Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 45: Ðoạn sát vị nhân




Tấm bia đá với ba chữ "âm Dương Giới" được dựng ngay trước lối vào Hắc Mộc Nhai trông cứ như một lời cảnh báo đối với những ai dam ngang nhiên mạo phạm địa giới thiêng liêng này.

Thiên Hải đứng ngoài âm Dương Giới nghĩ thầm:

"Diệp Cát Quần đã từng đến đây rồi biến thành mục nhân dưới sự sai khiến của Diêm Vương môn chủ. Mình cũng buộc phải theo bước gã, không biết có giống như Diệp Cát Quần không. Nếu mình giống như Diệp Cát Quần thì VÕ Lâm sẽ có cuộc máu chảy đầu rơi bởi kiếm pháp Thượng Ngươn" Thiên Hải thở dài:

- Thiên Hải! Nếu ngươi chẳng may trở thành Diệp Cát Quần thứ hai thì ngươi phải tự kết liễu đời mình. Hẳn môn chủ Diêm Vương môn đã chuẩn bị mọi thứ để chờ đón mình.

Thiên Hải ghim thanh kiếm vào ngay trước tấm bia ranh giới rồi rảo bước tiến thẳng vào Hắc Mộc Nhai. Chàng bỏ lại thanh kiếm, bởi nghĩ nó chẳng có tác dụng gì một khi đã bước qua giới địa tử thần, thậm chí còn làm cho môn chủ Diêm Vương môn chú ý mà thôi.

Thiên Hãi vừa bước qua giới địa âm Dương thì ngay lập tức quần hùng Hắc Bạch, hai đạo võ lâm ào ào từ sau các phiến đá lướt ra chặn đường Thiên Hải.

Thiên Hải chờ cho tất cả tề tựu mới lấy chiếc còi trong ngực áo đưa lên cho mọi người thấy.

- Các vị hẳn đã thấy chiếc còi này rồi chứ?

Châu Kế Bình, Lư Hoài Giãn mặt liền biến sắc.

Thiên Hải mỉm cười nói:

- Các vị chặn đường Thiên Hải hăm muốn nghe tiếng còi vô thanh này, phải không?

Quần hùng nghe dứt câu đồng loạt dạt ra hai bên.

Thiên Hải nhìn Châu Kế Bình và Lư Hoài Giãn.

- Thiên Hải những tưởng đau các vị thích nghe tiếng còi vô thanh này chứ.

Chàng nói xong, thản nhiên bước qua quần hùng tiến về phía trước.

Qua khỏi quần hùng, Thiên Hải tiến thẳng đến toà bát giác lầu. Chàng đứng ngay ngoài cửa lầu.

Tiếng của Diêm Vương môn chủ từ trong toà lầu cất lên:

- Thiên Hải! Ngươi đáng mặt hảo hán anh hùng. Ngươi cứ đi vào cửa địa ngục. Sau khi qua được chín tầng địa ngục thì sẽ gặp bổn toạ tại Sanh Tử Bình. Bảo mẫu cô cô của ngươi đang đợi ngươi Ở đó.

- Hẳn trong toà lầu này là những cạm bẫy mà toá giá dành cho tại hạ?

- Ðịa ngục nào mà chẳng có cạm bẫy. Nhưng nếu ngươi có dũng lược và bản lĩnh thì chẳng có địa ngục nào cản bước chân ngươi. Huống chi ngươi phải xông vào địa ngục để đưa bảo mẫu cô cô của ngươi ra. Bằng như ngươi cảm thấy mình bất lực thì hãy quì xuống, chấp nhận đầu nhập Diêm Vương môn, uống hoàn Tam Thiên Não thần đơn.

Lời của Diêm Vương môn chủ nói dứt thì trong toà lầu,Tần Quốc Nghi bước ra cùng với ba ả cung nữ. Trêи tay những ả cung nữ bưng mâm vàng. Trêи mỗi chiếc mâm là một hoàn dược đen ngòm, nhưng lại toả mùi thơm dìu dịu Tần Quốc Nghi bước đến trước mặt Thiên Hải. Ba ả a hoàn đứng sau lưng gã.

Tần Quốc Nghi nói:

- Môn chủ ban ân cho thiếu hiệp.

Thiên Hải nhón lấy ba viên Tam thiên não hàn đơn. Chàng mỉm cười nói với Tần Quốc Nghi:

- Hẳn đây là những kỳ thảo quí hiếm của môn chủ ban cho tại hạ.

- Tốt quá! Khi nào tại hạ qua được cửa a tỳ mới thụ nhận tam Thiên Não hoàn đơn Của môn chủ.

Thiên Hải nói xong cho luôn ba viên Tam Thiên não hoàn đơn vào túi gấm đeo bên hông.

Tần Quốc Nghi tròn mắt nhìn chàng.

- Tại sao ngươi không uống ngay?

- Tại hạ cần nó, chứ chưa uống.

Cùng với lời nói đó, Thiên Hải chớp mắt xuất thủ. Chỉ khí Kim Cang của chàng đâm thọc tới tử huyệt của Tần Quốc Nghi. Thiên Hải vừa phóng chỉ vừa nói:

- Còn đây là phần của tại hạ dành cho túc hạ.

Phập!

Hứng đạo chỉ Kim Cang của Chu Thiên Hải, Tần Quốc Nghi như cánh diều đứt dây bị cuốn bởi cơn lốc dữ, va lưng vào vách bát giác lầu.

Binh...

Thân ảnh của hắn dính luôn vào trong vách bát giác lầu rồi từ từ rã ra chẳng mấy chốc biến thành bộ khô cốt.

Thiên Hãi phải cau mày, nhăn mặt bởi cái chết của Tần Quốc Nghi.

Chàng lắc đầu nói:

- Môn chủ tàn nhẫn quá!

- ÐÓ là quyền lực của bổn toạ. Ngươi đã thấy rồi đó.

- Những kẻ sống bằng quyền lực như tôn giá chẳng bao giờ cho người ta kính được đâu Thiên Hải không tôn kính tôn giá thì tôn giá chẳng bao giờ đụng tay được tới ngai thiên tử.

Thiên Hải nói xong, rảo bước chầm chậm tiến vào toà lầu bát giác. Chàng vừa bước qua khỏi cửa bát giác thì cửa sập lại, bên trong tối đen như mực.

Thiên hải đứng một lúc thật lâu để mắt mình có thể quen với bóng tối âm u đó.

Chàng hình dung lại những gì Mộng tình đã nói với mình khi cõng nàng lên Thiếu Lâm tự Chàng cúi xuống rút ngọn trủy thủ giấu dưới ống giày. Lia thần nhãn rọi xuyên qua bóng tối, Thiên Hải nhìn về phía trước. Một âm thanh khô khốc phát ra từ vách tường trước mặt:

Cạch...

ánh sáng bùng lên.

Ðang quen với bóng tối bất ngờ ánh sáng lúa vào khiến Thiên Hải loá mắt. Trong tích tắc chớp nhoáng đó thôi, Thiên Hải cảm nhận đạo kiếm khí khốc liệt chụp lên thân pháp chàng. Nếu Thiên Hải chờ cho mắt mình quen với ánh sáng lùa vào thì hẳn hồn đã lìa khỏi xác. Cái bẫy của gian phòng này là bóng tối và ánh sáng không ngừng Chuyển đan xen vào nhau.

Thiên Hải chỉ kịp vung trủy thủ gạt lưỡi kiếm thì ánh sáng vụt tắc, bóng tối lại bao trùm khiến chàng chẳng thấy gì. Mặc dù thoát được một chiêu kiếm, nhưng Thiên Hải biết sẽ có những chiêu kiếm khác đang rình rập mình.

Chàng từ từ nhắm mắt lại không vận công nhìn xuyên qua bóng tối nữa. Lúc này chàng nghĩ mình cần đến thính nhĩ hơn là nhãn lực. âm thanh khô khốc lại vang lên Thiên Hải nghe tiếng kiếm khí chụp tới mình, nhưng không đón đỡ mà lại thi triển thuật Phi Ma độn hình lách tránh đồng thời lắng nghe bước chấn thoát về hướng nào.

Thiên Hải lạng người bám teo âm thanh dồn dập do những bước chân để lại.

Thiên Hải mở mắt, chớp động luôn thân ảnh lướt qua đầu kẻ hánh thích mình.

- Tôn giá không chờ tại hạ ư?

Thiên Hải ngây người khi nhận ra kẻ thích khách mình là Tri Giới hoà thượng.

Thiên Hải buột miệng nói:

- Tri hoà Thương ư?

Tri hoà thượng giật mình nhưng nhanh chóng phát tác kiếm pháp đâm thẳng đến vùng thượng đẳng của Thiên Hải. Trong gian mật thất tối om, Tri hoà thượng chẳng làm gì được Thiên Hải, thì Ở đây y đâu phải là đối thủ của chàng.

Thiên Hải chỉ hơi chao mình, tả thủ thi triển một chiêu kiếm khí càn khôn đâm vào hổ khẩu cầm kiếm của Tà Tăng.

Phập. Thanh kiếm của Tri hoà thượng rơi xuống đất cũng là lúc Thiên Hải đặt lưỡi trủy thủ vào yết hầu gã.

- Tôn giá dẫn tại hạ đi hay muốn chết?

Tri hoà thường nói:

- Chết còng sướиɠ hơn là sống.

Lão nói xong, lắc mạnh đầu để lưỡi trủy thủ tiện ngang qua yết hầu. Tri hòa thượng ngã vật ra sau, nảy người vài cái rồi hồn lìa khỏi xác.

Chết Tri hoà thượng không sợ, hẳn có thứ lão sợ hơn. Lão sợ Tam Thiên Não thần đơn của Diêm Vương Môn chủ.

Thiên Hải bước theo hành lang. Ðến thạch môn, chàng lọt vào gian phòng thứ hai.

Vừa bước vào gian phòng đó thì phía vách tường đố diện muôn vàn phi trâm ào ào bắn Thiên Hải phải dùng đến nội lực càn khôn khí để che chắn cho mình rồi đi qua gian phòng đó.

Thiên Hải đi qua được bốn gian phòng tất cả những cạm bẫy đều cùng một mục đích buộc chàng phải hao tổn chân ngươi nội thể. Khi vượt qua hành lang có hầm chông, Thiên Hải mới nghiệm ra được đều đó.

Chàng nghĩ thầm:

"Ðúng là kẻ gian trá cực kỳ mời bày ra cái trò qua cửa địa ngục để rồi đợi sẵn bên kia hưởng lợi".

Thiên Hải đứng sững lại giữa hành lang.

- Chắc hẳn phía trước cũng là một cái bẫy để làm mình hao tổn chân ngươi thôi.

Suy nghĩ một lúc, Thiên Hải ngồi bệt xuống sàn hành làng, vận chuyển dịch Cân kinh hồi phục nội lực, không màn đến nữa. Chàng vừa vận công vừa nghe động tịnh chung quanh mình.

Tiếng của Diêm Vương môn chủ cất lên:

- Tiểu tử! sao ngươi không đi nữa? Ngươi đã cạn kiệt nội lực rồi à?

Thiên Hải từ từ mở mắt, vừa vận công vừa đáp lời Diêm Vương môn chủ, trong khi thính nhĩ vẫn lắng nghe lời của Diêm Vương môn chủ phát ra từ đâu.

- Tại hạ bỗng dưng mất hứng thú với những cái bẫy trẻ con của môn chủ. tại hạ những tưởng đâu những tầng địa ngục của môn chủ kiến tạo ra ghê gớm lắm, không dè chẳng khác gì trò cút bắt của con trẻ. Nếu biết vậy, Thiên Hải chẳng thèm vào làm gì.

- Nếu là trò trẻ con, sao ngươi không đi tiếp đi?

- Không hứng thú thì chẳng muốn đi nữa, có sao đâu.

- Ngươi ngồi lý như thế thì chẳng bao giờ đến được Sanh Tử Bình.

- Tại hạ đang suy nghĩ coi mình đi đến sanh Tử Bình bằng con đường nào?

- Chẳng có con đường nào, ngoi trừ đi qua cửa địa ngục của bốn toạ.

- Ði qua của địa ngục thì tại hạ chẳng hứng thú chút nào.

- Tại sao không hứng thú?

- Thì không hứng thú là không hứng thú, chứ còn tại sao nữa. Chẳng lẽ tại hạ lại nói ra cái chỗ không hứng thú của mình ư? tại hạ hỏi tôn giá nhé. Phải trước đây Diệp Cát Quần cũng đã từng đi qua những cửa ngục này?

- Ðúng! Nhưng chỉ qua được năm cửa. Còn tiểu tử ngươi thì mới qua bốn cửa đã chán nản rồi.

- Diệp Cát Quần qua được năm cửa?

- Ðúng. Còn tiểu tử qua được mấy cửa?

Thiên Hải đứng lên, chàng xoa trán:

- Ý của Tôn giá là buộc Thiên Hải phải qua chín cửa địa ngục?

- ÐÓ chính là cách duy nhất để ngươi đến Sanh tử Bình.

- tại hạ có cách khác đến sanh Tử Bình, diện kiến tôn giá nhanh hơn.

- Ngươi đến Sanh Tử Bình bằng cách nào?

- Tại hạ đến Sanh Tử Bình bằng cách đi theo tôn giá.

Thiên hải nói dứt lời, vận Kim Cáng thần chỉ đến tầng tối thượng điểm thẳng về phía vách đá nơi phát ra giọng nói của Diêm Vương môn chủ.

âm.

Vách đá nơi phát ra tiếng nói của Diêm Vương môn chủ kiến tạo yếu hơn, nên chỉ kình của Thiên hải vừa đánh vào nó đổ sập xuống. Chàng lách mình lướt qua chỗ đổ để đến hành lang bí mật chạy song song với hánh lang có những cửa ải.

Tiếng cười khanh khách của Diêm Vương môn chủ cất lên rồi lại tan biến ngay lập tức Thiên Hải mỉm cười nói:

- Môn chủ chỉ gượng cười thôi.

Thiên Hải theo hành lang thứ hai đi đến cầu thang lót bằng đá hoa cương dẫn lên trêи. Chàng theo cầu thang bước lên. Ði hết cầu thang bằng đá hoa cương thì chàng đã lên đỉnh bát giác lầu.

Phía sau Bát giác lầu là một thung lũng, trông như cái chén, giữa thung lũng là gian thảo xá có mái lục giác.

Diêm Vương môn chủ đang đi vào thảo xá.

Thiên Hải điểm mũi giày băng xuống.

Chàng lướt đến ngay trước cửa thảo xá - Môn chủ! Tại hạ đến rồi.

Diêm Vương môn chủ ngồi trong thảo xá, trước mặt là bàn rượu, Quách VỸ ngẩng mặt nhìn Thiên Hải:

- Tiểu tử đúng là kẻ xảo trá.

- Còn Quách môn chủ lại là người gian trá.

Mặt Quách VỸ đanh lại:

- Dù sao thì ngươi cũng đã đến Sanh Tử Bình.

- Tại hạ giữ đúng lời. Không biết môn chủ có xem lời của mình nặng như núi thái Sơn không?

- Bồn toạ sẽ giữ lời để ngươi tâm phục khẩu phục Quách VỸ vổ tay. Lưu Ngọc Ninh từ phía sao bước ra.

Thiên Hải nhìn Lưu Ngọc Ninh:

- Bảo mẫu...

Lưu Ngọc Ninh lắc đầu, buông tiếng thở dài nói:

- Thiên Hải! Ngươi còn nghĩ đến công dưỡng ɖu͙ƈ của ta không?

- cô Cô! Mười năm dưỡng ɖu͙ƈ của cô cô ví như trời biển, làm sao Thiên Hải quên được Thiên Hải đền Sanh Tử Bình, cũng vì muốn đưa cô cô ra khỏi đây.

- Thiên Hải! Ngươi muốn đua ta ra khỏi đây ư?

Thiên Hải gật đầu.

Lưu Ngọc Ninh nghiêm giọng nói:

- Thiên Hải! CÔ cô sẽ ra khỏi nơi đây, nhưng trước hết ngươi hãy quỳ xuống bái môn chủ, chấp nhận đầu nhập Diêm vương môn, vĩnh viễn thuần phục môn chủ.

Thiên Hải sở sửng bởi câu nói thốt ra từ cửa miệng của Lưu Ngọc Ninh. Chàng lắc đầu nói:

- CÔ Cô! Thiên Hải không thể cúi đầu trước kẻ thù đã sát tử thân phụ mình. Thiên Hải biết cô cô đã bị y đưa độc trùng vào nội thể khống chế, nhưng Thiên Hải có cách hoá giải độc trùng đó rồi.

Ngọc Ninh gắn giọng nói:

- Thiên Hải! Ngươi cãi lời cô cô à?

- Thiên Hải không cãi lời cô cô. Nhưng...

Lưu Ngọc Ninh lắc đầu:

- Nếu ngươi còn xem ta là bảo mẫu cô cô thì phải theo ý của ta - CÔ Cô! Thiên hải không dám cãi lời cô cô. Nhưng lần này... Thiên Hải không thể...

Lưu Ngọc Ninh hét lên:

- Ngươi cãi lời ta thì ngươi phải chết.

Lưu Ngọc Ninh chụp thanh trường kiếm treo trêи vách chớp động phát tác chiêu công, nhắm thẳng tâm huyệt Thiên Hải chẳng một chút dung tình.

Hành động của Lưu Ngọc Ninh khiến Thiên Hải vô cùng lúng túng và bối rối. Chàng tuyệt nhiên không dám dùng kiếm pháp lẫn chỉ pháp Kim Cang, mà chỉ dùng thuật Phi Ma độn hình tránh né.

Quách VỸ thản nhiên ngồi uống rượu, nhìn Lưu Ngọc Ninh truy sát Thiên Hải với vẻ mặt dửng dưng. Thi thố đúng ba mươi chiêu mà tuyệt nhiên Lưu Ngọc Ninh không thể nào được vào chéo áo của Thiên Hái chứ đừng nói đến sát tử chàng.

Thiên Hài Vừa thi triển thuật Phi Ma độn hình, vừa nghĩ:

"Tại sao bảo mẫu cô cô dồn ép mình vào đường cùng chứ? CÔ cô không xem mình là dưỡng nhi như hôm nào nữa sao?

Thiên Hải chợt nghiệm ra tất cả những chiêu kiếm mà Lưu Ngọc Ninh thi triển đều là những sát chiêu, buộc chàng phải phát tác khí lực, nhưng không làm được điều đó nên mới tức giận đến tái mặt.

Thiên Hải lách bộ, tránh mũi kiếm toan điểm vào yết hầu mình, nghĩ thầm:

"Cô cô sao lạ vậy? Chẳng lẽ Diêm Vương môn chủ đã bắt hồn cô cô rồi sao?

Thiên Hải chao mình tránh chiêu kiếm khốc liệt nữa mà Lưu Ngọc Ninh toan đâm vào đan điền chàng. Thiên Hải điểm mũi giày thoát về sau ba bộ, Lưu Ngọc Ninh bám theo như hình với bóng.

Bất thình lình một bóng người vận bạch y trắng toát từ trêи nóc bát giác lầu lướt xuống. Ðạo chỉ bắn ra điểm thẳng tới ngực Lưu Ngọc Ninh.

âm.

Lửa nhanh chóng trùm lên thân ảnh Lưu Ngọc Ninh.

Thiên Hải gào lên:

- CÔ cô Chàng toan băng đến với hy vọng dập tắt lửa đang đốt cháy thể pháp Lưu Ngọc Ninh, Nhưng Tử Hà Băng Cơ gọi giật lại:

- Thiên Hải! Ngươi còn chưa nhận ra ả không phải là bảo mẫu cô cô của ngươi à?

Thiên Hải sửng sờ nhìn lại.

Lửa đã bén lên mặt, Lưu Ngọc Ninh vuốt tay lột chiếc mặt nạ da người. LỘ ra khuôn mặt hoàn toàn khác với Lưu Ngọc Ninh.

Quách VỸ từ trong thảo xá bước ra nhìn Tử Hà Băng cơ:

- Hoá ra là nàng - Quách VỸ! Ngươi còn trò gì nữa không?

Thiên Hải đanh mặt nhìn lại Quách VỸ, trong khi ả a hoàn giả dạng Lưu Ngọc Ninh bị hỏa chỉ đốt cháy thành than.

Thiên Hải gắn giọng nói:

- Môn chủ! Bảo mẫu cô cô của tại hạ đâu?

- Tiểu tử nghĩ xem,với cái tội mà ả đã phạm thì bổn toạ xử như thế nào?

Quách VỸ "hừ" nhạt một cái:

- Ả vì tình riêng với cha ngươi mà phản lại bổn toạ thì phải về sum họp với cha ngươi dưới vực Sanh Tử Bình.

Thiên Hải nghiến răng:

- Ngươi...

Quách VỸ khoát tay:

- Tiểu tử đừng tức giận. Ðã đến lúc bổn toạ đưa ngươi đi, vì xét thấy ngươi hết làm niềm hy vọng của bổn toạ rồi.

Quách VỸ rùn tần, chắp hai tay.

Ngay lập tức, sau lưng gã phát tác bảy luồng hào quang như ánh cầu vồng.

Tử Hà Băng cơ cau mày, thảng thốt nói:

- Thập đại tà công Hấp Tinh đại pháp.

Thiên Hải bất kể lời cảnh báo của Tử Hà Băng Cơ, càng vận càn khôn kiếm khí phát tác bằng hữu thủ, công thẳng trực diện vào vùng thượng đẳng của Quách VỸ.

Những tưởng đâu đạo khí càn khôn của chàng sẽ chẻ đôi người đối phương. Nhưng thật không ngờ, đạo kiếm khì càn khôn của Thiên Hải như chìm vào cỏi vô thanh vô sắc, bởi màn kiếm ảnh sắc cầu vồng trùm lên nó. Ðồng thời với sự biến đó, thì một hấp lực quái dị hút lấy chân ngươi, khiến chàng không sao thu hồi được kiếm khí càn khôn.

Thiên Hải giật mình với cảm giác đó, như tất cả đã muộn rồi...

Tử Hà Băng Cơ thét lên một tiếng, dùng luôn hữu chưởng vỗ vào thân ảnh của Quách VỸ. Nàng nhanh chóng cũng rời vào tình trạng như Thiên Hải. hai người rùn tấn, nhưng không sao gượng lại được, mà bị luồng hấp khí kia lôi họ kéo về phía vùng ảnh sắc cầu vồng.

Tử Hà Băng Cơ nói:

- Thiên Hải! Bằng mọi giá phải thu hồi chân ngươi. Nếu không, chúng ta biến thành cây mục rữa khi rơi vào vùng hấp tinh đại pháp.

Mặc dù nghe Tử Hà Băng cơ không xót lời nào, Nhưng Thiên Hải không sao cưỡng lại được hấp lực tà quái. Chàng càng cưởng lại thì càng cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Hai người càng lúc càng bị hấp về phía vầng ảnh cầu vồng to như quả cầu khổng lồ chiếm phạm vi lớn hơn ba trượng. Chân Thiên Hải và Tử Hà Băng Cơ cày trêи mặt đá sỏi mà hai người không trụ lại được.

chỉ không đầy nữa trượng thì cà hai sẽ lọt thỏm vào vùng hấp tinh đại pháp. Thiên Hải nghiến răng thét lớn:

- CÓ chết thì Thiên Hải cùng chết với ngươi.

tả thủ của Thiên Hải rút nhanh ngọn trủy thủ, rồi chàng buôn lỏng cước pháp không trụ tấn, lia nhanh ngọn truỷthủ chặt đứt hữu thủ của mình.

Cánh tay phải của Thiên Hải vụt bắn vào vùng hấp Tinh đại pháp. NÓ nhanh chóng thối rữa chỉ còn lại phần xương trắng hếu.

Thiên Hải tự chặt đứt tay mình, đồng thời cũng giải toả được nội công mà dụng đến kiếm pháp Thượng Ngươn. Thiên Hải dụng trủy thủ như kẻ chẳng có nội lực, băng mình lao qua vùng hấp tinh đại pháp, đâm thẳng mũi dao vào yết hầu của Quách VỸ.

Phập.

Vùng hấp tinh đại pháp vụt biến mất Quách VỸ nhìn Thiên Hải chằm chằm:

- Ngươi... Ngươi biết cách...

Y nói được bấy nhiêu đó thì đổ sập đến trước.

Tử Hà Băng cơ đến bên Thiên Hải:

- Thiên Hải...

Chàng quay lại nhìn Tử Hà Băng Cơ:

- Tại hạ đền cho cung chủ một cánh tay để đổi lại mạng sống của Xảo Nhi Thiên Hải nhìn lại Quách VỸ một lần nữa, tự bế huyệt đạo cầm máu, rồi chậm rãi rời Sanh Tử Bình. Tử Hà Băng Cơ đứng nhìn theo sau lưng chàng. Nàng khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài, như thể qua chàng mà thấy người trong hoài kỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.