Thương Tâm

Chương 2




Tôi ngồi trên tấm thảm nhung ngoài phòng khách, laptop đã chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. “Vũ khúc” là tên tiểu thuyết tôi đang viết, cập nhật hàng tuần trên trang diễn đàn chia sẻ truyện nổi tiếng nhất hiện nay. Đó cũng không hẳn là một câu chuyện kịch tính hay đặc biệt. Nhân vật nữ chính tên An Hoa, dung mạo không quá nổi bật, cũng không quá tài năng, chỉ nhờ một điệu múa trong đêm dạ tiệc mà chiếm trọn trái tim ba nam chủ. Những tình tiết về sau tôi cũng lười nhắc tới, cơ bản giờ phút này tôi chỉ đang tập trung cho cái kết của câu chuyện, sau hàng ngàn dây mơ rễ má khúc chiết, cái kết này phải thật hợp lý và bi thương.

Đúng, là bi thương. Tôi luôn có một suy nghĩ, rằng tất thảy niềm vui trong cuộc đời này đều bắt nguồn từ bi thương mà thành, nếu chưa từng quá đỗi bi thương thì làm sao có thể cảm nhận trọn vẹn được hạnh phúc. Vì vậy trong tất cả mọi việc tôi làm đều lấy bi thương làm tâm điểm, đôi lúc tôn thờ đến độc đoán nỗi khổ đau và trầm luân của cuộc đời.

Tôi lại nhớ về năm tôi 3 tuổi, sau buổi tiệc sinh nhật khiến tôi lộ ra việc mình biết nói, cha tôi bắt đầu ráo riết cho người dạy tôi viết vẽ. Với ông, việc tôi biết viết trước khi nhập học tiểu học là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ không thể sánh bằng con cái của các gia đình giàu có khác.

Nhưng ông đã không ngờ, tôi không chỉ dừng lại ở việc viết vài ba chữ cái.

Chỉ ba ngày sau khi cô giáo dạy kèm được mời tới, tên của tôi liên tục xuất hiện trong tiêu đề các mặt báo với nội dung chẳng khác nhau là bao:“Thần đồng 3 tuổi đã đọc thông viết thạo” “Thiên kim tập đoàn tài chính Đại Hùng 3 tuổi đã nói tiếng Anh như người bản ngữ” “Từ cô bé câm đến thần đồng kiệt xuất, sự thật hay lời đồn?“... Cha tôi rất cao hứng, từ khi sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cao hứng đến vậy. Nhà tôi khách khứa ra vào nườm nượp, có người hiếu kỳ, có người ganh tị, có người vì nhàn rỗi thích hóng chuyện mà ghé qua, nhưng phần đông vẫn là cánh nhà báo cùng đài truyền hình liên tục đến nhà đưa tin. Tôi của lúc đó rất ngây thơ, cũng chẳng biết vì sao mỗi ngày mình đều bị mang ra giữa sảnh, liên tục bị hàng trăm cặp mắt săm soi đánh giá như thế. Tôi chỉ đơn giản làm theo lời cha tôi chỉ thị, ông đặt tôi ngồi đâu tối sẽ ngồi đó, muốn tôi nói gì tôi sẽ nói đó. Về phần cha, cặp mắt ông nhìn tôi có chút ít hài lòng hơn.

Bây giờ là 3h49p sáng, tôi đã hoàn thành chương cuối cùng của “Vũ khúc“. Nhẹ nhàng đóng laptop, tôi đi vào bếp pha một ly sữa, rồi bước ra cửa sổ hé màn ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Tôi không thích mặt trời, nó quá ấm áp, quá rực rỡ, mà tôi lại không tin tưởng những thứ mang đến cho người ta cảm giác hân hoan và vui vẻ kia. Tôi thích ngắm trăng, vì nó lạnh lẽo, không như mặt trời từ bi một cách quá đáng luôn từ bi hỷ xả ban phát vô điều kiện ánh sáng xuống trái đất, ánh sáng của mặt trăng mang một vẻ cổ quái khó hiểu, gợi cho người ta cảm giác cô độc giữa không gian bao la. Nhưng quan trọng hơn cả, có lẽ là vì mặt trăng hiện diện vào ban đêm. Mà tôi lại là một kẻ yêu bóng đêm đến tôn thờ.

Hôm sau lúc tôi mở mắt thức dậy đã là 5h chiều. Như thường lệ tôi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân thoải mái, tự nấu một bữa ăn đơn giản, xong xuôi mọi việc đã 8h tối, tôi mới mở laptop lên.

Tôi cũng không ngờ cái kết này lại gây ra rúng động như thế. Chưa quá 24h, đã có hơn 100 lượt cmt, ban đầu là khen ngợi văn phong, về sau có một ít than phiền về kết truyện, nhưng đều là lời lẽ ngọt nhẹ dễ nghe. Tôi cũng không quá bận tâm, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ comment, mở bộ phim tôi đang coi dở hôm kia xem tiếp.

Rất lâu trước đây có ai đó đã từng nói với tôi, trước cơn bão trời lúc nào cũng đẹp. Câu nói này có lẽ là thích hợp với tôi nhất lúc này.

Xem xong bộ phim kia, nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm. Ma xui quỷ khiến tôi lại vào diễn đàn xem comment lần nữa. Tay đang liên tục lăn chuột, bỗng tôi dừng lại ở một bình luận ngắn ngủn như thể rất vô tình mà viết ra:“Tác giả - hồ ly tinh?“. Tôi nghe tim mình chấn động một hồi, lại vô thanh vô thức kéo xuống một loạt những bình luận kế tiếp:

” Chắc chắn là hồ ly tinh!”

”Cô giật chồng người ta ngoài đời cũng thôi đi, đem cả cái tư tưởng gớm ghiếc của cô vào văn học, thật là dạy hỏng một thế hệ!”

”Tác giả à, nên hay không cô viết thêm một bộ bí kíp giật chồng người khác đi, xem chừng còn nổi tiếng hơn cả bộ truyện này đấy!”

”Giật chồng người ta, phá nát gia đình lại an nhàn hạnh phúc, thật đáng khen cho tác giả”

...

..

Những câu nói này quen thuộc quá, làm môi tôi bất giác run lên.

Tôi không hiểu tại sao họ lại biết. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại sợ.

Sợ phải một lần nữa bị người đời chửi mắng bằng cái tên nhục nhã ấy.

Sợ họ sẽ lại bới móc cái quá khứ đau thương ấy, cái quá khứ mà cả đời này tôi chỉ muốn ôm chặt xuống mồ, không một lần khơi gợi lại nữa.

Sợ lại nhớ về ánh mắt oán hận của người phụ nữ đó, nụ cười bi thương của người đàn ông kia, sợ cả những ký ức tôi đã xem như tro cốt gói ghém chôn đi sẽ lại một lần vùng mình sống dậy.

Tay tôi bất giác run cầm cập. Nước mắt thi nhau chảy xuống tôi cũng không hay biết. Tôi cứ ngồi như vậy im lặng trước laptop. Lặng lẽ kéo, lặng lẽ đọc. Sắc mặt từ tím ngắt chuyển sang xanh xao, lại từ xanh xao chuyển sang ửng đỏ. Một lượt gần 2h đồng hồ, hơn 200 cmt tôi đều đọc rõ. Chỉ thấy lần đầu tiên sau 4 năm làm trạch nữ, tôi bước thẳng về phía cửa kính nơi dẫn ra ban công, nhìn chiếc chìa khóa gắn sẵn ở cửa đã ít nhiều gỉ sét mạnh mẽ vặn.

Gió ngoài ban công mát rượi, mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, phía xa xa kia sóng biển đuổi nhau từng đợt từng đợt. Dưới ánh sáng xanh của mặt trăng hòa cùng màn đêm đen kịt, sóng biển kia trông như loài sinh vật ẩn nhẫn, liên tục cắn nuốt bãi cát, chực chờ cơ hội vồ trọn thế giới bên này.

Mà tôi giờ phút này đứng tựa vào ban công, mái tóc nâu để mặt gió đông đánh loạn, chỉ yên yên tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, mắt nhìn không rõ mục tiêu. Đâu đó bên dưới truyền đến tiếng xe cứu thương rít gào vang vọng cả một khu phố. Tiếng còi ầm ỉ đó vào giờ phút này nghe như tiếng kèn đồng đưa vong linh người về nơi an nghỉ. Tôi xoay người đi vào nhà bếp, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng chọn được một con dao be bé, sắc bén nhất. Vừa tiến về phía phòng tắm vừa tự hỏi cách đây 22 năm mẹ tôi đã nghĩ những gì vào lúc này. Nhưng tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, cũng là nghĩ không ra đáp án.

Ngoài kia ánh trăng vẫn tròn vành vạnh. Đâu đó lại có tiếng còi cấp cứu vang lên, càng lúc càng gần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.