Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 38: Võ trường máu




Thiên Hải thấm thoát đã lưu lại nội cung đúng ba con trăng. Chàng nhẩm đếm chỉ không đầy con trăng nữa đã đến tết Trung Ngươn. Trong những ngày này, hoàng cung rộn rịp hẳn lên. Công việc bỗng trở lên chôn rộn hơn và chàng cũng không phải gặp Bạch Hải Ðường phi tứ nhiều.

Thiên Hải ngồi uống rượu một mình ngồi ngẫm nghĩ lại những ngày đã qua mà tự hỏi không biết chừng nào mới rời khỏi nội cung này. Chàng vừa nghĩ, vừa bưng chén rượu, chưa kịp uống thì Tú Trinh và Tú Lan xuất hiện.

Hai nàng bước đến bên Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử! Lão công công và Bạch Hải Ðường phi tứ cho dời người.

Thiên Hải nhìn hai nàng:

- Bạch Hải Ðường và lão công công cho dời Tiểu Thuận Tử à?

Tú Lan nói:

- Ngoài lão công công và Bạch Hải Ðường nương nương thì đâu có ai dám sai Tiểu Thuận Tử.

Thiên Hải lườm Tú Trinh và Tú Lan.

Hai nàng nhìn Thiên Hải, nhoẻn miệng cười.

Thiên Hải nhường mắt:

- Hai người cười gì Tiểu Thuận Tử?

Tú Lan nhìn Thiên Hải, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Thuận Tử sau này được cất nhắc, đừng quên Tú Trinh và Tú Lan đấy nhé. Hai người chúng tôi là những người đầu tiên tắm rửa và thay y trang cho Tiểu Thuận Tử đó.

Thiên Hải mỉm cười:

- Ta được cất nhắc không quên nhị vị cô nương đâu. thế nhị vị cô nương muốn gì nơi ta nào?

Tú Trinh nhìn Tú Lan rồi quay lại Thiên Hải mỉm cười nói:

- Sợ Tiểu Thuận Tử không đáp ứng được thôi.

- Hai nàng muốn gì cứ nói.

Tú Lan nũng nịu làm duyên rồi nói:

- Tú Lan và Tú Trinh cần một trang nam nhi đúng thực, chứ không phải là...

Thiên Hải bật cười. Chàng giả lả nói:

- Nhị vị cô nương chọn ta không?

Tú Lan nhướn mày:

- Tiểu Thuận Tử đâu phải nam nhân.

- Nhưng ta có thể là nam nhân đó. Khi nào rời khỏi nội cung ra ngoài giang hồ. Tiểu Thuận Tử sẽ kiếm cho nhị vị một gã nam nhân giống như ta.

Tú Trinh cười khảy:

- Giống như Tiểu Thuận Tử thì trong nội cung này không thiếu đâu.

- Hê! Chưa biết thì đừng nói càn.

Thiên Hải nói dứt câu, sải bước ra khỏi biệt phòng không màng đến ánh mắt của Tú Trinh và Tú Lan. Chàng đi thẳng đến ngũ giác lầu. Lão công công và Bạch Hải Ðường phi tứ đang ngồi sẵn chờ Thiên Hải.

Thiên Hải bước đến ôm quyền xá:

- NÔ tài bái kiến nương nương và lão công công. CÓ điều chi cần chỉ huấn, nhị vị cứ sai nô tài.

Lão công công vuốt râu nhìn chàng rồi nói:

- Tiểu Thuận Tử! Lão phu có chuyện sắp giao cho ngươi đây.

- Lão công công cứ giao, nô tài sẽ làm hết sức mình.

Lão công công vuốt râu nhìn sang Bạch Hải Ðường phi tứ:

- Nương nương...

Bạch Hải Ðường phi tứ nhìn lão khẽ gật đầu rồi nói với Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử!

- CÓ nô tài.

Bạch Hải Ðường đứng lên, bước đến cạnh Thiên Hải:

- Ðêm nay hoàng thượng sẽ mở hội quán. Người muốn tìm một ngự tiền sử để bảo hộ cho người trong những ngày tới. Bổn nương rất muốn dự hội võ quán đó, nhưng ta sợ nhân dịp này có những kẻ đố ky sẽ ra tay hành thích ta.

Thiên Hải tròn mắt nhìn Bạch Hải Ðường phi tứ:

- Sao, có kẻ đố ky ra tay hành thích nương nương? Kẻ đó là ai?

- Bổn cung không biết, nhưng lão công công đã nghi ngờ đến chuyện đó nên ta rất lo.

Chính vì thế mà bổn cung mới triệu hồi Tiểu Thuận Tử.

- NÔ tài luôn phục vụ tận trung với nương.

- Ta biết. Lão công công có nói với bổn cung. Ðây cũng là cơ hội để bổn nương kiểm chứnglòngtrungthành của ngươi.

Thiên Hải nhìn sang lão công công. Lão nhìn chàng, nhướn mày mỉm cười.

Thiên Hải nói với Bạch Hải Ðường:

- NÔ tài sẽ chứng minh cho nương nương thấy lòng trung thành của mình.

Bạch Hải Ðường tháo chiếc nhẫn nạm lam ngọc đưa qua tay Thiên Hải.

- Bổn nương tin ngươi. Chiếc nhẫn này là tín vật của bổn nương, ngươi hãy giữ lấy.

CÓ chiếc nhẫn này trong tay, ngươi đã có thể tự hào là kẻ tận trung với bổn nương.

Lão công công nhìn Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử! Sao còn chưa bái tạ nương nương.

Thiên Hải ôm quyền xá Bạch Hải Ðường:

- NÔ tài thành tâm đa tạ Phi tử nương nương.

Bạch Hải Ðường khoát tay:

- Ðược rồi, Tiểu Thuận Tử không cần phải đa lễ.

Bạch Hải Ðường nhìn lại lão công công:

- Lão công công! Ðã đến lúc thượng đài chưa?

Lão công công bước ra ngoài, một lúc sau quay vào:

- Nương nương! Ðã đến lúc thượng điện.

Bạch Hải Ðường nhìn Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử! Lúc nào ngươi cũng phải Ở bên ta.

- NÔ tài sẽ luôn Ở bên nương nương.

chàng nghĩ thầm:

"Chẳng có ma nào đến hành thích mụ đâu, mà mụ phải lo lắng như vậy".

Thiên Hải theo hầu Bạch Hải Ðường phi tử cùng với bốn ả cung nữ mà chàng đã từng biết trong buổi đầu nhập cung. Theo chân Bạch Hải Ðường, Thiên Hải đến giảng võ đường.

Giảng võ đường được dựng trêи một bãi bằng, rộng trêи trăm mẫu đất, có một đài cao hẳn được dùng để cho Thiên tử ngự giá thưởng lãm những cuộc tỷ thí võ công.

Phía dưới đài Thiên tử là một đài khác nhỏ hơn để dành cho các bậc phi tần cành vàng lá ngọc muốn thưởng ngoạn cuộc đấu sinh tử của các võ sĩ muốn tiến thân bằng con đường quan trường.

Dưới nữa là hai hàng ghế dành cho các vị đại thần võ tướng hoàng triều là hai hàng ngự lâm quân, đứng như những pho tượng bất động, mặt đăm đăm nhìn xuống võ đường.

Tất nhiên Thiên Hải trong bộ lốt Tiểu Thuận Tử phải theo hầu Bạch Hải Ðường phi tử thì được đứng trêи nhị đài dành cho các bậc cung tần. Chàng nhìn xuống dưới võ đài Không khí thật náo nức của các võ sinh chờ đợi được nhập cuộc chứng minh tài nghệ võ thuật của mình.

Thiên Hải nheo mày, nghĩ thầm:

"ở dưới kia tới hơn trăm người, mình làm sao biết được ai là thích khách." Bất thình lình, Bạch Hải Ðường phi tử quay lại hỏi Thiên Hải:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?

- NÔ tài không nghĩ gì cả, mà chỉ ngạc nhiên và lạ lùng bởi sự uy nghi, hùng vĩ của đêm hội võ thôi.

- Nếu ngươi không phải là một tiểu thái giám thì cũng có thể tham gia vào hội võ đêm nay. Nhưng để được công danh không phải dễ đâu, có thể mất mạng nữa.

- NÔ tài không có dũng lược như những vị tráng sĩ kia.

Bạch Hải Ðường mỉm cười:

- Ngươi không có dũng lược, nhưng lại có dũng tâm nên mới nhập nội.

- NÔ tài.

Bạch Hải Ðường mỉm cười khi thấy mặt Thiên Hải đỏ thẹn. Nàng quay mặt nhìn xuống võ đường.

Ba hồi trống cùng với ba hồi khèn được gióng lên. Ba hồi khèn trống vừa dứt thì tiếng tù và trỗi lên vang động cả không gian võ đường. Tiếng tù và ngưng thì một giọng nói xướng lên từ gã thái giám có thân hình bệ vệ đứng ngay trêи thượng đài.

- Hoàng thượng ngự giá.

Tất cả mọi người động loạt đứng lên, ôm quyền khom người đứng về phía thượng đài Thiên Hải tò mò hướng mắt nhìn lên. Bạch Hải Ðường phát hiện ra điều đó liền nói:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi muốn rơi đầu à?

Thiên Hải vội cúi đầu nhìn xuống. Chàng nghĩ thầm:

- Chẳng biết mặt rồng như thế nào đây. Không biết có giống như mặt những con rồng đá trong các ngôi miếu thác hoàng.

Thiên Hải nghe gã thái giám xướng tiếp:

- Hoàng thượng miễn lễ, chư khanh bình thân.

Bạch Hải Ðường phi tử yên vị trở lại. Thiên Hải muốn nhìn lên, nhưng Bạch Hải Ðường đã thầm nói với chàng:

- Không phải ai cũng có thể được nhìn mặt thiên tử. Ngươi đừng quá tò mò mà khó giữ được đầu. Chỉ cần ngươi trung thành, hầu phục bổn nương có cơ hội bổn nương sẽ cho ngươi cơ hội được thực mục long nhan.

- NÔ tài biết tội, không dám tò mò nữa.

Thiên Hải giờ chú tâm nhìn xuống võ trường.

Từ hàng ghế đại thần một người vận vương phục bước ra, ôm quyền hành lễ, nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng! Ngự tiền sử Vương Quốc Trung bỗng dưng bặt vô âm tín.

Hạ thần đã hội ý với Binh bộ thượng thư và BỘ hình tiến hành lập hội võ đêm nay để tiến cử người tài có chức vụ ngự tiền sứ. Xin hoàng thượng chuẩn tấu.

- Tứ vương gia có chắc tìm được người thay thế Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung không?

- Hạ thần nghĩ, nhân tài của trung nguyên không thiếu, nên có thể tìm được người tài - Ðược Bổn vương ân chuẩn hội võ đêm nay.

- Bổn vương mong sẽ tìm được một người tài đức hầu phục hoàng thượng.

Tứ vương gia nói xong, lui bước về chỗ cũ, rồi phán lệnh cho gã ngự lâm quân:

- Hội võ bắt đầu.

Gã ngự lâm quân bắt tay lên miệng xướng lên thật to:

- Hội võ bắt đầu.

Một hồi trống được trỗi lên nghe thật đinh tai nhức óc. Sau hồi trống đó, một vị đại thần vận võ phục bước ra giữa võ đường. Lão dõng dạc nói:

- Các ngươi nghe đây. Hôm nay là hội võ tiến cử Ngự tiền sứ. Một ngày hội võ vô cùng quan trọng, nên chỉ có những kẻ thực tài mới tham gia hội võ này. Mặc dù đã qua vòng sơ khảo, nhưng các ngươi cũng phải biết tự lượng sức mình. Nếu cảm thấy mình không đủ tài thì không được bước lên để làm cho hội võ mất đi thần khí uy nghi. Ai có tài thì sẽ được hưởng long ân của hoàng thượng. Kẻ tham gia hội võ có thua cũng không hờn, có chết cũng không oán. Hội võ cấm không được sử dụng độc công và ám khí Tất cả phải được thi thố bằng thực tài. Các ngươi nghe rõ chưa?

Tất cả mọi người tham gia hội võ đều đồng loạt xướng lên:

- Rõ.

Bổn quan tuyên bố. Hội võ bắt đầu.

Lão võ tướng nói xong, lui bước về chỗ hàng ghế các vị quan đại thần đảm đương việc thảo chứng.

Từ trong đám võ sinh ứng thi, một trung niên cầm thương bước ra. Y ôm quyền hướng về phía thượng đài hành lễ rồi quay sang các vị võ quan giám khảo ôm quyền hành lễ, nói:

- Tại hạ Tư ÐỒ Văn, trưởng nam của đề đốc Tư ÐỒ Can. Ngoại hiệu Truy mạng thương xin được thượng đài.

Ba khảo quan gật đầu cùng với một hồi trống.

Hồi trống dứt, Tư ÐỒ Văn liền thi triển một bài thương pháp uy mãnh như vũ bão.

Gã vừa thi triển thương pháp, vừa nói:

- Xuyên tâm thương.

Gã chọc cây thương thẳng về phía trước rồi thu lại đứng dạng chân.

Ban giám khảo khẽ gật đầu.

Từ đám võ sinh, một người cầm đao bước ra. Y cũng làm những động tác giống như Tư ÐỒ Văn, rồi tự giới thiệu mình:

- Tại hạ Ðoàn Kỷ, người Sơn Ðông, ngoại hiệu Sơn Ðông kim đao xin được lĩnh giáo thương pháp của Tư ÐỒ thiếu gia.

Tư ÐỒ Văn nhìn Sơn Ðông đao Ðoàn Ký nói:

- Tư ÐỒ Văn thỉnh giáo.

Y nói xong mú a vun vút trường thương như thể chiếc chong chóng thị uy.

Ðoàn Ký nheo mày nhìn Tư ÐỒ Văn, nhún vai, nói:

- Thương biến hoá nhưng chẳng có sát thương. Thương pháp của Tư ÐỒ Văn thiếu gia chỉ được dụng khi múa võ Ở đất Sơn Ðông.

Tư ÐỒ Văn vừa múa thương, vừa nói:

- Ðoàn Kỷ! Ngươi có bản lĩnh thì nhập cuộc giao thủ với bổn thiếu gia.

- Tư ÐỒ thiếu gia khỏi thách đố Ðoàn mỗ.

Gã rống lên một tiếng:

- Ðỡ đao!

Ngọn đại đầu đao của Ðoàn Kỷ cắt một đường vòng cung trông thật đơn giản nhưng lại ẩn chứng nội lực uy mãnh, bổ thẳng vào màn thương dày đặc của Tư ÐỒ Văn.

Ðao và thương chạm thẳng vào nhau.

Choang.

Ngọn thương bị bật ngang Tư ÐỒ Văn buộc thối bộ.

Ðoàn Kỷ không để cho Tư ÐỒ Văn kịp trụ tấn múa thương, liên tiếp thủ phạt tiếp một chiêu đao nữa, bổ qua yết hầu Tư ÐỒ Văn. Tư ÐỒ Văn hốt hoảng thụt người xuống tránh đao. Mặc dù thụt người nhanh, nhưng búi tóc của Tư ÐỒ Văn vẫn bị đại đao của Ðoàn Kỷ cắt đứt. Tư ÐỒ Văn mặt cắt không còn chút máu, cây thương trong tay cứ run lên bần bật.

Ðoàn Kỷ hoàn đao nhìn Tư ÐỒ Văn nói:

- Bản lĩnh thương pháp như vậy mà lại tiên phong thượng đài, ngươi hẳn muốn làm bẽ mặt các anh hùng hào kiệt Trung nguyên. Ðáng chết.

Lời còn đọng trêи miệng, Ðoàn Kỷ chớp động cước pháp. Thân ảnh của gã cất lên cao ba bộ, đại đao tợ lưỡi sét trời bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tư ÐỒ Văn.

Pháp.

Mọi người chỉ thấy đạo quang cắt xuống thân pháp Tư ÐỒ Văn và đoán chắc gã trưởng nam của đề đốc Tư ÐỒ Can đã táng mạng. Bốn gã thái giám bước váo gom hai nửa thân Tư ÐỒ Văn cho vào chiếc túi khiêng ra ngoài. VÕ trường bỗng chốc trở nên lạnh lùng trong sự im lặng.

sơn Ðông kim đao Ðoàn Kỷ dùng đế giày lau lưỡi đại đao rồi bước đến ôm quyền xá ban khảo quan.

- Xin các đại nhân cho một lời phán xét.

Ban khảo quan chưa kịp nói thì từ trong đám võ sinh, một trung niên bước ra. Người này chẳng hề đem theo binh khí. Y đến trước mặt ban khảo quan, tự xưng danh tính:

- Tại hạ Dương Tùng, người trấn Phúc Kiến, ngoại hiệu Tử Thủ kim ma.

Sơn Ðông kim đao Ðoàn Kỷ nhìn sang Dương Tùng.

Vị võ quan đại nhân gật đầu:

- Hai người tự khảo chứng võ công, xem ai hơn ai.

Dương Tùng ôm quyền:

- Tuân lệnh đại nhân.

Dương Tùng và Ðoàn Kỷ đối mặt nhau, Dương Tùng nói:

- Dương Tùng nghe thiên hạ kháo với nhau về Ðoàn túc hạ, nay mới được thấy đao pháp quả là tàn nhẫn vô biên.

- Biết đao pháp của đoàn mỗ tàn nhẫn vô biên, sao ngươi còn dám thượng đài ấn chứng võ công.

- Không thượng đài thì chẳng biết Dương mỗ đứng thứ bậc nào trong giang hồ. Với lại, Dương mỗ đến đây không phải thị mục xem các bằng hữu thi thố võ học, mà cũng CỎ ý tham gia.

- Tham gia để được nhận cái chết như gã Tư ÐỒ Văn, phải không?

- Nếu Ðoàn túc hạ có bản lĩnh.

- Bản lĩnh của Ðoàn mỗ đây.

Lời còn như đọng trêи miệng Sơn Ðông kim đao Ðoàn Kỷ thì ngọn đại đao đã chém xả đến Dương Tùng. Dương Tùng đã có sự chuẩn bị từ trước nên lách tránh rất linh hoạt. Y không hề phản công Sơn Ðông kim đao Ðoàn Kỷ, mà lại chắp tay sau lưng thi triển bộ pháp thần kỳ, lúc qua trái, lúc bước qua phải, thậm chí có lúc ngã ngửa về sau, nhưng tuyệt nhiên không hề mất tấn, thế mà Ðoàn Kỷ không làm sao công trúng đích.

Ðoàn Kỷ thấy đối phương đấu với mình trong tư thế thong dong tự tại, càng tức giận hơn. Y dồn tất cả nội lực vào chiêu đao cuối cùng rồi thét lên một tiếng. Thân pháp cất lên cao bốn bộ, bổ thẳng lưỡi đao xuống đầu Dương Tùng. Những tưởng lần này [mất vài chữ] Văn, nhưng họ Dương chỉ hơi lách qua nửa bộ để lưỡi đại đao của Ðoàn Kỷ lướt sát ngay bên hông mình rồi bổ luôn xuống đất.

Chát.

Lưỡi đại đao với nội lực như núi Thái Sơn công hụt Dương Tùng chém xuống đất ngập quá nửa. Ðoàn Kỷ toan rút đao lại thì chớp thấy chảo công của họ Dương thộp đến mặt mình. Y hốt hoảng nhưng không lẽ bỏ đao, nên buộc vung tả thủ gạt trảo công Của đối phương. Tả thủ vừa vung lên thì đã bị thủ pháp của Dương Tùng chụp lại:

Rắc.

Xương vai Ðoàn Kỷ bị gãy vụn khi Dương Tùng ghịt tay gã ra sau. Không dừng lại Ở đó, hữu thủ của Dương Tùng với thế ưng trảo tàn khốc chụp thẳng tới vùng tâm đẳng của đối phương. Năm ngón tay họ Dương như năm chiếc vuốt chim ưng xuyên thăng qua trang phục và da thịt của họ Ðoàn rồi rút trở lại với trái tim của đối phương còn thoi thóp đập.

Ðoàn Kỷ cứ đứng khom khom mãi một lúc thật lâu mới đổ sập đến trước. Ðến lúc đó Dương Tùng mới nhét quả tim vào mình Ðoàn Kỷ.

Y chùi hai tay vào mặt họ Ðoàn rồi đứng chống tay nhìn bọn thái giám khiêng xác Ðoàn Kỷ ra.

Qua hai trận tỷ thí võ công đã có hai người chết, điều đó khiến Thiên Hải chao lòng.

Chàng nghĩ thầm:

"Cần chi cái chức Ngự tiền sứ mà phải chết oan uổng như vậy chứ. CÓ cho bổn thiếu gia, thiếu gia cũng chẳng thèm nhận".

Bạch Hải Ðường phi tử nhìn lại Thiên Hải, hỏi:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi nghĩ sao về những võ sinh dưới kia?

- HỌ đều là những cao thủ của võ lâm Trung nguyên, chết thật đáng tiếc.

- Ngươi tiếc cho họ à?

- Không dễ gì tìm được những cao thủ như vậy.

Bạch Hải Ðường mỉm cười, nói:

- Nếu như những người kia là thích khách thì ngươi có bảo vệ bổn nương không?

- NÔ tài sẽ làm hết sức mình để bảo vệ nương nương.

- Ngươi không sợ chết như gã Tư ÐỒ Văn hay gã Ðoàn Kỷ?

- NÔ tài chết cũng không tiếc, nếu đã hết sức mình.

Bạch Hải Ðường gật đầu:

- Ðược lắm.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Dương Tùng đã hạ thêm một người nữa cũng bằng cái chết như Ðoàn Kỷ.

Sau khi sát tử hai mạng người, Dương Tùng vô cùng tự đắc. Y ôm quyền hướng về chúng môn sinh:

- Ở đây còn vị nào muốn lên khảo chứng võ công với tại hạ nữa không?

Bạch Hải Ðường hỏi Thiên Hải:

- Ngươi có tin họ Dương kia chiếm được kim bài Ngự tiền sứ không?

- NÔ tài không dám chắc. Bởi những cao thủ chưa xuất đầu lộ diện. Nhất là người...

- Người nào?

- NÔ tài chỉ có thể nó người muốn kim bài phải có sát thần khủng bố mới có thể khống chế đước các võ sinh đang háo hức với hoài tưởng trở thành Ngự tiền sứ của hoàng thượng.

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi tinh mắt lắm đó.

Hai người nói đến đây thì trong đám võ sinh, một hảo hán tuổi chỉ ngoài hai mươi bước ra. Y cũng chẳng mang theo binh khí gì.

Y bước đến bàn khảo quan:

- Vãn bối họ Lâm, tục danh Quang Hạo. Người chấn Lĩnh Nam chuyên nghề tơ tằm, thêu hoa đơm vải, xin được tỷ thí với Dương Tùng tôn giá.

Lão võ quan nhìn Lâm Quang Hạo, nói:

- Công tử còn quá nhỏ tuổi, hẳn không biết hậu quả như thế nào khi thượng đài. Lão phu khuyên công tử mau quay về. Sẽ còn nhiều cơ hội để công tử tiến thân, chứ không chỉ có lần này.

Lâm Quang Hạo ôm quyền:

- Ðại nhân! Vãn bối lặn lội từ Lĩnh Nam lên tới kinh thành, chẳng lẽ lại quay về chỉ vì tuổi quá nhỏ sao. Người xưa có câu: "Anh hùng chẳng đợi tuổi", huống chi vãn bối nay Cũng đã hai mươi rồi. Xin đại nhân cho vãn bối tỷ thí.

Lão võ quan thở dài một tiếng, nói:

- Lão phu đã nói hết lời, nhưng nếu công tử vẫn một mực thì lão cũng không cản.

Lâm Quang Hạo ôm quyền xá:

- Ða tạ đại nhân.

Y bước ra võ trường đứng đối mặt với Dương Tùng, ôm quyền nói:

- Tốn giá đừng nghĩ Lâm Quang Hạo còn nhỏ mà nương tay.

- Dương mỗ lại nghĩ khác. Hẳn là ngươi có hai trái tim và hai lá gan nên mới thượng đài giao thủ với ta.

- Nếu không thượng đài thì vãn bối sẽ về tay không sao?

- Thà ngươi về tay không còn được cái mạng, nhưng rất tiếc ngươi đã thượng đài tìm công danh.

Dương Tùng nói xong đảo bộ, xoay tròn bản thủ chớp động tấn công Lâm Quang Hao. Ðối phó với đôi bản thủ của Tử Thủ kim ma Dương Tùng. Lâm Quang Hạo chẳng né tránh. Hành động của họ Lâm khiến cho vị lão quan giật mình, đứng xống lên.

Lão đại nhân lắc đầu nói:

- Thật là hồ đồ!

Mọi người những tưởng Lâm Quang Hạo sẽ bị moi tim như những người trước, nhưng họ Lâm chỉ khẽ xoay người như thục nữ múa mừng ngày hội trồng dâu lấy tơ tăm.

Ðôi song thủ chết người của Dương Tùng chộp trượt qua bên hông Lâm Quang Hạo thì gã đã rú lên một tiếng khủng khϊế͙p͙. Cùng với tiếng rú đó, Dương Tùng ôm lấy hai con ngươi, lảo đảo thối bộ.

Gã rêи rỉ:

- Mắt của ta... Mắt của ta...

Lâm Quang Hạo thản nhiên nói:

- Mắt của tôn giá đã bị Lâm Quang Hạo đâm mù rồi, đâu còn nữa.

Mọi người chứng kiến cảnh đó cứ trố mắt ra nhìn Lâm Quang Hạo. HỌ không biết Lâm Quang Hạo đã dụng thủ pháp gì mà đâm mù mắt Dương Tùng.

Dương Tùng gầm lên.

Bị mù mắt, Dương Tùng như con thú điên lao thẳng đến Lâm Quang Hạo. Trong lúc đang tự đắc, Lâm Quang Hạo không ngờ đối phương lại lao đến mình dù đã bị mù mắt.

Y cũng xoay mình đúng động tác ban đầu, hai mũi kim, giấu trong bàn tay phóng ra đâm xuyên qua hóc mắt đã mù của Dương Tùng thấu qua bên kia.

Lâm Quang Hạo có ngờ đâu Dương Tùng cũng có ý liều chết trong cơn phẫn nộ.

Mặc dù bị đâm như thế, nhưng lão vẫn thừa sức để lấy mạng Lâm Quang Hạo. Tả thủ Dương Tùng bám cứng lấy thắt lưng, còn hữu thủ thì vồ vào yết hầu.

Thụp.

Cả hai cùng đổ kềnh xuống đất. Mọi người chỉ thấy hai người ôm cứng lấy nhau, giãy giụa nằm ườn ra bất động.

Một vị khảo quan bước ra rồi lắc đầu.

Vị khảo quan ra hiệu. Bốn gã thái giám bước vào võ trường gỡ hai đối thủ đang ôm cứng. Lúc này mọi người mới biết cả Dương Tùng và Lâm Quang Hạo đều chết bởi độc thủ củ a nhau.

Cái chết của Dương Tùng và Lâm Quang Hạo khiến cho võ trường bỗng chốc trở lên im lặng đến lạ lùng. Sự im lặng đó khiến cho bầu không khí sôi động bỗng chốc trở lên nặng nề khó thở.

Bạch Hải Ðường phi tử nhìn lại Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi nghĩ còn người nào dám bước lên thượng đài nữa không?

Thiên Hải gật đầu:

- NÔ tài nghĩ, đã là người luyện võ thì đây là cơ hội để tiến thân. Không ai muốn chiếc kim bài Ngự tiền sứ lại không có chủ cả. Nếu không có chủ, hoàng thượng hẳn buồn lắm. Chẳng lẽ võ lâm Trung thổ chỉ có bấy nhiêu người sao.

Thiên Hải ghé miệng vào tai Bạch Hải Ðường:

- Ðây mới là cao nhân thượng đài.

Thiên Hải vừa nói dứt câu thì Hoàng Bang và Hoàng Khởi từ trong đám môn sinh bước ra.

Thiên Hải nhận ngay ra họ. Chàng nghĩ thầm:

"Hai gã Hoàng Bang và Hoàng Khởi xuất hiện Ở đây ư? Hoa Sơn chưởng môn cũng muốn cho môn hạ của mình đoạt kim bài Ngự tiền sứ à".

Thiên Hải nhỏ giọng nói với Bạch Hải Ðường phi tứ:

- Nương nương! Hai người này nô tài biết.

- HỌ là ai?

- HỌ là những cao thủ của phái Hoa Sơn. Tên là Hoàng Khởi và Hoàng Bang.

- Kiếm pháp của họ cao thâm lắm hả?

- NÔ tài không biết. Nhưng đây mới là lúc các bang phái lớn trong giang hồ xuất đầu lộ diện.

Thiên Hải vừa nói, vừa quan sát xuống võ trường. Chàng nghĩ thầm:

"chẳng lẽ hành thích hoàng thượng là những cao thủ của các đại phái trong võ lâm.

Ai cha! Chuyện này nếu không thành thì võ lâm sẽ rơi vào tai kiếp trùng trùng điệp điệp Nếu thành thì bá tánh chẳng có một ngày nào yên. Một ngày không có thiên tử thì đại loạn ắt sẽ xảy ra. Chỉ mỗi một tấm kim bài Ngự tiền sứ mà đã có bao nhiêu cao thủ chết vì nó. Nếu đem cả ngai vàng thiên tử làm mồi thì máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành núi mất".

Thiên Hải lắc đầu nghĩ tiếp:

"Dưới có ông trời còn trêи có trăm họ, bên cạnh có quyền, có ngân lượng lại thêm cả tam cung lục viện thì người có tâm thanh nhàn đến mấy cũng khó mà cầm lòng. CÓ Thiên tử thế mà đỡ sinh chuyện".

Thiên Hải nghĩ như vậy, muốn quay lại nhìn dung mạo Thiên tử, nhưng lại bỏ ý định đó Chàng buông một tiếng thở dài.

Bạch Hải Ðường phi tứ hỏi Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử! Sao ngươi lại thở dài thế? Ngươi không thích xem tỷ võ à?

- NÔ tài rất thích. Nhưng sao thấy nhiều người chết quá mà thở ra đấy thôi. Không biết kim bài Ngự tiền sứ sẽ cho họ những gì mà sao nhiều người ham muốn như vậy.

- Chỉ tại Tiểu Thuận Tử là thái giám nên không biết đấy thôi. Nếu ngươi là Ngự tiền sứ thì trở thành thống lãnh Ngự lâm quân trong nay mai. Xem như lúc nào cũng được Ở Cạnh hoàng thượng, tất nhiên sẽ được đặc ân của Thiên tử. thế thì ai mà chẳng muốn.

Thiên Hải ve cằm:

"Ai cũng muốn, nhưng Thiên Hải thì không muốn đâu. Bổn thiếu gia biết tỏng tất cả bí mật trong nội cung của các ngươi rồi. Chẳng qua cũng chỉ là hạng tôi tớ trung thành củ a đấng thiên tử".

Thiên Hải nghĩ đến đây thì dưới võ trường đã có sự chuyển biến thần kỳ. Một người vận hắc y võ phục cùng thanh trường kiếm với thuật khinh công kỳ tuyệt từ từ hạ thân xuống trước mặt Hoàng Bang và Hoàng Khởi. Chỉ với khinh pháp của người đó thôi mà quần hùng tham gia hội võ phải Ổ lên.

Y chậm rãi bước đến bàn khảo quan. Tưởng đâu y cũng như những người kia tự giới thiệu mình, nhưng không. Y đứng thừ ra, đưa cặp mắt ngời ngời nhìn chiếc kim bài Ngự tiền sứ.

Vị khảo quan hỏi gã:

- Tráng sĩ tên gì? Quê quán Ở đâu?

Vị khảo quan chưa hỏi hết câu, gã kiếm thủ đã lấy tấm kim bài cho vào ngực áo.

Ðộng tác và thái độ của gã đã khiến cho ban khảo quan bực bội, tất cả đều đứng bật lên.

Không màn đến sự bực tức của ban khảo quan, gã kiếm thủ lòn tay ra sau lưng rút trường kiếm. Lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ thì một ánh chớp loá mắt. Khi mọi người nhìn lại thì Hoàng Bang và Hoàng Khởi chỉ còn là hai cái xác mất đầu nhưng vẫn đứng sừng sững như bị trời trồng.

Trêи nhị đài, Thiên Hải giật thót ruột buột miệng nói:

- Thượng Ngươn kiếm pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.