Thương Sinh Phù

Chương 37: Chương 37





Cảnh 3 - 36
Hồi ức của Oánh Tâm - Đại điện cung Cảnh vương - Ban ngày - Trong nhà
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Mộng Yêu, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Cảnh vương, nội hầu Cảnh quốc, lễ bộ thượng thư của Cảnh quốc.
Sắc mặt của Cảnh vương tiều tụy.
Kinh Lan An và Oánh Tâm quỳ trước mặt hắn, Lan An không ngừng dập đầu, Oánh Tâm thì co rúm quỳ gối một bên.
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đứng bên cạnh họ.
Kinh Lan An: 【Bệ hạ, đã hai ngày rồi, cầu xin người cho phép chúng thần đến thăm tiểu điện hạ đi ạ, hắn chỉ là đứa trẻ mới sinh, chưa được cho uống miếng sữa mẹ nào, đã bị đứa đến lãnh cung, sẽ sớm xảy ra chuyện mất…】
Lê Tô Tô (O.

S): “Mặt dù là trời sinh tà cốt, cũng không nên là kiểu vừa mới sinh ra từ bụng mẹ đã phải chịu tội thế này.”
Cảnh vương: 【Nó hại chết Nhu phi, hại chết người mà trẫm yêu nhất trên đời!】
Lê Tô Tô: (Căm giận) 【Tên Cảnh vương này, ta thấy hắn thật không biết tốt xấu mà! Hổ dữ không ăn thịt con, sao hắn không tự trách mình đã khiến Nhu phi mang thai đi chứ?】
Kinh Lan An: 【 Bệ hạ! Từ nhỏ Lan An đã lớn lên cùng công chúa, tình như thủ túc với công chúa, công chúa giờ đã mất, Lan An cũng lòng đau như cắt.

Nhưng, tiểu điện hả chính là cốt nhục duy nhất của công chúa, nếu tiểu điện hạ cũng không còn, thì công chúa thật sự sẽ ra đi thật Sự.】
Cảnh Vương bàng hoàng, nội tâm giãy giụa.
Cảnh vương: 【 Nó là quái vật, không phải là con của Cô, nếu ngươi cứ khăng khăn đòi chăm sóc nó, thì ngươi cứ dẫn nó theo, theo nó tự sinh tự diệt trong cung đi.】
Kinh Lan An dập mạnh đầu tạ ân, nhanh chóng rời đi.
Oánh Tâm lưu luyến bước chân ra khỏi đại điện, đúng lúc thấy một nội thị dẫn một quan viên bước nhanh vào bên trong điện, quan viên đưa đến một sấp những tờ giấy đỏ được trang trí đẹp đẽ giao cho nội thị.
Nội thị: 【 Bệ hạ, Lễ bộ thượng thư yết kiến! 】
Nội thị dâng giấy đỏ lên trình cho Cảnh vương.
Lễ bộ thượng thư: 【 Bệ hạ, đây là những cái tên tốt lành mà Lễ bộ đã chọn cho tiểu điện hạ, xin Bệ hạ quyết đinh.】
Cảnh vương đờ đẫn nhìn trang giấy, nhìn những con chữ mang ý nghĩ tốt đẹp, sáng sủa kia.
|Hồi tưởng cảnh 3 - 32|
Hai người cùng nhau viết dòng “Bạc đầu cũng không chia xa”, rồi cùng nhau cười, đầu ấp tay gối.
Cảnh vương nghe tiếng thai động trong bụng Nhu phi.
|Hồi tưởng cảnh 3 - 35|
Công chúa mở to hai mắt, tắt thở trong vũng máu.

[Kết thúc hồi tưởng]
Cảnh vương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra chỉ còn là đôi mắt ngấn nước mắt nhưng tàn nhẫn vô tình.

Hắn cầm lấy tờ giấy đỏ lên, tay run run đưa đến trước ngọn nến, châm lửa, mọi hi vọng chúc phúc đều bị đốt sạch trong ngọn lửa, đốt chẳng còn gì.
Cảnh vương bật cười, tiếng cười đầy thống khổ, nhìn tờ giấy chúc phúc đã sắp đốt đến đầu ngón tay, bỏng luôn cả tay mà giống như không hề hay biết.
Khói trắng lượn lờ, Cảnh vương dùng đầu ngón tay nghiền nát đám tàn tro, đứng dậy rời đi.
Lễ bộ Thượng thư đã ngầm hiểu ý, cẩn thận dập đầu.
Lễ bộ Thương thư: 【Thần đã hiểu.】
Lễ bộ Thượng thư cầm lấy chiếc bút trên khay, viết một chữ “Tẫn”.
Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm toàn bộ cảnh tượng trước mắt, mắt không thèm chớp lấy một cái, nhìn cái tên mang ý nghĩa nguyền rủa đến theo cách này.
Lê Tô Tô thở dài, đang định suy nghĩ xem phải an ủi Đạm Đài Tẫn như thế, đúng lúc này thì những nhân vật trong kí ức đột nhiên tan biến, tiếng Mộng Yêu cười đầy quỷ dị vang lên, xuất hiện như bước ra từ một không gian khác, đứng ở ngay sau lưng Đạm Đài Tẫn.
Lê Tô Tô: 【Cẩn thận!】
Đạm Đài Tẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Mộng Yêu kéo vào một kết giới nối liền với không gian khác, biến mất không thấy đâu.
Lê Tô Tô vội vã đuổi theo sau, lại phát hiện ra mình không tài nào tìm ra lối vào không gian đó.
Lê Tô Tô: 【Đạm Đài Tẫn! Đạm Đài Tẫn!】
Cảnh tượng lại bắt đầu thay đổi
- -----------
Cảnh 3 - 37
Hồi ức của Oánh Tâm - Một góc lãnh cung của cung Cảnh vương - Ban ngày - Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Đạm Đài Tẫn khi còn là trẻ con.
Lãnh cung gió thổi quạnh hiu, Lê Tô Tô đi theo Kinh Lan An và Oánh Tâm tìm kiếm khắp nơi
Lê Tô Tô lấy từ trong tay áo ra một lá bùa.
Lê Tô Tô: 【Linh động giám chiếu, ảo ảnh mộng trung, phá!】
Lê Tô Tô ném lá bùa, lá bùa cháy thành linh hỏa, rất nhanh đã đốt sạch sẽ, nhưng cảnh vật xung quanh lại chẳng hề thay đổi.
Lê Tô Tô hết cách, đành phải bỏ cuộc, tiếp tục xem kí ưc của Oánh Tâm.
Lê Tô Tô (O.

S): “Không có Trọng Vũ, linh lực của mình đúng là không thể phá trận, chỉ có thể chờ cho kí ức kết thúc.


Ả Mộng Yêu kia lấy ác mộng làm thức ăn, nên chắc sẽ không lập tức hại chết Tiểu Ma thần đâu.”
Khi Kinh Lan An và Oánh Tâm tìm thấy đứa trẻ được quấn trong bọc tã lót kia, nó đã không còn hơi thở.
Oánh Tâm: 【Làm sao bây giờ đây Lan An tỉ tỉ, hình như đã không còn thở nữa…】
Kinh Lan An nhanh chóng ra quyết định, cắn rách đầu ngón tay mình, đút vào miệng đứa bé.
Kinh Lan An: 【Tiểu điện hạ, sống lại đi, sống lại đi mà…】
Oánh Tâm: 【Có phản ứng rồi! Ai… Ngài còn sống, thật tốt quá!】
Đứa trẻ **** *** máu tươi trên ngón tay Lan An, Lan An khóc nấc vì vui mừng, hiền hòa ôm lấy đứa trẻ.
Kinh Lan An: 【Tiểu điện hạ, Lễ bộ đã chọn được tên tốt lành rồi ạ, từ hôm nay trở đi, ngài tên Đạm Đài Tẫn.

Thần là Kinh Lan An, muội ấy là Nguyệt Oánh Tâm, chúng ta sẽ thay công chúa bảo vệ tốt cho người.

A…】
Kinh Lan An kêu đau một tiếng, rút ngón tay ra.
Oánh Tâm: (Hoảng sợ) 【Sao ngài ấy vừa sinh ra đã có răng rồi? Thật là một quái vật…】
Kinh Lan An lập tức dùng ánh mắt răn đe nhìn Oánh Tâm, Oánh Tâm lập tức cúi đầu.
Lê Tô Tô: [【 Hừm, không hổ là Ma thần.

(Nghi hoặc) Nhưng mà, đại chiến Thần ma đã xảy ra vạn năm trước, vì sao hắn lại được sinh ra vào lúc này…】
- -----------
Cảnh 3 - 38
Hồi ức của Oánh Tâm - Ngày đêm luân phiên - Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Đạm Đài Tẫn trẻ con, nội thị.
Cảnh tượng thay đổi, Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn trẻ con lớn lên trong cung một cách gian nan.

Trong căn phòng sơ sài trong Lãnh cung, Kinh Lan An và Oánh Tâm đang tháo những món trang sức và vòng tay ra, đưa hết mọi món trang sức đáng giá trên người ra, còn có mấy món vàng bạc trang sức phụ kiện linh tinh, đặt vào một cái hộp nhỏ.
Oánh Tâm trông rất ủ rũ, mà ánh mắt của Kinh Lan An lại rất kiên cường.
[Cut to]

Trong góc lãnh cung, Oánh Tâm đầy miễn cưỡi mà đưa một chiếc vòng ngọc cho nội thị.
Nội thì cười lạnh gật đầu, đưa lại cho nàng ta một chiếc giỏ đựng đầy thức ăn và quần áo.
[Cut to]
Trong gian phòng đơn sơ của Lãnh cung, Kinh Lan An và Oánh Tâm dùng cháo bột cố gắng nuôi nấng Đạm Đài Tẫn còn quấn tã.
[Cut to]
Trang sức trong hộp càng ngày càng vơi dần, đồ ăn và quần áo đổi về càng ngày càng ít.
[Cut to]
Kinh Lan An và Oánh Tâm cẩn thận bẻ phần ngoài bị mốc của cái màn thầu đi, ăn phần bên trong của mẩu màn thầu.
Oánh Tâm vừa ăn vừa khóc, Kinh Lan An giúp nàng lau nước mắt.
[Cut to]
Oánh Tâm cầm chiếc khăn tay thêu hình trăng, ngắm nhìn ánh trăng mà nhớ nhà, bầu trời trong cung chính là vuông vuông vức vức, gió đêm càng thổi càng lạnh lẽo.
Oánh Tâm: 【Những ngày tháng như thế này, bao giờ mới kết thúc đây…】
- -----------
Cảnh 3 - 39
Hồi ức của Oánh Tâm, Hoa viên cung Cảnh vương - Ban ngày - Ngoại cảnh
Nhân vật: Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Đạm Đài Tẫn trẻ con, thiếu niên Đạm Đài Minh Lãng, Đạm Đài Minh Hàn trẻ con, các thiếu niên quý tộc của Cảnh quốc, cung nữ Cảnh quốc, đám nội thị
Một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, đang quỳ dưới đất, trên mặt đều là vết bầm xanh tím, chỉ có đôi mắt là đen sẫm.
Trong đám trẻ con đang bắt nạt nó, người cầm đầu là Đạm Đài Minh Lãng, khuôn mặt bị vết sẹo bỏng che kín, thằng bé này trông đặc biệt tàn nhẫn và hung ác.
Thiếu niên Đạm Đài Minh Lãng: 【Nào, kêu một tiếng đi.】
Đứa trẻ nghiêng đầu, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Gâu!】
Các thiếu niên quý tốc váy áo lượt là cười lớn, cung và đám nội thị cũng che miệng cười.
Đạm Đài Minh Hàn trẻ con: 【Kêu thêm vài tiếng đi! Kêu lớn tiếng chút, không thì bổn vương sẽ đánh ngươi!】
Lê Tô Tô không khỏi phẫn nội, muốn cản lại.
Lê Tô Tô: 【Đám nhãi ranh này!】
Lúc này, Kinh Lan An và Oánh Tâm cũng đuổi đến.
Kinh Lan An: 【Các người đang làm gì? Đại điện hạ, Nhị điện hạ, đây là em trai của của hai người, vì sao phải bắt nạt ngài ấy như vậy?】
Các thiếu niên quý tộc cảm thấy không còn gì thú vị nữa, dẫn theo các cung nhân tản ra.
Kinh Lan An mắt rưng rưng kéo đứa trẻ kia, tức giận mà không biết phải nói ra như thế nào.
Kinh Lan An: 【Điện hạ, sao ngài lại như thế! Ngài là huyết mạch của Quốc vương Cảnh quốc và công chúa của tộc Di Nguyệt, trời sinh cao quý, không thể học theo tiếng kêu của bọn súc sinh, cũng không được phép quỳ trước bọn nô tài kia!】
Đạm Đài Tẫn ngước khuôn mặt nhỏ của mình lên, Kinh Lan An và Nguyệt Oánh Tâm đều giật cả mình.
Oánh Tâm: 【Ấy, sao lại bị thương nặng đến như vậy…】
Kinh Lan An đau lòng nhìn vết thương của đứa trẻ, Oánh Tâm giúp nó lau đi.

Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Bọn họ nói là chỉ cần ta học tiếng chó sủa, sẽ không đánh ta nữa, còn cho ta ăn.】
Kinh Lan An: 【Điện hạ, ngài có biết thế nào gọi là tự trọng không? Cái gì gọi là cảm giác nhục nhã không? Thứ thức ăn bố thí này, không thể ăn!】
Lê Tô Tô sửng sốt.
|Hồi tưởng cảnh 2 - 31|
Đạm Đài Tẫn: 【Những thứ đó đối với ta mà nói, không có ý nghĩa.

So với lòng tự trọng, thì một chén cơm thừa này quan trọng hơn.】
Tiểu Đạm Đài Tẫn biểu cảm đầy nghi ngờ.
Kinh Lan An: 【Bọn họ đang bắt nạt ngài đấy, ngài không cảm thấy buồn sao?】
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Cảm giác nhục nhã là cái gì? Cảm giác buồn là thế nào?】
Kinh Lan An không biết phải giải thích thế nào.
Kinh Lan An: 【Những người đó vừa rồi là đang đùa giỡn với ngài.】
Biểu cảm của Đạm Đài Tẫn lập tức bình tĩnh trở lại.
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Không phải là cho ta ăn ư?】
Kinh Lan An: 【Không phải.】
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Thì ra là thế.

Ta có thể gi/ết bọn họ sao?】
Kinh Lan An ngẩn người, nuốt nước bọt một cái.
Kinh Lan An: 【Điện hạ, hai người đó là anh trai của người.】
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Anh trai? Nhưng bọn họ đùa bỡn ta.】
< hốt x.á.c nó liền đi bé Tẫn kaka >
Kinh Lan An giải thích.
Kinh Lan An: 【Giết người đền mạng, bọn họ không đáng để điện hạ thí mạng, sau này ngài cứ tránh xa bọn họ một chút là được.

Trong cung này, người chỉ có thể tin tưởng ta và Oánh Tâm, chúng ta sẽ không hại người, cũng sẽ không lừa dối người.】
Đạm Đài Tẫn trẻ con: 【Thế nếu có một ngày, nếu các ngươi hại ta, lừa gạt ta, ta có thể gi/ế/t các ngươi không?】
Kinh Lan An hít sâu một hơi, Oánh Tâm không rét mà run.
Tâm trạng của Lê Tô Tô đầy phức tạp, trong đầu hiện lên biểu cảm lạnh nhạt của Ma thần Đạm Đài Tẫn khi đại sát tứ phương.
Lê Tô Tô (O.

S): “Đây là Ma thần trời sinh sao…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.