói: "Chuyện của con ta có nghe nói, vốn không biết là con, nhưng hôm nay thấy mái tóc bạc của con, thì ta hiểu ra. Thật là khổ cho hài tử mà ~~"
Nhạc Phàm lắc đầu nói: "Không có gì, chí ít thì bây giờ con vẫn tốt".
Hàn huyên chuyện thường ngày một hồi, Nhạc Phàm thấy trời không còn sớm nên cáo từ Tô Phóng Hào mà về nhà.
Đêm xuống, Lý Đàn đã sớm nghỉ ngơi. Nhạc Phàm vẫn ngồi trên giường, nhẹ nhàng cầm miếng đá nhỏ trên ngực, rồi bắt đầu dùng tinh thần lực tu luyện và khống chế nguyên khí.
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Nhạc Phàm đã hiểu được, tinh thần lực tiêu hao quá độ sẽ gây thống khổ phi thường, nhưng mỗi lần tiêu hao xong thì sẽ tu luyện lại, điều này làm cho tinh thần lực càng thêm ngưng luyện và khống chế dễ hơn. Bất quá loại cực hạn tu luyện này thống khổ dị thường, không có trí tuệ và nghị lực to lớn thì sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng Nhạc Phàm sợ hãi à? Đương nhiên là không. Do đó hắn quyết định tu luyện khiêu chiến cực hạn, mỗi ngày đầu đem tinh thần lực bản thân mà tiêu hao đến khi gần hết thì thôi.
Ngồi trên giường, Nhạc Phàm toàn thân phát bạch quang, tóc bạc cả đầu từ từ dựng lên, lông mày nhíu lại, nhìn qua như là chịu đựng áp lực rất lớn...
Do không ngừng kiên trì nên cuối cùng cũng làm cho tốc độ vận hành của nguyên khí chậm lại một chút. Việc này làm cho Nhạc Phàm cảm thấy kích động, nhưng hắn bây giờ biết toàn thân vô lực làm tinh thần mệt mỏi, cho nên hiện tại ngay cả chút khí lực để cười cũng không có. Lúc này nếu gặp người khác thì đã sớm nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Nhạc Phàm biết nếu mình nằm xuống, kết quả vừa rồi tất cả đều uổng phí. Vì vậy hắn cắn răng không cho mình nghỉ ngơi, lập tức theo phương pháp thổ nạp của Dưỡng tâm kinh mà điều tức khôi phục...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.