Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 8: Âm Dương giới




Diệp Cát Quần được hai ả a hoàn vận trang y lộng lẫy đi hai bên dẫn đường, bước trêи một tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài bậc tam cấp vào trong đại sảnh. Hai bên là hai hàng cao thủ của Diêm Vương môn. Tất cả đều vận sắc phục đen, đều chít khăn đen, trông chẳng khác gì bầy quạ.

Môn chủ Diêm Vương môn ngồi chễm chệ trêи chiếc ngai sơn son thếp vàng, đầu đội kiện mão có rèm ngọc phủ xuống, như thể muốn che mặt mình.

Hai ả a hoàn đứng sát qua hai bên.

Diệp Cát Quần định nhãn nhìn lên Diêm Vương môn chủ. Y buông một câu bằng giọng thật lạnh lùng :

- Tại hạ đã bước qua Âm Dương giới.

- Túc hạ có cần bổn tọa khoản đãi không?

Diệp Cát Quần lắc đầu :

- Không.

- Bổn tọa nghe nói các hạ là một lãng tử sao lại từ chối thịnh tình của bổn tọa?

- Trước khi bước qua Âm Dương giới. Tại hạ đã thụ hưởng mọi lạc thú trêи cõi trần này. Sự hiện diện của tại hạ ở đây chỉ với một mục đích duy nhất.

Môn chủ Diêm Vương môn buông một câu lạnh nhạt :

- Kiếm?

- Không sai!

Môn chủ Diêm Vương môn từ từ đứng lên :

- Bổn tọa đã chuẩn bị cho các hạ một đối thủ ngang tài, ngang sức.

Diệp Cát Quần chằm chằm nhìn Diêm Vương môn chủ :

- Tại hạ đến vì người đó.

- Trêи giang hồ luôn có những người sống vì kiếm và chết cũng vì kiếm, nên bổn tọa rất hiểu các hạ.

Diệp Cát Quần nhạt nhẽo nói :

- Nếu không có vị cao thủ như Môn chủ đã đưa tin thì Diệp Cát Quần đã chết.

- Chết vì không có đối thủ, cũng đáng chết lắm chứ. Đó có phải là một cái chết cô độc không.

Diệp Cát Quần nhếch môi :

- Tại hạ chẳng bao giờ muốn mình chết cô độc.

- Bổn tọa biết ý của các hạ nên mới đưa tin thỉnh các hạ đến đây. Một kiếm thủ kỳ tài như các hạ thì chẳng bao giờ chọn một cái chết cô độc.

- Hãy cho Diệp Cát Quần được chết trong niềm kiêu hãnh của mình.

- Bổn tọa không làm các hạ thất vọng đâu.

Diêm Vương môn chủ vỗ tay ba tiếng.

Sau tiếng vỗ tay của vị Môn chủ, bọn môn hạ khệ nệ khiêng ra một chiếc lồng sắt khổng lồ. Họ đặt chiếc lồng sắt chiếm trọn phạm vi mười trượng vuông, ngay giữa đại sảnh rồi nhanh chóng dạt ra hai bên.

Diệp Cát Quần nhìn Môn chủ Diêm Vương môn nói :

- Tại hạ giao thủ kiếm pháp trong chiếc lồng này?

Môn chủ Diêm Vương môn gật đầu :

- Không sai. Các hạ sẽ giao đấu kiếm trong chiếc lồng sắt đó. Bởi lẽ kiếm pháp của các hạ và đối thủ của các hạ vô cùng lợi hại. Mà kiếm thì lại rất vô tình không thêm lượng hết được.

Ngỡ đâu Diệp Cát Quần sẽ phản bác lại, nhưng y chỉ nhếch môi, rồi thản nhiên bước vào lồng sắt.

Hành động của gã thì ai thấy cũng phải nghĩ đó là sự điên rồ, tự giam mình vào trong chỗ chết.

Diệp Cát Quần bước vào lồng sắt rồi mới rút trong tay áo ra chiếc khăn trắng bằng lụa trắng chít lên đầu. Y chít khăn tang như thể đoán chắc rằng mình sẽ thắng trong cuộc đấu này và phải chít khăn tang để đưa tiễn đối thủ.

Đôi nhãn của Diêm Vương môn chủ vụt sáng hẳn lên. Ló qua lớp dây ngọc rũ che mặt, chiếu vào Diệp Cát Quần.

Lão từ tốn nói :

- Những cao thủ Kiếm môn đâu có phong thái của một hảo hán xem thường cái chết. Cái chết đối với họ nhẹ tợ lông hồng, bổn tọa phải khâm phục. Bái phục.

- Tại hạ bước vào trong lồng sắt không phải để nghe những lời khách sáo của Môn chủ.

Diêm Vương môn chủ chớp mắt, rồi từ từ vỗ tay hai tiếng.

Hai ả a hoàn dìu một người đội tấm lụa đen trùm kín mặt. Nhưng bước chân của người đó xem chừng đi không muốn vững, nên phải nhờ vào hai ả a hoàn dìu.

Chân diện của Diệp Cát Quần nhíu hẳn lại với những nét bất nhẫn. Y nhìn người che mặt đang được hai ả a hoàn dìu bước. Rồi hướng về Diêm Vương môn chủ, buông một câu cộc lốc.

- Đối thủ của tại hạ đó ư?

Môn chủ Diêm Vương môn chủ gật đầu nói :

- Kiếm pháp của người này cũng xuất phát từ Kiếm môn.

Diệp Cát Quần lập lại :

- Kiếm môn!

- Không sai.

- Nếu quả đúng như Môn chủ nói thì chính là Diệp Tùng.

- Các hạ sẽ nhận ra y là ai khi đấu kiếm.

Diệp Cát Quần lắc đầu :

- Với thể trạng như thế kia thì cho dù y là Diệp Tùng cũng không phải là đối thủ của tại hạ.

- Bổn tọa nghĩ khác đó. Nếu các hạ không cẩn thận thì coi chừng khó mà giữ được mạng, bởi những đường kiếm quỷ dị vô thường của người đó.

Hai ả a hoàn dẫn người trùm mặt đến trưóc Diêm Vương môn chủ.

Diêm Vương môn chủ đặt hai tay lên vai người trùm mặt, nói :

- Bổn tọa đã tìm cho ngươi một đối thủ cân tài cân sức. Bổn tọa nghĩ rằng ngươi sẽ thoát khỏi nỗi cô đơn chờ chết.

Diêm Vương môn chủ vừa nói vừa rút bỏ vuông lụa đen che mặt.

Chân diện người đó lộ ra với mái tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, đôi thần nhãn sâu hoắm, nhãn quang đờ đẫn trông thật tội nghiệp.

Nhận ra diện dung của người kia, hai cánh môi Diệp Cát Quần mím lại, mãi một lúc y mới thốt ra lời.

- Diệp Tùng!

Trong khi Diệp Cát Quần nhận ra Diệp Tùng, vị sư huynh của mình thì Diêm Vương môn chủ khoát tay qua mặt Diệp Tùng.

Không biết Diêm Vương môn chủ dụng thủ đoạn gì mà sự đờ đẫn của Diệp Tùng nhanh chóng biến mất. Thần nhãn đờ đẫn cũng được thay vào là hai luồng uy quang sắt thần chẳng thua kém gì Diệp Cát Quần.

Diêm Dương Môn chủ chỉ về phía lồng sắt :

- Đối thủ của ngươi trong kia. Ngươi sẽ thoát khỏi cái chết cô độc tội nghiệp.

Qua lại gã thuộc nhân đứng bên phải mình, Diêm Vương môn chủ nói :

- Trao kiếm cho gã!

Gã kia lấy ngay thanh kiếm treo trêи tường đặt vào tay Diệp Tùng.

Nhận lấy thanh kiếm, tiến thẳng vào trong lồng sắt.

Cửa lồng sắt nhanh chóng đóng sập lại.

Diệp Cát Quần và Diệp Tùng đối mặt nhìn nhau. Trong khi Diêm Vương môn chủ từ từ ngồi xuống chiếc ngai sơn son thếp vàng.

Nếu tinh mắt sẽ nhận ra thần quang của Môn chủ nhanh chóng lia nhanh qua hai bên đại sảnh đường.

Diệp Cát Quần nhìn Diệp Tùng buông từng lời nói một cách chậm rãi :

- Sư huynh nhận ra Diệp Cát Quần chứ?

Diệp Tùng buông một tiếng thở dài rồi nói :

- Đúng ra ngươi nên đến Thiếu Lâm tự để gặp Giác Chân đại sư. Chứ không nên đến đây.

- Cát Quần sau khi luyện Thượng Ngươn kiếm pháp, bước ra giang hồ...

Diệp Tùng cắt ngang lời Diệp Cát Quần :

- Ta biết. Ngươi phải tìm ra ta, nếu không muốn bị tẩu hỏa nhập ma.

- Và cuối cùng Diệp Cát Quần cùng đã gặp được sư huynh.

- Ngươi đã bước qua Âm Dương giới để gặp ta, đặng hóa giải kiếm khí Thượng Ngươn? Đó là một sai lầm mà ngươi chẳng bao giờ sửa được.

Buông một tiếng thở dài nữa, Diệp Tùng hỏi Diệp Cát Quần :

- Ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi có đến Thiếu Lâm tự không?

Diệp Cát Quần khẽ gật đầu :

- Có.

- Hẳn Giác Chân đại sư đã nhận ra kiếm pháp của ngươi?

- Phương trượng đại sư buộc Cát Quần quy y đầu Phật, tự phế kiếm khí Thượng Ngươn để truyền thụ Dịch Cân kinh.

Diệp Cát Quần lắc đầu.

Diệp Tùng đay nghiến nói :

- Ngươi đã không đáp ứng lời thỉnh cầu của Phương trượng đại sư?

- Phế bỏ kiếm khí Thượng Ngươn thì thà chết cho rồi.

Diệp Tùng lắc đầu :

- Đáng lý ra ngươi phải ở lại Thiếu Lâm tự để chờ người, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Một khi ngươi bước qua Âm Dương giới thì chỉ còn trông vào ý trời mà thôi.

Nhìn Diệp Cát Quần, Diệp Tùng từ tốn nói tiếp :

- Ngươi để tang cho ta đó à?

- Giữa huynh và đệ phải có một người sống, đặng rời khỏi nơi đây.

- Ta đã chết rồi và sau đó đến lượt ngươi. Đã bước vào Âm Dương giới thì không bao giờ quay trở ra, nếu không phải là người của Diêm Vương môn.

- Diệp Cát Quần sẽ quay trở ra, với chiếc khăn tang trêи đỉnh đầu mình.

Buông một tiếng thở dài, Diệp Tùng mới ôn nhu nói :

- Ta hiểu ý ngươi. Mong rằng ngươi sẽ được toại nguyện.

- Huynh không oán trách Diệp Cát Quần chứ?

- Ta chỉ trách ngươi không nghe theo lời Giác Chân đại sư. Còn bây giờ thì chỉ muốn ngươi sớm rời khỏi đây.

- Sau khi hợp nhất Thượng Ngươn và Hạ Ngươn kiếm pháp, Diệp Cát Quần sẽ rời khỏi nơi đây.

- Nếu không rời khỏi đây được thì sao?

- Chiếc lồng sắt này không đủ sự kiên cố để giữ chân Diệp Cát Quần. Một khi đệ rời khỏi đây thì Kiếm môn sẽ quay lại với giang hồ và...

- Võ lâm minh chủ sẽ là ngươi.

- Trước đây huynh cũng đã từng nghĩ đến điều đó.

- Họ Diệp chúng ta có quá nhiều tham vọng. Chính tham vọng đó buộc họ Diệp phải có ngày hôm nay. Âu đây cũng là ý trời. Điều sau cùng ta muốn nói với ngươi.

- Đệ đang nghe huynh nói.

- Nếu như ngươi không ra khỏi Âm Dương giới thì tuyệt nhiên không được truyền thụ Thượng Ngươn và Hạ Ngươn kiếm cho người khác.

- Điều đó đệ sẽ ghi nhận và sẽ hứa với huynh.

- Được.

Diệp Tùng nhìn lại Diêm Vương môn chủ, từ tốn nói :

- Tại hạ đã sẵn sàng, xin Môn chủ Phát lệnh.

Diêm Vương môn chủ khẽ gật đầu, lão vỗ tay một tiếng.

Một ả a hoàn bưng chiếc mân vàng, trêи đó có một lọ tịnh bình bằng ngọc bước đến lồng sắt.

Diệp Tùng thò tay qua song sắt lấy chiếc lọ ngọc. Y trút ra một hoàn dược tỏa mùi nồng nồng cho vào miệng.

Trả lại lọ tịnh bình ngọc lên chiếc mâm đồng. Diệp Tùng liền vận hóa nguyên khí.

Ả a hoàn bưng chiếc mâm vàng quay về chỗ cũ thì từ đỉnh đầu Diệp Tùng cũng xuất hiện một làn khói trắng mỏng bốc cao.

Khi làn khói trắng đó tản mác, Diệp Tùng hoàn toàn biến đổi. Thần nhãn của gã như hai hòn than hồng đăm đăm chiếu vào Diệp Cát Quần.

Sự thay đổi kỳ lạ đó khiến Diệp Cát Quần phải e dè.

Y hoành kiếm ngang ngực, gọi khẽ :

- Diệp huynh!

Đáp lại tiếng gọi của Diệp Cát Quần, Diệp Tùng thét lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng thét đó, tất cả nội lực vốn có đều dồn vào lưỡi kiếm.

Một vệt khí kiếm thoát ra lướt thẳng đến đối phương.

Diệp Cát Quần chớp thấy, liền vũ động kiếm quyết. Từ lưỡi kiếm của gã cũng xuất hiện khí kiếm bắn ra hứng thẳng lấy vệt khí kiếm của Diệp Tùng.

Ầm!

Khi hai vệt khí chạm thẳng vào nhau tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, những tướng có thể nhấc tung cả chiếc lồng sắt.

Sau tiếng nổ của khí kiếm chạm vào nhau, Diệp Cát Quần và Diệp Tùng nhập lại làm một.

Trong lồng sắt không còn thấy bóng hai người, mà chỉ còn lại ảnh kiếm dầy đặc, chẳng phân biệt đâu là kiếm của Diệp Tùng, còn đâu là kiếm của Diệp Cát Quần.

Bọn môn hạ của Diêm Vương môn đứng xoay quanh chiếc lồng sắt bất giác thối lùi hai bộ, bởi khí kiếm sát thần trong lồng sắt tỏa ra.

Trong lồng sắt, chỉ trong một khoảng thời gian vừa cháy đúng nửa đốt nhang, Diệp Tùng và Diệp Cát Quần đã giao thủ qua lại đúng trăm chiêu, mà chiêu kiếm vào cùng tiềm ẩn tất cả nội lực của hai người.

Hai lưỡi kiếm không ngừng chạm vào nhau rồi lại bật ra rồi lại chạm vào nhau. Quả là một cặp đối thủ cân tài cân sức.

Cả hai càng đấu thì nội lực càng phát huy theo từng chiêu kiếm của họ tận dụng vào cuộc đấu khốc liệt đó.

Diệp Cát Quần mới dẫn lưu được khí công chu du qua ba mươi sáu đại huyệt trong cơ thể qua từng chiêu kiếm.

Lúc đầu giao thủ, kiếm của Diệp Cát Quần còn đối kháng với kiếm của Diệp Tùng, tạo ra những đạo kiếm quang chạm thẳng vào nhau. Những tướng hai thanh kiếm có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Nhưng càng đấu thì kiếm pháp của Diệp Cát Quần như hòa nhập dần vào kiếm của Diệp Tùng.

Sau nửa canh giờ, có thể nói phải qua ngàn chiêu tử kiếm thì nó đã hòa nhập vào kiếm pháp của Diệp Tùng làm một.

Trong cuộc đấu, chẳng còn thấy kiếm quang chạm vào nhau nữa. Mà chỉ còn một luồng ánh kiếm tạo ra những đạo sát kiếm toát ra khỏi lồng sắt.

Diệp Cát Quần thét lớn một tiếng. Cùng với tiếng thét đó Diệp đã dẫn lưu khí lực đang ở giai đoạn tột đỉnh công phu phá hai đại huyệt sinh tử Huyền quang Nhâm Đốc.

Tiếng thét của họ Diệp bỗng chốc hóa thành tiếng rồng ngâm. Cùng với uy lực khí kiếm gia tăng tột bực.

Mười gã môn hạ Diêm Vương môn đứng ngoài lồng sắt bất thần đổ sụp tới trước khiến những gã đứng sau bất giác thối lùi tiếp ba bộ nữa.

Diêm Vương môn chủ giũ ống tay áo, thét lớn :

- Khai cuộc!

Tiếng quát còn đọng trêи miệng Diêm Vương môn chủ thì trong lồng sắt, kiếm quang vụt tắt cùng với thi thể của Diệp Tùng bị chém thành nhiều đoạn bay tứ tán.

Trong lúc đó thì toàn thân Diệp Cát Quần xuất hiện một màn kiếm khí càn khôn bao bọc.

Y vừa thu kiếm vừa nói :

- Diệp huynh. Đệ đã hợp nhất được Thượng Ngươn và Hạ Ngươn kiếm tông. Bây giờ Diệp Cát Quần đã là Thiên hạ đệ nhất nhân. Họ Diệp sẽ là Võ lâm Minh chủ. Huynh hãy yên tâm mà đi đi.

Diệp Cát Quần vừa nói vừa vận hóa kiếm khí càn khôn. Màn kiếm khí bao bọc quanh thân thể gã nhanh chóng lan rộng.

Y định uy quang sáng ngời hướng về Diêm Vương môn chủ.

- Chiếc lồng sắt của Môn chủ đâu nhốt được Diệp Cát Quần này.

Quả đúng như Diệp Cát Quần nói, màn kiếm khí chém vào những song sắt, cắt tiện những chấn song kia đứt rời ra, như chém vào những thân cây chuối tầm thường.

Những chiếc song sắt vừa bị chém đứt thì cả một tấm lưới sắt từ trêи cao chụp thẳng xuống Diệp Cát Quần.

Diệp Cát Quần cười khảy :

- Trò trẻ nít!

Lời còn chưa tan trêи hai cánh môi của Diệp Cát Quần thì sàn đại sảnh sụp xuống.

Diệp Cát Quần lọt thom xuống gian hầm cùng với tấm lưới từ trêи phủ xuống.

Bất ngờ bị sụp chân, Diệp Cát Quần rơi xuống. Y nghiến răng rít lên :

- Môn chủ tưởng có thể giữ được ta bằng chiếc bẫy này sao?

Gã vừa nói vừa dồn nội lực, tạo thành màn kiếm khí dầy đặc hộ thân, rồi khoanh tròn thân pháp như chiếc bông vụ, được những đạo khí kiếm chém không ngừng vào mảnh lưới sắt trêи đỉnh đầu.

Những đại khí kiếm càn khôn chém rách toạt mảnh lưới sắt thứ nhất thì có mảnh lưới sắt thứ hai chụp xuống. Cứ nhứ thế, hết mảnh lưới này đến mảnh lưới khác, ít ra Diệp Cát Quần dụng khí kiếm chém rách hơn mười mảnh lưới mới bắt đầu cảm thấy khí lực suy kiệt.

Gã rít lên :

- Môn chủ! Ngươi quả thật là đê tiện!

Diệp Cát Quần thốt ra lời nói đó thì hạ thân luôn xuống dưới mật thất. Y có cảm tưởng mình rơi tọt xuống cõi Địa ngục chẳng bao giờ tới đáy.

Bùm.

Không ngờ dưới mật thất là nước giá buốt, Diệp Cát Quần chới với ho sặc sụa. Y buông luôn thanh trường kiếm, bấu tay vào vách đá, rống lên :

- Diêm Vương môn chủ? Thả ta ra! Thả ta ra!

Một tấm lưới sắt chụp xuống đầu Diệp Cát Quần, dìm y xuống làn nước giá lạnh.

Diệp Cát Quần muốn rống lên, nhưng bị nước ập vào miệng ho sặc sụa. Y lịm dần, trong tâm thức vẫn còn đọng lời nói của Diệp Tùng :

- Đã bước vào Âm Dương giới. Ngươi không thể trở ra ngoài được, nếu không phải là người của Diêm Vương môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.