Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 41: Hữu duyên cách nợ




Thiên Hải ôm quyền xá Tứ vương gia. Hai người đối mặt nhìn nhau, nhưng không ai thốt lời nào. Ðập vào mắt Thiên Hải là hai luồng uy quang sáng tợ bảo đao, bảo kiếm mà bất cứ ai khi đối nhãn với nó đều phải chùng chí.

Tứ vương gia bật lên tràng tiếu ngạo sang sảng rồi nói:

- Bổn vương không biết xưng hô thế nào với thiếu hiệp đây. Bổn vương gọi người là công công hay ngự tiền sứ?

- Vương gia muốn gọi thế nào cũng được. Nếu xem vãn bối là công công thì tục danh của vãn bối là Tiểu Thuận Tử. Còn xem vãn bối là Ngự tiền sứ thì tục danh của vãn bối là Chu Thiên Hải.

Tứ vương gia nhìn chàng:

- Nếu bổn vương xem người là Tiểu Thuận Tử công công, không biết thiếu hiệp có buồn không?

Thiên Hải lắc đầu:

- Không buồn.

- Không buồn ư?

Thiên Hải gật đầu.

Tứ vương gia mỉm cười nói:

- Nếu thiếu hiệp không buồn thì bổn vương sẽ gọi thiếu hiệp là công công vậy.

- Vãn bối chấp nhận chẳng phiền lòng. Vãn bối được lão công công nói Tứ vương gia muốn gặp vãn bối nên mới qua đây để bái kiến vương gia.

- Bổn vương rất muốn gặp Tiểu Thuận Tử công công.

Tứ gia chỉ tay về phía gian thủy lâu được cất trêи một cái hồ rộng mười mẫu. Trêи mặt hồ, những khóm hoa sen và súng đang nở rộ.

- Mời Tiểu Thuận Tử.

- Mời vương gia.

Hai người song bước theo chiếc cầu bắc qua ngoài gian thủy xá. Tứ vương gia vừa đi vừa noi:

- Tiểu Thuận Tử công công thụ giáo kiếm pháp của ai mà cao siêu như vậy?

- Vãn bối thụ giáo kiếm pháp từ Diệp Cát Quần.

- Diệp Cát Quần!

Thiên Hải dừng bước nhìn sang Tứ vương gia:

- Tứ vương gia hẳn biết Diệp Cát Quần.

Tứ vương gia quay sang nhìn chàng. Hai người lại đối nhãn với nhau. Tứ vương gia vuốt râu, mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Hai người vào thủy xá. Ðại yến đã được bày sẵn trêи chiếc bàn trong thủy xá. Tứ vương gia chỉ chiếc đôn.

- Mời công công.

- Mời vương gia.

Hai người cùng yên vị đối mặt nhau.

Hít một hơi chân khí căng phồng lồng ngực, Tứ vương gia từ tốn nói:

- Công công đến phủ của bổn vương theo lời mời của bổn vương hay đến để tìm hiểu bổn vương?

Thiên Hải thản nhiên bưng bầu rượu rót ra chén của mình và của Tứ vương gia mặc dù chàng là khách mời. Chuốc rượu xong, Thiên Hải mới từ tốn nói:

- Vương gia muốn vãn bối đến với tư cách nào?

Tứ vương gia bưng chén rượu:

- Bổn vương mời công công.

Thiên Hải bưng chén tiếp vương gia:

- Mời vương gia.

Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén. Tứ vương gia nhìn Thiên Hải từ tốn nói:

- Trêи võ trường, bổn vương rất thích phong cách của công công. Bổn vương nghĩ, chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng.

- Vãn bối lại không nghĩ vậy.

- Thế công công nghĩ sao?

Thiên Hải nhìn thẳng vào mắt Tứ vương gia. Chàng chậm rãi nói:

- Vãn bối đang nghĩ về chiếc còi vô thanh của Tứ vương gia. Những người khác thì không nghe thấy tiếng còi đó, nhưng Diệp Cát Quần thì lại nghe.

Chàng vừa dứt lời thì chén rượu trêи tay Tứ vương gia cũng vỡ toang bởi thủ pháp của lão. Tứ vương gia từ từ buông chén vỡ ra khỏi tay mình. Những mảnh ngọc của chiếc chén vỡ rơi lả tả xuống sàn thủy xá.

Tứ vương gia nhìn Thiên Hải:

- Bổn vương quên, đã bóp bể chén ngọc rồi.

- Vương gia có thể dùng chén của vãn bối.

Thiên Hải cầm chén của mình đưa sang Tứ vương gia. Lão thản nhiên chuốc rượu vào chén rồi bưng uống. Ðặt chén xuống bàn, Tứ vương gia nhìn Thiên Hải:

- Hình như công công biết quá rõ về bổn vương.

Thiên Hải mỉm cười nói:

- Nếu Diệp Cát Quần Mục nhân đoạt được kim bài Ngự tiền sứ thì vương gia đã với tay đến ngai vàng. Việc ngồi lên ngai vàng thiên tử chỉ còn là thời gian một sớm một chiều.

Tứ vương gia mỉm cười:

- Nhưng bây giờ công công đã đoạt được kim bài đó.

- Chức nghiệp của vãn bối phải làm như vậy thôi. Nếu không thì đại loạn xảy ra khắp nơi.

- Chức nghiệp của công công ư? Công công vì bá tánh hay vì mình?

- Vương gia nghĩ sao cũng được.

Thiên Hải chống tay lên bàn, từ từ đứng lên:

- Vãn bối có thể vì mình, vì Tử Hà Băng Cơ cung chủ và Xảo Nhi. Nhưng có một điều chắc chắn, vương gia chẳng bao giờ với tay tới được ngai vàng.

Mặt Tứ vương gia xanh nhợt.

Thiên Hải nghiêm giọng:

- Vương gia xem vãn bối là công công thì vãn bối xem vương gia là Tứ vương gia, và ngược lại. Nếu vãn bối là Chu Thiên Hải thì người đối diện với Chu Thiên Hải là Diêm Vương môn chủ.

Hai cánh môi của Tứ vương gia mím lại. Lão thở dài một tiếng rồi nói:

- Bổn vương và công công mới chỉ uống một tuần rượu. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói.

Thiên Hải ngồi lại.

Hai người lại đối mặt với nhau.

Tứ vương gia chuốc rượu vào chiếc chén lưu ly. Lão bưng chén rượu chìa đến trước:

- Bổn vương mời công công.

Thiên Hải đưa tay đón lấy chén rượu.Bất thình lình, số rượu trong chén bắn vọt lên, đông đặc thành một khối tròn bay lơ lửng. Tứ vương gia nhìn khối rượu tròn đang lơ lửng trước mặt Thiên Hải:

- Bổn vương mong công công đừng bỏ rơi rượu mời của bổn vương.

Mặt Thiên Hải đanh lại:

- Vãn bối không dám bất kính với vương gia.

Thiên Hải vừa nói vừa dụng Kim cang chỉ điểm vào khối rượu cắt nó thành bốn miếng. Chàng lắc nhẹ cổ tay, cho khí Kim cang đẩy bốn miếng rượu về bốn góc, rồi từ từ hợp lại chui tọt vào chén trở lại.Chàng mỉm cười đón lấy chén rượu trêи tay Tứ vương gia trút vào miệng mình.

- Rượu của vương gia đúng là hảo tửu.

Tứ vương gia khoanh tay đặt lên bàn. ánh mắt của lão sắc nét chiếu vào mặt Thiên Hải.

- Xem như công công đã thắng bổn vương, nhưng lại mất tất cả.

Lão ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo sang sảng.

Thiên Hải cau mày bởi tiếng cười của Tứ vương gia đập vào thính nhĩ chàng. Chàng chờ cho Tứ vương gia cười dứt mới từ tốn hỏi:

- Xin hỏi Tứ vương gia, vãn bối mất gì?

Nhìn lại Thiên Hải, Tứ vương gia ve cằm dè bỉu nói:

- Sống mà chẳng có tình yêu, ngươi đúng là một cái xác chết biết thở. Hoàng thượng đã lấy mất tình yêu của ngươi rồi. Một gã thái giám thì đâu còn tình yêu nữa.

Tứ vương gia nói xong, ngẩng mặt cười tiếp:

- Nực cười quá.

Tứ vương gia vỗ tay ba tiếng.

Thiên Hải chẳng biết vì nguyên cớ nào mà Tứ vương gia lại vỗ tay đắc ý như vậy.

Một ả a hoàn tiến vào thủy xá. Tứ vương gia phán lệnh cho ả a hoàn:

- Mời tiểu thư ra đây.

- Thưa vâng.

Thiên Hải mỉm cười nhìn Tứ vương gia. Chàng nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ Tứ vương gia lại muốn gả ái nữ cho mình sao? Lão nghĩ mình là thái giám thật ư?" Tứ vương gia chuốc rượu vào chén bưng uống.

Thiên Hải bưng cả vò rượu.

Tứ vương gia đã mời vãn bối đến vương phủ để thiết đãi yến. Vãn bối mạn phép không khách sáo.

- Công công cứ tự nhiên.

Thiên Hải dốc vò rượu trút vào miệng tu ừng ực. Thấy chàng uống mà Tứ vương gia phải chau mày. Chờ cho Thiên Hải đặt vò rượu xuống bàn, Tứ vương gia mới hỏi:

- Hẳn công công rất đau khổ nên phải dùng rượu.

Thiên Hải nhướn mày:

- Vãn bối chẳng có gì thấy đau khổ cả.

- Mất đi tính nam nhân mà không đau khổ ư? Bổn vương thấy bọn hoạn quan trong nội cung uống rượu rất nhiều. Chắc có lẽ bọn chúng muốn dùng rượu để quên thân phận mình.

- CÓ lẽ vậy Nhưng vãn bối không giống với những hoạn quan trong nội cung.

- Cũng là một hạng người đấy thôi.

Thiên Hải cười khẩy:

- Vương gia muốn nghĩ sao cũng được.

Thiên Hải lại bưng vò rượu uống tiếp. Tứ vương gia nhìn chàng uống rượu mà chắc lưỡi rồi nói.

- Công công có muốn dùng rượu để quên cũng không được đâu. Phải chấp nhận với thực tại thôi.

Thiên Hải nhìn Tứ vương gia nói:

- Thiên Hải uống rượu để luyện Thiên tửu bất túy đấy.

- Bổn vương không tin.

Thiên Hải từ từ đặt vò rượu xuống bàn, hướng mặt nhìn về chiếc cầu kiệu dẫn ra thủy xá. Mắt chàng như bị đứng tròng khi nhận ra Xảo Nhi đang tiến về phía mình.

Chàng buột miệng nói:

- Xảo Nhi!

Xảo Nhi bước vào thủy xá. Nàng đứng ngây ra nhìn Thiên Hải.

- Chu huynh!

Tứ vương gia đằng hắng.

Xảo Nhi lại nhìn Tứ vương gia, ôm quyền thi lễ, nói:

- Phụ thân!

Thiên Hải nhìn sững Tứ vương gia:

- Vương gia là...

Tứ vương gia mỉm cười nói:

- Bổn vương là phụ thân của Cát Băng - Xảo Nhi là Cát Băng.

Nàng nhìn Thiên Hải khẽ gật đầu.

Thiên Hải buông tiếng thở dài:

- Sự thật như thế nào?

- Giờ ngươi đã là thái giám rồi, bổn vương chẳng muốn giấu ngươi làm gì.

- Vãn bối muốn nghe sự thật.

Cát Băng lên tiếng:

- Cho... cho dù Thiên Hải huynh có là thái giám, nhưng Băng nhi và huynh ấy đã trở thành phu phụ lúc Ở trêи Phong Ma sơn.

Tứ vương gia quay phắt lại nạt ngang:

- Không thể có chuyện như vậy được. Gã tiểu tử Chu Thiên Hải đã là thái giám, xem như lời giao ước của ta hủy bỏ.

- cha!

Thiên Hải nói:

- Vương gia! Sự thật thế nào?

Chàng nhìn Xảo Nhi:

- Muội muội! Huynh muốn biết sự thật. Hãy nói cho huynh biết.

Tứ vương gia nghiêm giọng nói:

- Sự thật ngươi không còn là một người bình thường. Cát Băng không thể lấy ngươi được Ngươi biết như thế đủ rồi. Bổn vương muốn cho Băng nhi gặp ngươi để chứng kiến sự việc này thôi.

- Còn những điều uẩn khúc, vương gia không dám nói với vãn bối.

Cùng với lời nói đó, Thiên Hải bất ngờ quẳng vò rượu về phía Tứ vương gia.

Bị chàng quẳng vò rượu bất ngờ, Tứ vương gia buộc phải vươn ra chụp lấy, nếu không, sẽ hứng trọn vò rượu vào ngực. Tay lão vừa thộp lấy vò rượu thì Thiên Hải đã dùng thuật Phi ma độn hình lướt đến cắp ngang hông Xảo Nhi.

- Vãn bối không làm hại muội muội đâu.

Tứ vương gia quát lên:

- Tên nô tài khốn kiếp, dám hỗn láo...

Mặc cho Tứ vương gia nói, Thiên Hải vẫn cắp Xảo Nhi trổ thuật Phi ma độn hình lướt đi Tứ vương gia thét lên:

- Chặn gã lại.

Lão quẳng vò rượu xuống hồ nước, cùng lúc bốn gã gia nhân lướt ra chặn đường Thiên Hải.

Thiên Hải rít lên:

- Tránh đường bổn thiếu gia.

Cùng với lời nói đó, chàng phát tác Kim cang thần chỉ điểm tới bốn gã gia nhân của Tứ vương gia.

âm!

Chỉ phong đánh bật bốn gã đó ra khỏi chiếc cầu rơi tòm xuống hồ. Chỉ trong chớp mắt với khinh thuật siêu phàm xuất chúng Phi ma độn hình, Thiên Hải đã thoát ra khỏi vương phủ.

Sự biến động đột ngột khiến cho cả vương phủ náo động hẳn lên. Thiên Hải không màng đến sự náo động đó, mà vẫn cắp Xảo Nhi như diều hâu cắp gà con lao đi vùn vụt về phía hậu cung. Tứ vương gia đuổi theo chàng, nhưng đến địa giới nội cung phải dừng lại Mặc dù thấy Thiên Hải cắp Xảo Nhi băng vào nội cung, nhưng Tứ vương gia phải dừng bước ngoài địa giới nội cung, nếu không muốn phạm tội khi quân đường đột xâm nhập vào cấm địa của hoàng thượng.

Lão giậm chân nghiến răng:

- Chu Thiên Hải! Ngươi sẽ bị bêu đầu khi bổn vương trình tâu lên hoàng thượng.

Lão công công từ trong nội cung bước ra. Lão ôm quyền xá Tứ vương gia:

- Tứ vương gia có chuyện gì mà đứng đây vậy?

- Lão công công! Tên nô tài Tiểu Thuận Tử của lão đã bắt Băng nhi của bổn vương.

Lão công công giũ phất trần:

- ô! Chuyện có thế mà vương gia nóng nảy ư? Chẳng qua Tiểu Thuận Tử bỡn cợt vương gia đấy thôi. Chứ y đã là thái giám rồi thì còn làm gì được tiểu thư Cát Băng.

Tứ vương gia nghiến răng ken két:

- Nếu bổn vương tâu với hoàng thượng thì sao?

- Hoàng thượng chắc cũng quở trách Tiểu Thuận Tử. Dù sao y cũng đã được hoàng thượng để ý tới, nay mai phong tước vị Ngự tiền sứ.

Tứ vương gia "hừ" nhạt một tiếng:

- Bổn vương không bỏ qua việc này đâu.

Tứ vương gia quay bước bỏ đi.

Lão công công giũ phất trần nhường mắt nhìn theo sau lưng lão. Lão lắc đầu nói:

- Tiểu Thuận Tử chắc hẳn sẽ gặp chuyện rắc rối rồi. Lão phải nhờ đến Bạch Hải Ðường phi tử nương nương gỡ rối cho y mới được.

Lão công công nói xong quay bước trở về nội cung.

Lão vừa đi vừa xoa trán, chắc lưỡi nhẩm nói:

- Phải chi Tiểu Thuận Tử có cách rời khỏi đây thì hay quá.

Trong khi đó, Thiên Hải bất kể chuyện gì sẽ đến với mình. Chàng cắp Xảo Nhi băng về phía tòa ngũ giác đài, Xảo Nhi nói:

- Huynh định đưa muội đi đâu.

- Ði khỏi đây, rồi sau huynh muốn biết tất cả.

Xảo Nhi thở dài. Nàng im lặng để cho Thiên Hải cắp mình đi.

Thiên Hải cắp Xảo Nhi đến biệt phòng. Chàng gõ cửa biệt phòng, nhưng không có ai mở cửa. Thiên Hải bực bội tống luôn một chưởng bước vào.

Chàng vừa bước vào thì cảm nhận ngay sát kiếm chụp đến yết hầu. Thiên Hải giật mình. Trước khi mũi kiếm chạm được vào yết hầu, Thiên Hải đã kịp thi triển chỉ pháp kim cang kẹp nó lại.

- Dừng tay!

Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Thiên Hải nhận ra kẻ đã tấn công mình là một mỹ phụ tuổi ngoài bốn mươi. Thiên Hải vội đưa chiếc nhẫn của Bạch Hải Ðường phi tử ra:

- Phu nhân nhận ra vật này chứ?

Mỹ phụ nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt rồi khẽ gật đầu.

Thiên Hải nói:

- Vãn bối muốn theo mật đạo rời khỏi nội cung.

Mỹ phụ nhìn chàng chăm chăm rồi gật đầu. Thiên Hải nhả song chỉ ra để bà ta thu hồi trường kiếm. Thu hồi trường kiếm, mỹ phụ quay bước tiến thẳng đến bệ thờ có bài vị, nhưng lại được che bằng một tấm lụa hồng điều.

Thiên Hải tò mò hỏi:

- Phu nhân thờ ai vậy?

Mỹ phụ xoay lại nhìn chàng rồi lắc đầu.

Ðặt Xảo Nhi xuống đất, Thiên Hải bước lại đốt ba nén nhang thành kính hành đại xá Mỹ phụ nhìn chàng không chớp mắt, cứ như bà ta rất lạ lùng bởi hành động của Thiên Hải.

Mỹ phụ chờ cho Thiên Hải hành lễ xong, mới đẩy bệ thờ qua một bên. VÔ hình trung miếng lụa phủ tấm bài vị tuột ra. Dòng chữ thảo với nét bút như rồng bay phượng múa đập vào mắt Thiên Hải:

"Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung." Á phụ ghịt tay chàng chỉ vào cánh cửa hình vòm ăn thông xuống đất.

Thiên Hải ôm quyền:

- Ða tạ phu nhân.

Á phụ gật đầu với chàng rồi nhìn Xảo Nhi.

Thiên Hải nói:

- Ðây là nương tử của vãn bối.

Mỹ phụ mỉm cười, gật đầu.

Thiên Hải và Xảo Nhi chui vào mật đạo. Thiên Hải chẳng biết mật đạo này đưa mình đến đâu, nhưng lại đoán chắc nó sẽ đưa mình ra ngoài nội cung. Với chàng lúc này, miễn ra ngoài nội cung là được rồi, bất kể chui lên Ở đâu.

Hai người cứ khom người đi trong mật đạo. Thỉnh thoảng, chàng lại dừng bước chờ Xảo Nhi. Thiên Hải ước đoán mình phải mất đến ba canh giờ mới đến được cửa mật đạo Chàng đẩy cửa. Hai người chui ra từ sau bệ thờ một ngôi cổ miếu. Thiên Hải thở phào nhẹ nhõm.

chàng quay lại nói với Xảo Nhi:

- Muội muội! thế là ta đã thoát khỏi nội cung.

Thiên Hải nhìn lại bệ thờ, chiếc bài vị cũng được phủ tấm vải màu hồng điều, chàng tò mò mở ra xem. Cũng vẫn dòng chữ thảo "Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung".

Thiên Hải nheo mày, nghĩ thầm:

" CÓ lẽ mật đạo này do Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung kiến tạo nên hai đầu đều có bài vị của y. Á phụ hẳn phải có quan hệ mật thiết với Vương Quốc Trung." Thiên Hải nhìn lại Xảo Nhi:

- Muội muội theo huynh chứ?

- Dù huynh đi đến đâu, muội cũng theo huynh. Nếu huynh đã quyết định rời khỏi kinh thành thì chúng ta nên đi sớm, nếu không khó mà rời khỏi kinh thành.

Thiên Hải nhìn nàng, mỉm cười hỏi:

- Muội muội biết huynh là một thái giám mà vẫn theo huynh à?

- Muội không nghĩ đến điều đó. Nếu không có huynh nhận sứ mạng do cung chủ Tử Hà Băng Cơ thì lúc này Xảo Nhi đã không còn có mặt trêи cõi đời này.

Nàng nắm tay Thiên Hải:

- Chúng ta đã trở thành phu phụ của nhau. Dù bất cứ điều gì muội vẫn chấp nhận.

Chỉ cần huynh đối xử tốt với muội.

Nàng ngắm nhìn Thiên Hải:

- Huynh muốn không ai chú ý, phải thay đổi y phục mới có thể đi được.

Xảo Nhi nói dứt câu thì nghe tiếng trong cung tiếng tù và trồi lên inh ỏi phát ra từ phía hoàng cung. Xảo Nhi nghiêm mặt lo lắng nói:

- Chu huynh! Hồi trống và tù và hiệu lệnh đóng cửa kinh thành. Muội và huynh khó có thể rời khỏi đây.

- Chuyện huynh đào thoát khỏi nội cung đã kinh động đến hoàng thượng chăng?

- Cha muội là nhϊế͙p͙ chính đương triều, lão nhân gia nhất định không buông tay để chúng ta ra đi đâu.

Thiên Hải buông tiếng thở dài nhìn Xảo Nhi. Chàng từ tốn, ôn nhu nói:

- Muội có thể quay trở lại.

Xảo Nhi lắc đầu:

- Muội sẽ đi cùng với ca ca. CÓ chết muội cũng không quay về.

- Ðào thoát khỏi nội cung, huynh nghiễm nhiên đã trở thành trọng phạm của triều đình, còn muội lại là thân ngọc cành vàng.

Xảo Nhi nhìn Thiên Hải:

- Ca ca đừng quên chúng ta đã là phu phụ trêи Phong Ma sơn. Muội đã vận phục trang song hỷ với huynh rồi.

- xảo Nhi!

Nàng nép đầu vào ngực chàng. Thiên Hải ghé miệng nói nhỏ vào tai nàng:

- Huynh không phải là thái giám như muội tưởng đâu. Nếu chuyện này đến tai hoàng thượng, người sẽ nổi giận mà truy sát huynh đến cùng.

Xảo Nhi mở to mắt hết cỡ nhìn chàng.

Thiên Hải thuật lại chuyện mình đã được Tuệ Thông Bất Giới hòa thượng truyền thụ cho Tục hoàng công, nhờ có tuyệt học đó mà lão công công lẫn cung chủ Tử Hà Băng Cơ và cả Bạch Hải Ðường phi tử không biết chàng là người bình thường.

Nghe chàng kể, Xảo Nhi ngả vào người chàng cười nắc nẻ. Nàng quên hẳn tình trạng của hai người lúc này.

Xảo Nhi ngẩng lên nói với Thiên Hải:

- Ngay cả phụ thân của muội cũng lầm ca ca.

Thiên Hải và Xảo Nhi im lặng khi thấy bệ thờ dịch chuyển. Thiên Hải liền vận công chờ đợi bọn ngự lâm quân từ dưới mật đạo thoát lên, nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Á phụ.

Á phụ nhìn Thiên Hải rồi lại nhìn Xảo Nhi. Bà để chiếc túi xuống trước mặt hai người, ra dấu.

Thiên Hải hỏi:

- Bà bà đưa cho vãn bối và Xảo Nhi mượn y trang?

Á phụ gật đầu.

Bà nhìn Thiên Hải lần nữa, miệng điểm một nụ cười rồi lẩn mình chui vào mật đạo.Bệ thờ lại dịch chuyển che lối vào.

Thiên Hải nói với Xảo Nhi:

- Muội muội! Á bà bà cho chúng ta mượn trang phục để rời kinh thành.

- Hình như Á bà hiểu hoàn cảnh của muội và huynh.

Thiên Hải cao hứng mở túi vải.

Trong túi vải là bộ quan bào Ngự tiền sứ cùng với xiêm y khá lộng lẫy. Thiên Hải lấy y trang ra nhìn và nói:

- Với bộ quan bào này, thiên hạ càng dễ nhận ra huynh.

Xảo Nhi nói:

- Cũng còn đỡ hơn huynh vận trang phục hoạn quan nội cung.

Nàng nói xong nhìn Thiên Hải nói tiếp:

- Những nàng cung nữ lại nhầm lẫn huynh là thái giám để rồi họa tình tiếp nối họa tình đến khi chồng chất như mớ bòng bong chẳng biết đâu mà gỡ.

Thiên Hải ôm vai Xảo Nhi nói:

- Tất cả nữ nhân đều lầm huynh nhưng có một người không lầm đó là Xảo Nhi.

Thiên Hải áp tai xuống sàn cổ miếu rồi bước ra đóng cửa lại. Chàng quay lại nói với Xảo Nhi.

- Muội muội! Khi trời tối hẳn, huynh và muội sẽ rời kinh thành. Chúng ta lưu lại đây hẳn không ai để ý đến đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.