Thương Thiên Phách Huyết

Chương 2: Cứu viện




Tiếng hò hét đinh tai nhức óc chậm rãi yếu bớt, không ngừng có những mũi tên lẻ tẻ từ bên dưới bay qua trước mắt Hứa Hải Phong, hắn không ngừng hướng thần linh cầu khẩn, rốt cuộc lần công thành này lại dừng lại, ở trong thành lại nghênh đón sự hòa bình ngắn ngủi.

" Tình huống thế nào?" Chỉ có lúc này, Hứa Hải Phong mới có can đảm đi ra, hô hấp một chút không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng khói lửa, sau đó hỏi phó thủ Tần Dũng.

Tần Dũng là một phát hiện ngoài ý muốn, bản thân hắn vốn là người tập võ, một thân công phu Thập Tam Thái Bảo khổ luyện sau nhiều lần uống xong huyết tửu đã tiến vào đại thành cảnh giới. Mấy ngày nay giao phong trên chiến trường, thần dũng vô cùng, dù là đao chém cũng không lưu vết, chỉ có hắn đánh người lại không có người có thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Phát hiện mãnh tướng như thế, Hứa Hải Phong liền bổ nhiệm hắn là phó thủ cho mình, chẳng qua, ngay thời khắc các quan quân đều đã bỏ mình, quan chỉ huy tạm thời như Hứa Hải Phong cũng bất quá chỉ là đội trưởng nho nhỏ của mười người mà thôi, nhưng hắn lại là một trong thập nhân trưởng của tân binh doanh.

" Đám quân Khải Tác đã bị chúng ta đánh lui." Tần Dũng lớn tiếng nói.

" Ta biết, nếu bọn họ còn không cút đi ngươi cũng về không được. Ta hỏi chính là tình huống thương vong của chúng ta như thế nào?"

" Các huynh đệ hoàn hảo, chỉ là lại tổn thất hai mươi người, bây giờ chỉ còn một trăm chín mươi mốt người."

Một trăm chín mươi mốt người, tuy là thành tường cũng không lớn, nhưng chút nhân thủ ấy dùng để phòng thủ thật sự là có chút làm trứng chọi đá. Xem bộ dáng, rất nhanh đã sắp thủ không nổi, trong lòng Hứa Hải Phong tính toán, nếu bỏ thành mà chạy, không biết có mấy thành nắm chắc có thể chạy ra nơi này.

" Ô…ô…ô…"

Một trận tiếng kèn to rõ từ đại bản doanh của Khải Tác nhân truyền ra, trên bầu trời khôn cùng lan thật xa thật xa ra ngoài.

Kèn, ba tiếng dài? Hứa Hải Phong nhảy dựng lên, sải bước chân, như bay chạy lên đầu thành. Cùng Khải Tác nhân tác chiến lâu như vậy, nhân viên tình báo của Đại Hán đế quốc đã sớm phân tích phương thức liên lạc của địch nhân. Ba tiếng kèn dài tỏ vẻ tụ họp đội ngũ, tạo thành trận hình phòng ngự, ý tứ chuẩn bị nghênh chiến.

Khải Tác nhân bên ngoài thành có trên ngàn vạn, nhưng nhân số trong thành lại không còn đến hai trăm, thật sự là kém như trời với đất. Nếu Khải Tác nhân bày ra trận thế phòng ngự, vậy khả năng duy nhất chính là viện quân của Đại Hán quốc đã tới. Một khi nghĩ thông điểm này, Hứa Hải Phong liền kích động đến cả người phát run.

Thành tường trong nội thành là kiến trúc cao nhất, vừa bước lên thành tường, Hứa Hải Phong liền nhìn thấy Khải Tác nhân ở phía tây đang lui như nước thủy triều, hơn nữa hướng đại bản doanh lui lại, muốn hình thành trận hình biển người chữ nhật ngay trước đại doanh.

Nhìn bộ dáng bọn họ như lâm đại địch, Hứa Hải Phong đã biết một cái chân của mình đã bước ra khỏi quỷ môn quan.

Phía đông, nơi bình nguyên chậm rãi dâng lên một đạo hồng sắc lượng lệ chói mắt. Một loạt chiến sĩ giáp nhẹ toàn thân hồng sắc, cưỡi ngựa, cầm thương, như nước thủy triều hướng quân doanh vọt tới.

" Hồng sắc…Dĩ nhiên là Hồng Sắc Hải Dương, trời ạ, chúng ta được cứu." Hứa Hải Phong gần như tru lên.

Hồng Sắc Hải Dương là phiên hào của đệ tứ quân đoàn thuộc Đại Hán đế quốc, đế quốc năm đại quân đoàn đều thanh danh hiển hách, chiến công mệt mệt. Bọn họ mới là tinh nhuệ chân chính của Đại Hán đế quốc, vương bài chân chính.

Hồng Sắc Hải Dương toàn bộ là thương kỵ binh, hàng năm trú đóng tại đế quốc phương bắc đại doanh, cùng nhiều thế hệ Hung Nô cừu địch với đế quốc giằng co, bởi vì khôi giáp đỏ tươi, lúc công kích lại giống như một mảnh sóng lớn màu hồng sắc, cho nên được xưng là Hồng Sắc Hải Dương, nghĩ không ra hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở chiến trường phương tây.

" Tần Dũng, truyền mệnh lệnh của ta, cấp ta trùng, lao ra đi, giết đám chó lông vàng Khải Tác." Hứa Hải Phong nhiệt huyết dâng lên, dĩ nhiên lại hạ xuống một mệnh lệnh mà sau này khi hồi tưởng lại hắn đều phải xấu hổ.

" Rõ…Các huynh đệ, cùng ta xông ra." Tần Dũng hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, suất trước lao ra, hơn một trăm tám mươi chiến sĩ cả người dục huyết theo sát sau đó.

Không đúng, ta như thế nào lại đi mệnh lệnh, hẳn là phải nhượng cho Hồng Sắc Hải Dương đi trùng kích đám chó Khải Tác, mà bản thân phải ở bên cạnh cố gắng trợ uy cho bọn họ mới đúng. Như thế nào lại muốn chính quân đội còn ít ỏi của mình lại động tay chân trước với chúng? Đợi đám người Tần Dũng xông ra ngoài tường, Hứa Hải Phong rốt cuộc nhớ được mệnh lệnh hồ đồ này của mình, chỉ là bọn họ đã xông ra ngoài, nếu còn gọi trở về, không khỏi sẽ gây cho người nhạo báng. Cũng may Tần Dũng không đem tất cả mọi người mang đi, từ ngày đầu tiên hắn nắm giữ quân đội, liền chỉ định mười hán tử vóc người khôi ngô làm cận vệ cho hắn, có thể ở trong mưa tên làn đạn mà không tổn hao gì, những bảo tiêu này thật lập công không nhỏ.

Mặc dù là cưỡi khoái mã, nhưng Hồng Sắc Hải Dương cùng Khải Tác nhân có khoảng cách quá xa, cho nên đám người Tần Dũng dù chỉ là theo đuôi xuất phát sau đó, nhưng lại chạy tới trước cùng quân đội Khải Tác nhân giao thủ.

Tần Dũng cầm một đôi Lưu Tinh chùy trong tay, loại binh khí ngoại môn này uy lực vô cùng lớn, huy vũ lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng hiện lên, trước mặt lập tức người văng ngựa ngã. Vô số binh khí đồng thời đánh lên người của hắn, nhưng Thập Tam Thái Bảo khổ luyện tới đại thành ở trên chiến trường đã biểu hiện ra công hiệu cường đại, hắn không tránh không né, không thèm để ý chút nào tiếp tục vọt tới trước, tất cả binh khí đều bị thân thể cường hãn của hắn làm văng ra, nhiều nhất chỉ lưu lại một đạo dấu vết thật cạn. Y phục của hắn đã sớm tổn hại không chịu nổi, trên người lại dính đầy máu đen. Lưu Tinh chùy lực mạnh vung lên, một người bên cạnh không kịp trốn tránh, vừa lúc bị đánh vào thiên linh cái, não tương văng liệt, rơi thẳng lên mặt Tần Dũng, lại có một người một đao chặt tới, làm cho lớp tóc trên đỉnh đầu hắn bị phá tan đánh tan, lập tức tóc rối bời tán loạn, da thịt lòi ra, đầy mặt dữ tợn, nhìn có vẻ vô cùng hung ác, làm cho người ta không rét mà run, trong quân tây phương nhân số tuy nhiều, nhưng không một người có thể ngăn cản được một chiêu nửa thức của hắn, càng không người có thể duyên trì tốc độ tiến công của hắn.

Dưới sự suất lĩnh của đại quái vật này, còn lại hơn một trăm tám mươi quân nhân Đại Hán đế quốc giống như một thanh đao nhọn lợi hại trực tiếp xuyên vào giữa trái tim trận doanh của Khải Tác nhân.

Theo sự xâm nhập của quân Đại Hán, lực cản càng lúc càng lớn, công kích đến từ bốn phương tám hướng, tùy thời đều có người té trên mặt đất, sau đó bị vô số bàn chân đạp nát không còn hình người. Chỉ là vô luận áp lực có nhiều hơn, nhưng hơn một trăm người này từ thủy tới chung đều vẫn duy trì trận hình công kích tam giác, mà đảm nhiệm vị trí đi đầu chính là trạng thái như con hổ điên, phảng phất như quỷ thần hạ phàm Tần Dũng, chỉ cần không ai có thể trụ lại hắn, đội ngũ công kích hình tam giác này liền vĩnh viễn không hề dừng lại.

Quân đoàn Khải Tác bên ngoài thành tổng cộng có hơn ba vạn người, nếu dưới tình huống bình thường, dù đám người Tần Dũng có vũ dũng gấp đôi, cũng đừng mơ tưởng trùng loạn trong trận hình của đối phương. Nhưng trải qua hai mươi ngày vây công, quân Khải Tác cũng biết địch nhân trong thành có thể so với ma quỷ, trong cuộc sống ngắn ngủn, thành tường trước mặt đã mai táng hơn năm vạn bộ đội tinh nhuệ của Khải Tác đế quốc. Đặc biệt là Tần Dũng đao thương không vào, uy không thể đỡ, khí khái hùng bá, ở trong lòng mọi người đều dựng lên một hình tượng vô cùng sợ hãi không cách nào ma diệt.

Thời khắc, bởi vì thám tử sai lầm, bị kỵ binh của Đại Hán đế quốc đến gần mà lại không coi vào đâu, vội vàng mới bố trí trận hình. Không nghĩ tới đám người Tần Dũng to gan lớn mật, chỉ bằng khu khu hơn trăm người mà dám trùng kích vào đại trận của hơn ba vạn người, lập tức bị đánh đến ứng phó không kịp. Dưới tình huống ngoài ý muốn, hàng ngũ của Khải Tác nhân có một tia tao động.

Quan chỉ huy của Khải Tác kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phản ứng, quan sát một chút vị trí cùng nhân số của Hồng Sắc kỵ binh, quyết định thật nhanh, liên tục phát hiệu lệnh, điều chỉnh đội hình, tưởng muốn trước tiên đem Tần Dũng bọn họ ngăn chặn ngoài trận.

Ai biết đội hình còn chưa chỉnh đốn xong, Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, cũng đã giành trước phát động công kích.

Trên bầu trời nổi lên một mảnh mưa tên màu đỏ tươi, Hồng Sắc Hải Dương đã trong thời gian tích tắc chạy vọt vào trận địa dày đặc mưa tên. Bọn họ lấy ra nỗ tiến đặc chế trên lưng ngựa, khấu động cò, mưa tên đầy trời mang đến đại lượng thương vong cho quân Khải Tác còn chưa kịp giơ lên cự thuẫn. Ngựa vào sát bên, theo một tiếng hiệu lệnh bên trong Hồng Sắc quân đoàn, mọi người đưa nỗ tiến trong tay hướng sau lưng cắm vào, rút thứ thương ra, cúi người phóng về phía trước.

Nếu nói đám người Tần Dũng sát nhập chỉ là một hồi tao động ngoài ý muốn, vậy lần này trùng kích của Hồng Sắc Hải Dương chính là một kích trí mạng. Đội hình của quân Khải Tác rốt cuộc hỏng mất. Bộ binh đối chiến kỵ binh, nếu không kịp kết thành đội hình hữu hiệu, căn bản không cách nào ngăn cản lực trùng kích kinh khủng của kỵ binh, dân cư Hung Nô còn không bằng một phần mười của Đại Hán, nhưng bọn họ có thể đối kháng với Đại Hán quân tại phương bắc trong thế giằng co, chính là nhờ vào toàn dân giai binh( toàn dân đi lính), thiết kỵ bộ đội thiên hạ vô địch.

Theo trận hình hỗn loạn của Khải Tác quân đoàn, thắng bại của tràng hỗn chiến này đã phân rõ, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, cho dù là Vũ Đế sống lại, cũng chỉ có ôm hận mà chết. Hôm nay còn lại chính là chiến quả của Hồng Sắc Hải Dương có thể lấy được bao nhiêu chiến công.

Hồng Sắc Hải Dương tuy đều là kỵ binh, nhưng bọn họ chỉ có hơn ba ngàn người ở đây, nếu ba vạn người Khải Tác kịp thời hợp thành đội ngũ trận hình, bọn họ cũng chưa chắc dám phát khởi công kích. Quan chỉ huy của Khải Tác quân đoàn cũng không có phạm sai lầm lớn gì, hắn được tin tức Hồng Sắc Hải Dương tiến tới thì cũng đã không còn kịp triệt thoái, huống chi hắn vốn cũng không nghĩ sẽ triệt thoái, cho nên hạ lệnh tại bên ngoài quân doanh tụ họp đội ngũ, chuẩn bị nghênh kích, đồng thời phái ra tín sử, hướng Khải Tác kỵ binh ở phụ cận cầu viện. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ một canh giờ, theo chiến cuộc tiến hành, kỵ binh bộ đội của Khải Tác nhân sẽ rất nhanh chạy tới, đến lúc đó cùng giáp công, thắng lợi nhất định là bọn họ.

Hắn chỉ là nghĩ không ra đám người Tần Dũng trải qua hơn hai mươi ngày bị vây công, không ngờ còn có thể chủ động phóng ra. Mà càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là tại sao đã nhiều ngày như vậy, bọn họ còn có thể duy trì thể năng cùng chiến ý dâng cao, chỉ khu khu hơn trăm người dĩ nhiên có thể tạo thành hỗn loạn cục bộ giữa đội quân mấy vạn người, tình huống này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Vì tránh cho hỗn loạn lan tràn toàn trận, hắn không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thay đổi trận hình. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tốc độ của Hồng Sắc Hải Dương, trang bị cùng quyết tâm giết địch, nếu thay đổi là bản thân hắn, đối mặt địch nhân vượt qua mười lần, chưa hẳn là dám hạ lệnh toàn diện công kích. Kết quả nhiều điều ngoài ý muốn gia nhập cùng một chỗ, làm cho hắn đã bị đánh bại.

Tuy bại cục của Khải Tác nhân đã định, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cũng có lực liều mạng, nhưng sau khi có một bộ phận kỵ binh của bọn họ thoát khỏi chiến trường, cũng hướng phương xa bỏ chạy, thì Khải Tác nhân hoàn toàn tuyệt vọng, đã tạo thành cục diện đồng loạt thoát ly chiến trường, hướng phương xa tứ tán chạy trối chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.